Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 22: Ngủ ngon




Tống Úc vừa sấy tóc vừa đợi Cố Thanh Trì trả lời.

Đêm hôm khuya khoắt thêm bạn với anh một cách khó hiểu, chẳng lẽ lại gặp phải chuyện gì?

Mặc dù cứ nghĩ người ta như vậy không tốt lắm, nhưng anh thật sự không nghĩ ra được Cố Thanh Trì có thể có chuyện tốt gì tìm anh.

Khung trò chuyện vẫn dừng lại ở trang thái đang nhập, Tống Úc soi gương cào tóc, râu vừa nhú ra một tí, anh không muốn cạo lắm, nhưng ngày mai lại phải gặp khách hàng, do dự một lát, vẫn rút dao cạo râu ra.

Khi anh cạo râu xong lần nữa cúi đầu xuống không nhịn được lườm một cái.

Cố thanh Trì: Anh gõ chữ nhanh quá.

Một con cái tài hoa hơn người:…

Giờ vẫn chưa trò chuyện anh đã có kích động muốn block Cố Thanh Trì rồi, lần cuối cùng nghe được loại khen này có lẽ là chuyện của thế kỷ trước.

Một con cá tài hoa hơn người: Cậu có thể gửi giọng nói, nhấn giữ vào chấm ngỏ ở góc dưới bên trái, sau đó nói chuyện là được rồi.

Cố Thanh Trì kiên trì không ngừng dùng tay nhập vào, Tống Úc bóc tấm mặt nạ đắp lên, lúc nằm trên giường tin nhắn của Cố Thanh Trì mới tới.

Cố Thanh Trì: Một mình nói chuyện với điện thoại, hơi giống bệnh tâm thần.

Một con cá tài hoa hơn người: Cậu đã là tốc độ này rồi cũng đừng cầu kỳ được không!!! Bên cạnh cậu có ai không?!

Cố Thanh Trì: Không có.

Một con cá tài hoa hơn người: Vậy chẳng phải được rồi, trừ tôi ra không ai biết cậu là bệnh tâm thần, gửi giọng nói đi, nhìn cậu gõ chữ tôi mệt mỏi quá.

Cố Thanh Trì: Tôi phải luyện tốc độ.

Một con cá tài hoa hơn người:… được rồi.

Tống Úc nhấn mở máy nghe nhạc lựa chọn ca khúc đề cử mỗi ngày theo thói quen, trong thời gian chờ đợi trả lời thuận tay nhấn vào vòng bạn bè của Cố Thanh Trì liếc một cái, cười đến nỗi đệm cũng đang run rẩy.

“Tháng năm tất có bốn con giáp khó khăn, chính xác đáng sợ, mau xem!”

“【 Hứng thú nói chuyện khỏe mạnh 】nam 23 tuổi kiểm tra ra ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bác sĩ thở dài, do chính mồm ăn ra cả…”

“Một người phụ nữ chỉ dùng 7 phút, khiến 1.3 tỷ người Trung Quốc đều im lặng!”

“Tại sao không ăn sáng không đói bụng, càng ăn càng đói?”

“‘Gan’ phụ nữ sạch thì đẹp! ‘Gan’ đàn ông sạch thì mạnh mẽ! Mấy chuyện này phải làm mỗi ngày!”

Tống Úc liếc nhìn từng cái, mặt nạ cũng sắp bị cười rách ra.

Cái quái gì vậy!

Những thứ này ngay cả ông ngoại anh cũng sẽ không đăng được chứ!

Cố Thanh Trì thật sự coi như là một dòng nước trong trong vòng bạn bè của anh, không, dòng nước độc rồi.

Một lúc sau Cố Thanh Trì mới gửi một tin nhắn đến: Tôi có một câu hỏi liên quan đến sức khỏe muốn hỏi anh [mỉm cười].

Sau khi Tống Úc nhìn thấy biểu cảm mỉm cười, nhéo nhéo ấn đường, nhưng liên tưởng đến bộ dáng hắn trịnh trọng nhập câu nói này lại không nhịn được cười.

