Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 37





“Hả?” Ninh Tương Y cảm thấy rất kỳ lạ, hình như bây giờ bọn họ không có cách nào phân rõ giới hạn với Thái tử được.

Ninh Úc đột nhiên duỗi tay khác ra… Sau đó, xoa đầu nàng.

Lúc này, hắn cao hơn Ninh Tương Y, nhưng hắn có thể làm hành động như xoa đầu sao? Ninh Tương Y đang định xù lông, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trong đôi mắt như mặc ngọc của Ninh Úc là đau đớn cô đọng.

“Rốt cuộc phải làm sao mới có thể để hoàng tỷ không cần bôn ba vì đệ nữa?” Bất kể là nghĩ hết biện pháp kiếm tiền, mưu đồ, hay là lo lắng cho hắn.

“Rõ ràng đệ chỉ muốn hoàng tỷ vui vẻ là được rồi.

” Rõ ràng hắn chỉ muốn bảo vệ nàng, bao bọc nàng, sau đó nhìn nàng vui vẻ không phải ưu phiền, mà không phải lúc nào cũng tốn sức hao tổn tinh thần, mưu tính từng bước như bây giờ.

Ninh Tương Y bỗng chốc được vuốt lông, cười tửm tỉm nói: “Bây giờ tỷ cũng vui mài” Nét mặt nàng không giống giả vờ, như thể dốc sức vì hắn là một chuyện rất vui, giờ phút này, Ninh Úc muốn ôm chặt nàng vào trong ngực đến cỡ nào! Hắn muốn ôm nàng, muốn hôn trán nàng, muốn ấn cả người nàng vào trong máu thịt!
Người thân thì sao, miệng lưỡi thiên hạ thì sao? Hắn không sợ, hắn không sợ gì cải Nhưng bàn tay giơ lên lại buông xuống, vào giờ phút này tâm tình của thiếu niên mâu thuẫn tới đỉnh điểm! Nhưng ta có gì đây? Trong lòng Ninh Úc đột nhiên hiện lên câu này.

Ta có tư cách gì ôm nàng? Dường như cơn gió chợt trở nên lạnh lão.


Ninh Úc nhìn nàng, trong mắt gió nổi mây phun, nhưng tay lại để xuống, hắn khẽ thở dài một cái.

Không vội, không vội… bây giờ hắn không có tư cách, nhưng sau này hắn sẽ có.

Nhẫn nại cũng không sao, hăn không sợ chờ đợi, chỉ cần nàng ở đây là được.

Ninh Tương Y thấy cảm xúc của hắn ưu sầu, vẻ mặt này không nên xuất hiện ở độ tuổi của hắn.

Nàng không khỏi nhíu mày, sau đó, lại cúi đầu xuống sờ bụng mình.

“Vốn định đưa đồ cho đệ rồi mới trở về dùng bữa, không ngờ lại bị chậm trễ, đệ cũng chưa ăn đúng không, hay là chúng †a cùng ăn đi?” Nét mặt nàng càng nói càng lanh lợi.

Ninh Úc nhìn nàng, hồi lâu sau mới thở dài như thất bại, trong mắt là bất đắc dĩ và cưng chiều đậm đặc không tan ra được, hắn hé môi cười.

“Được.

” xw* Lần này, bởi vì Ninh Úc đi Tây Châu cứu trợ thiên tai, còn có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng đê điều, cho nên người đi theo còn có thêm thợ rèn, đô thủy sư, cùng với những người thuộc chuyên môn khác.

Cũng vì công trình to lớn lần này mà vật tư nhiều hơn trước gấp đôi, cho nên khi Ninh Tương Y đưa ra yêu cầu cùng đưa ra từ ba cửa, Ninh Kham vung tay đồng ý.

Nhưng điều này lại khiến những kẻ muốn muốn động tay lo lắng! Thời gian gấp gáp, bọn họ không đủ người, không có cách nào đồng thời chực sẵn ở ba cửa, chuyện vốn vô cùng đơn giản lại trở nên phức tạp, bọn họ chỉ có thể cược một! Một tên bịt mặt nói với kẻ cầm đầu: “Bây giờ thời gian gấp gáp, nghe nói ba con đường đều có một trăm năm mươi chiếc xe ngựa, mà người của chúng ta lại có hạn, chỉ có thể chặn một trong ba cửa, mong rằng đại nhân sớm quyết định, chẳng may có chuyện gì.

chúng ta cũng không tiện ăn nói!”
“Ba cửa đều có một trăm năm mươi chiếc? Bọn họ lấy đâu ra nhiều đồ như vậy, chẳng phải nói tổng cộng chỉ có một trăm năm mươi chiếc xe ngựa sao? Có phải những người ở Hộ bộ nhầm rồi không!” Kẻ cầm đầu đang lo lắng nói một mình, một thuộc hạ vội vàng đến báo, hắn nghe xong mới bình tĩnh lại.

Thì ra Thái tử mới hạ mật lệnh, để người trông coi cửa thành Trung nhận lệnh, chờ sau khi vật tư ra khỏi thành, phái binh bảo hộ.

