Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 34




Cố Thanh Trì rất ít ăn cơm ở nhà người khác, đặc biệt là trong tình huống có người lớn thế này.

Nhiều nhất đó là hồi nhỏ cọ mấy bữa cơm ở nhà Mắt Lé, nhưng lúc nhà Mắt Lé ăn cơm người trong nhà cũng không có mặt hết, ông bố mê cờ bạc của cậu ta gần như không thấy đâu.

Hắn vừa vào cửa, đã bị tình cảnh già trẻ nhà mợ Tống Úc đồng loạt ngồi thành một hàng nhìn hắn dọa cho ngây ngẩn cả người, kề sát sau lưng Tống Úc.

Chủ yếu là căng thẳng.

Hắn vẫn chưa từng đàng hoàng tham gia bữa cơm của nhà người ta thế này.

“Ôi giời! Thanh Trì cuối cùng cháu cũng đến rồi! Cô còn sợ có phải cháu xấu hổ không muốn đến chứ.” Mợ chào Cố Thanh Trì vào nhà.

“Không có…” Nếu Cố Thanh Trì biết trước tình cảnh này, đúng là không muốn tới, tại sao lại có nhiều người đến vậy! Không phải đã nói ông bà ngoại đều không ở nhà ư!

Lúc này còn chưa kịp đổi dép lê, già trẻ ngồi ở bên trong cũng đều chào hỏi Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì dè dặt tới nỗi không biết làm sao, Tống Úc gọi một tiếng bà ngoại hắn cũng nhảy ra một câu bà ngoại theo anh, chọc cho cả nhà cười nghiêng ngả.

“Không sao không sao, bà ngoại thì bà ngoại, bà nhận cháu làm cháu trai.” Bà ngoại vỗ vỗ cánh tay Cố Thanh Trì ý bảo hắn ngồi xuống.

Mặc dù Cố Thanh Trì biết bà đang nói đùa, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, chưa từng có người nhà ai nhiệt tình chào đón hắn như vậy, nhưng vui vẻ xong lại có chút mất mát.

Bọn họ cũng không biết tình huống thật sự của mình, nếu như biết thân phận của mình chẳng những không phải là giữ trật tự đô thị mà còn là lưu manh không làm việc đàng hoàng không học thức, có lẽ cũng sẽ chán ghét hắn.

Sau khi Tống Úc ngồi xuống, Cố Thanh Trì vội vàng kề sát bên cạnh anh, trong hoàn cảnh xa lạ này, hắn đi đường cũng sắp cùng tay cùng chân rồi.

“Cô chỉ mua đại ít thức ăn, cũng không biết cháu có thích ăn hay không, thích thì ăn nhiều vào,” Mợ cũng ngồi xuống luôn, “Cháu uống gì? Nước trái cây nước ngọt có cả.”

“Cháu uống gì cũng được.” Cố Thanh Trì hơi mất tự nhiên kẹp tay ở bên trong đùi.

“Làm tí rượu vang không,” Cậu lấy một chai rượu vang trong ngăn tủ ra, “Cháu không lái xe nhỉ?”

Cố Thanh Trì lắc đầu.

“Vậy thì không sao, Tiểu Úc cũng uống với cậu đi, hiếm khi người một nhà tụ tập đủ thế này cùng nhau ăn cơm, phải vui lên.” Cậu nói rồi mở chai rượu ra.

“Vâng vâng vâng, cùng lắm thì lát nữa con đón xe về.” Tống Úc nâng ly rượu đẩy qua, cái cùi chỏ kia chọc chọc Cố Thanh Trì, “Lần trước không phải cậu nói cậu uống rượu rất giỏi sao, lát nữa uống nhiều quá đừng mượn rượu làm càn nhá.”

“Tôi cũng không nói tôi uống rượu giỏi, tôi nói là, trước khi tôi biến thành đồ thần kinh quật ngã anh không thành vấn đề.” Cố Thanh Trì cười nói.

“Chà, giọng điệu này lớn đấy, tí nữa uống rượu làm càn tôi sẽ cậu ném lên đường cái quay video đăng lên vòng bạn bè.” Tống Úc nói.

“Vậy lát nữa anh mượn rượu làm càn thì sao.” Cố Thanh Trì nói.

“Xin đưa tôi về nhà cảm ơn.” Tống Úc mặt dày mày dạn nói xong, người trên bàn đều phá lên cười.

“Thanh Trì năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Cậu rót cho hắn ly rượu.

