Kiếp Này Em Từng Có Anh

Chương 27




“Sao phải để anh ấy biết tớ rơi nước mắt nhỉ? Ngày mai khai trương nhà xuất bản, giờ Vũ Vô Quá đang ở văn phòng mới sắp xếp, trang hoàng lại một chút, cuối cùng anh ấy cũng đã có sự nghiệp của mình. Tại sao tớ lại phải để anh ấy biết mình rơi nước mắt chứ?”

Tôi không nói gì được nữa. Tôi vốn nghĩ mình vĩ đại lắm, nhưng hóa ra Từ Ngọc còn vĩ đại hơn tôi rất rất nhiều. Cô ấy có thể vì người đàn ông mình yêu thương mà dám rũ bỏ quần áo trước mặt những người đàn ông khác, còn tôi - chắc chắn tôi không bao giờ có thể làm được điều ấy, hoặc có thể không phải tôi không thể làm được mà là từ trước tới giờ tôi chưa có “cơ hội” để hy sinh vì người mình yêu.

“Lúc nãy sao hai người lại theo dõi cô gái đó thế?” Từ Ngọc nhớ ra hỏi chúng tôi.

Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô ấy.

“Đã có bằng chứng chứng minh anh ấy có người thứ ba đâu chứ!” Từ Ngọc cầm tay Du Dĩnh an ủi.

“Cô ấy cup 34C, đúng không?” Du Dĩnh hỏi tôi.

“Theo sự phán đoán chuyên nghiệp của tớ, thì đúng là size ấy.” Tôi nói. “Chắc Đại Hải không thể thay lòng đổi dạ chỉ vì cup 34C chứ?”

“Tớ biết sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ đi tìm một cô nàng ngực bự mà.”

“34C thì cũng không hẳn là to.” Từ Ngọc nói.

“Cậu xinh hơn cô ta nhiều.” Tôi nói với Du Dĩnh.

“Thật không?” Dường như Du Dĩnh đã mất đi toàn bộ sự tự tin của mình.

“Nếu không tin, cậu hỏi Từ Ngọc ấy.”

Từ Ngọc gật đầu. “Tớ vẫn luôn thấy cậu xinh đẹp mà.”

“Cám ơn hai người.” Nụ cười của Từ Ngọc không có vẻ gì sáng sủa hơn.

“Lẽ nào từ trước đến giờ Đại Hải chưa bao giờ khen ngợi cậu sao?” Từ Ngọc thắc mắc.

“Cho dù người đàn bà đó đẹp đến cỡ nào, khi ở bên nhau với thời gian dài như thế, trong ánh mắt của người đàn ông cũng trở nên bình thường mà thôi.” Cô ấy than thở.

“Cậu có về hỏi Đại Hải không?” Từ Ngọc hỏi.

“Không đâu.” Tôi khuyên. “Đến lời yêu anh ấy Du Dĩnh còn không chịu nói, làm gì có chuyện tra hỏi, vặn vẹo chứ?”

“Nếu Vũ Vô Quá có người thứ ba, tớ sẽ giết anh ấy.” Từ Ngọc nghiến răng, bặm môi nói.

“Cậu là người vô cùng sợ thất bại.” Tôi nói với Du Dĩnh.

“Thế ai không sợ thua nào?” Du Dĩnh hỏi ngược lại tôi.

“Nếu quả thật Đại Hải cặp với cô gái đó, thì cậu sẽ xử lý sao?” Từ Ngọc hỏi cô ấy.

“Đi thôi!” Du Dĩnh đứng lên, bước ra khỏi quán rượu.

Bầu trời bên ngoài quán rượu đậm một màu u ám, thê lương, ảm đạm. Vì ba trăm nghìn mà Từ Ngọc đánh mất đi sự tự trọng của mình, Du Dĩnh có thể sẽ mất Đại Hải, tôi cũng đã mất đi Văn Lâm. Tại sao cuối cùng chúng tôi nhận lại được chỉ là sự “mất mát” thế?

Về đến nhà, tôi trằn trọc mãi trên giường. Từ nhỏ đến giờ Du Dĩnh vẫn không hề thay đổi, cô ấy quá mạnh mẽ.

Nhiều lúc tôi lại nghi ngờ, quá mạnh mẽ cũng là một dạng yếu đuối.

