Kiến Trúc Sư

Chương 20




Một tấm diễn họa kiến trúc còn thu hút sự chú ý hơn cả nghìn lời khoác lác.

– Tạm thời chưa có, khi về tôi sẽ bàn với trưởng phòng Tiền và trả lời anh sau.

Tiền Tâm Nhất am hiểu sâu sắc câu nói này. Thứ anh mở ra đầu tiên không phải bản PPT mà một tấm ảnh kết xuất 3D độ phân giải rất cao.

Trần Tây An chợt nhớ tới trận mưa năm lớp mười một ấy, hắn xoay cổ tay trả đồ về cho Tiền Tâm Nhất. Sau đó đường hoàng rút một chiếc ô ra từ túi đựng máy tính, che ô bước vào trong màn mưa.

Bức ảnh biệt thự dưới hoàng hôn, chi tiết tới mức có cả bóng. Kiến trúc giả cổ với mái ngói lợp và sống mái nhà xoắn kim loại, ánh nắng nhuộm vàng mặt tường thủy tinh, trung tâm là vật liệu đá hơi nghiêng sáng ngời như tuyết. Đá kim sa Roma với gam màu hoàng hôn như ẩn như hiện, dùng loại đá màu đen bao quanh làm nổ bật lên những đường nét. Trụ nửa tròn bằng đồng đỏ dựng trên đế trụ dáng thùng rượu. Lan can trụ tạo hình mô phỏng Roma độc đáo, dựng trên hành lang màu gỗ nguyên bản. Một đôi nam nữ nhân viên công sở không rõ chi tiết gương mặt đang đứng trên hành lang ngắm nhìn phía xa.

Bức ảnh biệt thự dưới hoàng hôn, chi tiết tới mức có cả bóng. Kiến trúc giả cổ với mái ngói lợp và sống mái nhà xoắn kim loại, ánh nắng nhuộm vàng mặt tường thủy tinh, trung tâm là vật liệu đá hơi nghiêng sáng ngời như tuyết. Đá kim sa Roma với gam màu hoàng hôn như ẩn như hiện, dùng loại đá màu đen bao quanh làm nổ bật lên những đường nét. Trụ nửa tròn bằng đồng đỏ dựng trên đế trụ dáng thùng rượu. Lan can trụ tạo hình mô phỏng Roma độc đáo, dựng trên hành lang màu gỗ nguyên bản. Một đôi nam nữ nhân viên công sở không rõ chi tiết gương mặt đang đứng trên hành lang ngắm nhìn phía xa.

Nhìn thoáng qua thì vô cùng xinh đẹp, nhưng thông thường thực tế làm được khác trên hình ảnh diễn họa rất nhiều. Không để mọi người suy nghĩ nhiều, Tiền Tâm Nhất chỉ dùng nó để thu hút mắt nhìn của người khác thôi, anh nhanh chóng mở PPT của mình lên.

– Được, cấu kiện vùi khả thi hơn nhiều, sếp Hách thấy thế nào?

Cao Viễn đã từng tìm người lập biểu mẫu riêng cho công ty, yêu cầu tất cả mọi người đều áp dụng, bên trong có cả mẫu PPT báo cáo. Trang đầu tiên nền trắng, chữ xanh tím than, trên đầu là logo công ty, chân trang để số điện thoại. Dòng đầu tiên ở giữa là tên đầy đủ bằng tiếng Trung của công ty, dòng thứ hai là tên đầy đủ bằng tiếng Anh.

– Lừa cậu thôi, tâm trạng của tôi không tốt nên nói đùa ấy mà, cậu mời tôi đi ăn nhé.

Người khác nhìn thế nào Tiền Tâm Nhất không biết, dù sao anh cảm thấy quảng cáo như vậy có tác dụng phụ, không chỉ xấu mà còn dư thừa. Một bản vẽ của bọn họ tận mấy trăm trang, mỗi trang đều có dấu của công ty, cho dù đơn vị thi công có lười xem đi chăng nữa thì trong chuyên mục sâu hơn cũng sẽ có tên của viện thiết kế. Dẫu vậy, có đôi khi Cao Viễn vô cùng cố chấp.