“Hai mươi ba ạ.” Cố Thanh Trì nhận ly rượu bằng hai tay nói tiếng cảm ơn.

“Vậy nhỏ hơn Tống Úc nhà chú hai tuổi, hai đứa quen nhau thế nào?” Cậu hỏi.

“Có duyên thôi,” Tống Úc cướp lời, “Buổi tối lúc con lái xe về không cẩn thận đâm vào cậu ấy.”

“Chuyện xảy ra lúc nào, sao con không nhắc đến với chúng ta?” Ông ngoại hỏi.

“Chuyện lúc vừa sang năm mới, cũng không phải chuyện lớn gì,” Tống Úc nhấp một hớp rượu nhíu mày lại, “Có Sprite không đổi cho con đi.”

“Có có có, mợ đặc biệt mua mấy loại đồ uống.” Mợ đứng dậy lấy Sprite từ tủ lạnh bên cạnh ra.

Tống Úc nhận lấy sau đó rót cho mình một ít lại hỏi Cố Thanh Trì: “Cần không?”

“Không cần, tôi xử lý được.” Cố Thanh Trì cười nói.

“Ô, được đấy, xem ra tửu lượng rất khá.” Cậu nói.

“Bình thường thôi, thỉnh thoảng ở nhà cháu cũng uống với bố.” Cố Thanh Trì nói.

“À, bố cháu làm gì vậy?” Mợ ân cần hỏi.

“Bố cháu mở quán mạt chược nhỏ.” Cố Thanh Trì nhấp hớp rượu, hắn chỉ có thể nhặt những điều nghe vẫn rất bình thường này để nói ra.

“À, quán mạt chược hả, trước kia chú cũng thích xoa mạt chược, nhưng bây giờ mở cửa hàng rồi cũng có rất ít thời gian, hôm nào đó cùng chơi đi.” Cậu cười híp mắt nói.

“Vâng.” Cố Thanh Trì kiên trì gật đầu, ở trong lòng ngóng trông người nhà này đừng hỏi nữa.

Tống Úc nhìn ra Cố Thanh Trì không được tự nhiên, giúp đỡ chuyển chủ đề, “Gần đây Tinh Châu sắp thi cuối kỳ đúng không ạ?”

Mợ “Hầy” một tiếng, “Đúng rồi, mợ đang đau đầu đây, lần trước thi Vật lý mang về cho mợ bảy mươi điểm, con nói thành thích này, tương lai làm sao thi đại học, chủ nhiệm lớp nó cũng gửi tin nhắn cho mợ rồi…”

Lúc mới bắt đầu ăn cơm Cố Thanh Trì còn hơi dè dặt, đồ ăn trong bát trên cơ bản đều là mợ và bà ngoại gắp cho, có thể nói là đã hưởng thụ đãi ngộ như Haidilao, thiếu điều đút vào miệng.

(Haidilao 海底捞 là một chuỗi nhà hàng lẩu được thành lập tại Jianyang, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào năm 1994)

Về sau trò chuyện nhiều cả người cũng thoải mái hơn, bởi vì chủ đề đã chuyển từ trên người hắn đến trên người Tống Úc.

“Khi Tiểu Úc còn nhỏ mắc cười lắm cô nói cho cháu nghe, có lần bọn cô cùng đi du lịch, Tiểu Úc nói muốn đi vệ sinh, lúc đó bọn cô vừa ra khỏi nhà ga không bao xa, đâu đâu cũng không quen thuộc, cũng không biết chỗ nào có nhà vệ sinh, Tiểu Úc vừa hô hào con không nhịn được nữa con không nhịn được nữa, đi tiểu ngay trên đường cái, ” Mợ vừa nói vừa che miệng cười ha hả, nước mắt cũng sắp chảy ra, “Ngăn cũng không ngăn được mà!”

“Chú nhớ lúc đó còn có người đạp xe đi ngang qua, còn nhìn nó chằm chằm, kết quả đâm vào cột điện.” Cậu giơ ly rượu, vui cười hớn hở nói thêm.

Cố Thanh Trì tưởng tượng hình ảnh kia cũng cười nằm bò ra bàn.

“Trời ** đó cũng là chuyện của thế kỷ trước rồi sao mọi người còn nhớ.” Lỗ tai Tống Úc đỏ lên xấu hổ vô cùng quả thực muốn tìm cái lỗ để chui vào, khi xảy ra chuyện này anh cũng vẫn chưa có ký ức đâu, nhưng cậu mợ cứ lấy chuyện này ra cười nhạo anh, mấu chốt còn là ở trước mặt Cố Thanh Trì.

