Kiếp Nạn Trời Định

Chương 13: Kiếp nạn khó tránh




Ngô Tử Thụ chết rồi! Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Cảnh sát phát hiện ra thi thể của anh ta trên đường cao tốc. Chiếc xe anh ta lái bị đâm bẹp rúm ró, cơ thể anh ta bị kẹp chặt trong buồng lái. Mảnh vỡ kính chắn gió gần như đã cửa đứt cổ anh ta. Nhưng trong tay anh ta lại đang nắm chặt di động, phải cạy một lúc lâu mới lấy ra được. Cuộc gọi cuối cùng của anh ta là gọi đến số máy của tôi.

Sau khi La Thiên nói cho tôi biết tin này, tôi như người mất hôn, ngẩn người đứng đó hồi lâu, mãi không định thần lại được.

Bởi vì, ngay mới đêm hôm qua, tôi đúng là đã nhận được cuộc điện thoại của Ngô Tử Thụ, giọng anh ta rất yếu ớt, mập mờ không rõ, như thể sắp bị đứt hơi vậy. Trong điện thoại, anh ta chỉ nói một một câu: “Việc này, thực ra… chỉ là… chỉ là một… trò chơi…”. Vừa nói xong, liền nghe thấy một tiếng động mạnh ở phía anh ta truyền tới, điện thoại đột nhiên mất sóng.

Lúc đó tôi đang rất buồn ngủ, hơn nữa, cứ nghĩ rằng đây là trò đùa tai quái, cho nên không coi đó là một việc quan trọng. Thật không ngờ, anh ta lại chết như vậy, cái chết quá đột ngột!

Trong khoảnh khắc này, tôi bỗng òa khóc, vừa khóc vừa nói: “Anh ta nói với tôi, thực ra đây là một trò chơi, tôi còn tưởng anh ta đang đùa với tôi, nếu như lúc đó tôi kịp phản ứng, có lẽ anh ta sẽ không bị chết, chắc chắn anh ta muốn nói gì đó với tôi…”

La Thiên thấy tôi khóc nghẹn ngào không thành tiếng nữa, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh giường tôi, bầu bạn cùng tôi.

Đợi tiếng khóc của tôi lắng dần, La Thiên nói: “Hôm qua cô nói, lần đi đến ‘Câu lạc bộ độc thân’ Mễ Dương và Ngô Tử Thụ đang chơi cùng nhau phải không?”

Tôi sụt sịt mũi, nước mắt lại lần nữa trào ra: “Đúng vậy, cho nên tôi mới nghĩ anh ta lại đùa cợt!”

La Thiên thở dài: “Tôi hiểu rồi! Trên thế giới này, có một số người bị định sẵn là bị tiền bạc giết chết, bởi vì họ ham mê tiền như tính mạng của mình vậy!”

Tôi lau nước mắt, nhìn La Thiên, nói vẻ nghi hoặc: “Ý anh là, Ngô Tử Thụ vì quá ham tiền nên mới bị giết hại sao?” Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

La Thiên không trả lời câu hỏi của tôi, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Tôi thực sự khó mà tin nổi, mất bao công sức tỉ mỉ dàn dựng chỉ vì một trò chơi, hoặc là… còn có thứ gì khác nữa”.

Vừa nói dứt lời, anh chợt nhảy dựng lên khỏi ghế, “Nghe này, bây giờ cô đừng nghĩ gì nữa, cũng đừng đi đâu cả, chỉ ngồi đợi ở đây, tôi sẽ trở lại ngay”. Nói xong, anh vội vàng rời bước ra ngoài.

Nhưng tôi sao có thể không nghĩ gì được cơ chứ? Rốt cuộc là một trò chơi gì? Và có liên quan gì đến tiền chứ?

Nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định gọi điện thoại cho Mễ Dương. Bất luận trò chơi này có liên quan gì với anh ta hay không thì ít nhất anh cũng biết rõ sự việc xảy ra ở “Câu lạc bộ độc thân” ngày hôm đó. Cho dù không tìm ra được chân tướng sự việc đằng sau cái chết của Ngô Tử Thụ, tôi cũng phải biết chuyện xảy ra ở “Câu lạc bộ độc thân” hôm đó rốt cuộc là chuyện gì.

Điện thoại mới đổ hồi chuông, Mễ Dương đã nghe máy, anh ta vừa ngạc nhiên vừa kích động, nói: “Hiểu Hiểu? Em không sao rồi chứ? Hiện giờ em đang ở đây?”

Tôi lạnh lùng nói: “Anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh!”

Mười phút sau, tôi bắt taxi đến quá café gặp Mễ Dương. Anh ta tỉ mỉ ngắm nghía tôi, nhìn xuyên qua cặp mắt kính, ánh mắt của anh thâm trầm, nhưng lại thấp thoáng ẩn giấu sự bất an nào đó, nhấp nháy bất định.

Tiếp đến, ánh mắt anh dừng lại trên cổ tay bị băng gạc y tế, trong mắt lộ ra sự thương xót: “Em… em sao lại tự làm tổn thương mình?”

Tôi dám chắc là anh ta nghĩ tôi muốn cắt mạch tự sát.

Tôi không giải thích gì, mà chăm chú nhìn anh ta: “Ngô Tử Thụ chết rồi, anh biết không?”

Ánh mắt anh ta càng nhấp nháy bất định, ngón tay cũng gượng gạo đan xen vào nhau, nói vẻ lúng túng: “Ừ, anh nghe nói rồi, anh cũng rất buồn”.

Tôi đã nhìn thấy tâm trạng bất an của anh ta, nói tỉnh bơ: “Có thể nói cho tôi biết, đây là một trò chơi gì không?” Mặc dù tôi cố gắng hết sức giả vờ vô cùng trấn tĩnh, nhưng con tim tôi lại đang đập dồn dập, không thể nào kìm chế nổi.

Đột nhiên, anh ta bỗng trở nên kích động, tay phải suýt chút nữa làm đổ cốc trà: “Trò chơi? Ngô Tử Thụ đã nói gì với em rồi?”

Tôi vốn định nói không nói gì, nhưng trong đầu bỗng xuất hiện ý tưởng khác, bèn nói: “Anh ta đã nói tất cả mọi chuyện với tôi rồi, tôi chỉ muốn chính miệng anh nói cho tôi nghe”.

Nghe tôi nói vậy, anh ta toàn thân đờ đẫn, ánh mắt trong khoảnh khắc đó bỗng tối sầm lại, trên mặt hiện ra nỗi đau đớn bi thương tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Anh ta lẩm bẩm: “Anh không nghĩ lại thành ra thế này, khi em bị đưa vào bệnh viện tâm thần, thực ra… đã có thể kết thúc được rồi, nhưng… nhưng bọn họ không chịu…”

Tôi vội hỏi: “Bọn họ là ai?” Sau khi buột miệng hỏi, tôi lập tức hối hận, hỏi vậy, chẳng phải là chứng minh thực ra tôi chưa biết gì sao?

Quả nhiên, Mễ Dương ngẩng đầu, sự bi thương trên mặt được thay thế bằng sự nghi hoặc, đột nhiên hỏi một câu: “Em có tin tình cảm của anh đối với em là thật không?”

Tôi bất lực lắc đầu: “Anh bảo tôi phải tin như thế nào? Anh không nói gì với tôi cả, thậm chí còn đùa bỡn tôi như một kẻ ngốc”.

Mễ Dương hơi cuống, anh ta cắn môi, nói: “Anh không hề đùa bỡn với em, thực sự không có đâu”.

Tôi cười đau khổ, nói: “Không có? Vậy thì, lần ở ‘Câu lạc bộ độc thân’, anh có thể giải thích là đã xảy ra chuyện gì được không? Tôi không ngốc, Mễ Dương, nếu như tôi và Ngô Tử Thụ không đi đến ngôi nhà ma, thì trong xe sẽ không có chai hồng trà đó. Bởi vì, chai hồng trà là do tôi mua trước khi đi đến ngôi nhà ma, tôi chỉ… chỉ là không thể nghĩ ra được sao anh lại phải làm như vậy?”

Anh ta trầm mặc giây lát, sau đó nói: “Nếu như anh nói cho em biết tất cả mọi sự việc, liệu em có đồng ý đi cùng với anh không?”

Tôi hỏi ngược lại: “Sự việc này thì có liên quan gì tới việc tôi có đi cùng với anh hay không chứ?”

Bầu không khí xung quanh dường như bỗng chốc bị ngưng đọng lại.

Lại trầm mặc thêm một lúc nữa, anh ta hình như đã lấy hết dũng khí, nói: “Có chứ! Bởi vì… anh yêu em!”

Tôi đột nhiên không biết nói gì, đúng vậy, tôi biết Mễ Dương đối tốt với tôi, tôi cũng biết lòng tốt của Mễ Dương đối với tôi bởi vì tình yêu, nhưng khi anh ta nói thẳng ra ba chữ này, lại khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào.

Hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng đứng dậy, chăm chú nhìn tôi, nởi nụ cười thê lương, nói: “Xin em cho anh chút thời gian, anh chắc chắn sẽ cho em biết toàn bộ chân tướng sự thật”. Nói xong, anh ta bước nhanh khỏi quán café.

Tôi ngẩn người ngồi đó, tâm thần bất định, mơ màng nhìn café trong cốc, anh ta thực sự sẽ nói cho tôi biết chân tướng sự việc sao? Nếu anh ta lừa tôi thì sao?

Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy đuổi theo, nhưng anh ta đã biến mất giữa biển người đông đúc.

Tôi ngồi xổm xuống, toàn thân run rẩy, khắp cơ thể tràn ngập nỗi bi thương đau đớn tột cùng!

Tôi rút di động ra, chuẩn bị gọi điện cho anh ta, nhưng nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng vẫn bỏ cuộc…

Nếu như anh ta muốn lừa tôi, tôi cũng vẫn không thể nào trốn thoát được.

