Kiếp Vô Thường

Chương 17




Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)


________________________________


Giải Bỉ An bảo bọc hoành thánh thì sẽ bọc hoành thánh, bảo phạt cũng phạt thật, sau khi cơm nước xong, phạt Phạm Vô Nhiếp lau trong ngoài cung Thiên Sư tất cả một lượt.

Lúc Phạm Vô Nhiếp nghe thấy Giải Bỉ An bảo hắn lau nhà, gương mặt tràn đầy vẻ không tin nổi: “Huynh bảo ta lau nhà?”

“Cung Thiên Sư không nhỏ, thế nào cũng phải lau mất một hai ngày nhỉ.” Giải Bỉ An cười hì hì, “Không cho phép dùng pháp thuật.”

Khóe miệng Phạm Vô Nhiếp giật giật, nửa ngày cũng không hé răng. Hắn đường đường đã từng là một Ma Tôn uy phục Cửu Châu, lật đổ quỷ giới giờ lại phải cúi người dưới đất dùng giẻ lau lau nhà?!

“Lần này chỉ phạt nhẹ vậy thôi, sau này mà còn không nghe lời sư huynh, hành động lỗ mãng lần nữa, việc có thể làm ở cung Thiên Sư nhiều lắm đấy, biết chưa.”

Bạc Chúc bê thùng rỗng và khăn lau tới, đứng cạnh cười trên sự đau khổ của người khác: “Múc nước thì ở sân sau, khăn lau chuẩn bị cho ngươi năm cái, chắc là đủ rồi á.”
“…”
Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Phạm Vô Nhiếp, Giải Bỉ An cảm thấy mình tìm được chút thú vui của việc làm huynh trưởng rồi, y cười nói: “Sư tôn đi dò xét Cửu U, chờ tối ông ấy về, ta sẽ xin cho đệ một thanh kiếm tốt.”

Phạm Vô Nhiếp nghe thấy Giải Bỉ An phải đi đã hỏi, “Huynh đi đâu thế?”

“Đi luyện kiếm đấy.”

“Đừng một mình đi gặp Giang Thủ Liên.”

“Được, ta đợi đệ lau xong đã.”

Hai người ra ngoài bỏ lại Phạm Vô Nhiếp, Bạc Chúc kéo kéo ống tay áo Giải Bỉ An, vui sướng nói: “Bạch gia, tối nay nấu món ngon nào?”

“Vừa ăn sáng xong đã nghĩ tới bữa tối rồi.”

“Vậy bữa trưa nấu món gì đây?”

“Ừm… Chúng ta tới vườn rau xem chút đã.”

Phạm Vô Nhiếp xuất thần nhìn bóng lưng hai người, năm đó lúc đại ca mười chín tuổi, hắn cũng tầm mười một mười hai tuổi như Bạc Chúc thế kia, thân hình cũng chẳng khác mấy, hóa ra trong mắt người ngoài thì bọn họ, là dáng vẻ như vậy…

—-

Lúc Chung Quỳ quay về cung Thiên Sư, không ngoài ý muốn lại mang theo cả người nồng nặc mùi rượu, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng cười trước: “Kê Khang giấu một vò rượu ngon, bị ta lừa mà mang ra, ha ha ha, sảng khoái.”

Kê Khang chính là Quỷ Đế của trung tâm (Cửu U), cũng có loại đam mê quế tương ngọc dịch này như Chung Quỳ, Chung Quỳ mỗi lần đi dò xét Cửu U, đều không thể thiếu chuyện tìm uống mấy chén với gã.

Giải Bỉ An cười nói: “Sư tôn uống đủ sướng chưa?”

“Sướng.”

“Sư tôn, đồ nhi có việc cần báo.”

“Ầy, để mai nói sau đi.”

“Giờ nói luôn.”

Chung Quỳ nhìn hai đồ đệ, hơi nheo mắt lại: “Hai đứa các con, có phải có ý đồ gì không hả?”

“Sư tôn, kiếm của sư đệ gãy mất rồi, người cho đệ ấy một thanh kiếm đi.”

“Kiếm gãy rồi? Có chuyện gì xảy ra?” Chung Quỳ tửu lượng cao, không dễ say, nghe vậy lập tức tỉnh táo hơn một chút. Với kiếm tu thì kiếm không chỉ là vũ khí, còn thay tu sĩ biểu đạt ý chí, nếu như bị người khác làm gãy kiếm, nhân cách chịu nhục không nói, mà ngụ ý khó nói rõ.

