Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 12: Sao cậu mang luôn cả thứ này đến!




Tống Úc không biết nên nói chút gì mới có thể hóa giải xấu hổ trong nháy mắt này.

Đầu tiên thẻ ra vào đó chắc chắn không thể nào là của Cố Thanh Trì, điều anh có thể nghĩ tới có lẽ là hai loại, hoặc là bạn bè cho, hoặc là, trộm được.

Anh rất khó tin rằng Cố Thanh Trì sẽ có bạn thân ở trong tiểu khu này, còn có thể giao thẻ ra vào cho hắn.

Thật ra sờ túi áo ngược lại thật sự chỉ là một động tác vô thức của anh mà thôi, nếu như hôm nay đổi thành đồng nghiệp, bạn bè khác, đột nhiên móc ra một tấm thẻ ra vào, phản ứng đầu tiên của anh chắc chắn cũng nghĩ rằng có phải đối phương trêu anh lén lấy thẻ của anh.

Nhưng đổi thành Cố Thanh Trì, anh lại cảm thấy không phải trò đùa.

Mặc dù cho tới bây giờ Cố Thanh Trì vẫn chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến anh, thỉnh thoảng trông còn rất hiểu chuyện ngoan ngoãn, nhưng ấn tượng đầu tiên và thứ hai của anh đối với Cố Thanh Trì thực sự là quá kém, anh không có cách nào hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của Cố Thanh Trì.

Tò mò thì tò mò, cuối cùng anh cũng không hỏi nữa, anh không muốn làm cho tình cảnh quá lúng túng.

Có lẽ Cố Thanh Trì cũng cảm nhận được điều này, lúc Tống Úc chuẩn bị duỗi tay bấm mật khẩu, hắn tỉnh rụi tránh sau lưng anh.

“Bố cậu vẫn ổn chứ?” Tống Úc vào cửa thay giày, tìm bừa đề tài, “Sao lại uống nhiều?”

“Tâm trạng không tốt, tìm chỗ trút ra một chút chứ sao.” Cố Thanh Trì nhận lấy dép lê Tống Úc đưa cho hắn.

“À…” Tống Úc cảm thấy mình lại không tiếp lời được nữa, thật ra anh còn rất muốn hóng hớt một chút sao tâm trạng không tốt, nhưng anh cứ cảm thấy mình vừa mở miệng Cố Thanh Trì có thể cho anh một cái liếc mắt “Liên quan quái gì đến anh”.

Nhà anh không có ai thích uống rượu, cho dù tâm trạng của lão Tống không tốt nổi cơn tam bành cũng chưa bao giờ mượn rượu tiêu sầu, cho nên anh rất khó hiểu được tâm lý của người dựa vào uống rượu để trút ra.

Chẳng lẽ tỉnh táo lại thì vấn đề đã được giải quyết ư?

“Cậu đợi lát, tôi đi vào lấy sạc pin cho cậu.” Tống Úc nói.

“Được.” Cố Thanh Trì đi thẳng tới bàn trà nước, cúi người chống đầu gối, nhìn chằm chằm cá con trong rãnh nước.

Trên bàn để một túi vụn bánh mì, chắc hẳn là cho cá ăn, hắn cất cao giọng hỏi: “Cái túi trên bàn là cho cá ăn hả?”

“Ờ,” Tống Úc lên tiếng, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, “Chẳng thế thì! Tôi ăn hả!”

“Tôi có thể cho ăn không?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Cho đi!” Tống Úc gào một tiếng, anh cảm thấy động tác vô thức vừa rồi của mình có lẽ đã đâm chọt thần kinh nhạy cảm của Cố Thanh Trì, khiến cho bây giờ thở một hơi đánh cái rắm cũng nóng lòng muốn báo cáo cho anh.

Thật là.

Cố Thanh Trì hân hoan mở túi vụ bánh mì ra, ngửi một cái.

Thơm quá à!

Lúc hắn ra ngoài đi gấp nên quên cầm túi tiền, đến bây giờ bụng vẫn đói, ngửi thấy mùi nữa nồng đậm này hận không thể đổ vụn bánh mì vào trong miệng.

