Kiếp Mộng Sinh

Chương 6: Chúng ta về nhà, tìm lại sự quen thuộc




Vùng núi Xả Lạc cách khu rừng Mộng Oa tới một dặm đường, đường đi thông qua tận sau rừng Mộng Oan, cho nên muốn đi ra khỏi rừng Mộng Oan thì trước hết phải đi qua vùng núi Xả Lạc. 

Xung quanh vùng núi này đều là vách đá đen to chắn ngang đường, còn có hàng cây tre dài che khuất tầm nhìn của người đi đường. 

Ta lặng lẽ đi theo sau Mộng Phù, nhìn bóng lưng gầy gò đằng trước của nàng ấy, lòng ta chợt thấy thương xót.

Từ khi rời khỏi rừng Mộng Oan tới giờ, cả hai người bọn ta đi theo lối vòng sau núi, sau đó, lại phải đi qua vùng núi lớn này để xuống núi, mà tất cả quá trình dẫn đường đều là Mộng Phù làm hết, còn ta chỉ ôm lấy đứa bé rồi đi theo sau.

Mặc dù ta muốn giúp đỡ, nhưng với trạng thái này của ta thì chỉ sợ càng giúp càng rối, cho nên ta cũng chỉ đành phải im lặng đi từ đằng sau.

Lúc này trên trời đã chuyển sang màu vàng nhè nhẹ. Ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chiếu rộ màu vàng khắp nơi, thứ ánh sáng lấp lánh như những tia nắng đang từng chút một bao phủ lấy cả vùng núi này. 

Xem ra trời đã bắt đầu chiều, phong cảnh xung quanh đã mờ đi thẳng, cây cối ở đây từng hàng một ở đây đang từ từ che lấp đường đi. Ta cau mày, vẻ mặt  khó hiểu nhìn bóng lưng Mộng Phù ở phía trước.

"Mộng Phù, đường đi ở đây hình như là càng hẹp lại thì phải?"

Lúc nãy ta không để ý lắm, nhưng lúc bắt đầu đi vài dặm, thì ta bỗng phát hiện, cứ khi trời hơi lặng hoàng hôn xuống, thì những hàng cây dài hai bên đường sẽ che lấy chỗ trống để đi về phía trước. Mới đầu là ta cứ tưởng mình đã nhìn nhầm, nhưng càng về sau thì ta càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Ta hồi hộp nhìn theo bóng lưng của Mộng Phù, không biết khi nàng ấy nghe ta nói như thế, liệu có phản ứng gì chăng?

Mộng Phù chợt quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt nàng ấy trong trẻo như một miếng ngọc tinh xảo, cũng có cảm giác hơi lạnh phủ lên mắt của nàng ấy, lạnh toát như tấm băng lạnh giá.

Trong lòng ta như có tiếng kêu lộp bộp hiện lên, không hiểu sao ánh mắt này của Mộng Phù làm ta cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thứ cảm xúc vô cảm ấy cứ như một thứ gì nhọn hoắt đâm vào lòng ta, làm bản thân ta bắt đầu hoảng loạn.

"Ta... ta..." Ta lắp bắp nói, chỉ là không hiểu sao lời muốn nói cứ nghẹn cứng ở cổ họng, ta thì lại không cách nào bình tĩnh nói một cách trọn vẹn được.

Mộng Phù đưa mắt nhìn thẳng vào ta, trong mắt nàng ấy chỉ có sự tĩnh lặng hờ hững, không mang theo bất cứ cảm xúc nào rối loạn trong mắt, tựa như đôi mắt của nàng ấy sạch sẽ không chút cảm xúc tạp nham nào cả.

Ta còn đang mãi mê nhìn vào mắt Mộng Phù, thì lại nghe thấy nàng ấy lên tiếng: "Không có gì phải lo lắng, đây chỉ là hiện tượng bình thường ở núi Xả Lạc này thôi."

Nói xong, Mộng Phù bước về phía ta: "Đây là một bát trận đồ ở vùng núi Xả Lạc này, cứ tới vào lúc trời xế chiều, thì hiện tượng cây cối ở đây sẽ chắn đường như vậy."

Ta kinh ngạc: "Vậy ư? Nếu thế làm sao thoát khỏi được?"

Mộng Phù mím môi im lặng một lúc, bầu không khí tĩnh mịch bao quanh lấy hai người bọn ta. Ta mấp máy môi, định mở lời trước, Mộng Phù đã lên tiếng: "Không thẳng là không có đường ra, chỉ là muốn vượt qua trận này thì phải đi vòng qua lối khác trong núi, còn muốn đợt bát trận này hết hiệu lực, thì phải đợi tới ngày mai."

Ta ngẩn người, đối với việc này ta cũng biết phải phản ứng thế nào: "Vậy đường vòng đó có nguy hiểm hay không?" Không phải là ta lo lắng vô cớ, chỉ là bản thân ta chỉ muốn chắc chắn đường đi sẽ thuận lợi, bởi vì bây giờ trên người ta còn mang theo một đứa bé, dù làm gì cũng nên nghĩ đến sự ab toàn của đứa nhỏ trước. 