Phạm Vô Nhiếp định mở miệng, bị ánh mắt Giải Bỉ An liếc một cái ngăn lại, y nói: “Ta đưa sư đệ tới Phù Mộng Hội, muốn điều tra án Mạnh Khắc Phi, kết quả đụng phải Cô Ngộ Kiếm Tống Xuân Quy.”

“Tống Xuân Quy? Tên tiểu tử một tay kia đó hả?”

“Đúng vậy.”

“Hắn đánh gãy kiếm của con à?” Chung Quỳ nhìn về phía Phạm Vô Nhiếp, “Vì sao thế?”

“Bọn họ cũng tới điều tra Phù Mộng Hội, thấy kẻ khả nghi lập tức muốn đưa về Vân Đỉnh thẩm vấn.” Giải Bỉ An thành thật nói, “Là lỗi của đồ nhi đưa sư đệ tới Phù Mộng Hội, nhưng phái Vô Lượng này tùy tiện bắt người cũng không đúng.”

“Các con so chiêu với hắn rồi à?”

“Dạ.”

“Thua?”

Mày kiếm của Phạm Vô Nhiếp nhíu chặt: “Còn chưa đánh xong.” Thua Tống Xuân Quy một bậc ngay trước mặt Giải Bỉ An, làm hắn cứ canh cánh trong lòng.

“Con có thể so chiêu với Tống Xuân Quy cơ.” Chung Quỳ nở nụ cười, “Xem ra sư phụ coi nhẹ con rồi.”

“Kiếm pháp sư đệ cao siêu, dùng một đoạn kiếm, dùng kiếm pháp Tông Huyền đấy.” Trong lời của Giải Bỉ An có mấy phần kiêu ngạo.

Sắc mặt Chung Quỳ chợt biến: “Con nói gì? Tông Huyền Kiếm?”

Phạm Vô Nhiếp mặt không đổi sắc nói: “Trước sư tôn, đồ nhi từng bái một vị tán tu ở núi Thanh Thành làm sư.”

“Ông ta dạy kiếm pháp Tông Huyền cho con à? Ông ta là ai, tên gì, người ở đâu, giờ đang ở chỗ nào?" Chung Quỳ hoàn toàn tỉnh rượu, ánh mắt sắc bén câu hỏi câu nào đều trừng mắt nhìn chằm chằm Phạm Vô Nhiếp.

Giải Bỉ An giật mình vì Chung Quỳ đột nhiên nghiêm túc như vậy.

Chỉ có Phạm Vô Nhiếp sắc mặt vẫn như thường: “Sư phụ chưa từng tiết lộ thân phận của mình, ông ấy nuôi con lớn, liền vân du tứ hải luôn rồi, nếu không phải Tống Xuân Quy nói, con cũng không biết bộ kiếm pháp này tên là Tông Huyền Kiếm.”

Ánh mắt Chung Quỳ quét qua lại trên mặt Phạm Vô Nhiếp, tựa như đang phân tích xem lời này có mấy phần thật giả: “Con khi đó thật sự không biết đây là kiếm pháp gì?”

“Đồ nhi không biết.”

Giải Bỉ An cẩn thận dò hỏi: “Sư tôn, Tông Huyền Kiếm, không thể luyện sao?”

Chung Quỳ trầm ngâm một lúc: “Tống Xuân Quy biết thân phận của con rồi à?”

Giải Bỉ An cúi đầu: “Biết rồi ạ, là lỗi của đồ nhi.”

“Vậy thì càng phải tới Vân Đỉnh một chuyến rồi.” Chung Quỳ vuốt râu nói, “Các con đều biết lai lịch của Tông Huyền Kiếm rồi nhỉ.”

“Biết. Năm đó theo Tông thị diệt vong, kiếm pháp Tông Huyền cũng thất truyền trăm năm, hậu nhân Tông thị phần lớn mai danh ẩn tích, tránh bị thanh toán nợ cũ, vì thế có người lén lút lưu truyền lại bộ kiếm pháp này, trái lại cũng hợp lý.”

“Nhưng Lý Bất Ngữ không cho phép bộ kiếm pháp này lại xuất hiện trên đời, người nhà hắn đều chết trong tay Tông thị, hắn mà biết có kẻ luyện bộ kiếm pháp kia, chắc chắn không dễ dàng từ bỏ ý định.” Chung Quỳ liếc nhìn Phạm Vô Nhiếp, “Con theo ta tới Thục Sơn, giải thích rõ ràng, bằng không hậu hoạn vô cùng.”

“Vâng.”

Giải Bỉ An vốn còn định hỏi thử Chung Quỳ, y có thể học Tông Huyền Kiếm với Phạm Vô Nhiếp hay không, nhưng giờ lại không dám mở miệng: “Sư tôn, Lý Minh Chủ sẽ không làm khó sư đệ chứ?”