Anh rất ngượng.

“Sao con không biết chuyện này!” Dương Tinh Châu cười cong mặt mày, lại gần bên cạnh Tống Úc cười nói, “Anh, anh nhận thầu Shōten năm nay của em.”

(Shōten: là một chương trình hài kịch truyền hình Nhật Bản được phát liên tục vào các tối chủ nhật trên Nippon TV kể từ ngày 15 tháng 5 năm 1966, khiến nó trở thành chương trình truyền hình dài thứ hai tại Nhật Bản)

“Lượn, lúc đó mày đang ở trong bụng bố mày đấy.” Tống Úc lườm cậu chàng một cái.

“Là trong bụng mẹ em chứ, em cũng không phải do bố em sinh.” Dương Tinh Châu nghiêm túc phản bác.

Cả nhà đều cố gắng nín cười, Cố Thanh Trì nhấp một hớp rượu, cũng sững sờ mấy giây mới phản ứng được lời này có ý gì.

Nội dụng bậy bạ như thế cũng có thể nói công khai hả!

Người nhà này cũng thoáng quá rồi!

Dương Tinh Châu thậm chí còn là vị thành niên thì phải!

Liên quan đến vấn đề Dương Tinh Châu rốt cuộc từ đâu ra, cuối cùng đáp án biến thành nhặt trong đống rác.

Chủ đề trên bàn cơm không dừng, mọi người càng trò chuyện càng hăng hái, bầu không khí cũng càng ngày càng đậm hơn, nội dung trò chuyện lộn xộn nhưng đều gần gũi với ngày thường.

Bình thường Cố Thanh Trì ăn cơm ở ngoài với người khác cũng sẽ nắm chắc phân tấc, có chừng mực, đây là lần đầu tiên uống rượu suồng sã như vậy trong nhà người khác, ly này tiếp ly kia không dừng lại.

Bởi vì hắn biết, nơi này rất an toàn, đây chính là cuộc sống của người bình thường, cuộc sống mà hắn luôn hướng tới.

Mặc dù Tống Úc uống rượu vang và Sprite, nhưng một chai rượu vang vào trong bụng, đỏ ửng nhàn nhạt cũng dần lan ra trên mặt và giữa cổ anh.

Lúc nói chuyện đầu lưỡi cũng hơi líu lại.

Cố Thanh Trì nâng quai hàm nhìn anh, ánh mắt Tống Úc lờ đờ cũng không biết anh đang nói chuyện với ai.

“Con ăn no rồi,” Tống Úc lau miệng nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay, đã sắp nhìn thành mắt lác cũng không thấy rõ đến cùng là mấy giờ, thế là ngả cánh tay trước mặt Cố Thanh Trì, “Nhìn giúp tôi xem mấy giờ rồi.”

Cậu cũng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay mình, “Ồ, bất tri bất giác đã sắp chín rời rồi… Thanh Trì nhà cháu xa không, nếu không lát nữa chú bảo cô lái xe đưa cháu về?”

“Không sao, không xa, cháu đi bộ về là được,” Cố Thanh Trì dứt lời liếc nhìn Tống Úc đã sắp nhắm mắt lại, duỗi tay huơ huơ trước mặt anh, “Tôi đi trước nhé.”

“Ừm,” Tống Úc gật gật đầu, sau khi Cố Thanh Trì quay người Tống Úc lại kéo hắn lại, “Tôi nói với cậu một chuyện.”

“Hửm?” Cố Thanh Trì khom lưng nằm nhoài trên lưng ghế.

Tống Úc nửa híp mắt, vừa cười vừa nói, “Kiểu đầu của cậu rất ngầu.”

Cố Thanh Trì cười sờ lên ót, “Thật à? Đây là một người bạn của tôi đã cạo giúp, chính là đầu bóng lần trước ấy, anh đã gặp rồi.”

“Đẹp trai.” Tống Úc nặng nề gật gật đầu.

Cậu và mợ ở bên cạnh nhìn nhau cười một tiếng.

“Này anh, nếu không thì đêm anh anh ở đây đi, ngủ cùng phòng với em.” Dương Tinh Châu kéo tay Tống Úc nói.

“Cái giường nhỏ kia của con chen được hai người à,” Mợ đứng dậy đẩy Tống Úc, “Con thế này tự về được không? Không thể thì lát nữa mợ dọn dẹp xong rồi đưa con về.”

