Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

Chương 35: 35: Gặp Người Quen Cũ





Trác Thiệu vẽ rất đơn giản, trên mấy bản vẽ, người đàn ông này thậm chí không có ngũ quan...!Lương Thần không biết người đàn ông này có phải trông rất đẹp hay không, nhưng thân hình thon dài của anh ta, ít nhất dáng người rất tốt.
Trái tim Lương Thần trầm xuống, chua xót khó chịu nói không nên lời, lại nhớ tới bộ dáng Trác Thiệu ngày đó ở cổng trường ngoại ngữ trông mòn con mắt.
Người trên bức tranh, chính là bạn qua thư của Trác Thiệu đúng không?
Trác Thiệu nhất định rất thích người bạn qua thư này!
Ánh mắt Lương Thần không hiểu sao có chút chua xót, cậu chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện nước mắt của mình, đều bị chớp ra.
Lương Thần lại bị kinh hãi.

Tại sao cậu lại muốn khóc?
Trác Thiệu đối với Trác Đình thân mật hơn với cậu, cho dù có đôi khi cậu có chút buồn bực, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn khóc.

Vì sao cậu lại vì Trác Thiệu thân cận với bạn qua thư của hắn một chút, đã muốn khóc?
Lương Thần có chút không hiểu được suy nghĩ của mình, đúng lúc này, giọng nói của Trác Thiệu truyền tới: "Lương Thần, cậu tìm được chưa?"
"Tìm được rồi." Lương Thần nói, sau khi nói xong, mới phát hiện thanh âm của mình có chút không đúng.
Lau nước mắt, lại ho vài tiếng, Lương Thần mới làm cho thanh âm của mình trở nên bình thường...!Đặt cuốn sách vẽ xuống, cậu đi ra ngoài với một túi mua sắm màu đỏ.
"Đại cô, đây là con mua cho cô." Trác Thiệu nhận lấy túi mua sắm trên tay Lương Thần, liền đưa nó cho Trác Vinh Ngọc.
Trác Thiệu mua cho Trác Vinh Ngọc, là một chiếc áo khoác màu đỏ sậm, còn có khăn quàng cổ nón màu sắc không khác lắm, kiểu dáng và chất lượng quần áo này đều không tệ, ở huyện Phúc Dương phỏng chừng rất đắt, nhưng ở tỉnh thành mà nói, giá cả rất rẻ, cộng lại cũng không đến một trăm đồng.
Đương nhiên, Trác Vinh Ngọc bình thường mặc quần áo, phỏng chừng chỉ mặc hơn mười hai mươi đồng...!Lần trước Trác Thiệu còn nhìn thấy trên đường có người bày bán quần áo bông mùa đông mười lăm tệ một bộ.
Trác Vinh Ngọc ngay từ đầu cũng không biết Trác Thiệu cho bà cái gì, nhận lấy vừa nhìn, mới phát hiện thì ra là một cái áo khoác, nhất thời bị kinh hãi: "Con mua cái này cho cô làm cái gì? Rất đắt tiền, phải không?"
"Đại cô, quần áo tỉnh thành rất rẻ, quần áo nơi này của chúng ta đều là lấy từ tỉnh thành về bán." Trác Thiệu nói.
"Vậy khẳng định cũng không rẻ, hơn nữa quần áo đỏ như vậy, bà già như cô làm sao có thể mặc được?" Trác Vinh Ngọc nói, tuy rằng bà nói như vậy, nhưng nhìn ra được, thật ra bà rất thích bộ quần áo này.
Các bà lão cùng thế hệ này của bà, rất nhiều người khi còn trẻ căn bản không có cơ hội ăn mặc quần áo có màu tươi sáng, nên đặc biệt thích quần áo xanh đỏ lòe loẹt.
"Đại cô, quần áo đã mua rồi, cô cứ cầm mặc đi, con lại không có người nào có thể cho." Trác Thiệu khuyên nhủ, rốt cuộc vẫn để Trác Vinh Ngọc cất quần áo.
Nhưng Trác Vinh Ngọc không lưu lại ăn cơm, hiện tại mới ba giờ chiều, còn cách bữa tối còn rất lâu, mà để Trác Vinh Ngọc ở chỗ này chờ hai tiếng, bà không muốn.
Trác Vinh Ngọc không muốn lưu lại, Trác Thiệu cũng không cưỡng cầu, đứng dậy đưa Trác Vinh Ngọc xuống lầu.
