Kiếp Này Em Từng Có Anh

Chương 2




Từ Ngọc ngửa mặt lên trời nói. “Tớ có thể vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì. Ngay cả chết tớ cũng không ngại.”

Tôi bật cười phá lên.

“Cậu cười cái gì?”

“Lâu lắm rồi không được nghe những lời kiểu như vậy, cảm động quá!” Tôi nói một cách thật lòng.

“Cậu cũng có thể chết vì người mình yêu chứ?”

“Nhưng tớ không biết anh ấy có nguyện chết vì mình hay không.”

“Tớ có cảm giác Vũ Vô Quá chính là người đàn ông cuối cùng của đời tớ.”

“Lần nào cậu chẳng cảm thấy thế.”

“Lần này không giống với những lần trước. Tớ và anh ấy đã ở bên nhau được hai năm rồi, đây là cuộc tình dài lâu nhất của tớ. Tớ rất ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy đã dạy tớ nhiều điều lắm. Anh ấy như một người ngoài hành tinh, rồi đột nhiên lao vào thế giới của tớ khiến tớ hiểu rằng tình yêu và cuộc sống hóa ra cũng có thể như thế này.”

“Người ngoài hành tinh? Lại là một tình tiết tất yếu của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cậu tin có người ngoài hành tỉnh à?”

“Tớ cũng không biết nữa. Vũ Vô Quá là một người có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú. Ở bên một người đàn ông như vậy thật thú vị.”

“Chuyện tình yêu ai chẳng cần một chút trí tưởng tượng chứ? Không mua được cuốn tạp chí Địa lý quốc gia, hôm nay cậu về ăn nói sao với anh ta đây?”

“Cũng may hôm nay tớ mua được áo lót.”

“Áo lót có thể thay thế cuốn tạp chí đó sao?”

“Đương nhiên là không rồi.” Từ Ngọc nói.

“Rõ là thế.”

“Có điều...” Cô ấy cầm chiếc áo ngực từ trong túi ra ngắm nghía. “Tối nay, chỉ cần tớ mặc chiếc áo ngực này, kiểu gì cũng khiến anh ấy bị quyến rũ đến mê hoặc, sẽ tạm thời quên đi chuyện cuốn tạp chí.”

Tôi từng gặp Vũ Vô Quá vài lần. Anh ta rất đẹp trai, phong độ, dáng dong dỏng, rất thích mặc áo sơ mi, quần bò, tất trắng và đi giày thể thao. Không hiểu sao tôi rất dị ứng với người đàn ông tuổi đã quá 30, lại chẳng phải vận động viên thể dục thể thao mà suốt ngày đi tất trắng và xỏ giày thể thao, trông bọn họ cứ như một đám cự tuyệt với sự trưởng thành vậy. Vóc dáng của Vũ Vô Quá cũng chẳng phải vạm vỡ gì cho cam, nhưng trong lòng Từ Ngọc, anh ta lại có một thân hình vô cùng cường tráng. Khi anh ta nói chuyện, Từ Ngọc lúc nào cũng chăm chú lắng nghe như thể sợ vuột mất một câu một chữ. Chính vì thế mà đối với Từ Ngọc, Vũ Vô Quá có chút kiêu ngạo. Và cũng chính vì thế tôi mới biết, sự kiêu ngạo của một người đàn ông lại xuất phát từ sự sùng bái của người phụ nữ.

Sau khi quen nhau được một tháng thì Từ Ngọc và Vũ Vô Quá dọn về sống chung, Từ Ngọc dọn đồ về căn phòng ở Trung Tây của anh ta. Các bạn đừng tưởng rằng tác giả của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tường đều là những fan cuồng của khoa học và máy tính nhé, Vũ Vô Quá là một ví dụ điển hình, anh ta chẳng phải người đam mê khoa học, lại cũng chẳng tinh thông máy tính, anh ta đích thực là một người xa rời thực tế, hay nói một cách khác là nhắm mắt làm liều.

Tôi chẳng phải độc giả của Vũ Vô Quá, thật ra tôi cũng chẳng thích thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Vũ Vô Quá từng xuất bản một cuốn sách, nhưng bán rất chậm. Anh ta oán trách nhà xuất bản đó có quy mô quá nhỏ, công tác truyền thông cho sách cũng không được tốt, chất lượng in lại quá kém.

“Đi xem phim đi?” Từ Ngọc hỏi.