Nếu như đối phương không phải Cố Thanh Trì, anh chắc chắn đã cho hắn vào danh sách đen.

Một con cá tái hoa hơn người: Tôi van xin cậu, cậu đừng học người ta làm nền, có chuyện gì hỏi thẳng đi!

Lần này chắc hẳn Cố Thanh Trì gõ không lưu loát, trực tiếp gửi giọng nói: “Bây giờ đầu óc tôi phình to, nghẹt mũi tức ngực, toàn thân khó chịu, có phải điềm báo trước ung thư không?”

Sau khi Tống Úc nghe xong lập tức bóc mất mặt nạ trên mặt, cười như điên không ngừng, cái ót không cẩn thận đập vào ván gỗ đầu giường phát ra tiếng “Bộp” rất to.

Một con cá tài hoa hơn người: Tôi nói với cậu.

Một con cá tài hoa hơn người: Đây không phải điềm báo trước ung thư.

Một con cá tài hoa hơn người: Đây là triệu chứng của bệnh tâm thần!

Một con cá tài hoa hơn người: Cố Thanh Trì cmn nó phải đầu óc cậu có hố không!!?? Bảo cậu uống thuốc hạ sốt cậu uống chưa!??

Một con cá tài hoa hơn người: Còn có, suốt ngày cậu cứ xem mấy thứ kỳ dị!!? Những thứ đăng trong vòng bạn bè kia mười có tám. Chín phần đều là tung tin đồn nhảm, làm phiền đầu óc ngài suy nghĩ một chút rồi hãy đăng được không!!

Cố Thanh Trì: Anh

Một con cá tài hoa hơn người: Anh gì mà anh! Còn muốn chửi người hả? Tôi thấy đầu óc cậu bị cháy khét rồi phải không!

Cố Thanh Trì: Gõ chậm thôi.

Một con cá tài hoa hơn người:…

Một con cá tài hoa hơn người: Cậu còn nhiều data không?

Cố Thanh Trì: Nhiều

Tống Úc trực tiếp gửi trò chuyện video qua.

Anh không thích giọng nói cho lắm, không thấy rõ biểu cảm của đối phương, không đoán ra được cảm xúc của đối phương, trò chuyện video cho dù không nói cũng có thể nhìn nhau cười một cái, không có kiểu xấu hổ bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.

Cố Thanh Trì giật nảy mình bởi tiếng chuông bất thình lình.

Sau khi kết nối video, hắn nhìn thấy Tống Úc mặc đồ ngủ dựa vào đầu giường, trên mặt sáng lấp lánh còn hiện ra ánh sáng, có thể là vừa tắm rửa, nét cười ở khóe miệng vẫn chưa lui.

Mặc dù hắn tới nhà Tống Úc rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phòng ngủ của anh, giường màu trắng, chăn vỏ gói đều là màu trắng, rất không chịu được bẩn…

Bên trên có treo một bức tranh tường hắn xem không hiểu.

“Cậu đâu?” Tống Úc hỏi, trong màn hình đầu và mặt mình đã hiện ra, nhưng bên Cố Thanh Trì vẫn đen kịt một màu.

“Đây.” Cố Thanh Trì nói.

“Mặt đâu?” Tống Úc đối diện với đen kịt một màu cảm giác mình như kẻ thần kinh.

Cố Thanh Trì chui ra khỏi ổ chăn, nằm nghiêng, “Bây giờ nhìn thấy chưa?”

“Ừ, thấy rồi,” Tống Úc lấy giá đỡ trong ngăn kéo, cắm di động lên, không biết có phải ảo giác của anh không, dáng vẻ Cố Thanh Trì hình như tiều tụy hơn ban ngày anh nhìn thấy, có vẻ ốm yếu, lúc nói chuyện cũng không có sức lực như ban ngày, “Uống thuốc chưa?”

Lần đầu tiên anh nhìn thấy phòng ngủ của Cố Thanh Trì, tốt hơn trong tưởng tượng của anh nhiều.