"Áo khoác này nhìn thật xinh đẹp, cô còn chưa thấy người nào mặc quần áo như vậy, còn có cái mũ này, cái khăn quàng cổ này, đặc biệt dày, vừa nhìn đã thấy rất ấm áp." Lúc Trác Vinh Ngọc đi rất cao hứng, không ngừng nói chuyện với Trác Thiệu, lại dặn dò Trác Thiệu: "Nhưng mà sau này con cũng đừng tiêu tiền bừa bãi, con còn phải giữ lại tiền học đại học!"
"Con biết rồi, đại cô." Trác Thiệu đáp một tiếng.

Sợ Trác Vinh Ngọc truy vấn, rất nhiều chuyện của hắn cũng không nói với Trác Vinh Ngọc, chuyện "đi làm" chính là gạt Trác Vinh Ngọc.
"Biết là tốt rồi, ai, con và Trác Đình chính là tuổi tác chênh lệch quá nhiều, lúc con học đại học, con bé vừa mới học trung học cơ sở, không thể ra ngoài làm việc cho con..." Trác Vinh Ngọc lại nói.
Trác Thiệu biết Trác Vinh Ngọc vẫn luôn không coi Trác Đình là người một nhà, hắn không đồng ý nghĩ này, nhưng cũng không tranh luận gì với Trác Vinh Ngọc.
"Trác Thiệu, bạn học kia của con cho con chỗ ở, đã rất tốt rồi, con ở nhà cậu ta phải làm nhiều chuyện hơn, đừng làm phiền người ta.

Hôm nay con ra lệnh cho cậu ta làm việc, cô thấy cậu ta hơi khó chịu." Trác Vinh Ngọc lại nói.
Trác Vinh Ngọc dọc theo đường đi nói rất nhiều, thế cho nên Trác Thiệu sau khi đưa bà đến cửa tiểu khu, có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm —— cuối cùng cũng không cần nghe Trác Vinh Ngọc lẩm bẩm.
Nhưng...!Lương Thần có chút không vui sao?

Trác Thiệu mấy ngày nay quá bận rộn, đối với hai đứa nhỏ cũng ít quan tâm, hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, mới phát hiện mấy ngày nay Lương Thần quả thật có chút không vui.
Trác Thiệu nghĩ như vậy, hai ba bước lên lầu, đi tới cửa nhà.
Hắn vừa đổi giày vừa nhìn vào trong phòng, vừa lúc đối diện với ánh mắt Lương Thần, sau đó liền nhìn thấy Lương Thần giật khóe miệng, có chút đờ đẫn hướng hắn cười cười.
Trước kia Lương Thần, luôn hướng hắn cười rất đẹp, nhưng hôm nay.
Trác Thiệu chú ý Lương Thần một chút, phát hiện Lương Thần nhìn hình như có chút mất hứng.
Mấy ngày nay ngoại trừ cuối tuần đi tỉnh thành ra, vẫn luôn ở cùng Lương Thần, Lương Thần cũng không có bị người khi dễ, như vậy cậu mất hứng...
Trác Thiệu đột nhiên nghĩ đến, Lương Thần ngoại trừ đi học, đã thật lâu không có đi ra ngoài dạo chơi.
Hắn sợ hai đứa nhỏ gặp chuyện không may, luôn bảo bọn họ đừng đi ra ngoài, lại quên mất trẻ con tuổi này, đều thích đi ra ngoài chơi...
Trác Thiệu vốn định tiễn Trác Vinh Ngọc rồi tiếp tục lên lầu làm việc, nghĩ đến điểm này, nên từ bỏ tính toán này: "Hôm nay là thứ bảy, Lương Thần, Trác Đình, tôi dẫn các cậu ra ngoài dạo phố mua đồ."
"Thật sao?" Trác Đình hưng phấn nhìn về phía Trác Thiệu.
"Đương nhiên là thật." Trác Thiệu thì nhìn về phía Lương Thần.
Sau đó, hắn liền nhìn thấy Lương Thần hướng hắn lộ ra một nụ cười rất vui vẻ.
Quả nhiên là trẻ con.

Trác Thiệu cười cười, dẫn bọn họ ra cửa.
Khoảng thời gian trước, Trác Thiệu đã mua quần áo cho hai đứa nhỏ mặc vào thu đông, nhưng hiện tại trời càng ngày càng lạnh, như vậy có vẻ không đủ.
