Sau khi Minh Tuệ trở về Sài Gòn được hai tuần, cậu ấy đã hối hả quay ngay lại Đà Nẵng. Đặng Minh Châu và Đinh Tuyết Hương cũng quyết định mua vé máy bay chuyến ngay sau cô. Quyết tâm tìm hiểu rốt cuộc Minh Tuệ đang làm gì.
Rồi họ gặp Lâm Ân Tú, dường như trong một phút chốc, cả hai rơi xuống đáy vực sâu, họ biết bản thân dù có cố gắng đến đâu thua cuộc thật rồi.
Không phải thua cuộc bởi con người tên Lâm Ân Tú kia, mà thua cuộc bởi sự cố chấp và tình yêu kiên định của Huỳnh Minh Tuệ ngốc nghếch.
...
Sân bay Tân Sơn Nhất,
Ga quốc ngoại,
Chuyến bay quốc tế Việt Nam – Mỹ.
Đặng Minh Châu dường như biết rằng cậu đã hết cơ hội. Đã không còn gì ở Việt Nam có thể lưu luyến cậu được nữa rồi. Theo lời của ba má Minh Châu quyết định trở về lại Mỹ.
Đặng Minh châu kéo theo một vali lớn, một tay đút túi quần, chậm rãi đi vào sảnh sân bay. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ đến Minh Tuệ. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì?
Một cô gái mặt chiếc váy trắng, dáng vẻ lúng túng đi trước mặt cậu, cô ấy thấp hơn cậu một cái đầu, trên xe đẩy hành lý chất đầy mấy thùng xốp lớn.
Khi đi qua ngã rẽ, cô gái vì lúng túng và tốc độ nhanh không thắng kịp mà làm lật bánh xe, hậu quả là đổ hết đồ trên xe đẩy xuống nền xi măng trong sảnh bay.
Đặng Minh Châu nhìn cô ấy lúng túng thấy tội nên tốt bụng lại giúp nhặt đồ, cô gái luôn miệng ríu rít cám ơn:
“Cám ơn cậu, cám ơn nhiều lắm.”
Đặng Minh Châu tiện tay nhặt tờ vé máy bay cạnh bánh xe đẩy lên, mắt nhanh lướt qua thông tin, rồi đồng tử chợt giãn ra:
“Cậu cũng bay chuyến Việt Nam – Mỹ lúc mười một giờ trên chuyến bay số hiệu Boeing 757\-222 của hãng United Airline à?
Cô gái ngẩng đầu lên:
“Ừ, Sao thế cậu?”
Đặng Minh Châu mỉm cười:
“Tớ cũng bay chuyến này.”
Cô gái nhìn Minh Châu chằm chằm, mỉm cười rạng rỡ:
“Thật là trùng hợp, chào cậu, tớ tên là Yến Thy, rất vui được làm quen với cậu.”
Cô gái nhỏ nhắn, với khuôn mặt ưa nhìn, cùng với nụ cười tỏa nắng, cái răng khểnh xinh xắn trở nên thật cuốn hút.
Trái tim Đặng Minh Châu bất giác lỗi đi một nhịp, cậu thờ phào nhẹ nhõm, phút chốc dường như trút đi được một gánh nặng. Hóa ra, cậu vẫn có thể rung động.
Họ đi cùng nhau đến cửa check in, cười nói vui vẻ, trao đổi thông tin liên lạc, kể nhau nghe về gia đình và bạn bè tựa như thân thiết từ lâu.
Tất cả như đang báo hiệu một câu chuyện tình yêu thật đẹp đẽ về sau.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ...
Đinh Tuyết Hương vẫn quen thuộc ngồi ở chỗ đó, sau góc khuất của một cây bàn Singapor trong quán Tue Tu coffee. Đặng Minh Châu đã về Mĩ rồi. Huỳnh Minh Tuệ cũng quyết định ra Đà Nẵng sống cùng Ân Tú.