“Bộ phim cấp ba khởi chiếu trong tuần này chúng ta đã xem rồi, còn phim nào mà xem nữa chú?”

“Vẫn còn một bộ chưa xem mà.”

Đi xem phim cấp ba là trò tiêu khiển của tôi và Từ Ngọc. Năm ngoái, sau khi trót xem một bộ phim cấp ba, chúng tôi đã thường rủ nhau cùng đi xem. Phim cấp ba quả thật là một vở hài kịch thành công nhất, không một bộ phim nào có thể vượt qua nó cả. Những anh chàng trong phim với body vạm vỡ đầy nóng bỏng khiển chị em phát sốt chẳng hiểu sao vô duyên vô cớ cứ cởi hết quần áo ra, rồi lại vô duyên vô cớ nằm trên giường. Những lúc như thế tôi và Từ Ngọc lại ôm bụng cười lăn lộn trong rạp.

Hai con đàn bà cùng nhau đi xem phim cấp ba đương nhiên khó có thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò, thắc mắc của người khác, nhưng đó cũng lại là một trong những lạc thú của chúng tôi. Khi đàn ông bước vào rạp với hy vọng bộ phim đó có thể khiến anh ta kích thích, còn đàn bà khi vào rạp xem phim ấy, thật ra tâm trạng cũng chỉ giống như lúc bước vào ngôi nhà của một khu vui chơi nào đó, chỉ để tìm kiếm cảm giác mới mẻ, kích thích mà thôi.

Trong rạp lèo tèo vài người, thế nên hai chúng tôi thoải mái gác cả hai chân lên ghế, vừa tí tách ăn bỏng ngô vừa liến thoắng bình phẩm cơ thể của nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính.

“Ôi chao, cơ bắp của anh này tuyệt đấy.” Từ Ngọc xuýt xoa.

Tôi không nói không rằng, chỉ dựa đầu vào vai cô ấy.

“Lại cãi nhau à?” Từ Ngọc hỏi tôi.

“Anh ấy làm gì biết cãi nhau với tớ.” Tôi nói.

Sau khi ra khỏi rạp, tôi và Từ Ngọc chia tay, trở về căn hộ độc thân ở khu Trung Hoàn. Khu nhà tôi ở là một tòa nhà sáu tầng ờ phường Lan Quế, không có thang máy. Tôi ở tầng hai. Đó là một căn hộ cho thuê, tổng diện tích 60 mét vuông. Gần đây tầng một người ta mới mở một cửa hàng chuyên bán bánh ngọt, bà chủ họ Quách, là người Hoa Kiều Indonesia. Chị ấy khoảng 50 tuổi, nhẹ nhàng phúc hậu, thân hình hơi mập. Chị ấy sinh ra và lớn lên ở Indonesia, lấy chồng Hồng Kông, nói tiếng Quảng Đông vô cùng lưu loát. Bánh ngọt chị ấy làm không giống với các loại bánh thông thường khác, chị ấy dùng bơ để làm.

“Bánh ngọt bơ ăn ngon nhất đấy.” Chị ấy thường tự hào nói vậy.

Màu sắc chiếc bánh chị làm cũng vô cùng bắt mắt, tôi từng trông thấy một chiếc bánh ngọt màu xanh như nước hồ thu, đó là chiếc bánh đẹp nhất mà tôi từng trông thấy trong đời.

Tiệm bánh của chị ấy chẳng cần quảng cáo gì cả, chủ yếu là tiếp nhận các đơn đặt hàng, nhưng vì có thương hiệu tốt nên khách vẫn đến ùn ùn. Chị ấy đích thân làm ra từng cái bánh một. Cứ mỗi sáng, tôi lại có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của những chiếc bánh vừa mới ra lò, và đó chính là một món hoa hồng dành cho tôi khi thuê trọ ở chỗ này.

Thông thường buổi tối 8 giờ cửa hàng sẽ đóng cửa, nhưng hôm nay khi về nhà, tôi vẫn thấy chị Quách đang ngồi trong đó.

“Chị Quách, vẫn chưa đóng cửa hàng sao?”

“Tôi đợi người đến lấy bánh.” Chị ấy khách sáo trả lời.

“Muộn thế này rồi vẫn còn có người lấy bánh sao?”

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào.

Chị Quách đưa chiếc bánh cho người đàn ông đó và cùng đi theo ông ta.