Huyện Phúc Dương bên này, mùa đông lạnh nhất nhiệt độ có thể có âm vài độ, bởi vì bên này tương đối ẩm ướt, còn đặc biệt vừa ẩm vừa lạnh, hết lần này tới lần khác nơi này lại không có hệ thống sưởi.
Bình thường ở nhà thì tốt, cùng lắm thì trốn trong chăn, nhưng ở trường học...
Bên này nhiệt độ trong nhà ngoài trời không chênh lệch nhiều, mùa đông cho dù đóng kín cửa sổ, trong lớp học cũng lạnh đến lợi hại, thế cho nên rất nhiều học sinh, đến mùa đông đều sẽ bị đóng băng đến tê cóng.
Hiện tại tuy rằng còn chưa lạnh như vậy, nhưng không chừng ngày nào đó không khí lạnh sắp tới, Trác Thiệu cảm thấy mình vẫn nên sớm mua quần áo giày dép thật dày thì tốt hơn.
Lúc này quần áo mùa đông có thể chọn không nhiều lắm, nhưng đều rất ấm áp, Trác Thiệu nhìn một chút, cầm một bộ áo bông dài màu đen đưa cho Lương Thần, bảo Lương Thần đi thay.
Lương Thần nhận quần áo, cao hứng cởi áo khoác mỏng trên người, thay áo khoác dày.
Lúc trước khi cậu nhìn thấy Trác Thiệu vẽ người khác, trong lòng rất khó chịu, nhưng hiện tại Trác Thiệu dẫn cậu ra ngoài dạo phố, tâm tình của cậu lại tốt lên.
"Đưa quần áo của cậu cho tôi, tôi giúp cậu cầm." Trác Thiệu vươn tay về phía Lương Thần.
Lương Thần đem áo khoác mình cởi ra đưa cho Trác Thiệu, càng cao hứng.
Trác Thiệu tuy rằng để Lương Thần chạy bộ giảm cân, lại không cho cậu ăn nhiều, nhưng kỳ thật cũng không để Lương Thần bị đói, còn mỗi ngày đều cho ăn thịt, cho nên hai tháng nay Lương Thần tuy rằng gầy hơn mười cân, nhìn kỹ lại còn rất bụ bẫm.
Nhưng cậu so với lúc đầu đẹp hơn rất nhiều, mặt mày cũng rõ ràng, hiện tại sau khi thay áo khoác...
Chiếc áo khoác màu đen dày này khoác lên sẽ thấy gầy, sau khi Lương Thần mặc vào, đã không nhìn ra được mập mạp, nhưng gương mặt của cậu vẫn còn tròn trịa, có chút giống trẻ con mập mạp.
"Lương Thần, sau khi cậu gầy đi, nhất định có thể biến thành một anh đẹp trai." Trác Thiệu cười nói.
Lương Thần vui vẻ nở nụ cười.
Trác Thiệu lại cảm thấy Lương Thần có chút giống Lương Hâm...
Nhưng Lương Hâm cũng sẽ không cười ngây ngô như vậy.
Trác Thiệu cảm thấy mình nhất định là quá nhớ Lương Hâm, mới có thể nhìn cái gì cũng nhớ tới Lương Hâm.
Nếu Lương Hâm thật sự là tiểu mập mạp này, kiếp trước phỏng chừng hận chết mình đã khi dễ y, nào còn có thể giúp hắn?
Trác Thiệu cười cười, lại cầm một cái áo khoác dày màu đỏ cho Lương Thần.
Cái áo khoác màu đỏ này hơi lớn cũng khá dày, sau khi Lương Thần mặc vào, sẽ không còn gầy nữa, nhìn giống như một cái đèn lồng màu đỏ.

Nhưng Lương Thần da trắng, ăn mặc như vậy cũng rất đẹp, hơn nữa là trẻ con, thì nên mặc màu tươi sáng một chút.
Trác Thiệu mua cả hai bộ quần áo, lại chọn cho bọn họ quần giữ ấm.
Tuy rằng kiếp trước chính hắn luôn ăn mặc rất ít, nhưng hiện tại đứng ở vị trí của phụ huynh...!Hắn cảm thấy quần giữ ấm nhất định phải mặc, không chỉ phải mặc, thật đến mùa đông, còn phải mặc ít nhất hai cái!