Tôi lật bức tranh ghép Bầu trời Cherbourg lại, cầu thang máy đã tắt. Tôi thường mơ tưởng, một ngày nào đó mình sẽ đứng ở đây và phát hiện ra bàn chân quen thuộc, đó là của Văn Lâm, anh đi qua cửa sổ của phòng tôi. và lúc đó, tôi sẽ lập tức đưa tay ra tóm lấy đôi chân của anh ấy. Nếu duyên phận sắp đặt như vậy, tôi sẽ không bao giờ để anh rời đi nữa. Không bao giờ tôi có thể nhầm lẫn đôi chân của anh ấy, và anh ấy cũng không bao giờ có thể nhận nhầm đôi bàn tay của tôi. Chỉ là... có thể anh ấy không bao giờ đi qua chốn này, dù ở gần đây, nhưng hình như anh ấy chưa bao giờ đi thang máy ở đây cả. Tôi lại lật lại bức tranh Bầu trời Cherbourg như cũ, hướng nó ra bên ngoài cửa sổ. Nếu một ngày nào đó Văn Lâm vô tình đi qua chỗ này, vô tình nhìn lên khung cửa sổ ấy, anh ấy sẽ biết trong căn hộ ấy có tôi, hoặc có lẽ anh ấy sẽ gõ nhẹ cánh cửa sổ ấy.

“Tối nay còn phải đến đài phát thanh để đợi cô ta không?” Tôi hỏi Du Dĩnh.

“Trước đây cậu cũng là người thứ ba, đúng không? Chắc hẳn vợ của Văn Lâm cũng giống tớ hiện giờ nhỉ?” Du Dĩnh hỏi.

“Tớ chưa bao giờ gặp vợ của anh ấy bao giờ.”

“Cô ấy chắc hẳn vừa đau khổ vừa căm hận lắm nhỉ. Kẻ thứ ba bao giờ cũng rất đáng hận.”

Tôi có chút khó chịu, hình như Du Dĩnh đang quay mũi giáo về phía tôi.

“Cậu thử một lần làm kẻ thứ ba đi, cũng chưa chắc kẻ thứ ba là người vô cùng đáng hận đâu mà đáng hận nhất chính là ông Trời.” Tôi buồn rầu nói.

“Tối nay còn đến đài phát thanh nữa không?” Tôi hỏi.

“Đương nhiên!” Cô ấy hằn học trả lời.

Cô gái đó tên là Từ Lệ, Du Dĩnh đã gọi điện đến tổng đài để điều tra.

10 giờ 50 phút, tôi và Du Dĩnh đến bên ngoài đài phát thanh. Phải 11 giờ 5 Từ Lệ mới ra khỏi đài phát thanh, ngồi lên một chiếc taxi, giống như tối hôm qua và xuống xe chỗ cửa hàng tiện lợi, đi vào ăn uống gì đó, sau đó trở về nhà.

“Có thể không phải cô ta thật.” Tôi nói.

Đêm thứ ba, Du Dĩnh lái xe của Đại Hải đến đón tôi.

“Hôm nay lái xe đến đài phát thanh sao?” Tôi thắc mắc.

“Lên xe đi!” Cô ấy nói ngắn gọn. “Tớ muốn nhanh chóng biết chân tướng sự việc.”

10 giờ 30, Du Dĩnh dừng xe bên ngoài đài phát thanh. Đêm hôm nay thời tiết thật sự quá tệ, mưa mãi không ngừng.

“Đại Hải chắc sẽ không xuất hiện chứ? Mưa thế này kia mà, hơn nữa từ trước đến giờ anh ấy cũng có bao giờ xuất hiện đâu.” Tôi nói.

Tôi thật hối hận khi đã nhận ra giọng của Từ Lệ. Nếu không phải thế thì Du Dĩnh đã không nghi ngờ cô ta và cũng sẽ không tìm đến tận đây, và cô ấy cũng sẽ không nghi ngờ Đại Hải. Ngộ nhỡ quả thật Đại Hải ở cùng cô ta thật thì anh ta và Du Dĩnh coi như xong.

10 giờ 50, Du Dĩnh nói với tôi. “Cậu ngồi ra phía sau đi.”

Tôi bò ra phía sau của xe.

“Cậu có thể quỳ xuống được không?”

Tôi lại lặng lẽ làm theo.

Chúng tôi cứ ngồi lặng yên nghe hết chương trình của Từ Lệ.

Tối hôm nay, cô ấy đã cho phát rất nhiều bài hát. Cuối cùng lại là bài I will wait for you, đã lâu lắm rồi tôi không dám nghe bài này, không ngờ trong giây phút này đây lại có thể nghe thấy bài này. Lẽ nào Từ Lệ cũng đang chờ đợi một ai đó sao? Bất luận trên khía cạnh tình cảm hay lý trí thì tôi đều phải đồng cảm với Du Dĩnh, tôi không bao giờ hy vọng Từ Lệ bị phát giác, tôi thầm cầu nguyện cô ấy không bước ra từ cánh cửa kia.

Sau khi bài hát cuối cùng được phát sóng, Du Dĩnh tiến xe lên phía trước một chút, vừa hay dừng dưới một gốc cây. Cô ấy để đèn pha sáng, sau đó xắn tay áo lên, cuộn tóc mình vào trong áo.

