Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

Chương 66: C66: Lương phóng rối rắm




Ba năm nay công ty Lương Phóng phát triển đặc biệt tốt.

Qua mỗi năm giá nhà ở tỉnh thành đều tăng lên, ông mua đất xây nhà không lỗ mà còn kiếm được không ít, nhất là mảnh đất ở thôn Tiểu Đường mà Trác Thiệu bảo ông mua, càng khiến ông kiếm được rất nhiều.

Sau khi có tiền, việc kinh doanh của ông đã được mở rộng, thậm chí ông còn đến các thành phố lớn khác để mua đất và xây nhà.

Bây giờ bất động sản Hâm Hòa, đã có dự án ở các thành phố khác!

Một công ty bất động sản từng suýt phá sản, hiện tại đã trở thành một doanh nghiệp lớn, Lương Phóng cũng trở thành người giàu có số một ở thành phố H, mà điều này, không thể tránh khỏi khiến ông càng ngày càng bận rộn.

Hôm nay, lúc ông hoàn thành hết công việc đã là 9 giờ tối, bắt đầu vội vã về nhà, trên đường đi, ông nghĩ về con trai mình.

Trước đó Lương Thần đi liên hoan với các bạn cùng lớp, bây giờ hẳn là cậu đã trở về rồi?

Sau khi nghĩ đến con trai mình, Lương Phóng rất nhanh lại nghĩ đến Trác Thiệu.

Ông thật sự rất cảm kích Trác Thiệu... Ông không biết phải chăm sóc Lương Thần như thế nào, mấy năm nay, những việc Trác Thiệu làm vì Lương Thần, so với ông vì Lương Thần làm nhiều hơn rất nhiều.

Nhìn Trác Thiệu cẩn thận như vậy, có đôi khi ông rất hoài nghi, Trác Thiệu có phải đã từng nuôi trẻ con rồi hay không...

Ừm, đúng là Trác Thiệu đã từng nuôi trẻ con rồi, Trác Đình chính là do hắn chăm sóc, Trác Thiệu đối với con trai ông rất tốt, đối với Trác Đình cũng rất tốt...

Lương Phóng thật sự rất thưởng thức Trác Thiệu, đứa nhỏ này không chỉ thông minh, ánh mắt cũng tốt, ba năm nay giúp ông kiếm được rất nhiều tiền, hiện tại ông gặp phải phiền toái gì, người đầu tiên nghĩ đến chính là hắn.

Lương Phóng đang cảm thán, đột nhiên nhận được điện thoại của cha của bạn học Lương Thần, nói là Trác Thiệu đã đánh con trai mình.

Trác Thiệu đánh bạn học của Lương Thần? Sao điều này có thể xảy ra được!

Tên Trác Thiệu kia một chút cũng không giống người trẻ tuổi mười bảy mười tám tuổi, đặc biệt lão luyện, ở chung nhiều ông luôn cảm thấy Trác Thiệu giống như cùng thế hệ với ông, mà người cùng thế hệ với ông sẽ đột nhiên đi đánh một đứa trẻ cấp ba sao?

Lương Phóng tùy ý qua loa vài câu với người cha kia rồi ngắt may, sau đó đi lên lầu.

Xe của Trác Thiệu ở dưới lầu, chắc hắn đã trở về, ông có thể đi tìm hắn hỏi một chút.

Lương Phóng mở cửa vào nhà mình trước, kết quả phát hiện trong phòng tối đen như mực, một người cũng không có.

Con trai ông và Trác Thiệu hẳn là ở nhà Trác Thiệu? Con trai ông luôn thích ở chỗ Trác Thiệu không muốn trở về... Lương Phóng lấy chìa khóa ra, trực tiếp mở cửa nhà Trác Thiệu.

Hai nhà cửa chính đối diện nhau, đều có chìa khóa của nhà đối phương, trước kia bình thường Lương Phóng sẽ không trực tiếp mở cửa mà sẽ gõ cửa.


Nhưng hôm nay... Có lẽ là bởi vì trên tay vừa vặn cầm chìa khóa? Vậy nên ông trực tiếp mở cửa lớn nhà Trác Thiệu.

Đèn trong phòng sáng lên, cách đó không xa cửa phòng Trác Thiệu đang mở, đèn bên trong cũng sáng.

Lương Phóng đang định gọi người thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Trác Thiệu, mà tiếng cười đó nghe không giống như thường ngày.