Ngồi trong lớp học lạnh như thế mà!
Lương Thần và Trác Đình đều không ý mặc ít hơn, một chút cũng không bài xích mua quần giữ ấm, Lương Thần nhìn thấy Trác Thiệu mua cho mình vài bộ, càng cao hứng.
Trác Thiệu sợ cậu lạnh!
Lần này mua quần áo mất hơi lâu, mà Trác Thiệu chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn cho mình một cái áo khoác màu đen cùng kiểu dáng với Lương Thần, lại chọn cho mình một cái áo bông màu xám.
Thấy thế, Lương Thần sờ sờ áo khoác màu đen của mình, càng cao hứng.
Trác Thiệu mặc quần áo giống cậu!
Lương Thần vốn rất thương tâm, hiện tại đã hận không thể nhảy chân sáo.
Trác Thiệu vốn muốn làm cho cậu vui vẻ, mới dẫn cậu ra ngoài, thấy cậu vui vẻ như vậy, lại nói: "Chúng ta về nhà ăn cơm trước, buổi tối lại ra ngoài dạo chơi."
"Ừm!" Lương Thần lập tức gật đầu.
Ba người đi về nhà, đi được nửa đường, nhìn thấy một trong những bạn cùng lớp của họ chui vào một quán net bên đường.
Trác Thiệu thấy thế, dừng bước nhìn thêm vài lần, sau đó liền phát hiện...!Bây giờ quán net, thực sự kiếm rất được!
Lúc này trong tiệm net ngồi đầy người không nói, thậm chí còn có người không có chỗ ngồi ở bên trong chờ, thế cho nên trong tiệm net không lớn này, người chen chúc giống như cá mòi đóng hộp vậy.
Nếu hắn có vốn, vào lúc này mở mấy tiệm net...
Trác Thiệu thở dài, lúc này mở tiệm net quả thật kiếm được tiền, nhưng mấu chốt là hắn không có vốn.
Trác Thiệu đứng trước cửa tiệm net một lát, đang muốn đi, đột nhiên nhìn thấy Trác Gia Bảo mập hơn một chút từ trong tiệm net đi ra.
Trong lúc bất chợt nhìn thấy Trác Gia Bảo, Trác Thiệu ngẩn người.
Cách đây không lâu, hắn còn tâm tâm niệm niệm muốn thoát khỏi người Trác gia, nhưng hiện tại lại nhìn thấy Trác Gia Bảo, hắn lại có cảm giác giống như đã qua mấy đời.
Hắn có quá nhiều chuyện, đều đã quên mất người nhà này...
Trác Thiệu hiện tại không thể làm gì bọn họ, cũng không rảnh để ý tới bọn họ, tuy rằng nhìn thấy Trác Gia Bảo, nhíu mày liền rời đi, về phần Trác Gia Bảo, cũng không biết gã đã ở trong tiệm net bao lâu, nhìn toàn bộ có chút mơ màng hồ đồ, thế cho nên căn bản cũng không nhìn thấy Trác Thiệu.
Buổi tối Trác Thiệu làm hai món xào đơn giản, sau khi ăn xong, liền mang theo Lương Thần cùng Trác Đình ra cửa.
Hắn muốn mua một chiếc điện thoại di động.
Trong nhà Lương Thần có điện thoại, Lương Thần còn có điện thoại di động, nhưng rốt cuộc không phải của hắn, dùng rất bất tiện.
Cửa hàng điện thoại di động ở huyện Phúc Dương nằm ngay bên cạnh siêu thị ở trung tâm thành phố, đồng thời, tầng trệt của siêu thị cũng có người thuê quầy bán điện thoại di động.
Lúc này đừng nói điện thoại thông minh, ngay cả điện thoại màn hình màu cũng không có, chỉ có màn hình đen trắng, Trác Thiệu nhìn một chút, cuối cùng chọn mua cái rẻ nhất.
"Trác Thiệu, sao đột nhiên cậu lại muốn mua điện thoại di động?" Lương Thần tò mò nhìn Trác Thiệu, điện thoại di động rất đắt, điện thoại di động của cậu cũng là tháng giêng năm nay ba cậu vừa mua cho cậu.
"Có điện thoại di động để liên lạc với mọi người thuận tiện hơn một chút." Trác Thiệu cười cười.