Mộng Phù lắc đầu, ta thở hắt ra hơi nhẹ: "Thật tốt quá!" Ta còn đang đắm chìm trong sự vui vẻ của mình, thì đã nghe Mộng Phù nói tiếp: "Nhưng phải mất đến hai ngày sau mới xuống núi được."

"Sao cơ?" Ta kinh hãi không dám tin vào tai mình, mắt mở to nhìn vào Mộng Phù, vẻ mặt nàng ấy rất nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa, mà nàng ấy cần gì gạt ta?

Ta hoảng loạn ôm chặt lấy đứa bé, cảm giác bất an từ từ lan toả khắp người. Hai ngày ư? Trong hai ngày ấy một đứa bé làm sao chịu nổi? Không nói đến giữa đêm khuya chỉ có hai cô gái yếu ớt... làm sao tránh khỏi việc gặp nguy hiểm?

"Liệu có còn cách khác hay không?" Ta mang một chút hy vọng nhìn Mộng Phù, chỉ cần một con đường khác thôi cũng được. Đáng tiếc, một cái lắc đầu của Mộng Phù đã dặp tắt đi sự hy vọng ấy của ta. 

Nàng ấy lắc đầu, nói: "Nếu có ta đã chẳng phải lựa chọn đi đường vòng sau núi rồi."

"Vậy đứa bé..." Ta nhìn đứa bé trong lòng, một chút cũng không nỡ buông tay. Ta ít ra còn chịu nổi, nhưng một đứa nhỏ như vậy làm sao mà chịu đựng được...

"Chỉ cần cẩn thận một chút thì chắc sẽ không sao, hơn nữa trong rừng cũng có trái cây ăn quả, có thể lấy làm thức ăn." Mộng Phù bẻ gãy một cành cây trúc, ngắt hết lá trên thân cành, sau đó cầm lấy thân dài của cành cây lên. Trước khi nàng ấy quay lưng lại đi tiếp, liền nhắc nhở: "Đường núi rất gập ghềnh, nhớ là khi đi phải cẩn thận."

Ta nghe lời nói ừ một tiếng, hai chân cố bám sát theo Mộng Phù. Lời lúc nãy của nàng ấy đã trấn an ta không ít.

Đúng thế, chỉ cần cố gắng cẩn thận một chút, chắc sẽ an toàn...

Hai người bọn ta cứ thế đi trên đoạn núi đồi dốc, đường đi càng lúc càng lên cao, những hàng cây chặn ngang đã bắt giảm đi không ít, không còn vướng víu khi đi nữa, mặc dù lúc đi sẽ có một số lần bị đá rơi xuống từ đỉnh núi, nhưng cũng may Mộng Phù như cảm nhận được nguy hiểm, kéo tay ta trốn sau bụi râm để tránh đá rơi, vì thế dù có nhiều lần bị đá rơi, ta và Mộng Phù vẫn bình an như thường, ngay cả đứa bé trong lòng cũng ngủ say sưa không biết gì.

Sau khi tránh khỏi đường có đá rơi, bọn ta tiếp tục đi sau vòng ra đường núi, lần này khi đi trên đường khá yên ắng, cũng có thể coi như là bình an. Bởi vì đi quá mệt, ta bèn ngồi xuống trên một tảng đá lớn để nghỉ sức, cúi xuống kiểm tra đứa bé thấy nó vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, thì ta mới thoáng yên tâm. Lại quay sang nhìn Mộng Phù, nàng ấy đang đứng gần cách đó không xa, bóng lưng áo trắng gầy gò trong cơn gió lạnh, mỏng manh như cánh hoa yếu ớt...

Ta thầm lặng rủ hai mắt xuống, từ sau khi tỉnh lại, Mộng Phù cũng chỉ nói với ta vài câu, ngoài ra lúc ra khỏi rừng Mộng Oan, nàng ấy ít khi cùng ta trò chuyện, hay là do tính tình nàng ấy lạnh nhạt, không thích cùng người khác trò chuyện?

Ta thở dài, cũng là vào lúc nay Mộng Phù quay người lại, cất bước đi về phía ta. Ta nghe thấy tiếng bước chân, bèn ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt nàng ấy, ta lại không biết phải nói gì, nghĩ ngợi một lúc, chỉ biết hỏi thăm qua loa: "Mộng Phù, cô có mệt không? Nếu như thấy mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi."

Mộng Phù nhìn quanh một lượt, có thể nàng ấy cũng đã kiệt sức vì đi quá lâu, cho nên cả trán đã thấm đầy mồ hôi, cũng không nói lời nào liền ngồi xuống tảng đá gần đó.

"U Lạc." Ta còn đang nghịch nựng lấy má của đứa bé, nghe thấy Mộng Phù gọi tên ta, giật mình ngoảnh mặt lại: "Có việc gì sao?"