Mễ Dương quả thật không lừa tôi, khoảng 3h chiều, tôi nhận được tin nhắn của anh ta: Em có còn nhớ nhà anh thuê ở đâu không? Chìa khóa ở dưới chậu hoa trước cửa, anh đã ghi âm lại toàn bộ sự thật vào cuộn băng để trên bàn vi tính. Em hãy giữ gìn sức khỏe, người con gái trong mộng của anh!

Đọc xong tin nhắn của anh ta, con tim tôi lại đập dồn dập, nếu như… nếu như trước đây anh ta không gây ra bao chuyện để đùa bỡn tôi, hù dọa cho tôi sợ chết khiếp, thì anh ta đúng là một người đàn ông tốt đấy! Ôi, tôi thở dài, hồi lâu không nói được gì.

Tôi vội vàng đi đến nhà Mễ Dương bằng tốc độ nhanh nhất có thể, quả nhiên, tôi tìm thấy chìa khóa ở dưới chậu hoa.

Tôi thấp thỏm mở cửa, khi gần tiếp cận được chân tướng sự thật, thật không ngờ trong lòng tôi lại có cảm xúc phức tạp khó nói lên thành lời như vậy. Tôi giơ tay lên khẽ vỗ nhẹ vào lồng ngực để trấn tĩnh con tim đang đập liên hồi của mình, rồi tôi nhanh chóng tìm được cuộn băng và đài để trên bàn vi tính.

Hiểu Hiểu, thực ra anh nên gọi em là Tiểu Yên, nhưng anh đã quen gọi em là Hiểu Hiểu rồi.

Em nói không sai chút nào, đây đúng là một trò chơi. Nhưng đây là một trò chơi vô vị điên cuồng ném tiền qua cửa sổ. Bọn anh có quá nhiều tiền, nhiều tiền đến độ có thể tùy ý cố chấp theo ý mình. Trước khi gặp em, anh luôn cho rằng, tiền là thứ vạn nặng, có tiền là có thể sai bảo được cả ma quỷ, và trên thế giới này không có gì mà tiền không thể mua được… Bây giờ anh mới biết, thực ra, suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Anh có một gia tài khổng lồ, nhưng lại không thể nào có được một nụ cười của em.

Anh thua rồi, Hiểu Hiểu, thua sạch bách, nhưng cũng thua một cách tâm phục khẩu phục.

Lúc ngồi trong quán café, anh hỏi em, nếu anh nói cho em toàn bộ sự thật, liệu em có đồng ý đi cùng anh hay không? Ngay cả một nụ cười em cũng không nỡ trao cho anh, sao anh có thể mơ tưởng đến việc em sẽ đồng ý đi cùng với anh được chứ? Đương nhiên anh hiểu điều này, chẳng qua, anh chỉ là đang mượn cớ để tự lừa mình và lừa người khác mà thôi. Cho rằng mình không thua, hoặc là chưa thua triệt để đến vậy, đồng thời cũng tự tìm cho mình dũng khí để có thể nói cho em biết toàn bộ sự thật.

Em có biết không, trò chơi này đặt cược là: nếu một người nghèo rớt mùng tơi đột nhiên biến thành người thừa kế của một đại gia giàu có, thì sẽ ra sao? Nếu một người sau khi tỉnh lại đột nhiên phát hiện ra gương mặt trong gương không phải là của mình, thì sẽ ra sao? Nếu một người nhìn thấy một người khác giống y hệt mình, thì lại sẽ ra sao? Nếu cố dồn hết tất cả mọi sự việc đáng sợ vào một người nào đó, tinh thần anh ta liệu có suy sụp hay không? Nếu đột nhiên cho một người đang mất hết hy vọng vào cuộc sống mà có một món tiền lớn, bản chất của anh ta có thay đổi hay không? Sẽ càng cần cù chăm chỉ hơn, hay là trở nên sa đọa?

Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em ở trên đường, bọn anh đã chọn em, bởi vì, bất luận hình dáng khuôn mặt hay vóc dáng hình thể, em chính là người phù hợp nhất để biến thành Lôi Hiểu. Cho nên, khi em cùng Ngô Tử Thụ bước vào quán MacDonald, bọn anh đã nhanh chóng điều tra ra được số điện thoại của Ngô Tử Thụ, cho anh ta một số tiền, để anh ta biến thành một phần tử trong trò chơi. Sau đó, bọn anh lại đến tìm bố mẹ em, đưa luôn cho họ số tiền tám mươi vạn tệ, bảo đảm với họ là không làm hại em, hơn nữa còn trả lại cho họ một người con gái giống y hệt em. Cho nên, ngày hôm sau, họ bèn nói dối là bà nội em qua đời, phải vội trở về quê lo liệu hậu sự.

Những việc xảy ra sau đó thì đã quá rõ ràng, tất cả mọi việc đều tiến hành theo như dự liệu của bọn anh. Bọn anh ngụy tạo một tờ báo báo tử cái chết của Chung Thành Vỹ, bọn anh cũng biết em chắc chắn sẽ mở túi xách vì lòng hiếu kỳ, cho nên đã sai người đợi sặn ở số 137 đường Tây Vĩnh Hòa, để em đi tìm Lưu Gia Minh, cuối cùng, để Diêu Giai đi cùng em đến ngôi nhà ma. Ở đó, em nhìn thấy trong ti vi một người giống hệt em, chính là “Cổ Tiểu Yên” đã được bọn anh phẫu thuật chỉnh hình. Những cảnh quay đó đều là sản phẩm vi tính chế tác, bao gồm cả việc em nhìn thấy Diêu Giai bị lột da mặt ở trong nhà vệ sinh trong ngôi nhà ma. Đó không phải là Diêu Giai thật, Diêu Giai thật sau khi bị ngắt điện, đã tháo bốt, trốn ở trong phòng khác, hơn nữa, người em nhìn thấy chỉ là mặc quần áo giống hệt Diêu Giai mà thôi. Vì trò chơi này, bọn anh đã cất công mời nghệ sĩ hóa trang nổi tiếng của Mỹ. Em đã từng xem phim kinh dị của Hollywood chưa? Hiệu quả hóa trang của họ, em có thể hoàn toàn tin tưởng.

Hiểu Hiểu, chắc chắn em không thể tưởng tượng nổi bọn anh đã ném bao nhiêu tiền vào trò chơi này, cũng không thể tưởng tượng nổi bọn anh lại vô vị tẻ ngắt đến nhường nào. Nếu không vì quá tẻ ngắt, bọn anh sao lại có thể nghĩ ra được ý tưởng biến thái như vậy chứ? Sau khi em bị ngất trong ngôi nhà ma, bọn anh bèn đưa em đi đến Hàn Quốc phẫu thuật chình hình ngay trong đêm, bao gồm cả việc chỉnh lại dây thanh quản. Sử dụng những loại thuốc tốt nhất, khiến em hoàn toàn bình phục sau một tháng, cho nên, em mới bị mất đi ký ức thời gian của một tháng. Hơn nữa, chính anh đã chỉnh thời gian trên di động của em lùi lại trước một tháng. Sau đó, vào tối hôm đưa em trở về nước, đã tạo ra vụ tai nạn giao thông của Lôi Hiểu. Thực ra, chiếc xe đó vốn không có dự kiến nổ tung đâu, bọn anh chỉ chơi trò chơi, chứ không hề muốn thực sự gây án mạng. Nhưng khi bọn anh đang chuyển Lôi Hiểu ra khỏi ra, Tống Lệ Văn đột nhiên tỉnh lại, cho nên…

Đúng vậy, em đoán không sai, chuyện xảy ra ở “Câu lạc bộ độc thân” là trò đùa ác của anh và Ngô Tử Thụ, bởi vì xảy ra bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy mà thần kinh em vẫn chưa bị suy sụp, cho nên, bọn anh muốn thử thêm lần nữa. Sau khi em ngất xỉu trong ngôi nhà ma, bọn anh đã nhanh chóng đưa em trở lại nhà hàng đồ Tây, sau đó điều chỉnh thời gian trên di động của bọn anh lùi lại trước một tiếng rưỡi. Vì sợ sau khi em tỉnh lại sẽ nghi ngờ, nên anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong cốc nước của em, để em lại ngủ thiếp đi. Sau khi đua em về nhà anh, anh đã điều chỉnh thời gian lại đúng như bình thường. Nhưng, đúng là nhân tính không bằng trời tính, bọn anh vẫn bỏ sót chai hồng trà đó.

Hiểu Hiểu, anh không biết em có tha thứ cho tất cả những việc làm này của anh hay không, anh không có yêu cầu gì cả, chỉ mong em đừng hận anh, có được không em?

Xin em hãy tin anh, anh không phải là người xấu! Em biết không, khi họ nói muốn xử lý Ngô Tử Thụ, anh thực sự đã ngăn cản, cố gắng hết sức để ngăn cản, họ đã đồng ý tha cho Ngô Tử Thụ, anh thật không ngờ cuối cùng họ lại vẫn…

Sau khi trải qua sự việc xảy ra ở “Câu lạc bộ độc thân”, Ngô Tử Thụ đã đến tìm bọn anh, anh ta nói không muốn tiếp tục nữa, anh ta không muốn nhìn thấy em bị sợ hãi khiếp đảm nữa. Bởi vì, em là một cô gái có tấm lòng lương thiện, lần đó vì muốn cứu anh ta nên mới mạo hiểm đi đến ngôi nhà ma. Đặc biệt là khi nghe tin em bị đưa vào bệnh viện tâm thần, anh ta càng cho rằng bọn anh đã làm cho em phát điên, chính bản thân anh ta cũng sắp sửa suy sụp, nói muốn nói cho em biết toàn bộ sự thật, bọn họ bèn ra tay…

Điều bọn anh không thể nào ngờ tới chính là sau khi trò chơi này kết thúc, bọn anh lại không thể quay đầu lại được. Tay bọn anh đã dính đầy máu. Có lẽ, anh có thể dùng tiền để rửa sạch nó, nhưng tay có thể rửa sạch, bóng đen trong tim thì cả đời không thể xua đi được. Cả đời này, anh cũng không thể nào yên lòng được, cho nên anh quyết định rời khỏi đây để trả nợ và xám hối cho những hành động buông thả và được nuông chiều của mình!