Mặc dù không biết tại sao Thái tử lại muốn giúp cửu điện hạ, nhưng hành động này của Thái tử lại nói rõ một vấn đề, đó chính là vật tư không được chia ba đưa ra khỏi thành, mà vẫn chỉ ở một chỗ! Như vậy bây giờ chính là vấn đề ba chọn một, là cửa Nam có Thái tử ra lệnh bảo hộ, hay là cửa Đông theo kế hoạch cũ, hay là cửa Tây không thu hút sự chú ý đây? Hắn ta vuốt râu, suy nghĩ sâu xa.


Lần này cửu điện hạ có thể phụng chỉ rời kinh vốn là ý của Triêu Dương công chúa, mà con người Triêu Dương công chúa vô cùng thông minh, nếu nàng nghĩ ra biện pháp này, như vậy nàng sẽ cho ra từ đường nào đây?
Không sao đoán được tâm tư của một cô gái, quan viên đó vung tay lên, nói với thuộc hạ: “Triêu Dương công chúa gian trá, khẳng định vật tư hành quân lần này vấn tập trung ở một chỗ đưa ra ngoài, bây giờ bọn họ đã xuất phát, các ngươi mau đi xem xem đường nào có vết xe lằn sâu nhất thì lại đến bẩm báo!” Thuộc hạ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội rời đi, chỉ chốc lát đã chạy về.

Hắn thở hồng hộc, vội nói: “Có kết quả rồi! Quả nhiên việc này rất lạ! Vết xe ở cửa tây sâu nhất, rồi đến cửa Đông, vết xe cửa Nam mờ nhất!”
Vị đại nhân đó hơi híp mắt lại, suy nghĩ sâu xa một lát mới cười nói: “Đứa con gái này quả nhiên khôn khéo! Đáng tiếc, gặp phải lão phu ta…”
Ông ta nghiêm mặt: “Bảo tất cả mọi người ở cửa Đông án binh bất động! Vật tư chắc chắn vẫn ra từ cửa Đông Môn, đừng trúng chiêu che mắt của bọn chúng!”
‘Tên áo đen kia không hiểu: “Vì sao đại nhân lại nói vậy?” Lão già kia đắc ý vuốt râu, nói: “Vết xe sâu nhất, tất nhiên là công chúa vì che mắt, để đất đá bùn cát, cửa Nam nhạt nhất, chẳng lẽ đồ trên xe lại tự dựng biến mất hay sao? Chỉ có cửa Đông, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Triêu Dương công chúa này đi lại đường cũ, cũng coi như cao tay!”
Thấy ông ta khẳng định, tên áo đen cười nịnh: “Đáng tiếc vẫn bị đại nhân nhìn thấu.

” Quan viên kia cười lớn: “Mau hành động đi, Triêu Dương công chúa vốn muốn phân tán người của chúng ta, lại bị ta nhìn thấu, các ngươi phải chiếm được tiên cơi”
Vâng! Đại nhân!” Đợi tên áo đen đi rồi, quan viên kia vẫn còn khoan thai tự đắc: “Những kẻ man di ở Tây Chu có chút gạo cũ là đủ rồi…
Hừ, cửu điện hạ, mong ngài hãy nhận món quà này.

” Thập Lý đình.

Đội xe từ xa đến gần, trùng trùng điệp điệp, khoảng trên vạn người.

Mà một đội binh mã đưa đội ngũ đến Thập Lý đình xong, liền về cửa Nam phục mệnh, lúc này Ninh Úc ra lệnh cho tất cả mọi người bắt đầu chỉnh đốn xe ngựa, mình thì nhìn quanh phía trước, quả nhiên thấy một người áo trắng búi tóc đang ngồi trong đình, rõ ràng chờ đã lâu.


Hắn nhíu mày lại, mau chóng thúc ngựa đi đến.

Ninh Tương Y vốn đang uống rượu, nghe thấy tiếng vó ngựa vội lấy ấm trà từ không gian ra, bày ra dáng vẻ thưởng trà.

Ninh Úc đến gần ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, song không nói ra, ngược lại nhoẻn miệng cười.

Dựa theo luật pháp, hoàng tử không có chiếu không thể rời kinh, mà lúc này hắn đứng đây, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ bãng.

Hắn không cần ngủ đông nữa, cả người không bị đè nén, trở nên hăng hái, Ninh Tương Y thấy hắn thúc ngựa tới, lông mày đôi mắt là vẻ tiêu sái phóng khoáng, nàng chưa từng thấy dáng vẻ này.

Trong cung, hắn trầm tĩnh đáng sợ, lúc này mới có phong thái mà thiếu niên mười một tuổi nên có.

Ninh Tương Y thầm gật đầu vì quyết định của mình, nỗi thương cảm vì sắp ly biệt cũng tan đi nhiều.

“Hoàng tỷ!” Ninh Tương Y mỉm cười: “Thế nào, dọc đường thuận lợi không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.