Mộng Phù nhìn chăm chú vào ta, cả gương mặt xinh đẹp trong ánh nắng chiều khẽ chiếu lên, tựa như cành mai vàng nhạt nhoà. Ta hít một hơi thật sâu, cảm giác trái tim cứ nghẹn đau, muốn lên tiếng đánh vỡ sự ngượng ngịu khó chịu này, nhưng đến cuối cùng vẫn là Mộng Phù giành lấy lời ta trước.

Nàng ấy vuốt nhẹ cành cây đang cầm trong tay, lúc nhìn lại ta, cái nhìn dịu dàng ấy làm ta ngỡ ngàng: "Trời sắp xế chiều rồi, cô có muốn ăn gì không?"

Ta không nghĩ Mộng Phù lại hỏi thế, không kịp suy nghĩ đã nói: "Ta không muốn ăn."

Mộng Phù hơi nhíu mày, có vẻ không vui: "Từ khi tỉnh lại cô có ăn gì đâu, làm sao có sức khỏe mà đi tiếp đây?" Nàng ấy đứng dậy, phủi bịu trên y phục, quay lại nhìn ta căn dặn: "Giờ ta đi kiếm chút trái cây đem về, nếu để trời tối quá thì khó mà kiếm lắm! Cô ở đây đợi ta, đừng đi đâu hết."

Ta im lặng gật đầu, lúc nhìn bóng dáng đã đi xa của Mộng Phù, cũng không biết rõ trong lòng là tư vị gì...

Từ lúc tỉnh dậy, ta chưa từng rời xa Mộng Phù, bây giờ nhìn nàng ấy đi khỏi ta như thế, trong lòng không tránh khỏi sợ hãi.

Ta co người lại, ôm chặt lấy đứa bé, những lúc sợ hãi như thế này, chỉ cần ôm lấy một thứ nào đó cũng làm lòng ta cản thấy trấn tĩnh lại không ít.

...

Không biết đã đợi bao lâu, ta chỉ cảm thấy thời gian sao trôi qua chậm quá, sao lâu thế mà Mộng Phù chưa về?

Ta không biết rõ là Mộng Phù đã đi bao lâu, chỉ biết việc ngồi chờ đợi như thế nào thật sự rất khó chịu.

Gấp gáp tới mức chỉ hận không thể đứng dậy đi tìm, nhưng lại nhớ đến lời Mộng Phù đã dặn, ta liền chần chừ không dám, huống chi ta còn đang ôm một đứa bé, sao có thể đi lung tung đây.

Ta đành thở dài, tiếp tục ngồi xuống chờ đợi, lúc rảnh rỗi thì cúi xuống nhìn đứa bé, nó vẫn còn đang nhắm mắt ngủ. Ta chọt nhẹ bờ má trắng nõn của đứa bé, cảm giác rất mềm mại, sờ thật thích. 

Ta hứng thú tiếp tục chơi với đứa nhỏ đang ôm trong lòng, bất chợt bên tai nghe tiếng rèo rèo kì lạ, ta nhíu mày lại, ngoảnh mặt lại nhìn hướng phát ra âm thanh kì lạ ấy. Từ xa ta thấy một đàn con gì đó đang bay tới, tốc độ rất nhanh, làm ta không thể nhìn rõ hình hài của nó được.

Ta kinh sợ đứng bật dậy, ôm lấy đứa bé lùi lại phía sau. Ta run rẩy muốn chạy đi, nhưng hai chân chỉ vừa nhấc lên lại dừng lại. Nếu bây giờ ta chạy đi, thì đứa bé phải làm sao, đúng như lời Mộng Phù nói, đường núi ở đây gập ghềnh như vậy, khi chạy mà sơ ý một chút thôi, thì sẽ mất mạng ngay! 

Trong lúc nhất thời hoảng loạn, trong đầu ta chợt hiện lên gương mặt Mộng Phù, không phải là một người khác... không đúng? Rõ ràng là Mộng Phù?  

Ta nhắm mắt lại không dám mở ra, cái cảm giác sợ hãi mà quen thuộc này làm ta khó chịu vô cùng. Không biết có phải theo bản năng tự nhiên hay không, ta lại hét lên một cái tên.

Xoạt!

Bên tai vọng ra như tiếng xé gió, ta cẩn thận mở mắt ra. Trước mắt ta là bóng lưng áo trắng, cánh tay áo bay phấp phơi trong gió, người này quen thuộc tới mức khiến ta muốn bật khóc.

"Mộng Phù!"

Ta kích động muốn lại gần, Mộng Phù lại giơ tay ngăn cản, nghiêm túc nhìn ta: "Mau trốn sau lưng ta, đừng đi lung tung."

Đây là lần thứ hai nàng ấy dặn ta không được đi lung tung, ta ngoan ngoãn không nói lần nào chỉ gật đầu. Ta ôm lấy đứa bé tìm một góc an toàn mà đứng.