Nếu như ông trời có thể cho anh thêm một cơ hội, anh chắc chắn sẽ không làm tổn thương em, thậm chí sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ em, mãi mãi bảo vệ em! Nhưng, anh biết, anh đã không còn cơ hội nữa rồi… Mỗi ngày anh đều đếm nụ cười của em, nhưng ngay cả khi cười, trông em vẫn rất cô độc, rất miễn cưỡng chứ không phải là nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Nói đến đây, Hiểu Hiểu, em biết vì sao anh thua không? Em biết anh đã đặt cược gì trong trò chơi này không? Thực ra, chính là cá cược em sẽ yêu anh, nhưng thật không ngờ, anh còn không lấy được một nụ cười của em. Đúng vậy, em không yêu anh, nhưng anh lại bị sa vào lưới tình, anh yêu em tha thiết, không thể nào thoát ra được, giống như là bị trúng độc hoa tình vậy… Khi anh thực sự yêu em, mới phát hiện ra ngôn ngữ của anh thì ra quá yếu ớt, không có chút sức lực nào cả, sự bày tỏ bằng ngôn ngữ và cảm giác luôn có sự ngăn cách.

Lúc đầu, khi thiết kế trò chơi này, anh dùng thân phận bác sĩ để tiếp cận Lôi Hiểu. Thực ra cô ấy là một cô gái khá đơn thuần, chỉ là do được nuông chiều từ nhỏ, nên tính khí nóng nảy bướng bỉnh. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy đúng là đối xử với anh cũng rất tốt, thay anh nói lời xin lỗi với cô ấy nhé.

Em mau đi tìm Lôi Hiểu đi! Cô ấy bị gaim trong tầng hầm của nhà họ Lôi một khoảng thời gian khá lâu rồi. Với tính cách của cô ấy, không khéo cô ấy thực sự bị suy sụp thần kinh. Anh không thể nào tiếp tục được nữa, đường vào tầng hầm đó, một đầu thông ra vườn sau của biệt thự, đầu kia thông tới phòng của Lôi Hiểu,

chính là ngay phía tấm gương trong nhà vệ sinh. Hôm trước, bọn anh đã làm cho ltv giả biến mất khỏi nhà vệ sinh chính là thông qua con đường đó. Buổi tối, cô ấy xuất hiện dưới gầm giường của em, những vết máu trên người cô ấy thực ra là sơn màu. Trời tối như vậy, hơn nữa lại trong tình huống quá sợ hãi, nên không

không thể nào nhận được ra… Hiểu Hiểu, bây giờ em hãy đi tìm Lôi Hiểu đi, lúc này ở dưới tầng hầm vừa vặn không có ai.

Mặc dù anh đã thua, nhưng anh thua mà không hề oán hận gì cả, thua một cách thật rõ ràng. Hiểu Hiểu, anh vẫn cần phải cảm ơn em, chính em đã làm cho anh hiểu được rằng, trên thế giới này, tiền không phải là vạn năng, cũng chính em làm cho anh hiểu được sự quý giá của tình thân. Khi em gục vào lòng anh đau khổ khóc lóc vì lo cho sự an nguy của Lôi Cận Nam, anh mới nhận ra rằng, mình là một đứa con bướng bỉnh đến nhường nào. Anh luôn được bố anh chiều chuộng như viên ngọc minh châu, thế mà anh lại hơi một tí là cãi nhau với ông, đòi cắt đứt quan hệ cha con với ông… So với em, quả thực anh đã không làm tròn vài trò, trách nhiệm của một người con…

Hiểu Hiểu, anh thực lòng hy vọng em có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc. Sau khi trải qua một loạt những sự kiện hãi hùng, cũng hy vọng em có thể trở nên dũng cảm hơn, chỉ mong rằng… nếu còn có cơ hội gặp lại, em có thể tặng cho anh một nụ cười xuất phát từ nội tâm em được không?

Chỉ một nụ cười mỉm thôi, được không em? Có thể em không biết, chỉ cần em tặng cho anh một nụ cười thực sự, cho dù anh phải trả giá bằng mạng sống của mình, anh cũng cam lòng.

Cuối cùng, hy vọng… hy vọng chúng ta còn có cơ hội được gặp lại nhau…

Nói đến cuối, giọng của Mễ Dương đã nghẹn ngào từ lâu, cứ ngập ngừng đứt đoạn.

Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, tôi không kìm nổi, nước mắt rơi xuống như mưa, tất cả các loại cảm xúc phức tạp cùng trào dâng trong lòng.

Đôi tay tôi run rẩy, tôi khẽ khàng sờ lên khuôn mặt mình. Trước đây, tôi vẫn luôn tưởng rằng, khuôn mặt này, và cả cơ thể này đều là của Lôi Hiểu. Tôi thậm chí còn tưởng rằng mình là một con “ma”, còn tưởng chính là Đỗ Xảo Nguyệt đang báo thù, nhưng hiện giờ… Tại sao chân tướng sự việc lại thành ra thế này chứ?

Tại sao… tại sao ông trời lại đùa bỡn tôi như vậy? Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối vô tội, tại sao lại phải chịu đựng sự bỡn cợt của số phận đến nhường này?

Những kẻ được gọi là kẻ bày ra trò chơi, chỉ vì muốn tìm kiếm sự kích thích mà dùng tiền bạc để xây dựng nên một trò chơi vừa đáng sợ vừa nực cười đến như vậy!

Đối với họ, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, nhưng họ lại chưa bao giờ nghĩ được rằng, hành động của họ đã làm tổn thương ghê gớm đến những bị hại trong trò chơi này. Ba nạn nhân cùng xảy ra tai nạn giao thông với Lôi Hiểu, nếu như không phải vì trò chơi này, họ chắc chắn sẽ không phải trở thành hồn ma bóng quỷ!

Đối với những người thân của họ, thì đây là một sự tổn thương mất mát to lớn nhường nào? Nếu bố tôi không có tám mươi vạn tệ, giờ đây ông vẫn chăm chỉ lái xe cho người ta để kiếm tiền, sao có thể rơi vào tình trạng giống như một đống bùn như vậy chứ, có thể mẹ đau lòng quá, đòi ly hôn với ông, một gia đình đang yên ấm, thế là bị hủy hoại như vậy đấy. Cả Ngô Tử Thụ nữa…

Vừa nghĩ đến Ngô Tử Thụ, tôi càng khóc không thành tiếng, nói thực, Ngô Tử Thụ đúng là quá thê thảm!

Tôi có nên tha thứ cho Mễ Dương không? Tôi có thể tha thứ cho Mễ Dương không?

Tôi thực sự không biết, thực sự không biết…

Mặc dù Mễ Dương đã hiểu ra tiền không phải là vạn năng, mặc dù anh ta đã hiểu ra sự quý giá của tình thân, và cho dù anh ta đã ý thức được rằng mình đã sai, nhưng có tác dụng gì không? Con người sao cứ phải đợi đến khi tạo nên sai lầm nghiêm trọng mới biết tỉnh ngộ? Những người đã chết đó, liệu họ có thể sống lại được sao? Lôi Hiểu bị nhốt bao lâu như vậy, bóng đen trong tâm hồn có thể bình phục lại được không? Cả tôi nựa, tôi có thể biến trở lại thành Cổ Tiểu Yên thực sự được không? Suốt cả cuội đời này, tôi được định sẵn là phải dính khuôn mặt của người khác sống cô độc trên cõi đời này sao?

Không biết từ lúc nào, tôi giống như một con rối gỗ cuộn tròn trên ghế, mặc cho thời gian cứ thế trôi đi. Cho đến tận khi điện thoại di động đổ chuông vô số lần, mới kéo ý thức của tôi quay trở lại hiện thực. Là La Thiên gọi tới, anh nói: “Cô đang ở đâu? Tôi đã điều tra được thân phận thực sự của Mễ Dương rồi, anh ta không phải là bác sĩ, mà là cont rai độc nhất của Mễ Hùng Vĩ, Tổng Giám đốc của tập đoàn Mễ Thị, anh ta…”

Tôi khẽ cắt ngang lời La Thiên: Tôi đã biết rồi, hiện giờ tôi đang ở trong nhà của Mễ Dương, anh đến đây đi”.

La Thiên ngẩn người, anh gác máy, nhanh chóng đến nhà Mễ Dương.

Sau khi nghe xong cuộn băng ghi âm, anh lập tức cầm điện thoại bước ra ngoài, một lúc sau thì bước vào, tôi hỏi anh: “Anh chuẩn bị bất Mễ Dương à?”

Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ nhìn tôi, hỏi: “Cô có hận anh ta không?”

Tôi ngừng một lát, nói: “Tôi không biết, sự việc cũng đã xảy ra rồi, hận anh ta thì sao chứ? Tôi chỉ cảm thấy rất đau lòng, thật không ngờ bố mẹ tôi chỉ vì tám mươi vạn tệ mà đồng ý cho họ chơi trò chơi này, đồng tiền thực sự quan trọng đến thế sao?”

La Thiên nói: “Đấy là điều đương nhiên rồi, trên thế giới này, có mấy ai có thể kháng cự lại được sự mê hoặc của đồng tiền? Huống hồ lại là những tám mươi vạn tệ”.

Anh vừa nói xong, tôi đã kêu lên đầy kích động: “Nhưng tôi là con gái của họ mà! Nếu anh là bố mẹ tôi, có người đưa cho anh tám mươi vạn tệ, bảo anh vứt bỏ tôi, có phải là anh cũng sẽ đồng ý hay không?”

La Thiên bật cười, nói: “Nói đùa, cô coi tôi là loại người nào thế”. Rồi lại bổ sung thêm một câu, “Ít nhất cũng phải tám mươi mốt vạn tệ chứ!”

Tôi muốn cười, nhưng lại không thể nào cười nổi, tôi hỏi anh: “Anh nói xem, sao bọn họ lại muốn chọn lựa Lôi Hiểu là đối tượng của trò chơi chứ?”