Có lẽ là vì lần trước chỗ ở của Mắt Lé tạo thành ám ảnh tâm lý nhất định cho anh, cảm giác nơi ở của lưu manh chính là loại gián chuột bò đầy đất, nhưng căn phòng của Cố Thanh Trì thoạt nhìn chắc là thường xuyên quét dọn, đồ đạc trên tủ đầu giường đều sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

“Uống rồi, vốn là hơi buồn ngủ, nhưng vừa nằm xuống giường lại không ngủ được.” Cố Thanh Trì đổi tư thế ngủ, cằm chống lên gối, để di động tựa ở đầu giường.

“Đau đầu?” Tống Úc hỏi.

“Ừ, họng cũng đau.” Cố Thanh Trì nhắm mắt lại, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi, “Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, toàn bộ thế giới đang xoay, cảm giác sắp chết rồi.”

“Sốt mà, là vậy đó, cậu đừng nghĩ lung tung, những thứ trong vòng bạn bè toàn là nói mò, cậu phải lên Baidu tra xem, lúc này cậu đã phải vào ICU rồi.” Tống Úc nói.

Cố Thanh Trì nghe không hiểu, “Hả” một tiếng.

“Này, tin tôi, cậu chắc chắn không bị bệnh, ngủ một giấc là khỏi, trước kia cậu chưa từng bị sốt à?” Tống Úc cười nói.

“Rất ít.” Cố Thanh Trì thở dài, chưa từng có lần nào bị sốt mà khó chịu như hôm nay, có thể là bởi vì trên người có quá nhiều vết thương, hắn cũng đã không phân biệt được đến cùng là tê dại hay đau âm ỉ, chỉ cảm thấy toàn thân đều khó chịu, ngay cảm nói chuyện hít thở cũng rất tốn sức.

“Cậu nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì cả, thuốc bắt đầu phát tác dụng, sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi.” Tống Úc nói.

“Đang nhắm đây.” Cố Thanh Trì dúi đầu vào gối.

“Cậu như thế sẽ ngạt chết.” Tống Úc vội nói.

Cố Thanh Trì lại đổi về tư thế nằm nghiêng, cười một tiếng, “Cảm ơn anh.”

“Chuyện này có gì mà cảm ơn.” Tống Úc cười nói.

“Dù sao rất nhiều chuyện, đều phải nói cảm ơn anh, anh thật sự đã giúp tôi rất nhiều.” Cố Thanh Trì ồm ồm nói, nói rất nghiêm túc.

“Chẳng lẽ cậu đang bàn giao di ngôn à? Tôi nói với cậu đó thật sự không phải ung thư.” Tống Úc đỡ trán quả thực cũng không biết làm thế nào.

“Tôi biết.” Cố Thanh Trì nửa híp mắt nở nụ cười, hắn cũng cảm thấy mình hơi ngu.

Cười mãi cười mãi kinh mạch nào đó nối ngực với phổi bỗng nhiên co lại, hắn đau đến nỗi lập tức nhíu mày một cái.

“Cậu sao thế?” Tống Úc hơi lo lắng, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được hắn rất đau.

Cố Thanh Trì thuận khí, “Không sao, cười đau sốc hông rồi.”

“À,” Tống Úc cảm thấy có lẽ hắn không chỉ cười đau sốc hông đơn giản như vậy, anh không rõ trên người Cố Thanh Trì có bao nhiêu vết thương, nhưng những nơi lộ ra ngoài, đã là vết thương chồng chất, “Bây giờ chỉ có một mình cậu ở nhà hả?”

“Ừ, bố tôi ở quán mạt chược.” Vừa nhắc đến bố Cố Thanh Trì lại không hiểu sao thấy áp lực và bực bội một cách khó hiểu, cũng không biết sau khi bố về sẽ tra tấn hắn như thế nào, dù sao không phải mắng thì là đánh, lỡ như uống quá nhiều rất có thể cả đánh cả mắng.