Lương Phóng dừng một chút, ma xui quỷ khiến ngậm miệng lại không phát ra tiếng, ngược lại đi vài bước về phía phòng Trác Thiệu, sau đó ông liền nghe được giọng nói của Trác Thiệu: "Cuối cùng cậu cũng biết phải thở à."

Cái gì gọi là "Cuối cùng cậu cũng biết phải thở"? Trác Thiệu đang nói cái gì vậy? Hắn đang nói chuyện với ai vậy?

Lương Phóng nhíu mày, ông theo bản năng thả nhẹ bước chân đi về phía trước vài bước, sau đó lại nghe được giọng nói của Trác Thiệu: "Có muốn thử lại lần nữa không?"

Kèm theo thanh âm Trác Thiệu truyền đến còn có tiếng cười có chút trầm thấp của Trác Thiệu, tiếng cười này... Lương Phóng đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Trác Thiệu sẽ không dẫn nữ nhân trở về chứ?

Lương Phóng có chút quẫn bách đang định rời đi, đột nhiên nghe được giọng nói của con trai mình.

Thanh âm Lương Thần có chút phát run, nhưng rất kiên định: "Ừm."

Lương Phóng như bị sét đánh.

Cả người ông cứng đờ tại chỗ, sau khi hít sâu một hơi, mới đi về phía trước vài bước, sau đó nhìn vào trong cửa.

Cửa không đóng, ông nhìn thấy rõ ràng tình hình trong phòng... Trác Thiệu đang hôn con trai mình.

Trác Thiệu vậy mà lại đang hôn con trai mình!

Lương Phóng lui về phía sau một bước, trong lòng giống như sông cuộn biển gầm.

Cũng may tố chất tâm lý của ông rất tốt, tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn chậm rãi lui về ngoài cửa, lại nhẹ nhàng khép lại cửa lớn.

Cửa lớn nhà Trác Thiệu khép lại trước mặt ông, đồng thời rất nhiều nghi hoặc trước đó cũng được cởi bỏ.

Lương Phóng vẫn cảm thấy quan hệ giữa Trác Thiệu và con trai mình có chút tốt quá đáng, không nghĩ tới... Bọn họ có mối quan hệ như vậy!

Lương Phóng ngơ ngác đứng trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng trở lại nhà mình, sau đó gọi điện thoại cho Lương Thần.


Ông sẽ gọi con trai mình trở lại!

Sau khi Trác Thiệu và Lương Thần về nhà, Trác Thiệu liền hôn Lương Thần thật tốt.

Đây là lần đầu tiên trong hai đời hắn làm chuyện thân mật, kỳ thật rất không thuần thục, nhưng Lương Thần lại càng không thuần thục hơn, vì thế, cuối cùng hắn cũng đem Lương Thần hôn đến thần hồn điên đảo...

Trác Thiệu cảm thấy, nếu mình muốn tiếp tục làm, Lương Thần nhất định sẽ không phản đối, phỏng chừng chỉ có thể mặc quân hái lượm, đáng tiếc đồ cần dùng hắn không có chuẩn bị...

Tuy nhiên, giúp đỡ lẫn nhau vẫn có thể.

Nhưng mà, Trác Thiệu đang định làm gì đó, điện thoại di động của Lương Thần đột nhiên vang lên.

Biểu tình Lương Thần có chút mê mang, sau khi điện thoại di động vang lên trong chốc lát, cậu mới phản ứng lại, sau đó liền vội vàng cầm lấy điện thoại di động, nhận điện thoại: "Vâng..."

"Thần Thần, con ở đâu?" Lương Phóng hỏi.

"Con ở chỗ Trác Thiệu." Lương Thần nói, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Ba, hôm nay con ngủ ở chỗ Trác Thiệu..."

Trác Thiệu nghe được lời của Lương Thần, nhịn không được cười rộ lên, lại hôn lên mặt Lương Thần một cái, làm cho Lương Thần bất giác nắm chặt điện thoại di động của mình.

Bầu không khí giữa hai người rất ngọt ngào, bên kia tay Lương Phóng lại run lên.

Con trai ông, con trai ông thế nhưng...

Tên Trác Thiệu kia dáng người cao lớn, bình thường làm việc cường thế, tuy rằng con trai ông không thấp bé, nhưng khí thế so ra kém Trác Thiệu, còn đặc biệt nghe lời Trác Thiệu, cũng không biết có thể bị khi dễ hay không...