La Thiên nghĩ một lát, nói: “Có lẽ đây là mối ân oán giữa họ và Lôi Cận Nam. Dốc bao tâm tư, giết hại mạng người, hao tổn tài sản, chỉ vì một trò chơi, tôi chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung – hoang đường!” Nói xong, anh đút cuộn băng và đài vào túi xách, bước ra ngoài.

Tôi đi theo sau La Thiên, hỏi: “Bọn họ là ai? Mễ Dương không nói tên của bọn họ”.

La Thiên cười, nói: “Chỉ cần tìm thấy Mễ Dương, tôi nghĩ, không khó để tìm ra được bọn họ!” Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Tôi khẽ “ồ” một tiếng, tôi biết La Thiên sẽ không tha cho Mễ Dương, mặc dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng đã dính dáng tới việc mưu sát. Dù sao anh cũng là một người cảnh sát.

Khi đi xuống dưới lầu, tôi không kìm lòng được, bèn hỏi: “Trong cuộn băng của Mễ Dương, sao lại không nhắc đến cái chết của bọn Phổ Tiểu Thiên, và cả tin tức của ông Lôi nữa?”

La Thiên nói: “Bởi vì không phải do họ làm”.

“Vậy thì do ai làm? Lẽ nào là Đỗ Xảo Nguyệt?”

“Tôi đã nói với cô rồi, trên thế giới này vốn không hề có ma quỷ!”

Khi tôi và La Thiên bước vào con đường hầm đó, tôi chợt cảm thấy, khung cảnh này quá thân quen đối với tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cứ ngỡ rằng mình lại quy trở lại cõi mộng. Đường hầm này rất giống với cái động đên trong giấc mơ, tối thui, thật dài và ẩm ướt.

Đường hầm lạnh rợn người, như thể trước khi tôi vào đấy, nó luôn bị đóng băng vậy. Tôi không biết phải đi bao lâu nữa mới đến được phòng dưới tầng ngầm, bởi vì dưới ánh sáng chiếu rọi của chiếc đèn pin La Thiên đang cầm trong tay, thứ tôi nhìn thấy ở phía trước là một con đường dài vộ tận, như thể mãi mãi không đi được đến điểm cuối cùng.

Mặc dù La Thiên đang đứng bên, nhưng tôi vẫn không kìm chế được việc đôi chân dần mềm nhũn, hai hàm răng va vào nhau như bị lên cơn thần kinh vậy. Một lát sau, tôi chợt dừng bước, run rẩy nói: “La Thiên…” Bởi vì tôi đã không thể nào đi tiếp được nữa, tất cả mọi dũng khí trong lòng tôi đã bị bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo nơi đây xua tan hoàn toàn. Theo lý mà nói, sau khi đã trải qua bao sự việc đáng sợ như vậy, lẽ ra tôi phải bạo gan hơn mới phải, nhưng tôi lại trở nên nhát gan như vậy, thậm chí tôi còn không đủ dũng khí để nhấc chân lên.

La Thiên cũng dừng lại, nét mặt anh thật điềm tĩnh, đôi mắt giống như ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm, cứ nhìn thẳng vào trong tận cõi lòng tôi, anh nói: “Đừng sợ, cô dám đối diện với cả một Cổ Tiểu Yên khác, còn sợ nhìn thấy Lôi Hiểu sao?” Sau đó, anh nắm lấy tay tôi, nắm thật chặt, tiếp tục đi về phía trước.

La Thiên nói đúng, thứ tôi sợ không phải là bóng tối xung quanh, mà là Lôi Hiểu.

Lúc đầu, khi nhìn thấy một Cổ Tiểu Yên khác, ngoài sự sửng sốt, thực ra tôi vẫn có lý lẽ hùng hồn, bởi tôi biết cô ta là giả mạo, tôi mới là Cổ Tiểu Yên thực sự. Nhưng bây giờ, hoàn toàn đảo ngược lại, tôi là giả, cô gái bên trong đó mới là Lôi Hiểu thực sự.

Anh bảo tôi không chột dạ sao được chứ!

Không biết đã đi bao lâu, phía trước xuất hiện một tia sáng, cùng với sự xuất hiện của tia sáng, La Thiên kéo tay tôi chạy nhanh về phía trước. Bỗng chốc, trước mắt xuất hiện một căn phòng rất rộng, nhưng bên trong lại trống không, không biết gian phòng ngầm này dùng để làm gì.

Phía bên phải gian phòng có một cánh cửa sắt rất dày và nặng, chắc bên trong là một căn phòng, trên cửa có một ổ khóa lớn.

La Thiên rút súng ra khỏi bao ở thắt lưng, từ từ tiến lại gần cánh cửa sắt.

Tôi cũng vội bám sát theo anh, căng thẳng đến độ gần như nín thở. Tôi nhón chân, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt, con tim bỗng chốc như bị dao nhọn đâm thẳng vào, trong chớp mắt, cơn đau lan ra tấn công khắp cơ thể.

Tôi nhìn thấy Lôi Hiểu, như thể một lần nữa lại nhìn thấy một con người khác của chính mình – trong khoảng thời gian biến thành Lôi Hiểu, tôi thực sự đã vô tình thích ứng với khuôn mặt này.

Thế nhưng, hiện giờ tôi lại gặp tôi

Trong căn phòng, Lôi Hiểu đáng thương đang co người nằm ở góc tường, đầu tóc rũ rượi, mặc một chiếc áo phông nam rộng thùng thình. Cánh tay gầy guộc ôm lấy đôi chân đang co quắp lại, sắc mặt cô trắng bệch, chỉ còn lại sự đờ đẫn.

La Thiên đập tay vào cánh cửa sắt, hét vào bên trong: “Lôi Hiểu! Tôi là La Thiên ở đội cảnh sát hình sự, cô đừng sợ, giờ tôi sẽ cứu cô thoát ra ngoài!”.

Tôi chú ý thấy khi Lôi Hiểu nghe thấy tiếng La Thiên, thật không ngờ lại không có chút phản ứng nào, thậm chí mí mắt còn không nhúc nhích, lẽ nào cô không nghe thấy?

La Thiên kéo tôi ra, bảo tôi bịt tai lại, bắn một phát đạn vào ổ khóa trên cánh cửa sắt, “koong” một tiếng thật lớn, gian phòng dưới tầng ngầm dường như cũng

theo đó mà rung lên, La Thiên đá một cái làm cánh cửa bật mở ra.

Lôi Hiểu vẫn không có phản ứng gì, cho đến tận khi tôi xuất hiện, con ngươi mắt cô hình như mới khẽ chuyển động, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, bốn mắt chúng tôi gặp nhau.

Cô nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, sự đờ đẫn trên nét mặt cũng từ từ bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Cuối cùng, hoảng sợ đến đỉnh điểm, cô rụt hẳn người co rúm lại vào góc tường như kẻ điên loạn, ngón tay cũng điên cuồng cáo cấu vào bức tường, cào mạnh đến độ tay rớm máu.

La Thiên bí mật đưa Lôi Hiểu vào bệnh viện, khi đến cổng sau bệnh viện, La Thiên ngăn tôi lại, anh nói: “Cô không thể đi theo vào được, cô hãy đợi ở đây”.

Tôi hỏi đầy băn khoăn: “Vì sao?”

La Thiên do dự giây lát, nói: “Bởi vì… ông Lôi ở trên đó”.

Tôi lập tức mở to mắt, kêu lên: “Ông Lôi? Anh đã tìm thấy ông Lôi rồi sao? Ông ấy thế nào? Ông ấy vẫn khỏe chứ? Ông ấy có bị thương không?” Cái tin này thực sự khiến tôi quá sửng sốt, cũng quá hưng phấn.

La Thiên mỉm cười, nói: “Ông ấy rất khỏe, cô hãy ngoan ngoãn nghe lời, cứ đợi ở đây đã nhé, được không?”

Khi đợi ở dưới tầng, tâm can tôi rối bời, La Thiên đã tìm được ông Lôi bằng cách nào? La Thiên nói ông ấy rất khỏe, ông ấy thực sự rất khỏe sao? Ông ấy thực sự không bị thương sao? Nếu như rất khỏe, sao ông lại ở trong bệnh viện chứ? La Thiên nói tôi không thể đi theo, là sợ tôi nhìn thấy Lôi Cận Nam bị thương sẽ đau lòng, hay là tôi không tiện có mặt trong lúc hai bố con họ trùng phùng?

Không được, tôi phải lên xem thế nào! Nếu như bởi vì lý do tôi không tiện có mặt ở đó, vậy thì tôi sẽ đứng ở xa để nhìn, chỉ nhìn một cái thôi, tôi xin thề là chỉ cần nhìn thấy Lôi Cận Nam thực sự bình an vô sự, tôi sẽ xuống ngay rồi ngoan ngoãn đợi La Thiên ở đây.

Sau khi đã quyết định, tôi bèn đi mua một chiếc khẩu trang, sau đó đi lên tầng. Tôi nhanh chóng tìm thấy phòng bệnh của Lôi Hiểu, cửa không đóng nên tôi chỉ cần tiến sát thêm một chút là có thể nhìn thấy khung cảnh phòng bệnh. Tạ ơn trời đất, Lôi Cận Nam quả nhiên không sao, ông đang đứng ở bên giường ôm chặt

Lôi Hiểu, Lôi Hiểu đang khóc nấc nghẹn trong lòng ông: “Bố ơi, sau này con sẽ không bao giờ làm cho bố bực mình nữa… Con cứ tưởng không bao giờ còn có thể được gặp lại bố nữa, bố ơi…”

Lòng tôi xốn xang, nước mắt tuôn rơi, dường như quay trở lại khung cảnh ở bệnh viện khi tôi vừa mới tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Cận Nam, ông âu yếm xoa đầu tôi, mỉm cười, nói: “Sao thế, Hiểu Hiểu? Khóc gì chứ? Có phải con xót xa chiếc xe của mình không? Cô bé ngốc, thì cũng chỉ là một chiếc xe thôi mà. Bố đã đặt mua chiếc xe khác cho con ở bên Nhật rồi, đảm bảo con sẽ thích, không có gì quan trọng bằng niềm vui của Hiểu Hiểu được. Nhưng sau này con không được phép bướng bỉnh như vậy nữa đâu nhé, con hãy cười một cái xem nào, Hiểu Hiểu ngoan!”