Người đàn ông đó là chồng chị ấy sao? Chắc không phải, lúc nãy chị ấy nói là khách đến lấy bánh mà. Liệu có phải chị ấy đang mượn cớ đưa bánh ngọt để giấu chồng tự tình với giai không? Trông người đàn ông kia cũng được lắm chứ, vóc dáng chuẩn, cân đối. Chị Quách tuy đã bước vào tuổi trung niên, nhưng khuôn ngực vẫn còn đầy đặn lắm, tôi đoán chắc đó cũng phải cỡ 36B (đó là bản năng nghề nghiệp của tôi mất rồi).

Tôi chạy lên tầng hai, cởi bò quần áo, mở vòi hoa sen rồi cũng cởi luôn cả áo ngực để trong bồn rửa tay. Tôi không có thói quen cứ về đến nhà là phải giặt ngay đồ lót, nhưng tối nay trời quá sức nóng nực, lại chạy thục mạng cùng với Từ Ngọc gần nghìn mét, nên việc đầu tiên khi vừa bước chân vào nhà chính là muốn được ngay lập tức cởi bỏ chiếc áo ngực và giặt nó sạch sẽ. Chiếc áo ngực màu hồng phấn này là chiếc tôi thích nhất. Tôi có nhiều áo ngực lắm, nhưng không hiểu sao tôi chỉ thích mỗi cái này. Đây là chiếc áo kiểu ký ức, chỉ cần mặc quen rồi là nó sẽ quen với một kiểu hình dáng nào đó, dù có trải qua bao nhiêu lần giặt giũ, sấy hay phơi thì nó vẫn không bao giờ thay hình đổi dạng. Tôi không biết có phải ý niệm ấy đến từ chiếc ô tô hay không, bởi có vài hãng sản xuất ô tô danh tiếng đều có hệ thống ký ức chỗ ngồi, tài xế chỉ cần ngồi lên ghế lái, nhấn nút một cái là chiếc ghế lái tự động điều chỉnh về vị trí lần trước anh ta từng ngồi. Tôi cho rằng chiếc-áo-ngực-ký-ức ấy vô cùng thực dụng. Nhưng hệ thống ký ức không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi thiên vị chiếc áo này, mà do tôi đã mặc nó trong lần đầu tiên gặp gỡ Đường Văn Lâm, chính anh đã khen tôi có bộ ngực quyến rũ. Khi mặc chiếc áo ngực này, nó khiến tôi có cảm giác mình là một người phụ nữ đích thực.

Có lẽ tối nay anh ấy không đến tìm tôi.

Sáng sớm, những tưởng mình sẽ lại bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt của tiệm bánh dưới tầng như mọi hôm, hóa ra tôi chẳng hề yên giấc, sắc trời hôm nay một màu xám khói, cứ mênh mang, lại lất phất mưa bay. Chiếc áo ngực tối qua tôi giặt giờ vẫn chưa khô, tôi đành mặc một chiếc áo ngực màu trắng và một bộ váy cũng màu trắng. Với thời tiết ẩm ương thế này, lẽ ra không nên mặc đồ trắng, nhưng tôi chỉ tìm thấy đúng bộ váy này còn phẳng phiu trong tủ quần áo của mình, những cái khác đều nhăn nhúm hết cả.

Đi qua tầng một, theo thói quen tôi cất tiếng chào chị Quách. Chị ấy vẫn rất vui vẻ, thời tiết có u ám đến thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến chị, có lẽ chị đã trải qua một đêm tuyệt vời.

Bước ra khỏi tòa nhà, tôi thấy Đường Văn Lâm đang đứng đợi. Anh ấy mặc quần tây màu xanh da trời, áo sơ mi trắng không cài cúc áo cố, chiếc cà vạt đang cuộn vào để trong túi áo. Đêm qua anh ấy đã tăng ca.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi cố ý không gây khó dễ cho anh.

“Anh muốn đến nhìn em một chút. Đi ăn sáng cùng anh nhé?”

“Anh không mệt sao?”

“Anh quen rồi.”

Trông thấy vóc dáng tiều tụy sau một đêm làm việc của anh, tôi không nỡ chối từ.

“Trong nhà có bánh mỳ đấy.” Tôi nói.

Tôi và Văn Lâm cùng trở về nhà, sau đó tôi gọi điện cho Jenny báo hôm nay sẽ đến muộn.

Tôi bỏ túi xách xuống, quấn tạp dề lúi húi trong bếp làm bánh mỳ sandwich kẹp thịt hun khói.