Phía trước hiện giờ đang hiện rõ cảnh tượng đáng sợ, Mộng Phù một mình đứng đối diện thẳng vào bầy thú đang bay kia, đến bây giờ ta mới nhìn rõ bọn chúng.

Trên thân thể của chúng đầy lông tơ trắng ngần, hai mắt màu vàng to như hạt nhãn, trên đầu còn mọc lên hai cái sừng nhọn hoắt như cây gai. Chúng quái thú kì lạ này hợp lại thành một đàn khổng lồ, tạo ra thành một lỗ tròn lớn trắng tinh.

Ta quan sát kĩ một hồi thì phát hiện, bọn quái vật này có rất nhiều con dính lại với nhau, quan trọng là bọn chúng to bằng cỡ một bàn tay người, một con ít ra thì có thể đuổi đi, thế nhưng giờ lại có một bầy thế kia!  Nói lớn không lớn mà nói nó nhỏ cũng không chính xác, nhưng dù thế nào nhìn bọn thú kia không hề có ý tốt. Ta bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Mộng Phù.

Mộng Phù cầm nhánh cây tre giơ cao lên, đứng trước một đám quái vật đáng sợ ở phía trước, nàng ấy cũng chẳng hề sợ hãi hay luống cuống chớp mắt một cái. Mạnh mẽ tựa như cây đại thụ to lớn, dù đứng trong bão dông thì vẫn không ngục ngã xuống được.

Bầy đàn thú kia gầm một tiếng, tiếng kêu hùng hổ vang khắp cả vùng núi rừng, vọng sâu vào lỗ tai ta, đau tới mức ta phải bịt tai lại.

Vậy mà Mộng Phù vẫn bình thản đứng ở đó, cũng chưa từng thay đổi tư thế, có vẻ như đối với tiếng gầm bầy thú kia không hề ảnh hưởng đến nàng.

Mộng Phù càng vươn cành cây cao hơn, trong lúc ta còn đang khó hiểu nàng ấy muốn làm gì, thì chợt có thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ người nàng ấy.

Ta há to miệng, không dám tin vào mắt mình. Cái thứ ánh sáng màu xanh từ từ hóa thành vòng tròn dưới chân Mộng Phù, lần lượt bao bọc nàng ấy. Bên trong hiện lên từng cành mai trắng dưới chân nàng ấy, như những cánh hoa bay lượn nhảy múa, từng cành một theo nhịp điệu mà lung lay.

Lần này Mộng Phù cầm cành cây chỉ về hướng bầy thú, vẽ ra hình tròn trên không trung, mỗi lần nàng ấy vẽ ra như thế thì sẽ có lớp sáng nối theo, trông vô cùng rực rỡ. Đến khi vẽ đến lần thứ ba, bầy thú kia giống như bị thôi miên, không thể cử động, lại càng không thể gầm thét lên gì được nữa, bọn chúng đứng bất động đó thật lâu, không hề nhúc nhích!

Ta coi như được mở rộng tầm mắt, thì ra Mộng Phù lại lợi hại như vậy!

Ta thấy nàng ấy đã chế trụ được bầy thú kia, hưng phấn muốn chạy tới, thì bất ngờ lại vang lên tiếng kêu xuyên thấu vang lên khắp vùng núi.

"Xin hãy nương tay, chớ đừng làm hại thú vật vô tội!"

Tiếng nói có lực, thâm hậu vang bên tai người nghe. Ta sững người đứng im, trong lúc còn đang nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, xem là ai đang nói chuyện. Mộng Phù không biết đã đứng bên cạnh ta từ khi nào, nàng ấy đối với tiếng nói cất lên vừa rồi, cũng không có bao nhiêu phản ứng ngạc nhiên, chỉ lạnh giọng đáp lại.

"Là ai mau ra đây!"

Nàng ấy chỉ vừa dứt lời, lại có tiếng cười vang chấn động khắp nơi, tiếng cười trầm thấp lại rùng rợn đáng sợ. Ngay cả bầy thú kia vừa nghe cũng có vài còn đã lăn dài ra đất, cũng không biết là chúng đã chết chưa?

Cả người ta đều đã lạnh toát, theo bản năng ta núp sau lưng Mộng Phù: "Đó là ai thế?"

"Ta không biết." Mộng Phù nắm chặt cành cây trong tay, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh khắp nơi: "Nhưng cũng phải cẩn thận."

Âm thanh nàng ấy rất nhỏ, chỉ kề bên tai mà nói chuyện. Ta run rẩy giương mắt lên nhìn bầu trời đã chạng vạng ánh tà, cố gắng che giấu đi sự sợ hãi đang trong mắt của bản thân!

Mãi một lúc sau tiếng cười chợt biến mất, trước mắt bọn ta từ trên cao có người bay xuống!