Lương Phóng kiến thức rộng rãi, lúc bàn chuyện làm ăn còn không ít lần ra vào mấy nơi phong nguyệt, tuy rằng mấy năm nay ông vẫn không có tâm tư tái hôn, nhưng gặp dịp diễn trò cũng có, tự nhiên biết không ít chuyện, chuyện nam nhân cùng nam nhân, ông cũng biết.

Lúc trước ông chỉ là chưa từng đem con trai và Trác Thiệu liên hệ cùng một chỗ mà thôi.

"Bây giờ Trác Thiệu đang ở bên cạnh con đúng không? Hai đứa cùng nhau tới đây một chút, vừa rồi cha của bạn học con gọi điện thoại cho ba, nói Trác Thiệu đánh con trai ông ta." Lương Phóng nói.

Lương Thần vốn không muốn đi, nhưng nghe Lương Phóng nói như vậy, sau khi nhìn thoáng qua Trác Thiệu, cũng thu thập một chút, liền cùng Trác Thiệu vội vội vàng vàng đi đến chỗ Lương Phóng.

"Ba, ba Lư Nghị Siêu nói Trác Thiệu đánh người?" Thấy Lương Phóng, Lương Thần lập tức hỏi, lúc trước Trác Thiệu đã đánh Lư Nghị Siêu.

"Đúng vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Lương Phóng ra vẻ tò mò hỏi, đồng thời không dấu vết nhìn Trác Thiệu và con trai mình.


Càng nhìn, ông càng cảm thấy giữa hai người này có vấn đề, phỏng chừng còn không phải là vấn đề hiện tại mới có, mà là mấy năm trước đã có vấn đề.

Lúc trước bọn họ mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà lại...

Lương Phóng đột nhiên nghĩ đến lúc Lương Thần bị bắt cóc, Trác Thiệu không chỉ gấp gáp khóc, còn đấm mình một quyền... Lúc ấy ông đã cảm thấy phản ứng của Trác Thiệu có chút quá mức, hiện tại ngẫm lại...

Khóe miệng Lương Phóng nhịn không được giật giật.

"Lư Nghị Siêu kia uống say khi dễ Lương Thần, cháu liền đá cậu ta một cước." Trác Thiệu giải thích: "Chú Lương, người này không phải là thứ tốt."

Ông đã nói mà, làm sao Trác Thiệu lại đột nhiên đánh người được, quả nhiên là vì con trai mình...

Trác Thiệu ngay cả ông cũng đánh, đánh bạn học của con trai ông, thật sự không tính là cái gì.

Lương Phóng nhìn về phía con trai mình, sau đó liền nhìn thấy con trai mình gật gật đầu, nghiêm túc phụ họa nói: "Ba, chính là như vậy, người này không phải là thứ tốt."

Lương Phóng càng nghẹn lòng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài.

"Thần Thần, con không sao chứ? Sao cậu ta lại bắt nạt con?" Lương Phóng hỏi, lôi kéo Lương Thần nói chuyện, trước tiên hỏi Lương Thần chuyện hôm nay, tiếp theo lại bắt đầu hỏi Lương Thần dự định tương lai.

Trác Thiệu có chút không xen vào được.

Nhà mình đang ở đối diện, đang yên đang lành, hắn cũng không tiện đề nghị ở lại... Mắt thấy đã gần mười hai giờ, Trác Thiệu chỉ có thể cáo từ.

Chờ Trác Thiệu đi rồi, Lương Phóng mới phản ứng lại: "Đã trễ như vậy... Thần Thần, con mau tắm rửa rồi ngủ đi."

Lương Thần gật gật đầu, có chút mất mát tắm rửa.

Kết quả, cậu vừa đứng dậy lại thấy Lương Phóng khóa trái cửa.

"Gần đây trong tiểu khu có một nhà bị trộm cạy cửa, sau này chúng ta phải cẩn thận một chút mới được." Lương Phóng nói.

Trong tiểu khu đương nhiên không có trộm cắp, tài sản của tiểu khu này là do Hâm Hòa quản lý, an ninh đặc biệt tốt!

Ông làm như vậy, thuần túy là vì đề phòng Trác Thiệu nửa đêm tiến vào.

