Kiếp Này Ta Chọn Tu Ma

Chương 1: 1: Loạn Thế Nhân Gian





- Minh Hải, ngươi còn không mau lại thu dọn đồ đi, sắp mưa rồi!
Đó là tiếng gọi của mẫu thân hắn, bà ấy cũng đã ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ bé tiều tụy.

Hắn từ nhỏ đã mất phụ thân, chỉ mình mẫu thân hắn nuôi hắn lớn.

Bà cũng chẳng có nổi một tia tiên lực, cho nên đời đời chỉ quanh quẩn làm thuê.
Nghe tiếng mẫu thân hắn gọi, hắn vội vội vàng vàng chạy lên phía trước thu dọn cào, cuốc vác về nhà.

Cái thân hình nhỏ gầy đen thui của hắn khiến hắn dù đã mười năm tuổi cũng chỉ như đứa nhỏ mười hai mười ba.
Hắn cũng như mẫu thân hắn, là một kẻ không có năng lực.

Ngày nhỏ hắn cũng đã được người ta đưa tới Hàm Quang Các – nơi đào tạo và dạy dỗ những người có năng lực của thành Hàm Quang nơi hắn sinh ra và lớn lên.

Thế nhưng kết quả, hắn một tia tiên lực cũng không có.

Thế nhưng hắn ngu muội không chịu từ bỏ, hắn nghĩ nếu kiên trì nhất định có một ngày hắn sẽ dưỡng ra tiên lực sinh ra tiên khí đổi mệnh cải vận cả nhà hắn.

Ảo tưởng hão huyền.
Năm Vĩnh Hằng thứ 14, Chiêm Tinh Sứ đã gieo một quẻ thấy thế gian hỗn loạn lầm than.

Vua Thanh Long liền sai quan Thái Phó tới mời Quang Phong Sơn năm đó đang là Thánh Chủ Hoàng Đạo Quán, là người mạnh nhất nước Thanh Long xuống giúp đỡ.
Người tu tiên không màng thế sự, nếu là chuyện của riêng Thanh Long quốc, họ có thể không tham gia.

Nhưng chuyện này Ngài đã nghiệm ra từ trước, đây vốn không phải chỉ là chuyện nhỏ, nó là chuyện của cả đại lục Thiên Nguyên.
Có tất thảy năm đại lục.

Có bốn đại lục người ta gọi chung là Tiên lục.


Mà đại lục cuối cùng chính là Ma lục.

Đây vốn là nơi tồn tại của những kẻ tu ma.

Giữa các đại lục luôn có kết giới bảo hộ.

Vốn dĩ muốn đi qua các đại lục cần đi qua cổng Thiên Môn quan.

Mỗi đại lục chỉ có một cổng đặt ở đế quốc mạnh nhất.
Đại lục Thiên Nguyên vốn chia thành năm nước: Huyền Vũ phương Bắc, Thanh Long phương Đông, Chu Tước phương Nam và Bạch Hổ phương Tây và Phong Vân ở trung tâm.
Vốn trước đây trên Thiên Nguyên lục, năm nước luôn sống hòa bình không phân chia tranh chấp.

Khi có ngoại chiến với Đại lục khác họ mới cùng nhau chống phá.

Nhưng cách đây cũng năm trăm năm, Huyền Vũ quốc làm trái ước định, đem quân đánh phá Thanh Long khiến cả đại lục hỗn loạn.

Từ đó các nước cũng ngấm ngầm tranh chấp, phân chia cao thấp.
Cũng từ đó Thiên Nguyên giống các đại lục khác, phân chia các quốc gia trên đại lục của mình thành ba cấp: Thiên – Trung – Địa.

Sự phân cấp ấy ngoài dựa vào sức mạnh quân đội còn dựa vào Tiên lực mỗi quốc gia.

Nhờ có Quang Phong Sơn mà Thanh Long được nằm ở cấp Thiên từ hơn hai trăm năm trước.

Bởi bước được tới Tiên Tôn Cảnh thực sự có rất ít người.
Giới tu tiên chia thành: Tiên cảnh – Tán Tiên Cảnh – Tiên Nhân Cảnh - Tiên Tôn Cảnh – Đạo Tôn – Thiên Đạo.
Những người tu tiên đạo có người quyết tu thành chính quả.

Có người chỉ luyện một thân tuyệt kỹ rồi phục vụ quốc gia.

Nhưng người có thể đạt tới Tiên Tôn Cảnh thực sự rất ít.

Bốn Tiên lục chỉ vỏn vẹn có mười người.

Mà người đạt tới Đạo Tôn lại càng ít, tới nay mới có ba người và Thiên Đạo thì từ khi khai thiên lập địa mới có một người ở vị trí đó cho tới bây giờ.
Lần đầu gặp tiên nhân trong truyền thuyết, nhà vua và bá quan không khỏi giật mình.

