Kiếp Này Nhất Định Phải Là Anh

Chương 1: Trùng sinh




- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

Người đàn ông nhìn người an tĩnh nằm trên giường, ánh mắt sau cặp kính lộ rõ vẻ trìu mến cùng lo lắng không thôi.

- Cô ấy gặp chấn thương nặng ở phần đầu, dẫn đến hôn mê sâu. Sau khi tỉnh, bệnh nhân sẽ không nhìn thấy nữa, nửa thân trái bị bại liệt do ảnh hưởng từ tổn thương một bên thân não. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, ngài Marcus.

- Được, tôi đã biết. Cảm ơn anh.

Sau khi vị bác sĩ ra ngoài, người đàn ông ngồi xụi lơ trên ghế, ánh mắt buồn bã thê lương nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng, vuốt ve làn tóc mềm của cô, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống, mắt nhắm lại, dường như rất bình thản. Anh nhỏ giọng nói: 

- An Nhiên, mở mắt ra nhìn anh đi, em còn nhiều việc phải làm mà, còn có,  chẳng phải em vẫn yêu Vũ sao, anh sẽ giúp em. Dậy đi em, anh đưa em đi ngắm biển được không?

Căn phòng bệnh vẫn im lìm như vậy, tiếng thở dài của anh, hơi thở mỏng của cô... Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực tới vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cô thật lâu, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ, với lấy chiếc áo rồi bước ra khỏi phòng bệnh. 

Một lát sau, cửa phòng lại mở, nhưng không phải Marcus, là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ta bước lại gần giường bệnh, ánh mắt lóe lên vẻ kích động. An Nhiên nhận ra đây là em họ của mình, muốn tiến lên vỗ vai nhưng tay cô lại xuyên qua thân thể cô ta. Cô sửng sốt, đúng lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy mình đang nằm trên giường, đầu cuốn băng trắng, hô hấp khó khăn phải dùng tới máy trợ thở. Sao lại như vậy? Cô nhớ đêm qua mình nhận được điện thoại của Vũ, anh say rượu, muốn cô tới đón. Cô lấy xe rồi đến địa chỉ anh ta đọc, trên cao tốc, một chiếc xe tải chạy với vận tốc nhanh chóng mặt ngược làn như muốn đâm vào cô khiến cô sợ hãi, đèn pha rọi vào sáng quắc khiến cô mất lái... Hình ảnh cuối cùng là chiếc xe của cô lao vào lan can, đường vắng tanh, cô trong xe đang dần mất hết sự sống. 

An Nhiên hét lên một tiếng, thân thể lảo đảo.

- Không, tất cả không phải sự thật, Vũ, anh đang ở đâu?

Hạo Vũ bước vào phòng, anh ta nhìn An Nhiên với ánh mắt phức tạp. Tố Anh ở bên cạnh thấy vậy không vui, cô ta mở miệng hỏi: 

- Sao vậy? Không đành lòng?

An Nhiên đang muốn tiến lên ôm lấy anh ta thì câu nói của Vũ khiến cô khựng lại tại chỗ.

- Vì sao lại phải không đành lòng? Anh muốn thoát khỏi cô ta lâu rồi, chẳng qua đã là vợ chồng với cô ta 5 năm, cô ta không có công lao cũng có khổ lao... A, thật tiếc.

- Đúng vậy - Tố Anh chuyển sang nhìn An Nhiên - Đến chết chị cũng không ngờ  đi, người chị yêu thương nhất lại phản bội chị, thật ra, chị bị tai nạn cũng liên quan tới người đàn ông này...

Cô (AN) giật mình, nhìn vào Hạo Vũ, thấy anh ta đang ôm lấy Tố Anh, cưng chiều hôn má cô ta rồi nói:

- Em nói nhỏ thôi, muốn anh chết à, tên Marcus mà biết là cả em và anh xong đời. Anh ra ban công gọi điện, em xem bên ngoài có ai không rồi vào đi. Anh không muốn làm người xấu một mình. 

Khi chỉ còn có cô và Tố Anh, cô ta bỗng nhiên cười lớn dần rồi tiếng cười trở nên điên cuồng, An Nhiên đang hoảng loạn vì đoạn đối thoại ban nãy cũng phải chú ý cô ta. 

- An Nhiên, chị biết không - Cô ta đốt một điếu thuốc, rít một hơi, trong phòng nồng nặc mùi khói thuốc - Tôi ghen tị cô rất lâu rồi, chị có ba mẹ cùng anh trai yêu thương, gia đình giàu có, vị hôn phu tuấn tú lại tài giỏi. Còn tôi? Ba tôi bỏ mẹ tôi theo người phụ nữ khác, tôi đã bất hạnh như vậy. vì sao chị còn luôn khoe khoang trước mặt tôi? Tôi hận chị, tôi khiên chị mất hết người thân, cướp mất người đàn ông của chị... Ha ha, chị không ngờ đúng không? Vũ nói anh ấy yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, tôi đã ám chỉ rõ ràng như vậy, tại sao chị nhất định không ly hôn? Muốn làm lành sao? Cuối cùng anh ấy cũng thuộc về tôi, chỉ một mình tôi... 

Hạo Vũ đi vào, anh ta liếc đồng hồ trên tường.

- Không có ai bên ngoài chứ? Em nhìn kỹ chưa?

- Rồi, em đã nhìn, không có ai, cửa em cũng đã khóa rồi.