Nhưng khi Lương Thần nhìn cánh cửa kia, cũng không có nghĩ đến Trác Thiệu có vào được hay không, mà là... Cửa đóng như vậy, cậu muốn đi tìm Trác Thiệu, liền không đi được! Sau khi cậu ra khỏi cửa, khẳng định không thể khóa trái cửa, nếu Lương Phóng đột nhiên phát hiện cửa không đúng, lại đến phòng tìm cậu...

Lương Thần mất mát không thôi, tắm rửa xong phát hiện trên điện thoại di động có tin nhắn của Trác Thiệu, tâm tình mới tốt lên.

Trác Thiệu bảo cậu đi ngủ sớm một chút, cậu liền đi ngủ sớm một chút!

Lương Thần rất nhanh đã ngủ, Lương Phóng lại thức trắng đêm.


Lương Phóng kỳ thật đối với con nối dõi cũng không thèm để ý, cũng không ép buộc con trai mình phải nối dõi tông đường cho mình, nhưng cho dù như vậy, ông cũng không muốn con trai mình đi theo con đường như vậy.

Con đường đó quá khó đi.

Nếu Lương Thần thích người khác, Lương Phóng nhất định sẽ không chút do dự đứng ra ngăn cản, nhưng Lương Thần thích Trác Thiệu.

Trác Thiệu đối với Lương Thần so với ông đối với Lương Thần còn tốt hơn, đối với Lương Thần mà nói, Trác Thiệu sợ cũng quan trọng hơn ông... Ông có thể ngăn không?

Ông thật sự muốn ngăn cản, ông có thể đem con trai đuổi đi hay không?

Lương Phóng nghĩ trái nghĩ phải, cũng nghĩ không ra có biện pháp gì có thể ngăn cản bọn họ, nhưng ông lại không thể không ngăn cản.

Hai đứa này còn nhỏ, ông không thể trơ mắt nhìn bọn họ lạc lối bị hủy cả đời!

Lương Phóng cuối cùng quyết định, trước tiên phải ngăn cách hai người này.

Mà sau khi đưa ra quyết định như vậy, nhớ lại trước kia, Lương Phóng quả thực hận không thể hung hăng tát mình khi đó mới tốt.

Lúc trước ông quả thực là đầu óc có vấn đề, vậy mà để Trác Thiệu cùng con trai ngủ...

Nghĩ tới đây, Lương Phóng lại nghĩ đến, mấy năm nay tuy rằng Trác Thiệu đối với Lương Thần săn sóc chu đáo, nhưng cơ hồ chưa từng ngủ cùng Lương Thần...

Tên này vẫn rất thanh tỉnh, cũng rất coi trọng Lương Thần, phỏng chừng là sợ làm cái gì sẽ ảnh hưởng đến thành tích Lương Thần, liền cái gì cũng chưa làm...

Con trai ông hôn miệng cũng không biết hô hấp, trước kia hẳn là chưa từng bị chiếm tiện nghi.

Lương Phóng cảm thấy có chút vui mừng, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến —— con trai mình đã tốt nghiệp trung học!

Ông nhất định phải coi chừng con trai của mình mới được.

Ngày hôm sau, sáng sớm Lương Phóng thức dậy, ông đang nghĩ cách ngăn cách con trai mình và Trác Thiệu, liền nhìn thấy con trai mình từ trong phòng đi ra, đồng thời, ông cũng nghe được tiếng gõ cửa.

Lương Phóng vội vàng tiến lên mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Trác Thiệu.

"Chú Lương, cháu tới đây làm điểm tâm." Trác Thiệu hướng Lương Phóng cười cười, quen thuộc đi vào phòng bếp, mà Lương Thần chào Lương Phóng một câu, cũng đi theo vào, sau đó hai người bắt đầu cùng nhau làm bữa sáng.

Phối hợp giữa bọn họ cực kỳ ăn ý, Trác Thiệu muốn thứ gì đó, Lương Thần luôn có thể đưa tới trong tay hắn trước tiên, hai người vẫn luôn xì xào bàn tán.

Lương Phóng hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi.

Nấu cháo rất tốn thời gian, hôm nay Trác Thiệu liền làm mì, hắn làm ba bát mì bưng lên bàn, sau đó liền cười gọi Lương Phóng đến ăn.

Mì lươn là món mà Lương Phóng và Lương Thần đều thích, sáng sớm Trác Thiệu đã đi chợ mua, đổi lại trước kia, Lương Phóng nhất định sẽ cảm thấy Trác Thiệu rất tốt, nhưng hiện tại...

Lương Phóng có chút không muốn ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.