Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 35: Bệnh Kín Của Thái Tử





Nếu Ninh Úc lấy thân phận hoàng tử lại mang vật tư cứu trợ thiên tai kém hơn những năm trước đến Tây Chu, có thể tưởng tượng thứ gì đang chờ đợi hắn.

Mà điều Ninh Tương Y muốn, lại là Ninh Úc có thể mượn cơ hội này kiến công lập nghiệp! Tất nhiên không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Cho nên Ninh Tương Y thản nhiên nói: “Thái tử ca ca biết tình cảm của hoàng muội và cửu đệ rất tốt, hắn mất mẹ từ nhỏ, không ai lo toan, chỉ có ta có thể chăm lo cho hắn, lần này đi về phía tây cũng do ta hỗ trợ, muốn rèn luyện con chim non này, cho nên cho dù theo chuyện hàng nhái là lệ cũ bất thành văn, lần này ta cũng không cho phép.


Nói đến đây, nàng nghiêm mặt, biểu cảm chăm chú, Ninh Giác nhìn mà trái †im thoáng run lên.

Ở trong mắt Ninh Giác, khuôn mặt chân thật ngợp áng chiều đỏ, mà trong mắt của nàng lại tràn ngập hình bóng hắn ta.

Bị nàng nhìn thẳng như thế, trong lòng Ninh Giác rõ ràng, hắn ta không có cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu gì của nàng.

Hắn ta không khỏi nghĩ đến mẫu hậu, lúc trước vì để hắn ta có thể leo lên vị trí Thái tử cũng tốn bao công sức, nhưng dù vậy, hắn vừa quý vừa ghen với Ninh Úc mười một tuổi.


“Hoàng muội muốn cô làm gì?” Nghe thấy hắn cho phép, Ninh Tương Y nhoẻn miệng cười lần nữa, lập tức khiến bất mãn vừa dâng lên trong lòng Ninh Giác tan thành mây khói.

“Ba ngày sau, chính là thời gian Ninh Úc rời đi, trước khi đi sẽ kiểm tra vật tư theo thường lệ, cho nên bọn họ không có khả năng ra tay.

Cơ hội ra tay duy nhất dĩ nhiên là sau khi ra khỏi thành, ngày mai ta sẽ đi cầu phụ hoàng, dùng lý do vật tư lần này quá nhiều, đồng thời đưa ra khỏi thành từ ba khu cửa thành Đông Nam Tây, đến lúc đó, ta sẽ tập trung tất cả vật tư đưa ra ở cửa Nam…”
Ánh mắt nàng lóe lên, nhìn về phía Ninh Giác: “Nghe nói trung úy thống lĩnh thống lĩnh cửa Nam là bạn tốt của Thái tử ca ca, đến lúc đó ta muốn mượn dùng binh mã trong tay hắn một lát, hộ tống vật tư đến Thập Lý đình ngoài thành.

” Nàng nói xong, Ninh Giác trầm tư.

Trong lòng hắn, đối phương chưa chắc đã tin hắn hoàn toàn, nói là đi ra từ cửa Nam, có lẽ cũng chỉ là biện pháp che mắt.

Nhưng hắn cẩn thận nghĩ, mẫu hậu vì thanh danh của hắn tất nhiên sẽ không động tay vào vật tư cứu trợ thiên tai, cho nên mẫu hậu đã không tham dự, hắn không ngại giúp Ninh Tương Y chuyện này.


Nghĩ đến đây, hắn gật đầu, xem như đồng ý chuyện này, quả nhiên, hắn gật đầu một cái, mắt Ninh Tương Y liền cong lên, nhưng Ninh Giác nhìn thấy, lần đầu tiên trong lòng lại không có cảm giác vui vẻ, ngược lại dâng lên mấy phần phiền muộn và mất mát.

Hắn nhìn sắc trời, không khỏi nghĩ, có lẽ… không thể nào du thuyền được nữa rồi.

