Kiếp Này Là Hận, Kiếp Sau Lại Yêu

Chương 13: [h+++] em rất hạnh phúc






Ân tú tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng, đặt răng của chị trên bờ môi dưới của Minh Tuệ và từ từ lùi lại cho đến khi răng của chị tiến sát đến rìa môi của cô. Ngừng lại một vài giây, rồi chị cắn yêu vào môi của cô một cái nhẹ.

Minh Tuệ đã thấm say, chìm đắm trong nụ hôn đê mê này, không đủ sức mà ngăn cản mị lực của Ân tú, cô hoàn toàn đắm chìm vào đó. Đón nhận một cách nhiệt tình.

Bên ngoài trời đã khuya lắm rồi. Hai con người trong phòng chỉ là mới bắt đầu.

Ân Tú từ từ trượt môi xuống cằm, rồi cổ của Minh Tuệ, cô tham lam hít hà hương thơm trên người người yêu. Mùi thơm quyến rũ làm tâm hồn Ân Tú điên đảo, muốn nuốt luôn cô vào bụng cho thỏa yêu thương.

Ân Tú đặt môi mềm lên cổ Minh Tuệ, môi tạo chữ O, nút mạnh vào cổ cô, tạo nên một vệt đỏ. Chị cứ làm như thế vài lần đến khi chỗ đó nổi đỏ sậm lên, xung quanh cổ và ngực toàn là vết tím, xanh thì mới buông tha cho Minh Tuệ mà lần mò đến nơi khác.


Dịu dàng cởi bỏ chiếc áo Minh Tuệ đang mặc, chị vùi đầu vào bờ ngực trắng trẻo thơm tho mà tham lam ngửi mùi hương của da thịt, sau đó Ân Tú cắn nhẹ vào hoa tâm. Khi đầu lưỡi trơn ướt vừa chạm đến chỗ nhô lên trên bồng đào, Minh Tuệ cảm nhận được dòng điện chạy ngang qua người cô.

Đây là lần đầu tiên có người chạm vào nơi nhạy cảm của Minh Tuệ, người đó cũng là người cô yêu nhất trên đời này, cô thật sự hạnh phúc mà đón nhận.

Minh Tuệ bên dưới hơi cong người, Ân Tú tăng lực đạo ở răng mà cắn hoa tâm một cách nhiệt tình. Tay kia cũng không nghỉ ngơi, đưa lên sờ nhẹ tuyết lê, cảm giác Minh Tuệ bên dưới không bài xích, chị tăng lực đạo ở bàn tay mà xoa nắn liên hồi.

Đôi tuyết lê của người yêu cô sao mà trắng nõn nà, to vừa đủ bàn tay, mềm mại, đàn hồi tốt... thật là... thật là xinh đẹp. Ân Tú đã thôi cắn nhẹ, chị kê miệng vào, môi chạm vào hoa tâm, liếm nhẹ đôi môi khô khốc, chị ngậm chặt lấy, rồi nút nhẹ nhàng.

Minh Tuệ bên dưới cảm thấy nhột nhột nơi đầu ngực, cô hơi ngọ nguậy người, điều đó làm cho Ân Tú càng thêm phần phấn khích.

Ân tú dùng môi nút nhẹ hoa tâm, hết bên phải rồi đến bên trái, tay còn lại âm thầm di chuyển đến nơi bí mật của Minh Tuệ. Cô đã dừng hôn, môi nhỏ trượt dài xuống dưới dọc theo vùng bụng, môi đi đến đâu để lại nụ hôn đến đó.

Tiếp tục cho môi trượt xuống vùng bụng, chị nhẹ nhàng đặt nụ hôn khắp vùng da thịt, những nơi đôi môi mềm đi qua, đều đầy những vết hôn màu đỏ sậm.

Minh Tuệ không tự chủ được mà “Hừm” một tiếng, Ân Tú nhếch môi nhẹ mỉm cười, cô đã di chuyển xuống tới cô bé của người yêu.

Di chuyển xung quanh nơi tư mật nhất mà nhẹ nhàng hôn lên, Minh Tuệ có cảm giác nhồn nhộn kì lạ, thật ngại khi có ai đó đang hôn cô bé của mình. Minh Tuệ ngượng đỏ mặt mà cố gắng đẩy đầu Ân Tú ra.