Còn mỗi cô ở cái thành phố lạc lõng này.
Đinh Tuyết Hương thở dài, ừ thì sau cũng được, em ấy hạnh phúc thì cô cũng an lòng.
Đinh Tuyết Hương đăm chiêu ngắm nhìn phố xá, không quan tâm gì đến xung quanh, còn bé quản lí của Tue Tu coffee thì đang chăm chú ngắm nhìn cô.
Từ khi mở quán đến nay cũng gần hai năm, ngày nào chị ấy cũng tới vào đúng giờ này, ngay cái bàn đó, gọi duy nhất một món cafe đen đá ít đường. Hai năm qua cô vẫn âm thầm theo dõi chị, từ lúc còn làm nhân viên đến khi lên làm quản lí.
Người con gái đó sao mà xinh đẹp đến vậy? Chị giống như ánh mặt trời ở trên cao, còn cô như cục đá nhỏ ở dưới đất. Ngày ngày nhìn ngắm say mê mặt trời rồi tan ra lúc nào không hay.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng cô làm ở đây rồi, ngày mai cô sẽ chính thức vào làm kế toán ở một công ty bao bì nên sẽ xin nghỉ.
Cô quyết định sẽ dũng cảm nói ra hết tình cảm bao lâu nay, rồi có ra sao thì ra.
Cô gái rụt rè đi đến chỗ Đinh Tuyết Hương, mở miêng định cất lời, nhưng chưa kịp nói câu nào thì chị đã đứng phắt dậy, rồi nhanh chóng đi mất hút.
Cô gái thẩn thờ đứng đó hụt hẫng, cô nào biết được, công ty bao bì cô sắp vào làm, có một cô giám đốc ngày ngày vẫn uống cafe đen đá không đường ở Tue Tú quán, cũng đã gần hai năm nay rồi...
...
Chị họ Trúc Thư của Minh Tuệ cũng là một đồng tính nữ. Người yêu chị đang sống tại Mĩ, những lần chị đi công tác một, hai tháng thực chất là bay sang Mĩ thăm người yêu.
Lần đầu thấy Đinh Tuyết Hương, chị đã biết cô ấy yêu Minh Tuệ. Một thời gian sống chung, chị cũng biết rõ Minh Tuệ yêu con gái.
Chị biết cô đi qua đêm, biết cô đi du lịch mấy ngày, nhưng chị không nói. Chị muốn cô được thoải mái. Không muốn cấm cản cô vì chị cũng đã từng bị cấm cản như thế.
Chị họ Trúc Thư còn sẵn sàng bảo vệ và ủng hộ Minh Tuệ hết mình nếu cần thiết. Lúc thấy Minh Tuệ trở nên tuyệt vọng vì mất người yêu, cô cũng đau thay em ấy một phần. Cô cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát ấy qua ánh mắt khi đi thăm em ấy.
Sau khi Minh tuệ đi được ba năm, thời điểm cô trở về lại tỉnh X, chị ấy đã quyết định come out với gia đình mình, đúng năm chị ấy 34 tuổi và chị kia vừa tròn 30.
Rất may, vì sự nghiệp vững chắc của cả hai mà không hề vướng phải sự phản đối nào. Đến giờ họ vẫn đang sống hạnh phúc cùng nhau trong căn hộ cao cấp ở Sài Gòn mà Minh Tuệ từng ở.
Nghe đâu họ còn thụ tinh nhân tạo và có một em bé, họ quyết định sửa sang lại căn phòng nhỏ mà Minh Tuệ ở để cho cô bé ở.
Mọi người phải chăng đã thật sự viên mãn?
Dù trời có sập xuống, họ cũng sẽ nắm tay cùng nhau mỉm cười mà đón nhận.
\-\-\-\-
Xin chào mọi người, lại là mình, Hynh Yên đây.
“Buổi tiệc nào rồi cũng phải đến lúc tàn.
Câu chuyện nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc.”