Càng nghĩ càng bực bội, Ninh Giác chỉ cảm thấy không thở nổi, cho nên hắn đứng dậy, vừa định nói cập bờ đi, đột nhiên cảm giác đau đớn nơi lồng ngực úp tới!
Sắc mặt hắn ta biến đổi! Xong rồi! Ninh Giác há miệng muốn gọi người, lại nhớ ra cung nhân đi cùng đều ở trên bờ, mà lại trên bờ còn có người của Ninh Tương YI Thấy hắn đồng ý, Ninh Tương Y vốn rất vui, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn đột nhiên xám ngoét, nàng không khỏi nói.

“Sao vậy Thái tử ca ca?” Ninh Giác không nói gì, tay ôm chặt tim, cảnh tượng như vậy rất quen, Ninh Tương Y sững sờ, bỗng giật thót! Ở kiếp trước nàng đi theo bên người Ninh Giác lâu như vậy, sao lại không biết bí mật lớn nhất của Ninh Giác chứ?
Mà nàng càng rõ hơn, người biết bí mật này của hắn bây giờ không phải tâm phúc thì cũng chết! Chiếc thuyền bỗng nhiên yên tĩnh lại! Ninh Giác há miệng muốn gọi người, lại nhớ ra cung nhân đi cùng đều ở trên bờ, mà lại trên bờ còn có người của Ninh Tương YI.

Thấy hắn đồng ý, Ninh Tương Y vốn rất vui, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn đột nhiên xám ngoét, nàng không khỏi nói.

“Sao vậy Thái tử ca ca?” Ninh Giác không nói gì, tay ôm chặt tim, cảnh tượng như vậy rất quen, Ninh Tương Y sững sờ, bỗng giật thót! Ở kiếp trước nàng đi theo bên người Ninh Giác lâu như vậy, sao lại không biết bí mật lớn nhất của Ninh Giác chứ? Mà nàng càng rõ hơn, người biết bí mật này của hắn bây giờ không phải tâm phúc thì cũng chết! Chiếc thuyền bỗng nhiên yên tĩnh lại! Ninh Tương Y còn không có thời gian tự than mình xui xẻo, lưng thẳng tắp, trán lập tức thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.


Mà lúc này, rốt cục Ninh Giác thở nhẹ một tiếng bỗng nhiên ngồi xuống, hắn vịn thuyền thở dốc từng hơi, sắc mặt xanh mét đáng sợ, cũng không còn cách nào duy trì hình tượng dịu dàng nữa, mà khẩn trương lại cảnh giác nhìn Ninh Tương Y, trong mắt có sát ý! Bí mật của hắn không thể bị bất cứ kẻ nào biết! Trên thế giới này, chỉ có chưa đến năm người biết Ninh Giác có bệnh.

Lúc trước khi Hoàng hậu mang thai, bất hạnh trúng chiêu, sau khi sinh Ninh Giác ra, ban đầu không có chuyện gì, về sau hắn lớn dần, Hoàng hậu mới phát hiện tim phổi hắn bị thương, thường xuyên bởi vì ngạt thở quặn đau mà có nguy hiểm đến tính mạng!
Đây vốn là chuyện lớn, nhưng Hoàng hậu bởi vì bị rong huyết lúc sinh Ninh Giác, sau khi cứu chữa được cho biết không thể nào mang thai được nữa, mà hoàng tử cơ thể có bệnh không thể nào trở thành Thái tử, cho nên bà ta ra sức giấu diếm tin này, người biết chuyện đều chết hết không chừa một ai, rốt cục cũng lừa được Hoàng đế và hậu phi.

