Kiếp Vô Thường

Chương 49





Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


_____________________________


Tông Tử Hoành nhảy vào nước, thay y phục, lại kỳ cọ nửa ngày, vẫn lo lắng trên người mình còn lưu mùi nước tiểu chó, y hỏi: "Tiểu Cửu, trên người đại ca còn mùi gì không?"


Tông Tử Kiêu chống cằm nhìn hắn: "Có, có mùi hoa lan."


"Không có mùi hôi à?"


"Thơm, đại ca thơm quá chừng."


"Vậy thì tốt rồi." Tông Tử Hoành thở phào nhẹ nhõm, "Đệ đã tắm sạch chưa?"


"Rồi."


"Lại đây, để đại ca xem thử." Tông Tử Hoành cầm khăn lau tóc đệ đệ, nhăn mũi ngửi thử, "Ừm, hình như sạch thật rồi."


Tông Tử Kiêu ngẩng đầu nhìn Tông Tử Hoành: "Đại ca, huynh từng hôn môi chưa?"


Tông Tử Hoành liếc hắn: "Cái đầu nhỏ này của đệ sao toàn nghĩ lung ta lung tung thế?"


"Huynh từng hôn chưa."


"Huynh còn chưa thành thân, đương nhiên là chưa."


"Nhị ca cũng chưa thành thân, nhưng huynh ấy cũng tới kỹ viện rồi."


"Người tu đạo không thể túng dục, cho dù là ham muốn hưởng thụ vật chất, ham ăn, ham thắng bại hay là ham sắc dục, dục vọng của con người là động không đáy, vĩnh viễn không lấp đầy. Tu đạo phải tu thân, càng phải tu tâm."


Tông Tử Kiêu chậm rãi nhoẻn miệng cười: "Không hổ là đại ca."


"Nhưng hôm nay..."


"Hôm nay đệ ngăn huynh, cũng là muốn tốt cho huynh, miễn cho làm huynh dao động đạo tâm của mình."


"Huynh sốt ruột cứu người, há có thể nghĩ tới những thứ kia, đệ đúng là không hiểu chuyện." Tông Tử Hoành trách cứ.


"Nhưng mà đệ không thể để đại ca hôn ả, nếu huynh hôn ả ta rồi, huynh cứ nhớ nhung ả ta thì sao đây, cho dù huynh không nhớ ả, thì ả cũng nhớ huynh lại làm sao đây."


"Đệ học thói ngụy biện ở đâu ra đấy."


"Huynh dạy."


"Huynh không dạy đệ."


"Chính do huynh dạy đấy."


Tông Tử Hoành cười mắng: "Đừng có nói bậy."


Tông Tử Kiêu len lén liếc bờ môi hồng hồng của Tông Tử Hoành, lòng chợt sinh ra một tia cảm xúc kì lạ.


Thật kì lạ, sao người ta lại thích hôn môi cơ chứ, rốt cuộc cảm giác hôn môi là như thế nào?


"Được rồi, đi thôi, chúng ta đi xem Trần Tinh Vĩnh."


-----


Chuyện hôm nay phát sinh đã gây nên sóng to gió lớn ở Nhạn Thành, khách điếm có ba người chết đuối, vì tránh cho xảy ra xích mích với tiên môn bảo hộ ở địa phương, Hứa Chi Nam lưu lại hai đệ tử lo khắc phục hậu quả, những người khác đưa tù binh Sư Minh rời đi trước, tìm một đạo quan bỏ hoang ở gần đó để dừng chân.


Trần Tinh Vĩnh sau khi tỉnh lại, tuy mặt vàng như đất, nhưng biểu hiện lại có mấy phần khiêu khích.


Tông Tử Hoành trừng mắt nhìn Trần Tinh Vĩnh: "Trần Tinh Vĩnh, ngươi làm nhiều chuyện ác, mất hết nhân tính, chết tới nơi rồi, còn không biết hối cải?"


Trần Tinh Vĩnh cười đáp: "Ta nếu hối hận thì sao, khóc lóc xin tha, đại điện hạ sẽ tha cho ta à?" Dung mạo Trần Tinh Vĩnh thanh tú, nước da tái nhợt, lúc nói chuyện có một tia âm nhu.


Trái ngược hoàn toàn với Thuần Dương Giáo, tổ tiên lập phái Thương Vũ Môn là một vị nữ tu, công pháp tu tập chí âm chí hàn, nam tử tu đạo này, sẽ càng khuyết thiếu dương cương.