Đúng là có người đang bay xuống! ta cũng bị dọa đến nổi nói không lên lời. Người này tóc trắng bạc phơ, y phục xanh thẳm sáng ngời, diện mạo được che đi bằng miếng vải trắng. 

Người này... Ta nghiên đầu đánh giá ông ta từ trên xuống dưới, chỉ dùng hai bốn chữ để hình dung: "Hoàn toàn xa lạ!"

Ông ta chỉ vừa mới đạp chân xuống đất, đã vuốt chòm râu cười nghiêng ngả: "Ta còn nghĩ ai lại lợi hại có thể khống chế cả bầy Linh Sừng của ta, thật không ngờ đối phương lại chỉ là hai tiểu cô nương mới lớn!"

Mộng Phù không lên tiếng, vẫn chăm chú nhìn kĩ đối phương, còn ta thì không nhịn được, bước ra về phía trước, cẩn thận nhìn ông ta, thử thăm dò: "Vậy còn ông? Ông là ai?" Nghe ông ta nói cái gì mà Linh Sừng? Ta mơ hồ cũng đoán ra cái bầy thú kia phải chăng là của ông lão này?

Nghĩ vậy ta cảnh giác nhìn ông ta hơn, nếu như ông ta là chủ nhân của đám quái thú kia, chẳng lẽ cũng là người xấu?

Ông lão như nhìn thấy được vẻ nghiền ngẫm đánh giá của cô gái trước mắt, bản thân cũng không tức giận, ngược lại còn cười thích thú: "Tiểu cô nương cớ gì lại nhìn ta như thế! Chẳng lẽ nhìn ta rất giống người xấu xa sao?" Dừng lại một chút, ông ta còn nói thêm: "Đám thú kia đúng là do ta nuôi, nhưng chúng không có ý gì xấu, chỉ là bị nuốt trong động lâu năm nên chúng sinh ra buồn chán, lâu lâu lại trốn ra ngoài bay đi, để tìm người bầu bạn ấy mà! Chắc là chúng thấy có hai cô nương xinh đẹp nhỏ nhắn trong núi, muốn bay tới để làm quen, lại không ngờ lại bị hiểu lầm."

Ông ta vuốt râu, thở dài: "Cứ coi như là nể mặt ta, mà từ bi tha cho bầy thú kia có được không? Chúng nó dù sao cũng là linh thú mới sinh ra..."

Ta ngẩn người, cái gì mà linh thú hay bạch thú gì đó, ta vốn không biết, cũng không muốn biết chi tiết gì thêm, đối với vẻ thành ý của ông lão kia. Ta lại thấy chẳng có bao nhiêu là thật lòng, ông ta chỉ cần cười một tiếng mà đã làm vùng núi này chận động không nhỏ, so sánh có khi ông ta rất là lợi hại, mà giờ lại làm ra vẻ tội nghiệp, dù nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp.

Ta nhăn mày, liếc sang nhìn Mộng Phù thấy nàng ấy không có ý định mở miệng, ta liền mạnh dạn lên tiếng: "Thế nào gọi là từ bi hay không từ bi? Bọn ta còn chưa làm gì bầy thú kia của ông cơ mà? Ngược lạ là bọn chúng đã xông vào gây hấn trước, cho dù là bọn chúng không phải cố ý, thì chúng dã dọa ta đó là sự thật! Nếu như chúng bị đánh chết thì cũng là do chúng tự tìm lấy thôi! Ông không thể trách ai được, cũng không thể dùng hai chữ từ bi để ép buộc người khác!"

Nói xong ngay cả chính ta cũng giật mình, ta sao lại gan dạ đến thế? Có thể thẳng thắng đứng trước mặt người lạ mà lớn tiếng ăn nói hùng hổ. Mộng Phù đứng một bên lặng im nhìn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghiền ngẫm.

Ông lão giật mình, không biết có bị lời nói cho ảnh hưởng hay không? Ông lại nhíu mày, cất tiếng cười đè nén: "Tiểu cô nương thật nóng tính, nhưng cũng không nên oán trách nặng lời cho lão chứ? Lão đây đã lớn tuổi, giờ bị cô nương nói thế thật làm lão đau lòng." Như để chứng minh lời nói của mình, ông lão khẽ rầu rĩ cúi thấp đầu, vẻ tươi cười vừa rồi cũng biến mất không thấy. 

Ta ngây người, lại giương mắt lên nhìn ông lão trước mắt. Ông ta trông rất lớn tuổi, tóc cũng đã bạc trắng. Phải chăng là ta đã nói nặng lời quá? Ta không biết phải nói gì tiếp theo, sự gan dạ khi nãy chẳng biết đã biến đi đâu mất. Ta có chút băn khoăn quay sang nhìn Mộng Phù, muốn hỏi giờ phải làm sao đây. 