“Có thể! Con lại không uống nhiều!” Tống Úc chống bàn đứng lên, mắt tối sầm lại, tiếp đó là trời đất quay cuồng, lại đổ về.

“Nếu không hay là tôi đưa anh về nhé.” Cố Thanh Trì nói.

“Không sao không sao,” Tống Úc xua xua tay nói, “Một lúc sau là ổn thôi.”

“Anh cũng sắp ngồi ở đây ngủ thiếp đi rồi đấy.” Cố Thanh Trì vươn tay nhấc một cánh tay anh lên, đỡ Tống Úc đứng dậy.

“Ôi, vậy thì làm phiền cháu,” Mợ cười hỏi, “Cháu biết nhà Tiểu Úc không? Nếu không cô xuống lầu gọi xe cho cháu.”

“Không sao cô cứ làm việc đi, cháu biết nhà Tống Úc.” Một tay Cố Thanh Trì đỡ eo Tống Úc.

“Vậy cô tiễn hai đứa xuống lầu.” Mợ nói.

Sau khi tạm biệt mợ, Cố Thanh Trì vẫy chiếc xe dìu Tống Úc mềm oặt vào chỗ ngồi phía sau, bản thân cũng đi vào theo.

Sau khi báo địa chỉ tài xế chỉnh tiếng âm nhạc lớn hơn.

Trong xe có mùi khó nồng nặc, Cố Thanh Trì mở cửa sổ thông gió.

Gió mát lướt nhẹ qua mặt, Tống Úc cau mày hỏi: “Đến đâu rồi?”

“Vừa khởi động mà, anh chợp mắt một lúc đi, đến rồi gọi anh.” Cố Thanh Trì nói.

Tống Úc ừ ừ à à hồi lâu, Cố Thanh Trì cũng không nghe hiểu anh đang nói gì.

Đèn đường trên phố lướt qua cực nhanh, chiếu lên từng bóng đen màu đậm trên mặt Tống Úc.

“Anh lạnh không?” Cố Thanh Trì quay đầu hỏi, “Muốn đóng cửa sổ không?”

“Đừng đóng,” Tống Úc lắc đầu, cảm giác trong dạ dày hơi khó chịu, lúc này chất cồn bốc lên hơi muốn nôn, “Tôi hóng gió sẽ thoải mái hơn tí.”

Cố Thanh Trì đáp một tiếng, ngồi dựa vào lưng ghế, lúc này hắn cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Trong radio đang phát một bài múa quảng trường quê mùa bập môi lại đặc biệt tẩy não.

“Em du du du, du du ấy mà du du, sao du du anh cũng không trở lại… Miệng em du du, em du du du du, du tới du đi tổn thưởng mình rồi…”

(trời ơi cái lời nó củ chuối quá, mình có sửa một tí, mình edit lời không hay, trên youtube có bài 嘴巴嘟嘟 nhưng lời ở trên thì khác trong bài này, không biết có phải là một bài không nữa)

Sau khi xuống xe, đầy trong đầu Tống Úc đều là miệng du du du ném cũng không ném được, nhẹ nhàng bắt đầu ngâm nga, “Em em du du du, du du ấy mà du du, sao du du anh cũng không trở lại…”

“Đây này, chưa đi…” Cố Thanh Trì hơi không biết làm thế nào thở dài, người đi đường bên cạnh đều nhìn về phía này rồi.

“Em du du, em du du du du du, du tới du đi …” Tống Úc vẫn chưa du xong đã bị Cố Thanh Trì che miệng lại.

“Đừng du du nữa được không?” Cố Thanh Trì bị du du đến nỗi đau cả đầu, quả thực sắp bị bài hát này tẩy não rồi.

Tống Úc chớp mắt một cái gật mạnh đầy, Cố Thanh Trì vừa để tay xuống, anh lại bắt đầu du du.

Cố Thanh Trì hít một hơi, vỗ trán mình một cái, Tống Úc không có hắn đỡ, đầu gối mềm nhũn trực tiếp ngã sang bên cạnh.

Cố Thanh Trì lập tức kéo cánh tay, vòng trước người mình, “Anh có thể thôi đi không?”

“Du du du du du…” Tống Úc nửa híp mắt, chu môi ngâm nga, trước mắt anh đã có mấy Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì khẽ cúi người, trực tiếp cõng anh lên.