– Vậy chúng ta sẽ sử dụng cấu kiện vùi, câu thứ ba…

– Còn kỹ sư Trần thì sao, cậu có kiến nghị gì hay không?

Tiền Tâm Nhất bằng mặt mà không bằng lòng, làm hai trang bìa, nếu Cao Viễn muốn kiểm tra thì cho ông ta xem cái có tên đầy đủ, còn đi họp báo cáo thì chỉ để lại logo công ty ở góc, bên trên kèm theo hình phối cảnh 3D thu nhỏ của dự bán, dưới có ba dòng, tên đầy đủ của dự án, bên A, Viện thiết kế.

– Anh muốn ăn gì nào?

– Đi nhà ăn hả? Chúng ta cùng đi.

– Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay, để tôi về nghĩ xem đã, cũng hỏi đồng nghiệp luôn, tôi sẽ cố gắng đưa cho anh một cách giải quyết tốt nhất.

Trần Tây An biết quy định này, ngay hôm qua Cao Viễn còn nhắc với hắn, ông ta dặn Tiền Tâm Nhất giới thiệu công ty trước khi thuyết trình, khi ấy anh gật đầu như giã tỏi, bây giờ lại sử dụng một bản hoàn toàn khác.

***

– Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc, các vị lãnh đạo còn vấn đề gì cần hỏi nữa không?

Trần Tây An thấy anh tới cạnh màn chiếu, ấn bút laser khoanh hai vòng ở trang đầu tiên nói:

Anh lao vào cơn mưa, ghét mưa rơi vào mắt nên giơ túi đựng máy tính l3n đỉnh đầu. Khi chạy gần đến nơi, Trần Tây An phía trước chợt dừng bước, quay đầu sang, vươn tay cầm máy tính cản anh lại. Tiền Tâm Nhất đâm vào cánh tay hắn, quay đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu. Cơn mưa trên đầu lập tức bị ngăn cách.

Tiền Tâm Nhất thấy hắn dịch chuyển vị trí thì thoáng ngây người, sau đó khẽ mỉm cười có vẻ vui lắm. Toàn bộ thời gian thuyết trình sau đó, anh chỉ việc đứng chỉ bút laser trên màn chiếu.

– Mọi người ngồi ở đây đều là người nhà cả, tôi không cần giới thiệu khái quát tình huống của dự án nữa, chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé. Trước hết tôi đã sử dụng ảnh phối cảnh 3D để giải thích mọi người nguyên nhân lựa chọn và ứng dụng của các loại vật liệu cho từng bộ phận. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ căn số 1. Hoan nghênh mọi người đưa ra câu hỏi. Đầu tiên, mời mọi người xem ảnh chính diện…

– Là anh à, cảm ơn nhé.

Tiền Tâm Nhất sướng rơn khi người khác gặp họa: Bản thân muốn ăn cắp thêm tí diện tích thì khóc lóc cũng phải làm xong. Cách là người nghĩ, chắc chắn sẽ có cách tốt hơn độn đất. Có điều bây giờ Tiền Tâm Nhất chưa muốn nói với bọn họ, anh vui vẻ nhìn bọn họ lo lắng. Tiền Tâm Nhất giả vờ giả vịt nghĩ:

Nụ cười của anh đã không còn ngại ngùng như trước đây, bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành có thể gánh vác trách nhiệm rồi. Trần Tây An biết bây giờ anh đang mềm lòng, nói ra một số lời cũng sẽ không mâu thuẫn đến vậy:

Anh thuyết trình rất lưu loát, không có đoạn vấp quá ba giây. Ban đầu cho mọi người xem hình tổng hợp, kế đó liền nói thêm câu “chúng ta xem chi tiết”, trong suốt quá trình đều vô cùng chủ động.