Nói là hơn ba trăm tuổi, nhưng Ngài vẫn dáng vẻ tiêu diêu, một thân áo trắng không nhiễm bụi phong trần.

Ai cũng nghĩ Ngài là một vị tóc trắng râu bạc phong phong vân vân đạp gió cưỡi mây.

Nào ngờ Ngài còn trẻ như một thiếu niên mười bảy mười tám.

Đây chính là kết quả tu tiên ở đỉnh Tiên Tôn Cảnh.
Khi Ngài tới, hoàng đế còn chuẩn bị sẵn một bộ ghế để ngang hàng.

Ngồi ngay bên Long kỷ.
- Tiên Tôn, mời Ngài.
Hoàng đế khách sáo, kính cẩn mời Quang Phong Sơn ngồi trước, sau đó ông ta mới dám ngồi xuống.

Quang Phong Sơn nhận được đãi ngộ bậc này là do Ngài hoàn toàn xứng đáng, năng lực của ngài ở cả Thanh Long này ai không rõ.


Nhưng ngài không vì thế mà kiêu, ngài cũng khách khí đối đãi với Hoàng Đế, dành cho ông ta một sự kính trọng nhất định.
Ngài trực tiếp đem chính sự tới nói luôn.
- Hôm nay ta tới đây vì chuyện gì thì ai cũng rõ.

Chuyện này sẽ không chỉ đơn giản là loạn kiếp nhân gian.

Mà đây là loạn chiến ma đồ.
Nghe tới đây bá quan không khỏi toát mồ hôi trán, họ nháo nhác trao đổi, không còn quy củ.

Hoàng Đế không hổ là Hoàng Đế, ông ta vẫn điềm tĩnh suy nghĩ.

Nhưng mắt thấy quan thần của mình đã nháo lên, ông ta liền quát lớn khiến bá quan đang nháo nhác dưới kia yên lặng.
- Yên lặng cho trẫm, các ngươi thân là trọng quan triều đình.

Vậy mà gặp chuyện không thể bình tĩnh được à? Có phải hay không trẫm không thể dùng tới các ngươi nữa.
Nói xong, tiếng bàn tán cũng yên hẳn, Hoàng Đế lại quay sang Quang Phong Sơn kính cẩn.
- Tiên Tôn, mời ngài cho chủ ý tiếp.
Quang Phong Sơn lúc này mới khẽ gật đầu nói tiếp:
- Hai ngày trước ta vừa từ đỉnh Vu Quang về, đó là nơi tụ họp các bậc Tiên Nhân cao thủ cả đại lục.

Chuyện này cả năm đế quốc khác cũng đã chiêm ra, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn.

Theo đó, ở ven bờ Đông Hải nơi tiếp giáp giữa Huyền Vũ và Thanh Long đã nứt ra một khe hở kết giới.

Đám yêu ma quỷ quái bên ngoài Đại Lục đã chuẩn bị tiến vào.

Mức độ nghiêm trọng là không lường được.
Hoàng Đế lúc này mới thấy bất an, lại có thể nguy hiểm tới Tiên Tôn cũng không thể lường được thì..

cái này..

Ông ta chắp tay kính cẩn:
- Xin hỏi Tiên Tôn, quốc gia phải làm sao?
Tiên Tôn nhìn hoàng đế và quan viên một lượt, rồi Ngài điềm tĩnh chỉ ra kế sách:
- Ngày mai, ta sẽ mời sư phụ xuống núi.


Hoàng Đế hãy cùng bốn nước còn lại bàn kế sách tác chiến đi..
Sư phụ của Tiên Tôn đã bước vào Đạo Tôn nên từ lâu đã phi thăng lên Thiên giới.

Ông đã không màng thế sự nhiều năm.

Nhưng nay việc như này không thể không mời người xuất quan một chuyến.

Nếu mời được người thì cũng đã chắc chắn thêm tám chín phần.
Nghe được tin này, Hoàng Đế và bá quan đều thở phào một hơi.

Vậy là yên tâm rồi.
Giữa năm Vĩnh Hằng thứ 14, kết giới không chống đỡ nổi, loạn chiến diễn ra..

Đầu năm Vình Hằng thứ 15, Ma giới bị đẩy lùi.

Năm nước ký hiệp ước hòa bình mười năm không được gây chiến để cùng nhau khôi phục kết giới.

Thanh Long và Huyền Vũ chịu tổn thất lớn nhất do cuộc chiến diễn ra ở đây.

Dân sinh lầm than khổ sở.
Đạo Tôn quay về Thiên Giới.

Trước khi đi, Ngài còn đặc biệt dặn Tiên Tôn cẩn thận, bởi thiên kiếp của Tiên Tôn sắp tới rồi.

Trải qua chuyện này, Tiên Tôn đã tích đủ công đức, sớm thôi sẽ trở thành Đạo Tôn, đừng nên để thiên kiếp cản trở mình.

Tiên Tôn khắc cốt ghi tâm lời dặn đó..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.