"Vô liêm sỉ!"


Tông Tử Kiêu nói: "Đại ca, huynh hà tất phải phí lời với loại thấp hèn này, gã không dễ dàng khai ra kẻ đứng sau đâu, chi bằng trực tiếp hành hình."


Hứa Chi Nam lạnh giọng nói: "Trần Tinh Vĩnh, ngươi cướp đan hại mạng, người đầy tội lỗi, chết không hết tội, nếu ngươi muốn chết thống khoái, thì thành thật trả lời vấn đề của bọn ta, bằng không, có lẽ người ta còn hận không thể lột da rút gân ngươi đấy."


"Hứa chân nhân, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi phải đuổi cùng giết tận ta?" Trần Tinh Vĩnh ngả ngớn nói, "Để ta đoán xem nào, ngươi cũng muốn Công Thâu Cự, đúng không?"


"Ngươi là thứ bại hoại của Tu Tiên giới, người người đều muốn diệt trừ, Thuần Dương Giáo ta thân là tiên môn trăm năm, vì dân trừ hại, giúp đỡ chính đạo, còn cần lý do gì."


"Nói thế, ngươi không muốn Công Thâu Cự?" Giọng điệu Trần Tinh Vĩnh đầy trào phúng.


Tông Tử Kiêu cũng nhìn về phía Hứa Chi Nam, cho dù đại ca bảo hắn không được suy bụng ta ra bụng người, nhưng hắn vẫn không tin có kẻ sẽ không dao động tâm tư trước pháp bảo lợi hại như thế.


Hứa Chi Nam lấy một cây thước gỗ vẻ ngoài xấu xí cũ kỹ trong túi càn không ra: "Pháp bảo này ta chỉ giữ giúp mà thôi, chờ Phi Linh Sứ tới, ta sẽ giao cả Công Thâu Cự và kẻ phản bội Thương Vũ Môn là ngươi cho nàng."


Nghe tới ba chữ "Phi Linh Sứ", trên mặt Trần Tinh Vĩnh rốt cuộc lộ một tia sợ hãi.


"Có điều, trước đó, ngươi nhất định phải thành thành thật thật mà phun ra hết tất cả những gì ngươi biết, Thuần Dương Giáo ta luôn làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng đối phó với loại súc sinh như ngươi, cũng không cần quan tâm đạo quân tử làm gì." Tông Tử Kiêu đột nhiên bật dậy khỏi ghế, thong thả bước tới trước mặt Trần Tinh Vĩnh, đá một cước vào mặt gã.


Trần Tinh Vĩnh bay ngược đập vào tường, miệng mũi hộc máu tươi.


Tông Tử Hoành hơi nhíu mày.


"Ngươi có nhớ ba năm trước ở trấn Cổ Đà, ngươi suýt chút nữa đã hại chết ta và đại ca hay không?" Khuôn mặt non nớt của Tông Tử Kiêu lúc này có vẻ cực kỳ hung ác nham hiểm, "Ngươi muốn đan của ta, ngươi cũng xứng chắc?"


Trần Tinh Vĩnh nhổ máu trong miệng ra, không hé răng.


"Ngươi sợ Phi Linh Sứ Kỳ Mộng Sênh? Tại sao?" Tông Tử Kiêu cười lộ hàm răng trắng bóng, "Ngươi cảm thấy ta không đáng để ngươi sợ?"


Trần Tinh Vĩnh đề phòng trừng mắt nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt này.


"Tiểu Cửu, quay về đây ngồi xuống." Tông Tử Hoành nói.


Tông Tử Kiêu quay đầu nhìn Tông Tử Hoành: "Đại ca, để đệ thẩm vấn gã, ba năm này, đệ vẫn luôn nghĩ xem có một ngày gã rơi vào tay đệ, đệ sẽ báo thù thế nào, đệ sẽ làm gã phải mở miệng."


"Tiểu Cửu, lại đây." Tông Tử Hoành nhấn mạnh.


Tông Tử Kiêu không phục bĩu môi, lui về.


"Trần Tinh Vĩnh, ta hỏi ngươi." Tông Tử Hoành trầm giọng nói, "Ngươi tổng cộng moi kim đan bao nhiêu ngươi, những kim đan kia về đâu, ba năm trước ngươi tập kích bọn ta ở trấn Cổ Đà, là được kẻ nào sai khiến."