Tôi thở dài, lau nước mắt, quay người bước đi. Đúng lúc đó, thật không ngờ trong lòng tôi lại thoáng xuất hiện lòng ghen tị với Lôi Hiểu, cô có một người cha yêu thương như vậy, là niềm hạnh phúc tuyệt vời biết bao!

Rời khỏi cửa phòng bệnh, tôi ngồi trên ghế dài ở sân sau bệnh viện, bỗng cảm thấy mình không có ai để nương tựa, như thể giữa cõi đất trời này, chỉ có mình tôi là người thừa. Chân tướng sự thật của ngôi nhà ma đã được vạch trần, cha con Lôi Cận Nam cũng đã được đoàn tụ, vậy còn tôi thì sao? Tôi nên đi đâu về đâu đây? Trở về bên bố mẹ tôi sao? Sau khi đã xảy ra bao chuyện như vậy, tôi thấy bố mẹ tôi vừa đáng hận vừa đáng thương. Trên thế giới này, thực sự không ai có thể kháng cự lại được sự mê hoặc của đồng tiền sao?

Ôi! Cùng với tiếng thở dài, trong óc tôi bỗng vụt sáng, Mễ Dương nói, lúc trước bố mẹ tôi nói dối là bà nội qua đời, vậy thì cũng có nghĩa là, bà nội vốn không chết? Nếu như vậy, có phải là tôi có thể quay trở lại nông thôn được không? Nhưng… nếu bà biết được những gì tôi đã gặp phải, nhìn thấy bộ dạng này của tôi, liệu bà có đau lòng không?

Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi tưởng là La Thiên, ngẩng đầu lên, thật kinh ngạc khi nhìn thấy Lôi Cận Nam, ông mỉm cười, nụ cười đó thật hiền từ thân thiện: “Cảm ơn cháu!” Nói rồi, ông cũng ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi không biết nên nói gì, cũng cười với ông.

Lôi Cận Nam cười, nói: “Xin lỗi cháu, trước đây bác đã từng nghi ngờ cháu”.

Lời nói của ông khiến tôi cảm thấy hơi kinh ngạc: “Bác đã biết cháu không phải là Hiểu Hiểu từ lâu rồi ạ?”

Ông gdu, nói: “Không ai có thể hiểu về con gái bác hơn bác được, mặc dù cháu giống y hệt nó, mặc dù Mễ Dương nói cháu bị mất trí nhớ, nhưng bác có thể cảm nhận được. Lúc đó, bác tưởng Hiểu Hiểu nằm trong tay cháu, mặc dù bác không biết kẻ đứng sau thao túng mọi việc là ai, nhưng bác nghĩ là vì tiền. Trong bệnh viện, khi bác nhìn thấy cháu chăm sóc bác hết sức chu đáo, bác biết cháu không phải là người xấu, cho nên, bác kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện hồi bé của Hiểu Hiểu. Bác luôn tin rằng, con người đều có lương tri, bác muốn qua đó có thể cảm hóa được cháu, để cháu đối xử tốt với con gái bác, chỉ cần Hiểu Hiểu không sao cả, bác bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ. Chỉ có điều, bác không ngờ được rằng, chính cháu cũng là nạn nhân!” Ông ngừng lại một lát, khẽ hỏi: “Cháu có thể chấp nhận lời xin lỗi của bác không?”

Sau khi nghe xong những lời này của Lôi Cận Nam, tôi thực sự sửng dốt, cũng không thể không khâm phục sự bình tĩnh của ông, nhưng cảm giác mạnh nhất chính là sự cám động. Ông đối xử tốt với tôi vì ông muốn cảm hóa tôi, để tôi đối xử tốt với con gái ông. Bên tai tôi văng vẳng lời ông nói với tôi lúc ở trong bệnh viện: “Hiểu Hiểu, con biết bố yêu con nhường nào không, bố bằng lòng đem toàn bộ cổ phần của Vạn Kim để đổi lấy sự bình an và vui vẻ của con, con có biết không?”

Tôi lại cảm thấy buồn thêm lần nữa, Lôi Cận Nam bằng lòng đem toàn bộ cổ phần của Vạn Kim để đổi lấy sự bình an và vui vẻ của Lôi Hiểu, còn bố mẹ tôi thì lại lấy niềm vui và sự bình an của tôi để đổi lấy tám mươi vạn tệ.

Ông đập nhẹ vào vai tôi, đứng dậy: “Đợi Hiểu Hiểu khỏe lên, bảo nó dạy cháu học lái xe nhé!”

Miệng tôi há ra thật to, vô cùng ngạc nhiên: “Học lái xe ạ?”

Ông cười sảng khoái: “Đúng vậy, lẽ nào cháu hy vọng bác sẽ thuê một người tài xế riêng cho cháu sao?”

Trong lúc tôi đang ngẩn người, ông đã quay người bước đi, vừa đi vừa nói: “Nhưng chiếc Porsche đó không thể tặng không cho cháu được, cháu vẫn còn nợ bác một tiếng ‘bố’ đấy, hãy làm con gái nuôi của bác nhé!”

Mười hai giờ đêm, bên ngoài cửa sổ sấm chớp giật đùng đùng, mưa to gió lớn, cùng với tiếng sấm nổ, cả thành phố cũng run rẩy theo. Tôi rùng mình, rồi lại cuộn tròn người vào trong chăn, nằm im nhúc nhích.

Một đêm như vậy khiến tôi không thể không thấp thỏm lo sợ, mặc dù tôi biết đây chỉ là một màn kịch đã được dàn dựng, là cảnh bọ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng(14), nhưng tôi vẫn sợ hãi, sợ hãi đến độ toàn thân run rẩy.

Buổi chiều hôm nay, La Thiên gọi điện thoại cho dì Phấn, nói đã đón tôi ra khỏi bệnh viện tâm thần, còn nói tôi chỉ vì bị kich sợ quá, tạm thời mất lý trí, giờ thì đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn cả thôi. Dì Phấn không nói gì, lập tức đón tôi về nhà. Thực ra, Lôi Hiểu thực sự vẫn còn đang trong bệnh viện,

La Thiên bảo dì Phấn đón tôi về chỉ là một màn kịch, bởi vì La Thiên nói dì Phấn chính là hung thủ, hơn nữa còn nói đêm nay dì Phấn sẽ ra tay với tôi.

Cho nên, bạn nói xem, tôi sao có thể không sợ hãi được cơ chứ? Rõ ràng biết bà sẽ ra tay với tôi, tôi vẫn phải nằm ở đây để đợi bà ta đến hành sự.

Thật là thời tiết khốn kiếp, lại mưa bão vào đúng ngày hôm nay, dường như cố tình muốn tăng thêm bầu không khí hãi hùng. Tôi không biết vì sao dì Phấn lại là hung thủ, La Thiên không chịu nói gì với tôi cả, chỉ nói đêm nay tôi sẽ được biết toàn bộ chân tướng sự thật.

Màn đêm buông xuống…

Có tiếng cót két mở cửa, cửa từ từ mở ra, tôi giật mình sợ hãi, vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Tôi cảm thấy có một người đang tiến về phía tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là dì Phấn, tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người bà. Bà tiến lại càng lúc càng gần, gần đến độ tôi dường như có thể cảm nhận thấy được hơi thở dồn dập của bà mang đầy sát khí.

Bàn tay tôi đang đặt ở trên ngực ấn mạnh xuống, bởi nếu tôi không làm như vậy, tôi lo sợ con tim sẽ nhảy bật ra khỏi lồng ngực mất.

Khi sợi tóc của dì Phấn khẽ khàng lướt qua khuôn mặt tôi, tôi sợ hãi suýt chút nữa đã kêu thét lên. Cùng lúc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng “tách”, rồi đèn trong phòng bật sáng, tôi nhìn thấy dì Phấn chợt đứng thẳng người, con dao gọt hoa quả đang cầm trong tay rơi “keng” một tiếng xuống đất. Tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, lao nhanh ra phía sau lưng La Thiên đang đứng ở cửa, thở hổn hển, hồn xiêu phách lạc.

Dì Phấn chỉ ngẩn người giây lát, bèn trấn tĩnh lại, bà thản nhiên nhặt con dao gọt hoa quả lên, luôn luôn nhìn La Thiên một cái: “Tôi muốn vào hỏi xem Hiểu Hiểu có muốn ăn hoa quả không, lẽ nào việc này cũng phạm pháp sao?”

La Thiên nhìn thẳng vào bà, hỏi: “Bà có quen biết với Quan Hùng không?”

Dì Phấn trả lời vô cùng mau lẹ: “Không quen”.