Lúc trước Trác Thiệu liên lạc với người khác, đều là dùng điện thoại trong nhà, hoặc là mượn điện thoại di động của cậu, hiện tại hắn đột nhiên muốn mua điện thoại di động, là vì liên lạc với bạn qua thư của hắn? Lương Thần vừa rồi còn rất cao hứng, thoáng cái lại mất hứng, trong lòng khó chịu không chịu nổi.
Trác Thiệu quyết tâm, mới mua được điện thoại di động.
Điện thoại di động tại thời điểm này, so với giá cả tại thời điểm này, thực sự quá đắt!
Hiện tại giá nhà ở thủ đô mới hơn ba ngàn, những nơi ngoài thủ đô hơi lệch hơn hai ngàn là cùng, giá nhà này còn có thể kéo dài đến khoảng năm 2003, kết quả...!Điện thoại di động này thế nhưng cũng hai ngàn, lại mua sim điện thoại di động, hai ngàn còn chưa đủ.

Đúng rồi, lúc này sim điện thoại di động còn chưa có hệ thống tên thật, cửa hàng điện thoại di động đều có thể mua.
Mua ít một cái điện thoại di động, là có thể mua nhiều hơn một mét vuông nhà ở thủ đô, điện thoại di động này chỉ có chức năng gọi điện thoại và nhắn tin...
Trên mặt Trác Thiệu đau lòng rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn mua, Lương Thần càng mất hứng, cậu đang buồn bực, đột nhiên có người gọi tên cậu: "Lương Thần?"
Lương Thần theo bản năng nhìn qua, sắc mặt lập tức đại biến.
Kêu Lương Thần, là một bà lão nhìn mặt mày có vẻ hiền lành.
Tuy rằng bà lão này thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng lúc nhìn Lương Thần, trong mắt lại mang theo chán ghét.
Lương Thần đối với bà lão này rất quen thuộc, người này chính là người lúc trước "chiếu cố" cậu vài năm.
Khi đó cậu cái gì cũng không hiểu, tuy rằng người này luôn bạc đãi cậu, nhưng cậu vẫn lưu luyến bà lão này, ngày lễ tết luôn đi tìm bà ta, muốn ở cùng một chỗ với bà ta.
Nhưng bây giờ quay đầu lại nghĩ...!Lương Thần cảm thấy khi đó mình thật sự rất ngốc.
Giống như Trác Thiệu, nấu cơm cho cậu ở cùng cậu, mới thật sự là chiếu cố cậu, còn người này...
Lương Thần không thích người này, nhưng cậu lại có chút sợ bà ta, dù sao khi đó cuộc sống của cậu, toàn bộ đều phải dựa vào người này, mà người này biết rõ điểm này, nên luôn đối với cậu không tốt.
Cậu từ trong xương cốt sợ hãi người này, bởi vì một khi người này tức giận, cậu có thể sẽ bị đói bụng, sẽ bị đánh.
Trác Thiệu cũng nghe được có người gọi Lương Thần, hắn đang mua sim điện thoại di động ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bà lão kia.
"Đây là ai?" Trác Thiệu hỏi Lương Thần.
"Là...!Là..." Lương Thần lại lắp bắp.
Trác Thiệu nhíu mày, sau đó liền nghe được bà lão kia nói: "Tôi là hàng xóm trước kia của Lương Thần."
Bà lão này đã thu hồi ánh mắt không có ý tốt lúc trước của mình, lúc này cười tủm tỉm: "Đã lâu không gặp Lương Thần, không nghĩ tới con đã lớn như vậy...!Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu là bạn học của Lương Thần?"
Lão bà này bộ dạng cười ha hả, nhìn rất hiền lành, nhưng Trác Thiệu luôn cảm thấy bà ta không phải người tốt, cuối cùng chỉ thản nhiên đáp một tiếng: "Ừm, tôi là bạn học của cậu ấy."
Nói xong, Trác Thiệu còn nói với Lương Thần: "Tôi mua điện thoại di động xong rồi, chúng ta trở về đi."
"Được, được." Lương Thần vội vàng gật đầu.
Trác Thiệu mang theo Lương Thần và Trác Đình đi về, sau khi đi được một đoạn, Trác Thiệu liền nhìn về phía Lương Thần: "Người này rốt cuộc là ai?"
Lương Thần cúi đầu có chút bất an, thẳng đến khi Trác Thiệu lại kêu một câu, mới nói: "Bà ấy là người trước kia chiếu cố tớ."