Thông thường đến khi thi công thực tế thì vấn đề mới xuất hiện, nhưng là một người phụ trách mảng kỹ thuật, anh ta cũng phải bới lông tìm vết lục ra mấy câu hỏi, bằng không sẽ thể hiện rằng mảng kỹ thuật của bọn họ quá yếu, có thể tùy ý lừa gạt. Anh ta chào Tiền Tâm Nhất trước:

– Tôi đề nghị không để thép chờ, điểm chịu lực quá tập trung, độ cao lấp đất cũng thấp, không bằng dùng thẳng cấu kiện vùi đi. Trước mắt phương án của chúng tôi là dùng thép tấm mạ kẽm nhúng nóng dày 20, quy cách 500×500, cố định mười hai thanh thép vằn cấp hai đường kính 16 tấm lên thép của tấm đáy, tới lúc ấy sẽ hàn trực tiếp vào luôn.

Ban đầu Trần Tây An chỉ im lặng nhìn, cảm thấy khi chú tâm vào công việc, Tiền Tâm Nhất có cảm giác tinh anh của thành phần tri thức khác xa với trước đây, còn khiến anh say mê người này gấp mấy lần. Nhìn tới một điểm nào đó, chợt phát hiện Tiền Tâm Nhất không ngừng cúi người mở bản vẽ, bút laser cứ cầm lên rồi lại buông xuống. Trần Tây An di chuyển tới trước laptop, mở bản vẽ phối hợp với tiến độ của anh.

Trần Thụy Hà rầu rĩ đánh dấu X vào vấn đề đầu tiên, sau đó nói:

– Trần Tây An, ngày mùng bảy tháng chín có chuyện gì?

Tiền Tâm Nhất thấy hắn dịch chuyển vị trí thì thoáng ngây người, sau đó khẽ mỉm cười có vẻ vui lắm. Toàn bộ thời gian thuyết trình sau đó, anh chỉ việc đứng chỉ bút laser trên màn chiếu.

– Ngày giỗ của một người bạn, không sao.

Nhìn thoáng qua thì vô cùng xinh đẹp, nhưng thông thường thực tế làm được khác trên hình ảnh phối cảnh rất nhiều. Không để mọi người suy nghĩ nhiều, Tiền Tâm Nhất chỉ dùng nó để thu hút mắt nhìn của người khác thôi, anh nhanh chóng mở PPT của mình lên.

Mười lăm phút sau, anh tắt bút đặt nó xuống bàn, nhìn xung quanh một vòng rồi nói:

Mười lăm phút sau, anh tắt bút đặt nó xuống bàn, nhìn xung quanh một vòng rồi nói:

Hách Kiếm Vân không có kiên nhẫn nghe mấy chi tiết ấy, ông ta nhận một cuộc điện thoại gọi tới rồi nói đi trước. Khi đi ngang qua Trần Tây An, ông ta hạ giọng nói một câu:

– Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc, các vị lãnh đạo còn vấn đề gì cần hỏi nữa không?

Hách Kiếm Vân chỉ phụ trách chi tiền, đương nhiên không hỏi ra được câu nào, hơn nữa ông ta chỉ muốn hỏi người ngồi bên cạnh mở hình ảnh mà thôi. Ông ta quay sang nhìn Trần Thụy Hà, ra hiệu anh ta có vấn đề gì thì hỏi.

Thực ra bọn họ đã từng thảo luận vấn đề này trong văn phòng rồi. Trần Tây An vốn có cách, nhưng nghe Tiền Tâm Nhất trơ mặt nói hươu nói vượn, lại liếc thấy anh đang xua tay với mình dưới gầm bàn, vì thế cũng giả vờ suy nghĩ:

Trần Thụy Hà hỏi tổng cộng bảy câu, bởi vì mấy câu hỏi ban đầu rất đơn giản, viện thiết kế trả lời rất nhanh, có câu thì trả lời ngay lập tức, có câu phải đợi tới lúc có bản vẽ hoàn chỉnh mới trả lời được. Nội bộ bên A thảo luận tương đối gay gắt, nhưng nói tới nói lui thì ý kiến của viện thiết kế vẫn tương đối thiết thực.