Nhưng không được.

Sẽ bị Tống Úc cười thối mũi.

Hắn nhón vụn bánh mì ném vào trong nước, cá vàng nhỏ lập tức bơi tới, làm thành một vòng tròn nhỏ giành ăn.

Hắn lại rắc một ít vào, sau vài giây lại bị quét sạch lần nữa.

Đậu má!

Đây là đói bụng đã mấy ngày phải không!

Hơn nữa cảm thấy có vẻ ăn rất ngon!

Cố Thanh Trì đổ hết nửa túi vụn bánh mì vào.

Phòng ngủ phát ra tiếng Tống Úc lục tung, tiếng động còn rất lớn.

Cố Thanh Trì đưa cái túi gần chóp mũi ngửi lần nữa.

Nếm một miếng sẽ không có chuyện gì nhỉ…

Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ, cúi đầu nhón một ít vụn bánh mì nhét vào trong miệng.

Mùi vị thực sự rất ngon, cảm giác rất xốp, thơm lừng mùi sữa.

Hắn đổ hết phần còn lại vào lòng bàn tay, ném một ít vào trong rãnh nước, lúc há miệng đổ vào nó vào miệng, âm thanh lục tung bên trong đột nhiên im bặt.

Ngay sau đó vang lên tiếng bước chân.

Một cảm giác có tật giật mình lập tức từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Từ phòng ngủ đi đến phòng khách chỉ cần khoảng hai giây, hắn ăn cũng không được mà nhả ra cũng không xong, máu toàn thân đều giống như đông lại, cả người cứng ngắc lại chỗ không biết làm sao.

Không đợi hắn phản ứng, Tống Úc đã đứng vững ở cửa phòng ngủ, sững sờ nhìn hắn.

Cố Thanh Trì dùng tay che miệng nuốt xuống một cái, nhưng cố tình cổ họng rất không tự chủ sặc một ngụm đúng vào lúc này, vụn bánh mì bị phun ra.

Muốn chết.

Tống Úc kinh ngạc trợn mắt, biểu cảm hơi vi diệu.

Từ trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh Cố Thanh Trì dường như nghe thấy một câu chất vấn “Mẹ nó chẳng lẽ cậu đã ăn bánh mì tôi cho cá ăn”.

Cố Thanh Trì lúng túng chớp mắt.

Sống hơn hai mươi năm vẫn là lần đầu tiên thực sự muốn chết quách cho rồi.

Không đợi hắn tìm được cái cớ đẹp đẽ, Tống Úc đã lên tiếng trước, “Cậu còn giành ăn với chúng nó à?”

Cố Thanh Trì hơi bất lực nói: “Nếm thử một miếng.”

“Ăn ngon không?” Tống Úc cười hỏi.

“Ăn ngon dã man,” Cố Thanh Trì đưa bánh mì còn lại trong tay tới, “Thử tí không?”

Ánh mắt Tống Úc quét đến mang tai đỏ bừng của hắn, rất cố gắng nín cười, để hóa giải xấu hổ, cũng nhón một nhúm vụn bánh mì nhét vào miệng, ra vẻ thán phục nói: “Ể! Ăn ngon thật.”

Cố Thanh Trì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh mặt, nhận lấy sạc pin sau đó chuẩn bị về nhà, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh đến mức con ruồi nấc một tiếng cũng có thể nghe thấy, bụng của hắn, ọt một tiếng.

!!!

Biểu cảm trên mặt Tống Úc nháy mắt cũng thiên biến vạn hóa, cuối cùng dừng lại ở vẻ kinh ngạc, “Có phải cậu chưa ăn cơm tối không?”

“Ăn rồi.” Cố Thanh Trì cấp tốc nhét sạc pin vào trong túi cúi đầu đi ra cửa, hắn đã không có cách nào hít chung một bầu không khí với Tống Úc nữa rồi.

Xấu hổ đến ngạt thở!