Mộng Phù bước tới rồi liếc ta một lần, lúc nàng ấy chắn trước mặt ta, ta không khỏi kinh ngạc, hai mắt cứ ngây dại nhìn thẳng một hướng. Cái cảm an toàn này là gì đây? Tại sao khi ta nhìn bóng lưng của Mộng Phù lại cứ thấy rất quen thuộc? Giống như ta từng được ai đó kéo về phía sau để bảo vệ vậy...

"Ông hãy mang mấy con thú của ông về, chuyện này coi như chấm dứt tại đây." Lúc ta còn thất thần suy nghĩ, bên tai lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mộng Phù. Ta thoáng giật mình, ánh mắt hơi mơ màng ngước lên. Mái tóc dài đen nhánh khẽ bay theo gió, bóng lưng cao gầy màu trắng, tay áo nhẹ nhàng bay. Rõ ràng chỉ là một cô gái mỏng manh, vậy mà trên người lại toát lên sự lạnh lẽo làm người khác sợ hãi.

Ông lão có thể cũng bị khí thế của đối phương làm cho ngây người, nhưng lại không hề biểu hiện sợ sệt, ngược lại còn thích thú nhếch môi: "Tiểu cô nương cớ gì tức giận thế? Ta đi là được chứ gì."

Mộng Phù lạnh nhạt liếc nhìn ông lão, còn ta đứng sau lưng không khỏi run rẩy, không biết sao ta cứ thấy sau lưng lạnh toát. 

"Cứ mặc kệ ông ta, giờ chúng ta đi thôi." Ta nôn nóng kéo tay áo của Mộng Phù.

"Được." Mộng Phù gật đầu, cũng không ngoảnh mặt lại nhìn ông lão kia, mà kéo ta đi mất.

Ta đi theo phía sau Mộng Phù, bàn tay của ta đang được Mộng Phù nắm chặt kéo đi, lúc này ta mới phát hiện, tay của nàng ấy thật lạnh...

Không biết vì sao khi đã đi cách một đường xa, ta lại quay mặt lại nhìn bóng hình của ông lão càng ngày càng xa, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác đau xót khó hiểu.

"Ông ta thật kì lạ." Không hiểu sao ta lại nói câu ấy, chỉ cảm thấy nụ cười của ông ta, hay cái nhướng mày cũng đều hiện hữu một sự quen thuộc kì lạ. 

Mộng Phù lắc đầu: "Người kì lạ có rất nhiều, thế gian chẳng thiếu những kẻ như thế, cần gì để tâm một người không quen?" 

Ta  cảm thấy lời Mộng Phù rất có lý, đúng thế, chỉ là một người gặp qua đường, cần gì để ở trong lòng. Ta nghĩ một hồi, thấy mọi chuyện đều trở nên thông suốt, tâm trạng thoải mái không ít. Lúc này nhìn Mộng Phù, ta mới chợt nhớ nàng ấy nói là kiếm trái cây để lót dạ mà?

"Mộng Phù, cô nói đi kiếm trái cây, thế cô có kiếm được không?" Bước chân Mộng Phù chợt dừng lại, nàng ấy quay lưng lại nhìn vào ta. 

Nàng ấy lấy từ trong tay áo ra vài trái táo đỏ to tròn đưa cho ta: "Ta có lấy hái được một ít táo đỏ đem về."

Ta nghiêng đầu, mắt không chớp nhìn mấy trái to tròn trong tay Mộng Phù, đây là lần đầu tiên ta thấy cái gọi là trái cây, không khỏi tò mò nhìn chăm chú. Trái táo đỏ rực trông rất đẹp mắt, ta do dự một lúc mới cầm lên xem:  "Đây là táo sao? Ăn như thế nào?" 

Mộng Phù ngẩng đầu nhìn ta, không biết ta có phải nhìn lầm hay không, mà ta thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt nàng ấy.

Mộng Phù cầm một trái táo lên, đặt 

lên môi, rồi nói với ta: "Chỉ cần cắn rồi nhai trong miệng là được."

Ta nghe lời làm theo, cầm trái táo đặt bên môi, há miệng cắn một cái trên trái táo. Miếng táo ngọt mọng nước chảy trong miệng, mùi vị ngọt lịm chảy khắp đầu lưỡi. Ta nhai kĩ miếng táo rồi luyến tiếc nuốt xuống cổ họng.

Ta giống như phát hiện món ngon, cầm táo cắn không ngừng, vừa ăn vừa hít hà không thôi. Trong lúc ta đang ăn táo, hơi lơ đãng cúi xuống, lại phát hiện đứa bé trong lòng không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, hai mắt đứa bé mở to nhìn ta, cái miệng nhỏ hơi mở ra, kêu ư ư vài tiếng. Ta quên cả việc ăn táo, chỉ ngẩn ngơ nhìn đứa bé.

"Mộng Phù, cô nhìn nè, đứa bé dậy rồi." Ta kích động kêu Mộng Phù, ngay cả chính ta cũng không phát hiện bản thân cười vui vẻ như thế nào.