Hạo Vũ lại gần giường bệnh, tay run run đưa tới trước mặt An Nhiên, thở dài một hơi để bình ổn tâm tình. Cô thấy khuôn mặt anh ta lộ vẻ hung tàn. 

- An Nhiên, cô biết đấy, có cô mới có tôi hôm nay, nhưng cô còn sống, tôi sẽ mãi tồn tại dưới cái bóng của cô. Thật tiếc, sau này không còn sáng tác của cô để nổi tiếng, nhưng dần họ sẽ chấp nhận sáng tác của tôi... Là của tôi. Cô không nên không chấp nhận ly hôn, Tố Anh mang thai ba tháng rồi, tôi muốn cho cô ấy danh phận... Cô biết đấy, chỉ khi con người ta chết thì bí mật mới được chôn dấu mãi mãi.

Nói rồi anh ta rút gọng mũi của máy trợ thở ra, An Nhiên trên giường co giật một chút, tiếng tút... dài vang lên trong phòng bệnh. Cô đã chết, chết trong tay người đàn ông cô yêu nhất, anh ta cấu kết với em gái họ của cô, hại cô mất đi tất cả. Hai người kia thở phảo nhẹ nhõm, Tố Anh mở cửa, bấm chuông gọi bác sĩ sau khi Hạo Vũ trả gọng mũi về vị trí ban đầu. Bác sĩ vào phòng, kiểm tra bệnh nhân: 

- Bệnh nhân Phạm An Nhiên, tử vong lúc 19 giờ 37 phút. Xin chia buồn cùng gia đình.

An Nhiên căm hận nhìn hai người đang giả mù mưa sa khóc đến tuyệt vọng bên kia, Hạo Vũ ôm Tố Anh vào lòng, bờ vai cô ta run rẩy, là khóc, không, là cười đến run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo trong ngực Hạo Vũ, ai nhìn cũng cảm thấy cô ta rất đau lòng. Cửa bật mở thật mạnh, một bóng dáng lao vào, ôm lấy cô. Là Marcus. Anh thẫn thờ nhìn người trong ngực, rồi bỗng bật khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi điều gì đó rất quan trọng. Cô đưa tay lên, lau nước mắt cho anh, giọt nước mắt nóng hổi xuyên qua lòng bàn tay, cô cũng khóc. "Marcus...". Cô gọi nhưng anh không thấy, chỉ thấy anh vừa khóc vừa gọi tên cô, lầm bầm nói gì đó mà cô nghe không rõ. Cô oán hận, không thể chết như vậy, cô không cam lòng. Mắt cô chuyển dần từ màu đen sang màu đỏ, bàn tay lao thẳng về phía hai người đang đứng ở góc phòng.

"Đừng, An Nhiên, con không thể làm như vậy. Con hóa lệ quỷ rồi sẽ không được chuyển kiếp đâu."

"Nội..."

Một bà lão hiền từ đứng chắn trước mặt cô, là bà nội.

"Nội biết con chịu uất ức, con muốn trả thù, nội giúp con. Con hãy nhớ, sống thật tốt." 

An Nhiên chưa kịp nói thêm gì, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cô bị nuốt lấy bởi một hố đen sâu thẳm, mang theo oán hận chồng chất ngất đi. Cô bị đánh thức bởi một cơn đau nhức từ đầu truyền đến, cô mở mắt, ngồi dậy, đập vào là căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng gay mũi, cô nhíu mày, chẳng lẽ sống lại sao? Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Tiểu Nhiên, con tỉnh rồi sao? Làm mẹ lo lắng muốn chết.

- Mẹ? - Cô nhìn mẹ mình, khóc thành tiếng. Bà Thanh thấy con gái khóc thương tâm như vậy, tưởng con rất đau, liền bỏ cặp lồng trên tay xuống, đau lòng tiến đến ôm cô.

- Sao vậy bảo bối? Con có đau lắm không? Cái xe máy chết tiệt, đụng vào con rồi bỏ chạy... 

An Nhiên bỗng kinh ngạc không thôi, cô bị tai nạn ô tô mà.

- Ba đã nói sẽ tìm ra bằng được tên đi xe máy đó, con ngoan nằm xuống, lát nữa hai anh con sẽ đến, mọi người đã rất lo lắng.

Cô phải mất một lúc lâu để tiêu hóa câu nói kia của mẹ. Ba? Anh cả? Anh hai? Nhưng không phải mọi người đang ở Mỹ hay sao? Ba tha thứ cho cô rồi sao? Chờ chút, mẹ bây giờ nhìn còn rất trẻ, An Nhiên bàng hoàng, đưa tay luồn vào tóc, mái tóc của cô, là tóc dài, mái tóc của cô, vì Hạo Vũ nói rằng anh ta thích người con gái có mái tóc ngắn, cô đã luôn để tóc ngắn mấy năm nay rồi. Cô... trùng sinh. 

- Mẹ, hôm nay ngày bao nhiêu?

Bà Thanh ngạc nhiên nhìn cô:

- Sao vậy? con không nhớ sao? hôm nay sinh nhật con, 13 tháng 4 năm 2007 mà.

Năm 2007, cô nhớ ra rồi, chính thời gian này, cô đi học về liền bị một chiếc xe máy va phải, may mạng cô lớn không làm sao, chỉ bị thương nhẹ. Vậy là cô trùng sinh vào 10 năm trước, là nội, nội đưa cô về đây. Cô sống lại, có cơ hội làm lại tất cả. Tra nam, tiện nữ, hãy chờ cô. Còn anh, người yêu cô nhất, đời này nhất định phải là anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.