“Đồ đệ của ta, hắn không dám.” Chung Quỳ nhìn Phạm Vô Nhiếp chăm chú lần nữa, đứng dậy, “Đúng rồi, không phải con muốn có kiếm à, đi theo ta.”

Chung Quỳ dẫn hai người tới điện Trúc Diệp Thanh, đầu tiên ông đi quanh thư phòng mình một vòng, như bỗng nhiên tỉnh ngộ, mở một tủ phía Tây ra, bên trong nằm ngang dọc chất vũ khí và pháp bảo thành đống, nhìn qua, như đồ linh tinh.

Giải Bỉ An bất đắc dĩ nói: “Sư tôn, năm ngoái không phải đã thu dọn lại cho người rồi ư, sao lại lộn xộn thế.”

“Ui dào, không nhớ nữa, hơn nửa là uống nhiều rồi lôi ra xem, quên xếp lại thôi.”

“Đây toàn là đan dược, vũ khí, pháp bảo tốt nhất, người biết quý trọng chút đi.”

Chung Quỳ lục trong đống đồ kia nửa ngày, rút một thanh kiếm ra, thân kiếm kia đen thui, vỏ kiếm có họa tiết mạ vàng, có khảm bảo thạch, nhìn qua là đã biết giá trị không nhỏ, ông ném kiếm cho Phạm Vô Nhiếp.

Phạm Vô Nhiếp đỡ kiếm, rút ra xem, lưỡi kiếm như sương thu, sắc bén bức người, lóng lánh quang mang bàng bạc lạnh lẽo, hắn không chút khách khí nói: “Kiếm tốt, đa tạ sư tôn.”

“Kiếm này là thanh kiếm đôi với của sư huynh con, xuất từ Cự Linh Trang Ngu Sơn, tên là Thinh Mặc và Bái Tuyết, đều là kiếm tốt thượng hạng.”

Giải Bỉ An tháo Bái Tuyết của mình xuống, để cùng Thinh Mặc một chỗ so sánh, một đen một trắng, quả đúng là cùng một kiểu.

Ngón tay thon dài của Phạm Vô Nhiếp nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, ảnh phản chiếu trên thân kiếm chiếu ra một đôi mắt hồ ly hơi xếch lên đẹp vô cùng, mị hoặc vô song của hắn. Kiếm này tất nhiên là không thể sánh với thanh kiếm đúc ra từ Đỉnh Thần Nông, nhưng cũng là kiếm tốt đỉnh đỉnh, làm hắn hài lòng nhất là, kiếm này là một đôi với của Giải Bỉ An.

Giải Bỉ An cũng vui vẻ nói: “Quá tốt rồi, sư đệ, đệ phải cố gắng quý trọng thanh kiếm này, nó nhất định có thể làm bạn một đời với đệ.”

Chung Quỳ cười hì hì: “Lúc ấy trang chủ Cự Linh Trang định đưa ta một thanh kiếm khác, nhưng ta một phát liền nhắm trúng đôi kiếm này, nhất định phải đòi cho bằng được, gã đau lòng lắm đấy.”

“Sư tôn đúng là có tiên đoán trước mà.” Giải Bỉ An đột nhiên nhớ ra gì đó, “ y da, sư tôn, giờ không còn sớm nữa, bọn con tới chỗ Hồng Vương một chuyến, người nghỉ sớm chút nhé.”

“Hmm.” Chung Quỳ ngáp một cái, đột nhiên phản ứng lại, “Các con tới chỗ hắn làm gì?”

“Hôm qua gặp Hồng Vương ở Quỷ Liễu, hắn bảo con mang cho hắn chút trà rượu.”

“Ta không phải bảo con lui tới với hắn ít thôi à.”

“Đồ nhi không qua lại với hắn, là gặp ở Quỷ Liễu…” Giải Bỉ An suy nghĩ một chút, “Hắn hẳn là chờ bọn con ở đó, chắc là tò mò về sư đệ.”

Chung Quỳ hừ lạnh một tiếng: “Giang Thủ Liên làm việc quỷ quyệt, âm tình bất định, hắn còn nói cái gì?”

“Cũng không có gì quan trọng, đồ nhi ngày thường đều cố hết sức tránh mặt hắn, nhưng hắn chủ động tìm con, con cũng không thể làm hắn mất mặt, con sợ đắc tội với hắn, hắn sẽ nhân cơ hội làm khó dễ sư đệ mất.”

Chung Quỳ nhìn về phía Phạm Vô Nhiếp: “Hắn dọa con à?”