La Thiên gật đầu, nói: “Được, có lẽ đợi tôi nói xing bà mới chịu thừa nhận là có quen anh ta. Mười giờ sáng ngày mồng 6 tháng 7, trên đường cao tốc, có một chiếc xe bus xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, tất cả những người trên xe đều mất mạng, nhưng có bảy người lại may mắn sống sót, họ đều có những lý do đặc biệt nên không lên xe. Mười một giờ tối ngày mồng 10 tháng 8, xe ô tô của Lôi Hiểu bị bốc cháy, ba người trên xe chết ngay tại chỗ, Lôi Hiểu được đưa vào bệnh viện. Điều trùng hợp là, ba nạn nhân này và Lôi Hiểu vừa vặn chính bốn người hôm đó không lên xe bus. Sự việc này khiến bà đột nhiên nghĩ đến bộ phim điện ảnh ‘Tử thần đến rồi’, thế là bà đã thuê sát thủ Quan Hùng, yêu cầu hắn giết hại những người may mắn sống sót. Bà muốn tạo dựng nên gải tượng cho phía cảnh sát, nên đã bảo Quan Hùng lấy chiếc nhẫn của mẹ Lôi Hiểu nhét vào trong tay Phổ Tiểu Thiên, để cảnh sát tin rằng việc này là do hồn ma gây ra. Khi phát hiện ra thi thể của Phổ Tiểu Thiên nắm trong tay lúc giằng co với hung thủ, chắc chắn anh ta sẽ nắm rất chặt, nhưng lòng bàn tay anh ta lại không hề có vết hằn của chiếc nhẫn. Vậy thì rõ ràng chiếc nhẫn này đã được đặt vào tay anh ta sau khi đã chết. Thực ra, bà muốn dùng chiếc nhẫn này để đánh lạc hướng cảnh sát, việc này đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Nếu như không phải vì chiếc nhẫn này, có lẽ tôi cũng không nhanh chóng nghi ngờ bà đến như vậy. Sau đó, bà sai Quan Hùng trà trộn vào buổi vụ hội hóa trang của Y Khả Ly, rồi giết chết Đinh Dũng Kiện – bạn trai của Y Khả Ly, tạo dựng nên hiện trường tự sát. Qua vết thương trên cổ Đinh Dũng Kiện, chúng tôi nhận định anh ta không hề tự sát. Nếu như anh ta tự sát, vết thương trên cổ lẽ ra phải nghiêng chéo từ phía tai chếch xuống, chứ không thể nào lại hướng từ vai lên trên được. Về sau, Quan Hùng lại hóa trang thành bác sĩ, giết chết Y Khả Ly ở bệnh viện. Bà làm tất cả những việc này chỉ với một mục đích, thực ra là muốn giết Lôi Hiểu”.

Nghe La Thiên nói xong những điều này, trên mặt dì Phấn không hề có bất cứ trạng thái hoảng loạn nào, chỉ cười nhạt: “Cậu thật biết nói đùa, tôi cảm thấy cậu không phù hợp làm cảnh sát, cậu phù hợp làm nhà biên tập sách hơn. Tại sao tôi lại phải giết Hiểu Hiểu? Tôi vẫn luôn đối xử với con bé giống như con đẻ của mình. Còn nữa, những gì mà cậu vừa nói, cái gì mà những người may mắn sống sót, sát thủ Quan Hùng, tôi vốn không quen biết bọn họ, tôi nghĩ chắc chắn là cậu nhầm rồi!”

La Thiên nói: “Trước khi tìm được đầy đủ chứng cứ, tôi không dễ dàng gì mà chỉ đích xác bà. Bà sai Quan Hùng đến bệnh viện giết ông Lôi, nhưng chắc chắn bà không thể nào ngờ được rằng, ông Lôi đã từng có ơn đối với Quan Hùng, việc ông Lôi bị mất tích ở bệnh viện thực ra là một cảnh đã được dàn dựng. Tối hôm đó, ông Lôi đã bỏ thuốc ngủ vào trong cốc nước của Lôi Hiểu và hai vệ sĩ, sau đó đưa cho Quan Hùng tràng hạt đeo trên cổ, vì tràng hạt đó là vật quý giá nhất của ông, chưa bao giờ tháo ra. Cho nên, khi bà nhìn thấy tràng hạt đó, càng tin rằng ông Lôi đã gặp điều bất trắc. Để hành vi tội lỗi của bà không bị bại lộ, bà đã lái xe đâm chết Quan Hùng nhằm giết người diệt khẩu”. Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Nét mặt của dì Phấn cuối cùng cũng có chút thay đổi, nhưng tôi có thể nhận thấy bà vẫn gắng gượng trấn tĩnh: “Đây đúng thật là những lời nói hàm hồ! Lẽ nào chính miệng Quan Hùng nói cho cậu biết tất cả những việc này sao? Lấy một người chết để hãm hại tôi, Lôi Cận Nam là chồng tôi, sao tôi lại phải giết ông ấy, tại sao… hơn nữa giết ông ấy thì tôi được gì…”

La Thiên cắt ngang lời bà: “Vì con trai bà”.

Câu nói này vừa thốt ra, dì Phấn đã ngẩn cả người, tất cả mọi sự ngụy trang bỗng chốc sụp đổ, ngẩn người như khúc gỗ.

La Thiên tiếp tục nói: “Mười bốn năm trước, cont rai bà – Lôi Tử Cường cùng Lôi Hiểu chơi trò chơi trốn tìm ở khu rừng nhỏ phía sau biệt thự. Lôi Hiểu vì bị sẩy chân nên suýt chút nữa bị ngã từ trên đỉnh dốc xuống, Lôi Tử Cường vì cứu Lôi Hiểu nên chính mình lại bị ngã xuống, bất tỉnh. Bác sĩ tuyên bố là không thể làm được gì nữa. Bà vô cùng căm hận Lôi Hiểu, cho rằng cô ấy đã làm hại con trai bà, cho nên, trong đầu bà đã nảy sinh một kế hoạch hiểm độc. Bà nói với ông Lôi rằng bà muốn đưa Lôi Tử Cường đi ra nước ngoài chữa bệnh, vì suy nghĩ đến sự nghiệp của tập đoàn Vạn Kim, nên bà không muốn để ông Lôi đi cùng. Nửa tháng sau, bà về nước mang theo một thông tin – Lôi Tử Cường không chữa trị được nên đã qua đời. Bà vẫn luôn chờ đợi thời cơ, chỉ cần Lôi Hiểu và ông Lôi xảy ra sự cố, thì toàn bộ gia sản của ông Lôi đương nhiên sẽ thuộc về mẹ con bà. Tôi nghĩ, vú Ngũ là người duy nhất biết rõ được chân tướng sự việc, cho nên sau khi nghe nói Lôi Hiểu mất trí không thể chịu đựng được sự kích động, hai người bèn tạo ra những sự việc hãi hùng để dọa Lôi Hiểu. Sau đó, vú Ngũ dần dần bị Lôi Hiểu làm cho cảm động, bà không muốn nhìn thấy cô chủ xảy ra chuyện, cho nên cố tình để cho cô chủ đi theo, tìm thấy tung tích của Lôi Tử Cường.

Nhưng cả nhà bà có ơn với vú Ngũ, nên bà càng không muốn bán đứng bà, cho nên vú Ngũ chỉ có thể chọn lựa tự sát”.

Đúng lúc đó, Lôi Cận Nam từ nhà vệ sinh bước ra, nước mắt ông đã ướt đẫm khuôn mặt, ông nói nghẹn ngào: “Á Phấn, đồng tiền thực sự quan trọng đến thế sao? Có điều gì có thể hạnh phúc hơn việc gia đình được bình an vui vẻ sống bên nhau chứ? Em thật là dại quá!”

Dì Phấn cũng không thể kìm nén được nữa, quỳ sụp xuống đất, đau khổ nấc lên: “Không… em không phải thực sự muốn giết anh và Hiểu Hiểu đâu, khi bác sĩ nói với em, cả đời này Tử Cường không thể nào đứng dậy được nữa, em chỉ có thể nói nó đã chết, em sợ anh… sợ anh không thể chấp nhận được bộ dạng này của Tử Cường…”

Lôi Cận Nam bước tới, ôm chặt dì Phấn: “Sao anh lại không chấp nhận nổi chứ? Nó là con trai anh mà! Nếu như em nói cho anh biết chân tướng sự việc sớm, có thể bây giờ Tử Cường đã có thể khỏe mạnh đứng trước mặt chúng ta rồi…”

Nhìn thấy hai vợ chồng họ ôm nhau khóc, La Thiên khẽ thở dài một tiếng, bước ra khỏi phòng, dựa người vào lan can, châm một điếu thuốc.

Tôi lau nước mắt trên mặt, đi đến phía sau anh, khẽ hỏi: “Anh có bắt dì Phấn không? Có thể không bắt bà được không?”

La Thiên quay đầu lại nhìn tôi, anh nói: “Tôi đã làm một người cảnh sát, bắt phạm nhân chính là chức trách của tôi, nếu nỗi khổ của phạm nhân đáng đồng tình là có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vậy thì còn dùng pháp luật làm gì chứ…” Truyện "Kiếp Nạn Trời Định "

Lời nói của La Thiên chưa dứt, đã nghe thấy tiếng Lôi Cận Nam thét to: “Á Phấn!”

Tôi lao nhanh vào phòng, chỉ nhìn thấy con dao gọt hoa quả đó đã đâm thẳng vào bụng dì Phấn. Bà vốn định dùng con dao này để giết tôi, nhưng bây giờ… bà lại dùng nó để kết thúc sinh mệnh của mình.

Lúc này, sắc mặt dì Phấn trắng nhợt, giơ tay trái lên vuốt ve khuôn mặt Lôi Cận Nam, nói: “Cận Nam, em xin lỗi, em sai rồi, em không nên, không nên hại anh…”.

Giọng bà càng lúc càng nhỏ.

Lôi Cận Nam vội đưa ngón tay ra đặt lên môi bà, khẽ cắt ngang lời bà: “Á Phấn, em đừng nói nữa, anh biết rồi, anh đều biết cả rồi…”. Ông ôm chặt dì Phấn vào lòng, nước mắt chợt tuôn trào.

Dì Phấn quay đầu lại nhìn tôi, miệng khẽ động đậy, nói; “Hiểu Hiểu, dì xin lỗi… dì Phấn có lỗi với cháu, tha thứ cho dì Phấn nhé, được không? Tất cả những gì dì Phấn làm, đều chỉ là vì một người mẹ… chỉ là một người mẹ quá yêu con đẻ của mình. Dì biết tội của dì không thể nào tha thứ được, cho nên cái chết có lẽ mới là điểm đến cuối cùng tốt nhất đối với dì. Nếu Thượng đế cần phải hủy diệt một người, thì trước tiên cần phải… khiến cho người đó trở nên điên cuồng, dì đã điên cuồng lâu như vậy, bây giờ cũng là lúc Thượng đế muốn hủy diệt dì rồi”.