Cho nên mẫu hậu liên tục khuyên bảo, vì vị trí Thái tử của hắn, vì vinh nhục của gia tộc, người biết chuyện này chỉ có chết! Lúc này Ninh Giác vô cùng hối hận, hắn thật sự không ngờ bệnh lại phát tác sớm, mà thuốc của hắn lại ở chỗ cung nhân trên bờ, hắn ôm chặt ngực phức tạp nhìn Ninh Tương Y… Tất cả những ai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn đều phải chết! Mà hắn phải giết nàng sao…
Lúc này thuyền đã vào giữa khóm hoa, bị lá sen che đi, người trên bờ không nhìn thấy hành động của hai người.

Nếu muốn giết người, đây là cơ hội tốt nhất! Ninh Giác hung ác hạ quyết tâm trong khoảnh khắc, cử động lòng bàn tay, một ám khí cỡ nhỏ xuất hiện trên bàn tay, thuyền nhỏ chậm rãi lắc lư, hắn muốn giết nàng trong khoảng thời gian thuyền ở giữa khóm hoa senl Giết nàng… rồi thả tín hiệu để tâm phúc tới cứu! Nhất định phải…
Giết nàng! Giọt mồ hôi lớn cỡ hạt đậu lăn xuống trên khuôn mặt tái nhợt, hắn ta ép bản thân mở to mắt, cơ thể căng cứng đến ngạt thở, dần dần chết lặng.

Mà khi chiếc thuyền nhỏ đi vào giữa khóm hoa, Ninh Tương Y biết, nàng không thể chần chừ nữa! Nàng căng thẳng nhìn Ninh Giác, thấy một tay Ninh Giác ôm lồng ngực càng lúc càng khó thở, một tay bóp thứ lấy mạng nàng, lại mãi không hành động.

Hắn đang chần chời Quá tốt rồi! Suy nghĩ của Ninh Tương Y lập tức xoay chuyển nhanh.


Mà Ninh Giác nắm chặt ám khí, không sao xuống tay được! Vừa nghĩ tới việc giết nàng, việc đầu tiên hắn nghĩ đến lại không phải ăn nói với phụ hoàng thế nào, hoặc là xử lý người trên bờ có khả năng nhìn thấy bộ dạng này của hắn như thế nào, mà là… Hắn không cách nào nói lại với bản thân, hắn thật sự muốn giết nàng sao?
Trước giờ hắn vốn không phải người dịu dàng gì, vì địa vị và mẫu hậu, hắn hoàn toàn có thể giết người không chớp mắt! Nhưng hắn thật sự muốn giết nàng sao!
Thấy khuôn mặt hắn tái xanh, Ninh Tương Y quyết định nhanh chóng, nàng giơ tay lên, vươn tới Ninh Giác.

Mà hành động nhỏ của nàng khiến cả người Ninh Giác căng lên! Khiến hắn suýt nữa thì ấn ám khí trong tay!
“… Đừng tới đây.

” Trong mắt hắn lại hiện lên vẻ mất kiên nhẫn! Thái dương Ninh Tương Y chảy một giọt mồ hôi, nàng ôn hòa dùng ngữ khí không kích thích người ta nhất, nhẹ giọng mở miệng.

“Thái tử ca ca, buông hộp khí trong tay huynh ra đi.

” Ninh Giác nghe vậy, đột nhiên trợn to hai mắt, hộp khí chính là chiếc hộp nhỏ trong tay hắn, chỉ cần ấn xuống, khí độc bên trong sẽ trào ra, ngoại trừ hắn từng dùng thuốc giải có thể tránh được ra, những người khác chắc chắn phải chết! Sao nàng lại biết?!
Trong khi hắn chần chờ, Ninh Tương Y đã thuận lợi đi tới bên cạnh hắn, nhanh chóng nói: “Bởi vì vấn đề công pháp, ta đã phát hiện bí mật của Thái tử ca ca từ lâu…” Nàng cười lớn đè bàn tay cầm hộp của Ninh Giác, nét mặt tỉnh táo nghiêm túc nói: “Nhưng ta chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả Ninh Úc.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.