Bất chấp tất cả, Ân Tú dùng hai tay nhẹ nhàng tách em bé, đặt lưỡi mình vào trong. Đầu lưỡi ấm nóng, ẩm ướt và trơn nhẵn chạm vào trân châu, Minh Tuệ lại một phen giật nẩy người.

Ân Tú liên tiếp tấn công, từ từ cho lưỡi tiến vào trong mà liếm theo đường lượn. Minh Tuệ cảm giác đê mê mà phối hợp.


Ở bên dưới Ân Tú đã tăng nhịp điệu lên, cô liếm theo chiều xoắn ốc, Minh Tuệ chỉ “Hừm...Hừm được mấy tiếng khe khẽ rồi im bặt. Cả người giật nảy liên hồi, miệng khẽ phát ra mấy tiếng rên đầy hưởng thụ.

Minh Tuệ lại càng đỏ mặt hơn, có lẽ Ân Tú không thấy, nhưng cô thật sự không ngờ những tiếng rên đầu nhục dục đó lại được phát ra từ miệng mình.

Ân Tú đang ở bên dưới, nghe tiếng rên khe khẽ của Minh Tuệ mà càng thêm kích thích, cảm thấy như đạt được thành tựu lớn.

Một tay rảnh rỗi lần dò đi tìm hạt nhỏ, khi đã xác định rồi Ân Tú nhẹ nhàng mà day day nó, lưỡi và tay kết hợp nhuần nhuyễn không để Minh Tuệ có được thời gian mà nghỉ ngơi. Tay còn lại nắn bóp bồng đào mãnh liệt, đôi bồng đào trắng nõn nà, mềm mại khuất phục trước lực đạo của Ân Tú.

“Rất vừa tay a...”

Ân tú nói nhỏ vẻ tán thưởng, cười lớn khi Minh Tuệ ngại ngùng đỏ mặt tới mang tai.

Ân tú húp lấy cô bé như húp món sò ngon lành, dịch thủy tiết ra bao nhiêu là Ân Tú nuốt trọn bấy nhiêu. Thứ dịch có mùi ngai ngái đặc trưng, nhưng đối với Ân Tú sau mà nó lại thơm đến vậy. Cái vị chạm vào đầu lưỡi đê mê làm người ta chỉ muốn nuốt trọn mà không muốn nhả ra.

Khi đã nuốt cạn thứ mật ong mê hoặc, Ân Tú liên tục nhấn lưỡi lên xuống chầm chậm rồi nhanh dần, Minh Tuệ bên dưới đã ghì chặc đầu cô vào hai bắp đùi mà thở dốc. Tiếng rên ư ử mê đắm phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Minh Tuệ càng làm Ân Tú điên cuồng, phấn khích. Cô tăng lực đạo ở lưỡi mà nhấn lên xuống liên tục cho đến khi mỏi nhừ mới dừng lại.

Có vẻ như con mèo nhỏ của cô vẫn còn muốn nữa, cô hạnh phúc mà đáp ứng, di chuyển lên trên đặt môi mình lên môi em, tiến sâu vào khoang miệng, cô như rút cạn không khí của cả hai. Một tay lần mò xuống nơi tư mật, nhẹ nhàng cho một ngón tay ra vào. Minh Tuệ ưỡn cong người theo nhịp lên xuống của Ân Tú, cố gắng để ngón tay người yêu vào sâu nhất có thể, 1 ngón...2 ngón...

“A..”

Minh Tuệ phát ra một tiếng kêu nặng nề, trán nhăn lại, có vẻ đau vì đây là lần đầu tiên của em.


“Em đau sao? Hay dừng lại nha?”

Ân Tú ân cần.

“Đừng, em muốn được là người của chị.”

Ân Tú yêu thương lại đặt nụ hôn lên môi Minh Tuệ, ngón tay lại tiếp tục ra vào, lần này chị cực kì nhẹ nhàng, thận trọng và nâng niu.

Minh tuệ đã có vẻ không còn đau nữa, cô bé của em ấy tiếp nhận ngày càng dễ dàng. Dịch thủy lại một lần tuôn ra xối xả, trơn trợt làm cho Ân Tú dễ dàng ra vô.

Trong căn phòng nhỏ mờ đèn, chỉ còn tiếng thở dốc của hai cô gái và hai thân người đang quấn chặt lấy nhau.

\- HẾT CHƯƠNG 13 \-







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.