Sau khi ngập ngừng nói hết những điều này, dì Phấn nhìn Lôi Cận Nam, mỉm cười mãn nguyện, khẽ khàng nhắm mắt lại.

Lôi Cận Nam lắc mạnh cơ thể bà, hét gọi: “Á Phấn… Á Phấn…”

Tôi bịt miệng, lẩm bẩm: “Dì Phấn…”

Kết cục này không phải là điều tôi mong muốn, cũng không phải là điều bất cứ ai mong muốn, nhưng tại sao…

Một giọt nước mắt trong veo từ trên mặt dì Phấn khẽ khàng rơi xuống mu bàn tay tôi…

Tôi ngẩn người nhìn nó, dì Phấn, dì tặng cho cháu một giọt nước mắt, cháu lại có thể nhìn thấy cả đại dương trong lòng dì và tất cả nỗi đau khổ của dì.

La Thiên đứng cạnh khẽ vỗ vào vai tôi thở dài, anh nắm chặt bàn tay, thực ra, nội tâm của anh rất ấm nóng. Tôi cảm nhận được anh đang cố gắng kìm nén nỗi đua đớn đang trào dâng trong lòng, kìm nén những giọt nước mắt đang đọng đầy trong khoang mắt.

Tất cả mọi việc, đã kết thúc như vậy đấy.

Dì Phấn thực ra chỉ là một quan cờ của số phận…

Có lẽ, tất cả chúng ta đều như vậy, đều là quân cờ của số phận!

14.Chỉ thấy món lợi trước mắt mà quên hiểm họa sau lưng.

Hôm chôn cất dì Phấn, bầu trời âm u nặng nề, mưa lất phất, những giọt mưa lộn xộn đó hình như cũng đang mặc niệm cho cuộc ly biệt của chốn nhân gian.

Mặc dù lúc sinh thời, dì Phấn đã gây ra bao chuyện có lỗi với Lôi Cận Nam, thậm chí thuê người sát hại ông, nhưng Lôi Cận Nam vẫn tổ chức buổi tang lễ thật long trọng cho dì. Tôi từng hỏi ông có hận dì Phấn không? Ông nói: “Không hận! Đời người ngắn ngủi, nếu thực sự cần phải hận, thì bác chỉ hận mình không kịp phát hiện ra con trai mình vẫn còn sống, thì có thể đã tranh được bi kịch này rồi. Á Phấn lấy bác đã gần ba mươi năm, nỗi khổ trong lòng cô ấy, bác cũng có thể hiểu được. Thực ra cô ấy không hề biết, Hiểu Hiểu không phải là người thừa kế duy nhất của bác. Trong di chúc của bác, có một nửa tài sản đã đứng tên cô ấy. Ôi…”

Tôi không tham gia tang lễ của dì Phấn, bởi nếu tôi và Lôi Hiểu cùng xuất hiện, thì việc hai “cô Lôi” giống y hệt nhau chắc chắn sẽ gây chấn động cho toàn thành phố. Cho nên, tôi chỉ có thể đứng ở dưới gốc cây to gần đó, lặng lẽ dõi theo họ.

Tôi nhìn thấy Lôi Hiểu dựa sát vào lòng Lôi Cận Nam, khóc nấc nghẹn.

Tôi cũng không kìm nổi, nước mắt tuôn rơi, mặc dù dì Phấn đã cùng vú Ngũ tạo dựng nên những sự việc hãi hùng để dọa tôi, nhưng tôi vẫn thấy tiếc cho bà.

Chính bà đã làm cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử. Tôi thầm cầu nguyện với Thượng đế, hy vọng dì Phấn được bình an trong thế giới khác, sẽ không còn đau khổ, không còn oán hặn, không còn cô độc…

Đợi đến khi Lôi Cận Nam và mọi người đều đi khỏi, tôi mới từ từ bước đến trước mộ dì Phấn, đặt bó hoa xuống trước bia mộ.

Mua bắt đầu rơi nặng hạt hơn, từng hạt từng hạt mưa rơi lộp độp vào người tôi, tôi buồn bã nói: “Dì Phấn, dì yên nghỉ nhé”.

Đúng lúc đó, có một chiếc ô che trên đầu tôi, tôi ngước mắt, nhìn thấy La Thiên, anh nói: “Cô cũng đừng quá đau buồn”.

Tôi cười đau khổ, nhìn vào bia mộ nói: “Có thể đến tận lúc chết dì Phấn cũng không biết tôi không phải là Lôi Hiểu thật”.

La Thiên không nói gì, trầm mặc hồi lâu, anh mới hỏi: “Cô có dự định gì không?”

Tôi cúi đầu, nói đầy cảm thán: “Tôi cũng không biết, hiện giờ tôi bị dính khuôn mặt của Lôi Hiểu, liệu có thể có dự định gì được đây?” Vừa nói, nước mắt tôi lại

tuôn rơi, hòa lẫn với nước mưa chảy vào miệng tôi, mằn mặn, chan chát, “Anh không hiểu được thứ cảm giác này đâu, La Thiên, giống như thể anh là người thừa thãi duy nhất trên thế giới này, tôi đã được định sẵn là một cái bóng, là một người thừa…”

La Thiên lắc đầu, nói: “Đừng như vậy, Tiểu Yên, ai cũng không phải là cái bóng, là người thừa, cô càng không phải!”

Tôi cảm thấy tim đập loạn xạ, lời của anh hình như đã chạm tới nơi yếu mềm nhất trong cõi lòng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tôi muốn hỏi anh, có phải là sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh đều luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi cân nhắc đắn đo hồi lâu, lại nói thành: “Cảm ơn anh!”

Vừa dứt lời, tôi đã lén véo cánh tay mình, Cổ Tiểu Yên, mày thật là vô dụng, rõ ràng là thích người ta, lại không dám nói.

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, tôi gọi điện thoại cho bà nội, bởi tôi biết bà chắc chắn đã giấu tôi một số việc liên quan đến Đỗ Xảo Nguyệt. Nhà tôi vốn không mắc điện thoại, cho nên tôi gọi điện đến nhà trưởng thôn. Trưởng thôn vừa nghe nói là tôi thì vui mừng lắm, sau khi nói mấy câu xã giao, ông bèn sai người mau đi gọi bà nội tôi tới nghe điện thoại.

Khi tôi vừa nghe thấy giọng bà, tôi đã không kìm được và bật khóc. Tôi nhớ bà lắm!

Thật không ngờ, tiếng khóc của tôi lại làm cho bà ở đầu dây bên kia hoảng sợ, bà nói đầy nghi ngờ: “Cô là…”

Tôi vội nói: “Bà nội, cháu là Tiểu Yên đây…”

Bà nội nói: “Tiểu Yên? Sao giọng cháu lại không giống giọng Tiểu Yên vậy?” Nói rồi, bà bắt đầu ho, ho dữ dội.

Tôi cuống lên, vội nói: "Bà ơi, cháu đúng là Tiểu Yên thật, cháu nhớ bà, nhớ nhiều lắm! Bà có khỏe không? Có phải bà đang bị ốm không? Bà đã đi khám bệnh chưa ạ?" Tôi không biết phải nói với bà nội như thế nào, dây thanh quản của tôi đã bị biến thành của một người khác mất rồi.

Bà nội cũng khóc: "Cháu thực sự là Tiểu Yên của bà sao? Bà nhớ cháu lắm, bao giờ cháu mới về để bà ngắm cháu thật kỹ?"

Nói chuyện một lúc khá lâu với bà, tôi mới khéo léo chuyển đề tài sang Đỗ Xảo Nguyệt, tôi khẽ nói: "Bà ơi, bà có thể kể cho cháu nghe lần nữa chuyện về Đỗ Xảo Nguyệt không ạ? Bác gái thực sự do cô ấy giết phải không? Còn cả ông nội nữa, thực sự là do hồn ma của Đỗ Xảo Nguyệt báo thù sao ạ?"

Bà nội im lặng hồi lâu, sau đó thở dài rồi chậm rãi nói ra tất cả chân tướng sự thực: "Con bé là do bà giết. Bà đã sớm cảm nhận được giữa Xảo Nguyệt và ông nội cháu có vấn đề, bà không thể mất ông cháu được, bà càng không thể để cô ta hủy hoại cái nhà này được, cho nên, bà chỉ có thể hy sinh con bé... Nhưng ông nội cháu đã hoàn toàn bị Xảo Nguyệt mê hoặc. Sau đó, bà đã vì sự ích kỷ của mình mà gả Xảo Nguyệt đi, thật không ngờ ngay đêm hôm tổ chức đám cưới, cô ta lại quay trở về, còn thề non hẹn biển với ông cháu. Lúc đó, cái kéo quả thực là do Xảo Nguyệt tự đâm vào, ông cháu căm hận bà đến tận xương tủy, thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà. Cho đến tận khi bố cháu ra đời, ông ấy vẫn không quên được Đỗ Xảo Nguyệt. Bà không thể chịu đựng được nữa, bèn đánh gẫy chân ông ấy, giấu ông ấy vào hầm, giấu suốt ba năm ròng. Cuối cùng, ông ấy tự sát, thế là bà bèn vứt xác ông xuống giếng... Bà vốn định đem theo bí mật này vài tận quan tài... Tiểu Yên, cháu có hận bà nội không? Bà nội là một người độc ác không thể tha thứ được..."

Nghe xong lời bà nói, tôi vô cùng sửng sốt, cảm giác trời đất quay cuồng, người bà mà tôi kính yêu nhất tại sao lại là người gây ra mọi chuyện tày trời thế chứ? Tại sao lại có sự thực này chứ?

Bàn tay cầm do động khẽ run rẩy, cuối cùng tôi là người ngồi xuống ghế, có lúc, tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi có hận bà nội không? Tôi không biết, tôi thực sự không biết...

Giọng bà nội lại lần nữa vang lên ngắt quãng trong điện thoại: "Bà nội... yêu một đời, hận một đời, cũng hối hận cả một đời cả đời chẳng có gì cả... bây giờ, đã nói ra tất cả mọi việc, được rồi, đều kết thúc cả rồi..."