“Nè…” Tống Úc kéo cánh tay hắn lại, Cố Thanh Trì “Shh” một tiếng, cau mày ôm lấy cánh tay.

Tống Úc bị dọa sợ lập tức buông cánh tay hắn ra, “Sao vậy?”

“Không cẩn thận bị trầy xước.” Cố Thanh Trì ôm cánh tay nói.

“À. xin lỗi nhá,” Tống Úc nhìn hắn, thật ra nếu như là người khác, nói một câu trầy xước cánh tay một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy anh sẽ không hoài nghi gì, nhưng Cố Thanh Trì nói vậy, anh cảm thấy có lẽ cũng không đơn giản như thế, “Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng.” Cố Thanh Trì nhìn anh một cái, “Cảm ơn đã quan tâm.”

Tống Úc mím môi, trở tay chỉ vào phòng bếp nói: “Nếu cậu vẫn chưa ăn gì, trong phòng bếp vẫn còn ít sủi cảo…”

Cố Thanh Trì không nói gì, đi thẳng về phía huyền quan, ngay khi Tống Úc định quay người về phòng ngủ hắn đột nhiên thay đổi phương hướng đi về phía phòng bếp.

Khóe miệng Tống Úc không tự giác vểnh lên, rất cố gắng kiềm chế bản thân không cười ra tiếng ngay tại chỗ.

Cố Thanh Trì bưng sủi cảo nóng hổi ngoan ngoãn ngồi vào trước bàn ăn, hỏi: “Anh muốn ăn không?”

Tống Úc không có nhiều hứng thú lắm với với sủi cảo đông lạnh nhanh, nhưng nước sốt Cố Thanh Trì làm ngửi rất thơm, anh rất muốn nếm thử mùi vị, “Ăn hai cái vậy.”

Cố Thanh Trì về phòng bếp lấy bát nhỏ cho anh, xếp thành số may mắn, “Sáu cái đủ không?”

“Ừ.” Tống Úc gắp một miếng sủi cảo lên chấm một tí nước sốt, mùi vị quả nhiên rất kinh ngạc.

Cố Thanh Trì ăn gì cũng rất nhanh, Tống Úc cảm thấy hình như hắn chưa nhai đã nuốt xuống rồi.

Anh nhìn mà đau cả họng.

“Điện thoại dùng được không?” Tống Úc nâng quai hàm nhìn hắn.

Cố Thanh Trì nuốt miếng sủi cảo, “Rất tốt, nhưng phần lớn chức năng tôi đều không biết dùng, đưa tôi lãng phí rồi.”

“Không sao, từ từ nghiên cứu đi, lúc tôi vừa mua di động cũng không biết gì cả, tự mò mẫm đoán.” Tống Úc nói.

“Tôi không biết nhiều như anh, mày mò những thứ kia với tôi mà nói, quá tốn sức.” Cố Thanh Trì rũ mắt xuống, tiếp tục ăn sủi cảo.

Tống Úc mím môi, nhìn hắn.

Lúc này Cố Thanh Trì không đội mũ, có thể nhìn thấy vết sẹo trên trán hắn một cách vô cùng rõ ràng.

Mỗi mũi khâu chính là một cái vảy màu đỏ.

Tóc Cố Thanh Trì đã mọc ra, thoạt nhìn mềm như nhung một vòng, nhưng sờ vào chắc chắn đâm tay.

“Trước đó tôi thật sự muốn hỏi cậu, tại sao sau đó cậu không đi học?” Tống Úc hỏi.

“Bố tôi không cho học, ” Cố Thanh Trì ngẩng đầu nhìn anh, “Hình như tôi đã nói với anh thì phải.”

“Tại sao không cho học? Là điều kiện không cho phép hay là có nguyên nhân gì khác?” Tống Úc hỏi.

“Không có nhiều tại sao như vậy, khi đó tôi còn nhỏ, bố tôi nói cái gì chính là cái đó.” Lúc Cố Thanh Trì nói lời này giọng điệu rất thản nhiên, nhưng ánh mắt hơi lạnh nhạt.