Văn Lâm bước vào, ôm lấy eo tôi.

“Anh biết tối qua em đi đâu không?” Tôi hỏi Văn Lâm, tôi thường xuyên hoạnh họe anh kiểu đó.

Văn Lâm áp sát mặt vào mái tóc tôi.

“Từ xưa đến nay anh không bao giờ và cũng chưa bao giờ muốn biết buổi tối em thường ở đâu, đi đâu.” Tôi nghẹn ngào.

“Anh tin em mà.” Văn Lâm nói.

“Chẳng hạn nếu tối qua em chết, sáng nay anh đến mới hay tin thì sao? Chẳng hạn nếu tối qua em ở cùng với một người đàn ông khác, anh cũng sẽ không bao giờ biết.”

“Liệu em có thế không?”

“Em hy vọng là em sẽ thế.” Tôi nói.

Giá như không toàn tâm toàn ý mà yêu một người đàn ông, thì có lẽ tôi đã vui vẻ hơn bây giờ rồi. Tình yêu đối với tôi chính là một trọng trách. Đường Văn Lâm là trưởng phòng bộ phận ngoại hối của một ngân hàng, và hai chúng tôi ở bên nhau đã bốn năm rồi.

Trong tối mừng sinh nhật tôi bước sang tuổi 25, tôi đã đánh bạo hỏi anh.

“Anh đã kết hôn chưa?”

Anh nhìn tôi đăm đăm, vẻ mặt rất đau khổ.

Tôi hiểu anh ấy đã thuộc về một người con gái khác.

Là một kẻ thứ ba, tôi là người hiểu rõ hơn ai hết và tin tưởng hơn ai hết vào tình yêu. Nếu trên đời này không có tình yêu thì tôi chẳng qua chỉ là một con đàn bà xấu xa đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác.

Văn Lâm ăn xong bánh mỳ rồi nằm dài trên ghế sofa.

“Anh mệt không?” Tôi hỏi.

Anh ấy gật đầu.

Tôi đặt đầu anh lên đùi mình rồi bắt đầu mát-xa. Anh nắm tay tôi hỏi. “Em không hận anh chú?”

Tôi im lặng không nói. Từ xưa đến nay có bao giờ tôi hận anh ấy đâu. Mỗi tuần, anh ấy chỉ có thể ở bên tôi một đến hai lần, chưa chủ nhật nào ở bên tôi cả. Trước đây khi tôi còn thuê chung nhà với người khác, tuần nào tôi và Văn Lâm cũng phải đến nhà nghỉ. Cứ thế khoảng hai năm, một hôm, tôi hỏi. “Chúng mình thuê một căn hộ được không? Em không muốn gặp nhau ở nhà nghỉ mãi như thế nữa, nó khiến em cảm thấy mình như một đứa con gái mất nết vậy.”

Vậy là tôi và Văn Lâm đã tìm thuê căn hộ hiện tại, anh ấy trả tiền nhà cho tôi. Như thế, tôi cảm thấy tôi và anh cuối cùng cũng có một mái ấm, tuy mái ấm ấy không thực tế, nhưng tôi vẫn dốc lòng mình để bài trí cho mái ấm này, chờ anh trở về.

Văn Lâm từng nói muốn rời xa tôi, anh ấy hỏi.

“Một người phụ nữ có bao nhiêu tuổi 25 chứ?”

Tôi trả lời trong sự trống rỗng cùng cực. “Bất cứ tuổi nào cũng chỉ có một.”

Anh ấy không muốn tôi lãng phí tuổi thanh xuân, có lẽ anh ấy không định kết hôn cùng tôi. Nhưng sau khi chia tay tôi, anh ấy lại quay lại.

Hầu như cứ cách một tháng chúng tôi lại cãi nhau to một lần, bởi tôi không thể chịu đựng nổi cảnh tượng sau khi lên giường với tôi xong anh ấy lại mặc quần áo vào rồi đi về. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh ấy nằm ngủ bên một người đàn bà khác, tôi lại muốn phát điên. Hôm kia chúng tôi lại vừa cãi nhau, bởi tôi muốn anh ấy ở qua đêm với mình. Tôi cũng hiểu đó là chuyện không thể, nhưng lại cũng không thể ngăn nổi mình đưa ra yêu cầu đó.

“Anh đã đỡ chút nào chưa?” Tôi hỏi Văn Lâm.

Anh gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.