Tôi quỳ ờ đằng sau, không nhìn thấy tình hình phía trước đài phát thanh, cũng không nhìn thấy được đồng hồ. Sau khi giai điệu cuối cùng của bài hát I will wait for you kết thúc, trong xe là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chắc phải đến mười lăm phút sau, một cô gái bỗng nhiên mở cửa và bước lên xe.

“Sao anh không nói trước với em là anh đến đón chứ?” Cô gái đó nói với Du Dĩnh.

Là giọng của Từ Lệ, cô ấy đã bước lên chiếc xe của Đại Hải và nói một câu như thế.

Và rất nhanh chóng, Từ Lệ phát hiện ra rằng người ngồi ở ghế lái không phải Đại Hải mà là một cô gái. Tôi ở phía sau rất khó xử, không biết nên đứng dậy hay cứ tiếp tục quỳ như thế.

“Tôi xin lỗi!” Cô gái đó muốn xuống xe.

“Trời mưa to thế này, để tôi đưa cô về nhà.” Du Dĩnh nhấn ga, phóng vụt xe đi.

“Cô là ai?” Từ Lệ hỏi Du Dĩnh.

Từ phía sau tôi lồm cồm bò lên khiến Từ Lệ giật nẩy người.

“Các cô muốn gì?” Giọng cô ta thật sự rất hoảng sợ.

“Yên tâm, không phải bắt cóc đâu.” Du Dĩnh nói với cô ta.

Hành động này của Du Dĩnh quả thật cũng giống bắt cóc lắm, cô ấy điên thật rồi.

“Tôi là bạn gái của Đại Hải.” Du Dĩnh trả lời.

Sắc mặt Từ Lệ sa sầm xuống, dường như cô ta không còn sợ nữa.

Du Dĩnh dừng xe ở một nơi vắng vẻ. “Bắt đầu bao lâu rồi?” Du Dĩnh hỏi.

“Cô nên hỏi Đại Hải.” Câu trả lời của Từ Lệ cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận.

“Đã đến giai đoạn nào rồi?” Du Dĩnh hỏi tiếp.

Từ Lệ cười mấy tiếng rồi nói. “Cái gì mà đến giai đoạn nào chứ? Tôi và anh ấy cũng đâu phải trẻ con.”

“Anh ấy yêu cô không?”

Không ngờ Du Dĩnh lại hỏi cô ta câu hỏi này.

“Tôi không bao giờ ở cùng với người đàn ông không yêu mình.” Từ Lệ nói. “Nếu điều đó khiến cô tổn thương, tôi xin lỗi cô.”

“Cô không đủ tư cách để nói lời xin lỗi tôi!” Du Dĩnh lạnh lùng nói. “Mời cô xuống xe!”

“Cô nói đưa tôi về nhà mà!”

“Đừng mơ hão!” Du Dĩnh đẩy cô ta xuống.

Từ Lệ bị đẩy ngã xuống vệ đường.

“Lúc nãy đáng lẽ tớ nên bịt mặt.” Tôi nói. “Nếu cô ta báo cảnh sát thì chúng ta phải ngồi tù đấy.”

Du Dĩnh vừa lái xe vừa nước mắt chảy dài trên mặt. Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cô ấy rơi lệ.

“Đừng khóc, cậu nên nghe lời giải thích của Đại Hải đã, hoặc có thể Từ Lệ đã tình nguyện đến thôi.”

“Tớ chắc chắn hai người họ đã lên giường.” Du Dĩnh nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Tôi không biết nói thêm câu gì nữa.

Du Dĩnh đưa tôi về nhà.

“Tạm biệt.”

“Đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nhé!” Tôi nói với theo.

4 giờ sáng, Du Dĩnh gọi điện thoại đến cho tôi.

“Châu Nhị, để lựa chọn một cuộc sống giữa vui vẻ và yên ổn, cậu sẽ chọn cái nào?” Du Dĩnh hỏi.

“Cuộc sống ổn định cũng có thể vui vẻ mà.”

“Chỉ được phép chọn một.”

“Tớ đã từng lựa chọn cuộc sống vui vẻ, chính vì thế giờ tớ mới có cuộc sống không yên ổn.” Tôi cười như mếu.

Cô ấy im lặng hồi lâu.

“Cậu không sao chứ?” Tôi hỏi dồn. “Đại Hải nói thế nào?”

“Anh ấy thừa nhận rồi. Trước khi tớ trở về, cô gái đó đã gọi điện cho anh ấy.”

“Cậu sẽ dọn đi chứ?”

“Không biết nữa. Bảy năm rồi... người đàn ông ngủ bên tớ hàng đêm bảy năm đằng đằng vừa qua cuối cùng lại lừa dối tớ. Tớ còn cho rằng mình sẽ lấy anh ấy kìa.”

“Anh ấy nói sao?”

“Anh ấy cầu hôn với tớ.”

“Câu hôn?"

“Tớ cũng sẽ chọn cuộc sống vui vẻ giống cậu.” Du Dĩnh cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.