Trác Thiệu đã sớm biết chuyện trước kia Lương Thần gặp phải, hiện tại biết được lão bà kia chính là người trước kia bạc đãi Lương Thần, khuôn mặt nhất thời trầm xuống.
Lương Thần nhìn thấy bộ dáng Trác Thiệu như vậy, nhịn không được liền rụt cổ lại.
Trác Thiệu hít sâu một hơi, nói với Lương Thần: "Đừng sợ, tôi chính là có chút tức giận, người nọ không phải thứ tốt."
Lương Thần nhìn thấy Trác Thiệu tức giận quả thật có chút sợ hãi, hiện tại nghe Trác Thiệu nói như vậy, sợ hãi cùng bất an lúc trước lại tiêu tán không còn, còn nhếch khóe miệng cười cười.
"Ba cậu cũng không phải là người...!Ba cậu cũng đối với cậu không tốt, nào có người nào làm cha như vậy?" Trác Thiệu hừ lạnh một tiếng.
Hắn đối với cha Lương Thần, thật sự là chán ghét không chịu nổi.
Hắn biết rất nhiều người làm cha, cũng không quan tâm đến con cái, nhưng thật sự rất ít khi nhìn thấy người cha không quan tâm đến con mình như vậy...
Chờ Lương Thần trưởng thành, hắn liền bảo Lương Thần chỉ cho ba cậu tiền, kiên quyết không trở về thăm ông ta!
Nhưng...!Cha Lương Thần có lẽ cũng không quan tâm.
Ông ta vẫn không trở về thăm Lương Thần, phỏng chừng là ở bên ngoài tái hôn, nói không chừng con đều đã lớn...
Nghĩ như vậy, Trác Thiệu càng thêm đồng tình với Lương Thần, cũng cảm thấy trách nhiệm của mình càng nặng hơn một chút —— trong cuộc sống Lương Thần thiếu đi sự dạy dỗ của trưởng bối nam, phỏng chừng phải để hắn bổ sung.
Trác Thiệu đây là thiếu chút nữa mắng ba mình, nhưng Lương Thần nghe xong, lại không có cảm giác gì.
Ba đối với cậu, giống như một người lạ.
Trác Thiệu chú ý tới điểm này, ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại mắng ba Lương Thần một trận.
Sau đó, hắn lại lấy điện thoại di động ra, chỉnh sửa một tin nhắn gửi cho Lương Phóng: "Lương tổng, tôi là Trác Thiệu:)"
Tin nhắn được Lương Phóng nhanh chóng trả lời: "Nửa dấu ngoặc đơn phía sau có ý gì?"
"Là mặt cười." Trác Thiệu nhanh chóng trả lời, đây chính là ba vợ tương lai của hắn, nhất định phải lấy lòng thật tốt.
Sau khi nhắn tin, Trác Thiệu cũng không quên Lương Thần: "Không sao đâu, sau này có tôi che chở cậu."
Lương Thần "Ừ" một tiếng, nhưng cũng không bị Trác Thiệu trấn an.

Cậu trừng mắt nhìn điện thoại của Trác Thiệu, so với ăn chanh còn chua hơn.
Trác Thiệu nhìn cậu mất hứng, càng đau lòng.
Ba Lương Thần mặc kệ cậu, cùng lắm thì sau này hắn quản, đứa nhỏ này rất thông minh, giáo dục tốt nhất định có thể học một trường học tốt, cưới một người vợ xinh đẹp.
Trác Thiệu và Lương Phóng gửi hai tin nhắn, Lương Phóng gọi điện thoại tới.
Trước đó Trác Thiệu và Lương Phóng vẫn dùng email liên lạc trên mạng, cũng chưa từng gọi điện thoại, đây là lần đầu tiên nói chuyện điện thoại, Trác Thiệu vội vàng bắt máy, nghe thấy Lương Phóng nói: "Tiểu Trác, ngày mai cậu có thể tới một chuyến không?"
Trác Thiệu đã nói với Lương Phóng, bình thường mình phải đi học, chỉ có cuối tuần mới rảnh, mà ngày mai, chính là chủ nhật.
"Tôi vốn định ngày mai tới đây, sau đó nói với chú về chuyện trang trí." Trác Thiệu cười nói.
Hai người lại nói vài câu, Trác Thiệu mới cúp điện thoại, đồng thời đối với ngày mai rất chờ mong.