Phạm Vô Nhiếp khinh thường nói: “Hắn không dọa nổi con.”

“Hắn cái người kia, không, quỷ, hắn chỉ là tên quỷ thôi, loại đồng nam căn cốt tốt như con thế này, đối với quỷ đúng là như thuốc đại bổ vậy.” Chung Quỳ suy tư chốc lát, lại lục lọi ngăn kéo loạn thất bát tao kia, một lát, móc ra một thứ gì đó vang lên leng keng không ngừng.

Đó là một chuỗi dây xích màu đỏ đồng, một đầu là chuôi, một đầu là mâu.

Chung Quỳ nói: “Đây là xích câu hồn đế quân ban thưởng, có nó, con có thể qua lại hai giới người quỷ.”

Trên mặt Phạm Vô Nhiếp bình tĩnh không lay động, nhưng trong con ngươi chợt lóe ánh sáng vui mừng.

Hồn binh khí! Đây chính là thứ hắn cần nhất.

Giải Bỉ An có hơi hoang mang: “Sư tôn, hồn binh khí là pháp khí đế quân ban tặng âm sai minh tướng, nếu như bị Thôi Phủ Quân biết người đưa cho sư đệ, con sợ…”

“Ôi dào, đâu cần sợ Tử Ngọc như thế, y có ăn thịt người đâu cơ chứ. Vô Nhiếp nếu làm đồ đệ của ta, thế thì cũng coi như là  m sai rồi, chỉ chờ đế quân xuất quan sắc phong nữa là xong.”

“Thế, sư đệ sẽ làm chức sai gì?”

Chung Quỳ suy tư một chút, đột nhiên vỗ tay một cái nói: “Vô Thường.”

“Hả?”

Chung Quỳ cười nói: “Đúng rồi, hai người các con cùng làm Vô Thường, một đen một trắng, một âm một dương là tròn đạo, có ai bảo Vô Thường chỉ một người được làm đâu.”

Giải Bỉ An mặc dù đối với mấy ý nghĩ bay nhảy lung tung không đáng tin cậy kia của Chung Quỳ đã sớm quen thuộc từ mười mấy năm trước rồi, nhưng lần này vẫn bị dọa sợ thật sự, sư tôn y coi Minh phủ thành nhà mình luôn rồi, bằng không sao có thể kệ luôn đế quân tự phong thêm Minh sai?

“Sau này con đi thu hồn, cũng vừa hay có thêm một người bạn, khỏi làm sư phụ lo lắng.”

“Sư tôn, chuyện này không đùa được, nhỡ đâu sau khi đế quân xuất quan…”

“Đây cũng không biết là chuyện bao năm sau rồi, bây giờ thì mệt tâm lo mấy chuyện đó làm gì.” Chung Quỳ lười biếng vặn vặn eo, “Con thân là người sống, ở Minh phủ quả thật cần một thân phận, bằng không vô cùng nguy hiểm. Có hồn binh khí này, Giang Thủ Liên sẽ chẳng dám tùy tiện động vào con, quỷ sai lớn nhỏ trong Minh phủ cũng sẽ kính sợ con mà tránh xa.”

“Đa tạ sư tôn.” Phạm Vô Nhiếp cầm xích câu hồn kia, trong lòng dậy sóng không ngừng.

Có hồn binh khí, hắn có thể đi lại nhiều nơi ở Cửu U dễ dàng không gặp trở ngại!

“Có điều, hồn binh khí không phải một loại pháp khí tầm thường, nó có kèm một tia thần niệm của đế quân, chỉ có thể dùng khi thu hồn và qua lại bia  m Dương, không thể lạm dụng.” Chung Quỷ nửa đùa nửa nghiêm túc nói, “Nếu con dùng nó đi chọc phiền toái, đừng trách ta không niệm tình sư đồ, thanh lý môn hộ.”

“Đồ nhi xin nhớ kỹ.”

Giải Bỉ An tuy cũng lo lắng, nhưng ngẫm lại đế quân coi trọng sư tôn, gần như là ở mức dung túng, cho nên sư tôn mới chẳng kiêng dè gì như thế, lại thấy Phạm Vô Nhiếp rõ ràng vui mừng, cũng không khỏi vui mừng thay hắn: “Sư đệ, nếu sư tôn đã đưa nó cho đệ dùng, vậy thì đặt tên khác cho xích câu hồn này đi.”

Phạm Vô Nhiếp liếc mắt nhìn y, khóe môi hơi cong lên: “Biệt Dạng Hồng.” Sâu trong ánh mắt suýt nữa tràn ra ngoài một tia tình ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.