Tống Úc trông cánh tay gầy chân nhỏ cõng lên cũng rất nặng, đặc biệt là trong trạng thái say rượu này, giống như khiêng mấy bao gạo, cổ bị siết hơi không thở nổi, cũng may vết thương quấn băng gạc rất dày, không đau lắm.

Cố Thanh Trì xốc người lên một cái, cằm Tống Úc trực tiếp đập lên đầu hắn, một tiếng nặng nề vang lên.

Bởi vì tác dụng của cồn, Tống Úc cũng không cảm thấy đau, nghe thấy Cố Thanh Trì “Shh” một tiếng, anh mới giơ tay sờ sờ đầu Cố Thanh Trì, “Đập đau cậu à…”

Anh rất thích sờ tóc mới cắt này của Cố Thanh Trì, sờ lên rất thoải mái.

“Ầy, anh thế này còn không biết xấu hổ cụng rượu với tôi.” Trên trán Cố Thanh Trì đổ giọt mồ hôi.

Tống Úc nắm chặt hai tai hắn, xách lên, “Con thỏ!”

“Vậy anh chính là cà rốt.” Cố Thanh Trì phối hợp với anh mượn rượu làm càn.

“Cố Thanh Trì!” Tống Úc đột nhiên hô một tiếng.

“Dọa tôi hết hồn,” Cố Thanh Trì cảm thấy màng nhĩ của mình cũng sắp bị chấn động xuyên thủng rồi, “Sao vậy?”

“Tôi hỏi cậu một vấn đề!” Tống Úc gân cổ lên hô.

“Này, anh nhẹ chút được không, lỗ tai tôi sắp điếc rồi.” Cố Thanh Trì không mang thẻ ra vào, trở tay lấy chùm chìa khóa trong quần Tống Úc ra.

Tống Úc ghé sát bên tai hắn, nhỏ giọng hỏi, “Cậu có ghét tôi không?”

“Sao có thể chứ.” Cố Thanh Trì nhấn thang máy.

“Nếu tôi làm chuyện gì khiến cậu ghét, cậu có ghét tôi không?” Tống Úc nửa tỉnh nửa say hỏi.

“Ví như?” Cố Thanh Trì quay đầu, hơi thở ấm áp của Tống Úc phả vào mặt hắn.

“Không có ví như!” Tống Úc cau mày, “Đó là nếu tôi làm chuyện mà rất nhiều người đều không thể chấp nhận, chán ghét, cậu có ghét tôi không?”

Tống Úc nói lời này không đầu không đuôi, Cố Thanh Trì rất không hiểu, “Có tổn hại đến tôi không?”

“Sẽ không.” Tống Úc nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai Cố Thanh Trì, rất mềm.

“Vậy sao tôi lại ghét anh chứ,” Cố Thanh Trì ra khỏi thang máy thả Tống Úc xuống, “Nào, mình anh được không?”

“Đi vào ngồi một chút đi, không phải cậu thích cho cá ăn à, hôm nay vẫn chưa cho ăn đâu.” Tống Úc nói.

“Ừ.” Cố Thanh Trì đáp một tiếng, hắn quay đầu đi khi Tống Úc nhập mật khẩu.

“Đờ mờ…” Đầu ngón tay Tống Úc cũng nhấn không đúng chữ số, nhập ba lần đều nhắc nhở mật khẩu không đúng, nghiêng đầu sang nói với Cố Thanh Trì, “Nhấn giúp tôi với.”

“Hả?’ Cố Thanh Trì ngẩn người.

“766498#” Tống Úc nói.

“Đặt phức tạp thế.” Khi Cố Thanh Trì nhấn số trên bàn phím đầu ngón tay hơi run nhẹ, Tống Úc lại bằng lòng nói cho hắn biết mật khẩu trong nhà.

Điều này đại biểu Tống Úc rất tin tưởng hắn.

Nếu không phải bởi vì uống quá nhiều, hắn có thể vui vẻ hơn một chút.

“Không phức tạp mà, đây là chữ số tương ứng khi nhập tên tôi trên bàn phím nhỏ, tất cả mật khẩu của tôi đều là cái này.” Tống Úc giải thích nói.

“Này! Anh nói cho tôi làm gì! Chốc nữa không sợ tôi rút hết tiền trong thẻ ngân hàng của anh à.” Cố Thanh Trì đẩy cửa ra, cúi người tháo dây giày giúp Tống Úc.

“Không sao,” Tống Úc nghiêng người chống trên khung cửa, cúi đầu vuốt vuốt sau gáy Cố Thanh Trì, “Tôi biết cậu sẽ không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.