Mộng Phù bước tới gần, cũng cúi đầu nhìn đứa bé, chợt nàng ấy lên tiếng: "Khi ta đi cô có giật tấm khăn trên người đứa bé ra không?"

Trên người đứa bé có quấn quanh người một tấm khắn dày. Ta không hiểu tại sao nàng ấy lại hỏi thế, nhưng vẫn trả lời: "Không, ta chưa giật tấm khăn ra, sao cô hỏi thế?"

"Không có gì." Mộng Phù như không muốn hỏi đến chuyện này nữa, liền nói câu khác: "Đứa bé cũng cần ăn, nếu không sẽ đói."

Ta sửng sốt, lúc này mới hiểu được lời Mộng Phù. Con người khi đói sẽ phải kiếm thức ăn để cho vào bụng, đứa bé cũng thế. Nghĩ thế ta liền cầm trái táo tới bên miệng đứa bé, nhưng Tiểu Mịch chỉ chớp mắt nhìn ta, lại không mở miệng ăn, thấy thế ta liền đem táo nhét vào trong miệng Tiểu Mịch.

Ta còn đang cố ép Tiểu Mịch cắn táo, thì bất ngờ Mộng Phù vươn tay ra, giật lấy trái táo từ trong tay ta ra.

"Không thể cho đứa bé ăn thế được." Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Mộng Phù, ta thấy nàng ấy thở dài, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn ta: "Tiểu Mịch chưa mọc răng ra, không thể ăn như chúng ta."

Ta nghe thế liền khó hiểu nhíu mày, chưa mọc răng? Ta nhìn cái miệng nhỏ của Tiểu Mịch, lại nhìn Mộng Phù: "Răng là gì?"

Mộng Phù im lặng nhìn ta trong giây lát, giống như đối với câu hỏi của ta rất khó trả lời. Một lúc sau nàng ấy hơi hé miệng, lộ ra cái răng trắng tinh.

Ta nhìn cái thứ màu trắng ấy, cũng bắt chước mở miệng ra, sờ thứ cứng chắc trong miệng xong mới hiểu, thì ra đây là răng? Ta ngẫm nghĩ lại mới nhớ vừa rồi khi bản thân cắn trái táo là dùng răng trong miệng, hèn gì Mộng Phù nói Tiểu Mịch không thể ăn táo, vì đứa bé chưa có răng.

"Thế phải cho Tiểu Mịch ăn gì đây?" Lúc ta tỉnh dậy, khi nhìn thấy đứa bé hoàn toàn không hề thấy xa lạ, ngược lại rất quen thuộc, nhưng đối với những thứ khác, ta lại không biết gì cả.

"Trẻ sơ sinh thì cần uống sữa, nhưng ở đây lại không có sữa cho đứa bé bú." Mộng Phù lấy từ trong tay áo ra một trùm cây xanh biếc rồi nói tiếp: "Cũng may ta có hái ít cỏ hương lai, có thể dùng cành hoa ép thành miếng nhỏ trong đứa bé ăn." 

Ta nhìn đóa hoa bốn cánh màu trắng, nhụy hoa thì là màu đỏ, nhìn nó rất to, lại có thân cây dài nữa, thứ này có thể cho em bé ăn sao?

"Cỏ này có thể cho trẻ sơ sinh ăn, nên mau đưa đứa bé cho ta, để ta cho nó ăn." Mộng Phù vươn hai tay, hướng về phía ta nói.

Ta băn khoăn nhìn đứa bé trong lòng, lại nhìn gương mặt nghiêm túc của Mộng Phù, đành đưa Tiểu Mịch cho nàng ấy.

Mộng Phù nhận lấy đứa bé, lúc quay lưng lại, nàng ấy dặn dò: "Ta ra bên kia cho đứa bé ăn, cô ngoan ngoãn ở lại đây, đừng đi lung tung."

Ta gật đầu, nhìn quanh một lát, rồi kiếm một chỗ sạch sẽ gần đó ngồi xuống.

Ta nhìn Mộng Phù đưa lưng về phía ta, ta không thấy rõ nàng ấy cho Tiểu Mịch ăn ra sao, lại chỉ thấy động tác di chuyển của nàng ấy.

Chỉ là cho em bé ăn thôi mà, sao lại không cho ta thấy chứ?

Ta bĩu môi, mặt ngoảnh lại nhìn về phía khác. Một lúc sau ta nghe thấy tiếng bước chân vang lên đằng sau, biết là Mộng Phù, nên ta quay lại nhìn. Quả nhiên nàng ấy đã cho Tiểu Mịch ăn xong, đang đi đến gần chỗ ta.

"Đã cho ăn xong rồi." Mộng Phù vừa nói cho ta nghe xong, liền giao đứa bé lại cho ta: "Trời không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi."

Ta ừ một tiếng, ôm lấy đứa bé vào lòng. Sau đó cất bước đi theo Mộng Phù. Bọn ta đi được khá lâu, đến khi trời bắt đầu tối mịt, bọn ta mới xuống được núi Xả Lạc.