Lương Phóng đã bán hết nhà cửa, nếu đã như vậy...!Ngày mai hắn có thể gặp Lương Hâm không?
Ngày mốt, chính là sinh nhật Lương Hâm, hắn đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Lương Hâm.
Trác Thiệu rất cao hứng, lúc này Lương Thần lại càng buồn bực, ngày mai Trác Thiệu muốn đi tỉnh thành gặp người kia?
Lương Thần lại nhớ tới người Trác Thiệu đã vẽ kia.
Người kia không biết lớn lên thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, đó là gầy hơn cậu.
Trác Thiệu nhất định thích người thon gầy.
Tuy rằng lúc trước Lương Thần muốn giảm cân, nhưng cũng chỉ chạy bộ buổi sáng, sau đó nghe Trác Thiệu không uống đồ uống không ăn vặt mà thôi, Trác Thiệu nấu cơm cho cậu, cậu một chút cũng không nỡ lãng phí, ăn hết toàn bộ.
Nhưng bây giờ...
Lương Thần âm thầm cắn răng.
Sáng hôm sau Trác Thiệu thức dậy rất sớm, sau khi thức dậy, hắn vào phòng bếp nấu cơm, sau khi làm xong, mới đi gõ cửa phòng Lương Thần, bảo cậu dậy chạy bộ.
Kết quả hắn gõ vài lần cũng không ai trả lời...!Trác Thiệu đang có chút kỳ quái, cửa lớn bị mở ra, sau đó hắn nhìn thấy Lương Thần đầu đầy mồ hôi đi vào.
Sáng sớm như vậy Lương Thần đã chạy? Đứa nhỏ nhà mình tự giác như vậy, Trác Thiệu rất cao hứng: "Lương Thần, cậu mau đi tắm rửa, tắm rửa xong là có thể ăn cơm."
"Ừm." Lương Thần đáp một tiếng, thở hổn hển đi về phía phòng tắm.
Trước kia cậu đều chạy bộ, nhưng hôm nay chạy rất nhanh, hiện tại so với bình thường mệt mỏi hơn rất nhiều...
Nhưng bộ dáng này, cậu nhất định có thể rất nhanh gầy đi!
Lương Thần tắm rửa xong, nhìn mình trong gương lộ ra một biểu tình kiên định, sau đó chợt nghe Trác Thiệu ở bên ngoài nói: "Lương Thần, điểm tâm tôi đã làm xong rồi, đồ ăn buổi trưa và buổi tối cũng đã chuẩn bị xong, lát nữa cậu dùng nồi cơm điện nấu chút cơm cùng Đình Đình ăn."
Lương Thần vội vàng mở cửa đi ra ngoài: "Cậu...!Cậu phải đi tỉnh à?"
"Đúng vậy." Trác Thiệu gật gật đầu: "Tôi trở về có thể hơi muộn, cậu ở nhà với Đình Đình, có thể xem TV một chút, nhưng không thể xem quá nhiều..."
Trác Thiệu dặn dò một phen, liền rời đi.
Lương Thần nhìn Trác Thiệu rời đi, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì.
Trác Thiệu hiện tại phải đi học, cho nên còn có thể trở về, sau này thì sao?
Trường trung học phổ thông phải trọ lại trường, Trác Thiệu bình thường ở trường, cuối tuần đi tìm bạn qua thư của hắn, sẽ không ở cùng một chỗ với cậu nữa?
Chờ đến khi học đại học...!Đến lúc đó nếu Trác Thiệu thi vào trường tỉnh thành...
Lương Thần chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy lòng đều đau.
Lúc ăn điểm tâm, Lương Thần ăn không biết vị, nhưng đây là Trác Thiệu làm, rốt cuộc cậu vẫn ăn hết, nhưng sau khi ăn xong, cậu liền nói với Trác Đình: "Trưa nay anh không ăn cơm.

Anh muốn giảm cân!"
"A?" Trác Đình khó hiểu nhìn Lương Thần.
"Em đừng nói cho Trác Thiệu biết." Lương Thần lại nói.
"À..." Trác Đình đáp một tiếng, nhưng đã hạ quyết tâm chờ cơm nước xong, liền đi gọi điện thoại méc Trác Thiệu.
Lương Thần thế nhưng kén ăn!
Tất nhiên, quan trọng nhất, nó rất muốn thử gọi điện thoại....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.