“Vậy bố cậu cũng thật là…” Tống Úc khẽ thở dài một tiếng, “Vậy bản thân cậu muốn đi học không?”

Cố Thanh Trì im lặng một lúc lâu, cắn răng hàm nói: “Có phải anh muốn hỏi tại sao tôi suốt ngày sống không lý tưởng thế không?”

Tống Úc bị hắn hỏi cho ngây ra.

Cố Thanh Trì nhìn như hờ hững, nhưng mạch suy nghĩ hầu như luôn ở vào tình trạng báo động cấp một, cực kỳ nhạy cảm.

Nhạy cảm đến độ… Khiến anh cảm thấy có phần đau lòng.

Mục đích cuối cùng nhất của anh thật sự là muốn tìm tòi nghiên cứu hiểu rõ bối cảnh gia đình của Cố Thanh Trì, mặc kệ ngọt bùi đắng cay, anh đều muốn biết.

Một là vì bây giờ anh là chủ nợ, muốn hiểu tình trạng cuộc sống của người đi vay là rất nên, hai là vì anh muốn hiểu và tin tưởng Cố Thanh Trì thông qua nhiều hiểu biết hơn.

Anh cho rằng, cho dù Cố Thanh Trì sống như thế nào, chung quy cũng có lý do, ném đi những thứ ràng buộc hắn, có lẽ Cố Thanh Trì chính là một đứa trẻ rất đơn giản, rất ngây thơ.

Giống như lúc hắn trêu chọc cá vàng.

Anh bằng lòng tin tưởng, mọi thứ Cố Thanh Trì làm, đều có lý do, nhưng anh muốn biết lý do kia.

Cố Thanh Trì không đợi anh trả lời điều gì đã mỉm cười đứng dậy nói: “Tôi ăn xong rồi, cảm ơn đã chiêu đãi, sủi cảo rất ngon.”

“Không có chi.” Những vấn đề Tống Úc còn muốn hỏi đều bị nụ cười không nói ra được cảm xúc của hắn ép xuống.

“Sáng mai anh muốn ăn bánh bao canh không? Chỗ nhà tôi có quán bánh bao canh mở hơn hai mươi năm, mùi vị rất ngon.” Cố Thanh Trì rất hiếm khi chủ động mở miệng, hắn không muốn nợ Tống Úc cái gì, dù là ân tình nhỏ hơn nữa, hắn cũng muốn phải rõ ràng.

“Được, nhân bánh là gì?” Tống Úc rất nể tình.

“Thịt lợn, gạch cua, tôm bóc vỏ.” Cố Thanh Trì nói.

“Tôm bóc vỏ.” Tống Úc đáp.

“Được.” Cố Thanh Trì đứng dậy cầm bát đi rửa sau đó tạm biệt Tống Úc.

Tống Úc đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng lưng hắn chậm rãi biến mất trong tầm mắt.

Cố Thanh Trì nói được thì làm được, sáng sớm ngày hôm sau đã ôm hai lồng bánh bao tới cho anh.

Nhưng mà…

Sao lại có người đóng gói luôn cả lồng hấp hả!

“Vãi chưởng, sau cậu đem cả thứ này đến luôn vậy!” Tống Úc trố mắt đứng nhìn nhận lấy lồng hấp, kéo cửa phòng ra một chút muốn để Cố Thanh Trì đi vào ăn cùng.

Cố Thanh Trì đứng ở cửa không nhúc nhích, “Hộp đóng gói dùng một lần dễ bị nguội, thứ này để nguội sẽ ăn không ngon, quay về tôi đi trả lồng hấp, tôi quen bà chủ.”

“Này,” Tống Úc đặt hai lồng bánh bao canh trên tủ giày mở ra nhìn thoáng qua, kích cỡ to hơn nửa nắm tay, hai lồng là tám cái, “Tôi nào ăn hết được! Cậu ăn hết giúp tôi đi!”

“Ăn ít thế?” Cố Thanh Trì nhướng mày.

“Tôi giảm béo.” Tống Úc không cho giải thích duỗi tay kéo Cố Thanh Trì vào phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.