“Cậu buồn ngủ chưa?” Tống Úc hỏi.

“Vẫn được,” Cố Thanh Trì không hy vọng Tống Úc tắt trò chuyện, yên tĩnh lại hắn lại bị kéo vào trong hiện thực u ám, “Anh buồn ngủ chưa?”

“Hơi hơi,” Tống Úc cảm thấy trò chuyện tiếp Cố Thanh Trì sẽ không thể nghỉ ngơi được, bèn ngáp một cái nói, “Tôi cúp trước đây, cậu ngủ đi.”

“À, vậy tạm biệt.” Cố Thanh Trì vẫy vẫy tay với ống kính.

“Ngủ ngon.” Tống Úc cười một tiếng.

Cố Thanh Trì vừa chuẩn bị nhắm mắt ngủ, nghe thấy hai chữ ngủ ngon lập tức lại nở nụ cười, ngay tức khắc tiếp một câu giống như sợ không kịp, “Ngủ ngon nhé.”

Sau khi giáo viên dạy từ này hắn vẫn chưa có cơ hội dùng đến.

Tống Úc nở nụ cười, vốn định chờ Cố Thanh Trì cúp máy, nhưng hai người cách màn hình giằng co mấy giây, Cố Thanh Trì cũng không có động tác tiếp theo, anh không kìm lòng được hỏi: “Sao cậu không tắt?”

“Hả?” Cố Thanh Trì, “Muốn bên tôi cúp máy à?”

“Không phải,” Tống Úc đỡ trán thở dài, lại cảm thấy hơi buồn cười, nếu ai không biết chắc hẳn cho rằng hai người họ đang yêu đương, tắt video còn lưu luyến không rời, “Cậu tắt đi, bấm vào nút màu đỏ bên dưới là được.”

“Tôi lại không phải đồ ngu, tôi biết thao tác,” Cố Thanh Trì nói, “Vừa rồi tôi đợi anh cúp trước đấy.”

Tống Úc vui mừng quá trời, tình huống này cũng chỉ xuất hiện lúc anh gọi điện cho mẹ khi còn nhỏ.

Hai người nhường tới nhường lui nói tới nói lui lại tán gẫu một lúc nữa.

Sau không biết bao nhiêu lần “Vậy tôi cúp trước”, Tống Úc không nhịn được nói: “Tôi đếm đến ba cùng cúp nhá, còn không cúp nữa gà trống sát vách cũng sắp gáy sáng rồi.”

“Ừ.” Cố Thanh Trì cười gật gật đầu, lúc này hắn thật sự hơi buồn ngủ, vừa rồi tán gẫu hắn đã nhịn không ngáp.

Sau khi đếm xong ba tiếng chỉ có Tống Úc nhấn nút tắt, Cố Thanh Trì nhìn chằm chằm ảnh đại diện của anh ngẩn người hồi lâu mới nhắm mắt lại.

Tống Úc nhìn thời gian trò chuyện hiển thị trên màn hình, cảm thấy hơi bất ngờ, bất tri bất giác một tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua.

Ấy vậy mà có thể tán gẫu đến vậy!?

Từ khi anh bắt đầu đăng kí Wechat hình như chưa từng tán gẫu với ai lâu như thế, trừ khi là giao tiếp với khách hàng.

Nếu có thể xuyên về hai tháng trước nói với bản thân, tương lai sẽ trò chuyện video với tên lưu manh này hơn một tiếng, đoán chừng mình của quá khứ sẽ coi anh như đồ thần kinh.

Tống Úc đứng dậy đến phòng tắm rửa mặt, bình thường thời gian ngủ của anh là hơn mười một giờ, lúc này vẫn rất sớm.

Lúc đi ngang qua bàn trà, anh rắc một ít thức ăn cho cái vào trong.

Nhớ tới dáng vẻ lần trước ăn vụng vụn bánh mì của Cố Thanh Trì, lại không nhịn được bật cười.

Trên thế giới này sao lại tồn tại người buồn cười vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.