Sau một thời gian dài viết bộ: “Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu”. Mình quyết định dừng bút, và như đã hứa, gửi đến tất cả các bạn một cái kết Happy Endding.
Thật sự khi hết quyển 2, mình đã định viết tiếp câu chuyện theo hướng đen tối. Vì đa số những câu chuyện ngược tả tơi lại được nhiều người thích và nhớ lâu.
Nhưng vì ý muốn của mấy bạn độc giả cute, mình đành dành cho “đứa con” của mình một kết viên mãn ạ.
Từ khi bắt đầu viết bộ truyện bách hợp này, mình đã định viết quyển 2 và quyển 3 tách rời, độ dài cỡ quyển 1.
Mình dự định sẽ miêu tả một Ân Tú lạnh lùng, tài giỏi, giấu diếm những nỗi khổ của mình, đau đớn từng cơn khi mỗi ngày nhìn thấy Minh Tuệ nhưng không được quan tâm.
Còn Huỳnh Minh Tuệ sẽ là một bé thụ mạnh mẽ, thành đạt cực kì giàu có sau khi trải qua nhiều biến cố.
Chủ yếu nói về hành trình gian khổ của Minh Tuệ theo đuổi lại Ân Tú và sự nghiệp thành công rực rỡ của cô ấy.
Nhưng suy đi nghĩ lại, mình lại thôi. Dường như mọi người không muốn theo dõi những diễn biến cứ kéo dài mãi, như thế sẽ nhàm nhỉ?
Lâm Ân Tú và Huỳnh Minh Tuệ sẽ nương tựa vào nhau cùng sống đến già mà không có con cái. Thật sự khi mình quyết định như vậy chỉ muốn nhấn mạnh rằng các cặp đôi dù dị tính hay đồng tính, không có con thì cũng có thể sống hạnh phúc và viên mãn.
Chỉ cần hai trái tim đồng điệu, vượt qua tất cả mà ở bên cạnh nhau thì cũng đủ rồi.
Ai ai cũng bảo rằng con người khi sinh ra, lúc nhỏ đi học, lớn lên đi làm, rồi cưới chồng, cưới vợ, sinh con đẻ cái mới là trọn vẹn, là đúng với quy luật tự nhiên.
Nhưng mấy có ai hiểu được rằng, không phải cặp đôi dị tính nào có con cuộc sống họ cũng hạnh phúc, cũng đều viên mãn.
Nên mình mong rằng mọi người đừng áp đặt cái tiêu chuẩn hạnh phúc của bản thân lên một ai đó. Chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc theo cách mà ta chọn. Đúng không?
Truyện của mình thường ít drama, khá thực tế lại thuần Việt, nên hầu như không được mọi người ưa chuộng lắm. Nhưng cũng cám ơn mọi người đã gắn bó với truyện đến tận bây giờ.
Do mình kí hợp đồng với Mangatoon, nên buộc phải xoá truyện bên W.a.ttp.a.d. Không biết có bạn nào từ bên đó qua đây không ạ? Dù gì thì cũng cám ơn mọi người nhiều lắm nha.
Mình đang có dự định viết một bộ bách về tâm linh: “Ma trong tâm tính”. Chủ yếu về vấn đề tình cảm LGBT, những định kiến của xã hội đối với cộng đồng. Bộ này mình sẽ ít nói về sự cấm cản của gia đình. Mà chủ yếu là thế giới rộng lớn ngoài kia mà thôi.
Mong mọi người cũng sẽ đón nhận và ủng hộ như: “Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu”.
Mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn để mình được hoàn thiện hơn.
Khép lại câu chuyện của hai con người luôn nghĩ cho nhau, khép lại một câu chuyện nhẹ nhàng, đôi lúc nhói tim nhưng lại có một cái kết trọn vẹn.
Tạm biệt Lâm Ân Tú,
Tạm biệt Huỳnh Minh Tuệ.
Trân trọng.
Hynh Yên.