Trần Tinh Vĩnh nhàn nhạt đáp: "Nói rồi ta sẽ thật sự mất mạng, đổi là ngươi, ngươi có nói không?"


"Ngươi sớm đã là người chết rồi, còn đang vọng tưởng cái gì?"


Trần Tinh Vĩnh cười nhẹ hai tiếng: "Phải làm đại điện hạ thất vọng rồi, cái mệnh ti tiện này của ta, ngươi tạm thời còn chưa lấy được đâu, ngươi biết vì sao không?"


Tông Tử Hoành nheo mắt lại.


"Vì đại sư huynh chưởng giáo Thuần Dương Giáo, không dám giết ta."


Hứa Chi Nam hé miệng muốn nói.


"Trừ phi." Trần Tinh Vĩnh cười nói, "Hắn không cần mạng sư đệ tốt của hắn nữa."


Hứa Chi Nam ngẩn người, đập bàn bật dậy: "Ngươi làm gì Diễn Chi rồi?!"


Tông Tử Hoành cũng cả kinh. Trình Diễn Chi lẻn đi theo kẻ áo đen thần bí kia, cả đêm chưa về, lẽ nào...


Trần Tinh Vĩnh bắt đầu cười ha hả.


Tông Tử Hoành chỉ cảm thấy một bóng dáng vàng nhạt lóe qua tầm mắt, chớp mắt tiếp theo, Hứa Chi Nam đã siết cổ Trần Tinh Vĩnh, ép người lên tường đất. Y đồng thời nghe thấy tiếng xương gãy vụn của Trần Tinh Vĩnh và tiếng tường đất nứt ra.


Trần Tinh Vĩnh rú lên một tiếng ngắn ngủi, trên mặt không còn huyết sắc, mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy từng giọt từ trán xuống.


Hứa Chi Nam lạnh lùng nói: "Sư đệ của ta ở đâu?!"


Mặt Tông Tử Hoành và Tông Tử Kiêu đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ lần đầu tận mắt thấy Hứa Chi Nam triển lộ thực lực của mình, trước đó ở khách điếm ngập nước, bọn họ chỉ cảm thấy tốc độ cứu người của đệ tử Thuần Dương Giáo cực nhanh, thời gian nín thở ở dưới nước cũng lâu hơn người thường rất nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến tốc độ và sức mạnh của Hứa Chi Nam, vẫn làm người ta giật mình.


Người tu đạo vốn là thể lực siêu nhiên, mà tu sĩ cấp cao của Thuần Dương Giáo quả nhiên đã gần tới mức không giống người thường.


Trần Tinh Vĩnh yếu ớt nhìn Hứa Chi Nam: "Ta sống, sư đệ ngươi mới có khả năng giữ được mạng, bằng không, ngươi chờ nhặt xác hắn đi." Gã vừa ho ra máu, vừa nhe răng cười, "Hơn nữa còn không toàn thây."


Trán Hứa Chi Nam nổi mấy đạo gân xanh, tay hắn âm thầm siết chặt cánh tay nắm cổ Trần Tinh Vĩnh, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể bẻ gãy cái cổ này dễ dàng.


Tông Tử Hoành đi tới, ngữ điệu bình ổn trấn an bảo: "Hứa đại ca, trước tiên thả gã ra đi, chúng ta cần biết tung tích Trình chân nhân trước đã."


Hứa Chi Nam ném Trần Tinh Vĩnh xuống đất, cắn răng nói: "Tu vi Diễn Chi không tầm thường, sẽ không dễ dàng bị kẻ khác chế trụ. Trần Tinh Vĩnh, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong!"


Trần Tinh Vĩnh chật vật ngồi phịch trên đất, nén đau nói: "Một mạng đổi một mạng, thả ta, sư đệ ngươi tự nhiên sẽ quay về."


"Ngươi nằm mơ đi."


Một đệ tử Thuần Dương Giáo đột nhiên chạy vào: "Đại sư huynh, Phi Linh Sứ của Thương Vũ Môn tới rồi!"


Hứa Chi Nam liếc Trần Tinh Vĩnh đang co rúm trên đất, nói với Tông Tử Hoành: "Đi, tới gặp Kỳ Mộng Sênh trước, cùng nhau thương lượng đối sách."


------


Hôm nay có hơi ngắn, mai sẽ dài hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.