Nhìn bầu trời tối đen hiện đầy những hạt nhỏ lấp lánh màu trắng, còn có cả thứ tròn màu trắng trên cao. Ta nhìn lên trời, những thứ trên bầu trời thật lạ, nhưng cũng thật đẹp.

"Đó là gì thế?" Ta chỉ lên mấy hạt trắng phát sáng trên trời, tò mò hỏi Mộng Phù.

Mộng Phù nhìn theo ngón tay ta chỉ, mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Đó là ngôi sao, thứ chỉ xuất hiện vào ban đêm ở trên trời."

Ta nhìn như cười của Mộng Phù, có chút ngẩn người. Từ khi ta tỉnh dậy đến khi đi cùng nàng ấy trên vùng núi Xả Lạc, thì đây là lần đầu tiên Mộng Phù cười dịu dàng thế với ta.

Thì ra khi cười, Mộng Phù lại đẹp như thế!

Ta bất giác cũng cười theo, còn tiếp tục hỏi: "Vậy có thể lấy xuống được không?" Mấy hạt ngôi sao đó rất đẹp, ta thật muốn lấy xuống để xem thật kĩ.

Khóe môi Mộng Phù mím chặt, ánh mắt khi nhìn ta mang đầy vẻ bất lực: "Ngôi sao không thể lấy xuống được, bởi vì chúng ở rất xa, dù là ai cũng không thể lấy xuống." 

Ta không hiểu nhìn lên trời, sao lại nói mấy hạt ngôi sao kia là ở rất xa? Rõ ràng ta ở đây nhìn rất rõ chúng mà?

Nhưng nếu Mộng Phù nói thế, vậy thì chắc đúng rồi. Có thể ta vừa mới bước vào thế gian, nên những thứ xung quanh đều thật xa lạ, nên ta cái gì cũng tò mò hiếu kỳ. 

Lúc ta vừa đi, thấy thứ gì lạ cũng đều hỏi, Mộng Phù bên cạnh rất kiên nhẫn trả lời, ta cũng vì thế mà hiểu rõ một số thứ.

Giống như cái tròn màu trắng trên trời thì gọi là mặt trăng, chỉ xuất hiện vào ban đêm mà thôi, mặt trăng còn có hình hài lưỡi liềm, chính là vì bị mây dày bao phủ lấy. Ta còn biết thêm một số thứ, như là mấy con vật trên đường thường gọi là gì, chim, sóc, thỏ, quạ, bồ câu, mèo hoang...

Không biết đã qua bao lâu, ta chỉ nhớ vừa đi vừa thích thú hỏi cái này hỏi cái kia, dường như là hỏi mãi không chán. Đến khi ta còn muốn hỏi tiếp, thì Mộng Phù đã ngắt lời: "Chúng ta sắp về Mộng Thánh cung rồi."

Ta im bặt, thấy Mộng Phù cứ nhìn về một hướng đằng sau ta.

Ta khó hiểu cũng quay mặt lại nhìn theo hướng Mộng Phù đang nhìn, đó là một vùng mây lớn trắng tinh, có hình dáng tròn xoe to lớn đang lơ lửng trên không trung. Phía trên mây còn mọc ra cây xanh to, thân cây cao đến tận trời, không thể nào nhìn thấy được ngọn cây đâu cả.

Ta há hốc mồn, không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện giờ trong lòng. Cái cây này thật to, so với mấy đám cây trong rừng ta thấy thì cái cây này to gấp mười lần, còn cao hơn cả một ngọn núi, chỉ cần nhìn chiều cao của cái cây thôi thì cũng đủ choáng váng rồi. 

"Đó là thứ gì?" Ta chớp mắt, hỏi.

Mộng Phù vẫn lạnh nhạt đứng nhìn, tấm lưng thẳng tắp trong đêm tối, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Nàng ấy không nhanh không chậm phun ra từng chữ trong miệng: "Đó là lãnh địa để bước vào Mộng Thánh cung."

Ta kinh ngạc: "Đó là Mộng Thánh cung sao?" Lúc đi trên đường khi nãy, Mộng Phù có kể sơ qua về nơi ở của bọn ta. Nơi đó gọi là Mộng Thánh cung, là nơi dành cho thượng nữ, mà thượng nữ theo như lời Mộng Phù nói thì là người dệt mộng cho nhân giới.

Nhân giới là nơi dành cho con người bình thường sống, còn dệt mộng là giấc mơ. Thượng nữ chính là tạo mộng cho con người khi họ đi ngủ. Khi ta nghe xong, có cái hiểu, lại có vài điều không hiểu cho lắm.

Lúc này Mộng Phù chợt nắm lấy tay ta đi về phía trước, bên tai ta còn nghe thấy tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng của nàng ấy: "Chúng ta về nhà thôi."

Ta ngoảnh mặt lại, gật đầu, mỉm cười nói: "Được, chúng ta về nhà."

Về nhà của chúng ta... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.