Kiếp Tam Sinh! Thầy Trò Ba Kiếp

Chương 7: Kiếp thứ hai – không nhớ (4)




 Tại sao ngươi vẫn luôn đeo bám nàng mãi không buông? – Đợi cho nàng đi xa, sau khi chắc chắn nàng sẽ không nghe lén Tử Ngọc mới nói.

– Ý ngươi là sao? – Thiên Mộ Tư nhất thời không thể hiểu được ý của Tử Ngọc. Y nói vậy là có ý gì?

– Lời hứa tại Ngọc Linh Cảnh chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?

Ngọc Linh Cảnh, cái tên vốn dĩ đã bị y quên lãng từ lâu nay đột nhiên bị người nhắc lại khiến y cảm thấy khó chịu vô cùng. Sao y lại không nhớ cho được. Năm đó nếu không phải tình cờ đi chung với bốn vị Thần Quân thì y đâu thể nào biết được một bí mật động trời đó. Năm đó sau khi Bạch Vân Thiên hồn phi phách tán, chính tại Ngọc Linh Cảnh Minh Huyền Thần đã dùng thần lực của mình đưa hồn phách của nàng dung nạp vào đóa Tuyết Sa Tử một lần nữa giúp nàng trọng sinh. Ngọc Linh Cảnh vốn là cấm địa của Thiên Giới, nơi đây được cho là cội nguồn của vạn vật, vì vạn vật là từ đây mà được sinh ra. Tuyết Sa Tử là chí tôn thần vật của Thần Giới, không những có thể giúp người thuận lợi vượt qua thần kiếp trở thành thần mà còn có thể cải tạo hồn phách, thậm chí là tái tạo lại hồn phách cho người đã bị hồn phi phách tán, chỉ cần còn một tia hồn phách nhỏ nhoi mỏng manh vẫn có thể dùng Tuyết Sa Tử giúp bổ trợ tái tạo hồn phách rồi trọng sinh người đó. Minh Huyền Thần đã không tiếc bất cứ giá nào giúp nàng trọng sinh khiến bản thân rơi vào chốn hồng trần. Thử hỏi, phải yêu sâu đậm một người như thế nào mới có thể hi sinh tất cả vì người đó như vậy? Nếu là y không biết y có thể làm hay không? Cũng vì vậy, y mới đồng ý với Minh Huyền Thần sẽ không nhân cơ hội Minh Huyền Thần vắng mặt mà cướp nàng đi. Nhưng tại sao Tử Ngọc lại biết chuyện này, không lẽ: – Ngươi là…

– Không sao. Bổn Thần hi vọng ngươi nói được có thể giữ lời được.

– Bổn Thái Tử chỉ nói sẽ không nhân cơ hội hôi của, chức không nói sẽ từ bỏ nàng. Nếu ngươi đã trở về thì cứ hai chúng ta cùng cạnh tranh cân bằng. – Khóe miệng Thiên Mộ Tư nhếch lên nụ cười nhẹ. Đã một trăm lẻ một năm trôi qua y vẫn không lấy thê tử chính là vì không buông nàng ra được. Y làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?

Đối với một vị thần mà nói, việc tu bổ hồn phách cho một người đã bị hồn phi phách tán cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ có điều, không biết năm đó Bạch Vân Thiên đã cùng Ma Thần làm giao dịch gì mà có khế ngôn. Khế ngôn là một loại chú thuật thượng cổ, chỉ cần khế ngôn được hoàn thành, thì cho dù có là thần cũng không thể thoát. Mà cái giá phải trả cho khế ngôn của nàng lại là hồn phi phách tán. Nếu không thể phá giải khế ngôn thì cho dù có thần lực mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể thuận lợi cải tạo hồn phách, nhưng nếu muốn phá giải khế ngôn cái giá phải trả sẽ là mạng đổi mạng. Vậy mà Minh huyền Thần không chút do dự mà làm. Cho dù là vậy thì sao? Minh Huyền Thần cho dù có yêu nàng đến bao nhiêu cũng vẫn không thể được, quan hệ sư đồ vẫn còn ở đó, thì hai người họ mãi mãi không thể bên nhau được.

Nhìn phương hướng Thiên Mộ Tư rời đi, Tử ngọc ánh mắt thầm trầm: Y đã buông tay một lần, lần này y quyết sẽ không buông tay nàng nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì.

 – Về rồi sao? Nhanh vậy. – Vậy mà nàng còn nghĩ muốn cho hai người hòa hợp, xem ra là vô ích rồi. Thôi vậy, tới đâu hay tới đó, nàng cũng không muốn quản nữa.

Tử Ngọc quay đầu nhìn Bạch vân Thiên tay đang cầm bình rượu. Ánh mắt phức tạp lại chứa tia mong chờ, rụt rè hỏi nàng. – Sư phụ, người thật sự thích y sao?

Bạch Vân Thiên ngước nhìn Tử Ngọc, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ như gió: – Con nghĩ sao?

Nghĩ sao? Tử Ngọc lặng người trước câu hỏi của nàng, tay bất giác siết lại thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên: – Con không biết.

– Vi sư chỉ xem y là bằng hữu, không hơn không kém.

Tử Ngọc nghe thấy lời này môi bất giác gợn lên nụ cười, bàn tay thả lỏng, trái tim cũng bình tĩnh trở lại. Chỉ cần nàng không thích Thiên Mộ Tư, cái khác y sẽ không quan tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.