Tôi đã quên mất nội dung cuộc nói chuyện sau đó giữa tôi và bà nội, chỉ nhớ được đầu mình luôn mơ màng nặng trịch, tinh thần vô cùng mệt mỏi uể oải.

Những ngày sau đó, Lôi Hiểu dạy tôi học lái xe, trong những ngày chung sống cùng cô ấy và Lôi Cận Nam, tôi dần quên đi tất cả những nỗi xót xa bi thương đau khổ trước đây.

82

Nửa tháng sau, vào một buổi trưa, tôi và Lôi Hiểu ngồi đối diện nhau trong quán nhạc dương cầm.

Chúng tôi mặc quần áo giống nhau, di tất giống nhau, để tóc giống nhau, ngay cả son môi cũng cố tình chọn tông màu giống hệt nhau. Lôi Hiểu là cô gái xinh đẹp, cho nên tôi cũng xinh đẹp. Hai người đẹp giống y hệt nhau như vậy đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người trong quán.

Thậm chí loại trà chúng tôi uống cũng giống nhau – bởi vì Lôi Hiểu bị bệnh tiểu đường bẩm sinh, không được uống đồ ngọt, cho nên tôi uống trà cùng cô.

Lôi Hiểu nói: "Cậu có nhìn thấy không, Tiểu Yên, ai cũng nhìn chúng ta tới vài lần đấy!" Cô cười rất vui sướng, nụ cười giống như một giọt thuốc màu rơi xuống nước, nụ cười từ khóe miệng cô lan đến tận đuôi lông mày.

Tôi cũng cười, nói: "Đúng vậy, không chừng lát nữa còn có người đến xin chụp ảnh cùng chúng ta cũng nên".

Cô xua xua tay: "Xì! Chúng ta có phải minh tinh đâu!"

Tôi hỏi cô: "Hiểu Hiểu, con bướm trên cánh tay cậu được xăm từ khi nào vậy?"

Cô xoa xoa cánh tay, nói: "Cái lần mình và anh trai chơi trò trốn tìm, mặc dù mình không bị ngã lăn xuống, nhưng lại bị rách tọa tay, phải khâu mấy mũi, để lại sẹo. Mùa hè mặ áo ngắn tay trông rất xấu, cho nên về sâu mình bên xăm hình con bướm lên đó". Cô nhìn cánh tay tôi, nói tiếp: "Thật không ngờ bọn họ xăm hình con bướm này cũng giống y hệt haha".

Thảo nào lúc trước khi tôi hỏi về hình xăm con bướm trên cánh tay tôi, dì Phấn lại đột ngột trở mặt, thì ra con bướm này khiến bà nhớ lại sự cố năm đó.

"Cậu biết không? Từ khi mình rất nhỏ đã nằm mơ thấy cậu, à... mơ thấy con bướm này, cậu nói xem, có phải là rất thần kỳ hay không?"

Tôi tưởng cô sẽ rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại nói: "Mình thấy giấc mơ đôi khi thực ra là một kiểu ám thị. Trước hôm mình xảy ra chuyện, mình đã từng mơ thấy mình lao chạy trong rừng, như thể đang có thứ gì đang đuổi theo mình vậy, hơn nữa, mình phát hiện ra mình không có bóng, đáng sợ lắm!" Nói xong, cô khẽ thè lưỡi ra.

Tôi đang định nói, chợt nhìn thấy La Thiên đang đẩy cửa bước vào, tôi lập tức hạ giọng nói với Lôi Hiểu: "La Thiên đến rồi".

Cô hiểu ý gật đầu, làm bộ mặt quỷ.

Đợi đến khi La Thiên đã bước vào, tôi và Lôi Hiểu cùng đứng dậy, đứng thẳng hàng, cùng mỉm cười. Trước khi đến đây, tôi đã nhắn tin cho La Thiên, bảo anh nhận ra tôi là người nào giữa tôi và Lôi Hiểu, cho nên hôm nay tôi mới ăn mặc trang điểm giống y hệt như Lôi Hiểu.

La Thiên nhìn tôi, rồi lại nhìn Lôi Hiểu, nhìn Lôi Hiểu rồi lại nhìn tôi, lẩm bẩm: "Đúng là không đơn giản chút nào, nhưng... anh biết là em". Cùng lúc dứt câu nói, anh nắm lấy tay tôi.

Lôi Hiểu lập tức kêu lên: "Oa! Sao anh nhận ra được? Ngay cả bố em cũng không nhận ra nổi đấy!"

La Thiên nheo mắt, nói: "Cảm giác, cảm giác của anh chưa bao giờ sai. Được rồi, không đùa với bọn em nữa, anh còn có việc, anh đi trước đây!"

Tôi ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, vẫn chưa kịp định thần lại trong nỗi bàng hoàng. Trước khi đến đây, tôi đã tự thề với lòng mình, chỉ cần La Thiên nhận được ra tôi giữa tôi và Lôi Hiểu thì sau này bất luận anh đi đến đâu, tôi cũng sẽ đi theo anh, yêu anh, không bao giờ rời bỏ. Nhưng khi anh thực sự nhận ra tôi, tôi lại không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh bước ra khỏi quán.

Lôi Hiểu lắc vai tôi: "Còn ngẩn người ra đó làm gì? Đuổi theo đi!"

Tôi lẩm bẩm: "Ngộ nhỡ..."

Lôi Hiểu cuống lên, nói: "Cái gì mà ngộ nhỡ chứ, không thử sao biết có được hay không chứ? Rất nhiều cơ hội đều chỉ là hơi nới lỏng tay sẽ mất ngay đấy, La Thiên là một người cảnh sát tốt, quan trọng hơn là một người đàn ông tốt, mình ủng hộ cậu, đi đi!"

Tôi gật mạnh đầu, đuổi theo ra khỏi quán, Lôi Hiểu nói đúng, rất nhiều cơ hội đều chỉ là hơi nới lỏng tay sẽ biến mất.

Tôi nhanh chóng đuổi kịp La Thiên.

Đúng trong khoảnh khắc đó, dũng khí của tôi bị xua tan, tôi lắp bắp: "Việc đó... em..."

La Thiên hình như hiểu được ý tôi, anh mỉm cười, khẽ nói: "Tiểu Yên, anh biết em là một cô gái tốt, nhưng anh là một người cảnh sát, chính anh cũng không biết lúc nào sẽ có nguy hiểm xảy đến với mình. Tiểu Yên, em hãy nhớ, trên thế giới này không có ma quỷ, tất cả mọi điều tà ác đều đến từ chính sự tham lam của con người. Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, chỉ cần em có lòng tin với chính mình, cho mình dũng khí, vậy thì em có thể khắc phục được nỗi sợ hãi... Anh sẽ mãi mãi là bạn tốt của em, mãi mãi đứng cạnh em, lúc nào cũng dõi theo em, bảo vệ em. Ừm, được rồi, trong Sở có việc, anh phải về ngay, tạm biệt em!"

Nói xong, anh quay người bước đi.

Nhìn anh bước nhanh về phía trước, nước mắt tôi lần nữa lại không chịu nghe lời, vẫn cứ trào ra khỏi khoang mắt. Lần đầu tiên tôi động lòng trước một người con trai, lẽ nào lại từ bỏ như vậy sao? Không! Không thể nào từ bỏ! Không thể từ bỏ như vậy! Là anh ấy sợ liên lụy tôi phải không? Nếu theo cách nói của anh, vậy thì mỗi người cảnh sát đều không thể được yêu đương và kết hôn sao? Từ khi bước chân đến thành phố S cho tới lúc này, tôi đã sớm trải qua biết bao chuyện đáng sợ, còn có việc gì đáng sợ hơn việc mất La Thiên chứ?

Không có! Đã không có nữa rồi! Cho nên, tôi không thể từ bỏ như vậy, cần phải cố gắng vì tình yêu của mình, cần kiên định.

Nghĩ đến đây, tôi bước nhau đuổi theo anh, tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu như sau khi đuổi theo kịp anh, tôi vẫn không đủ dũng khí để thổ lộ cùng anh, vậy thì tôi có thể yêu cầu anh đi cùng tôi về quê một chuyến, bởi vì chắc chắn bà nội vẫn còn giấu tôi câu chuyện về Đỗ Xảo Nguyệt.

Vừa đi vừa nghĩ, khi sắp đuổi kịp La Thiên, đột nhiên có một người đàn ông ở góc phố lao ra đâm thẳng vào người tôi, anh ta luôn miệng nói lời xin lỗi. Tôi lắc đầu, nói không sao, nhìn anh ta với vẻ hơi kỳ lạ, ơ, sao người này trông quen thế?

Tôi đang chuẩn bị tiếp tục đuổi theo La Thiên, tôi chợt nhận ra điều gì đó, đầu óc như tê dại – vừa rồi, người đàn ông đâm vào tôi chính là La Thiên!

Tôi ngẩn người đứng nguyên vị trí, nhìn La Thiên đang đi phía trước, rồi lại quay đầu nhìn La Thiên đã đâm vào tôi. Hai người bọn họ có chiều cao như nhau, dáng người như nhau, quần áo cũng như nhau... rốt cuộc, người nào mới là La Thiên thật?

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi nặng trình trịch, trước mắt cũng trở nên mơ hồ, như thể bầu trời đột nhiên âm u, lan tỏa khắp đất trời. Tôi mơ màng nhìn những người đang qua lại bên cạnh mình, họ thực sự là chính họ hay là bản sao?

Hết.

Cuốn sách này đã kết thúc, nhưng câu chuyện của La Thiên, Cổ Tiểu Yên mới bắt đầu...

Sức mạnh tình yêu của họ sẽ diễn biến như thế nào? Liệu họ có được hạnh phúc không? Con đường phía trước còn có những đối thủ như thế nào đang chờ đợi họ?

Câu chuyện của họ, vẫn còn được tiếp diễn...

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.