Thông thường đến khi thi công thực tế thì vấn đề mới xuất hiện, nhưng là một người phụ trách mảng kỹ thuật, anh ta cũng phải bới lông tìm vết lục ra mấy câu hỏi, bằng không sẽ thể hiện rằng mảng kỹ thuật của bọn họ quá yếu, có thể tùy ý lừa gạt. Anh ta chào Tiền Tâm Nhất trước:

– Sắp tới ngày mùng bảy tháng chín rồi.

Cuộc thảo luận bên A chẳng liên quan gì tới Tiền Tâm Nhất hết. Anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn quay sang nhìn Trần Tây An, phát hiện ra từ lúc Hách Kiếm Vân nói ra mốc thời gian kia, biểu cảm của hắn chưa từng dịu xuống. Hắn cụp mi giả vờ nhìn bản vẽ, nhưng xem ra tâm trạng không tốt.

– Trưởng phòng Tiền, tôi có mấy câu hỏi.

– Là tôi, kể từ lúc đấy tôi đã thích cậu rồi.

Anh ta cúi đầu xem laptop của mình, thuận tay vẽ vài đường đơn giản ở phần trống. Tiền Tâm Nhất chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn. Trần Tây An cũng đứng dậy theo. Thấy Trần Thụy Hà vẽ khoảng chênh lệch độ cao 500 mm trong và ngoài phòng:

– Tôi không hiểu, các cậu quyết định đi.

– Cậu nhìn này, bên trong phòng chúng ta cần phải lén thêm diện tích, cho nên khi nghiệm thu cần phải độn đất, sau đó mới xử lý. Nhưng bên ngoài thì phải làm thế nào, diện tích bên ngoài lớn như thế.

Tiền Tâm Nhất trưng ra vẻ mặt “anh lừa ai đấy”, vì câu nói ngày giỗ của bạn mà anh không chú ý tới chuyện Trần Tây An vừa xoa trán mình. Anh nhét túi đựng máy tính vào tay Trần Tây An:

Thấy anh chẳng có chút ấn tượng nào, Trần Tây An thở dài vì thất bại, nói:

Tiền Tâm Nhất sướng rơn khi người khác gặp họa: Bản thân muốn ăn cắp thêm tí diện tích thì khóc lóc cũng phải làm xong. Cách là người nghĩ, chắc chắn sẽ có cách tốt hơn độn đất. Có điều bây giờ Tiền Tâm Nhất chưa muốn nói với bọn họ, anh vui vẻ nhìn bọn họ lo lắng. Tiền Tâm Nhất giả vờ giả vịt nghĩ:

– Vậy tôi sẽ đợi thông tin từ hai người, nhất định phải có đấy nhé, không thì lại thiếu mất diện tích của tôi. Câu thứ hai, kết cấu hành lang bên ngoài của chúng ta làm thế nào đây, để thừa cốt thép ra rồi vùi bằng đất, đợi nghiệm thu xong mới đào ra nối tiếp hả?

Tiền Tâm Nhất sướng rơn, thầm giơ ngón cái với hắn bên dưới bàn, khen ngợi hắn nhanh trí. Đôi khi Tiền Tâm Nhất rất trẻ con, nhưng Trần Tây An thấy anh rất đáng yêu.

– Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay, để tôi về nghĩ xem đã, cũng hỏi đồng nghiệp luôn, tôi sẽ cố gắng đưa cho anh một cách giải quyết tốt nhất.

Hết chương 20

Nhưng tình yêu chẳng thể giấu được, dẫu đôi môi đang mím, thì ánh mắt cũng sẽ nói ra.

Trần Thụy Hà vẫn rất ỷ lại vào năng lực đã thể hiện ra của Trần Tây An, bèn thử tiếp thu ý kiến từ hắn:

Tiền Tâm Nhất chợt mở to mắt, không ngờ Trần Tây An đã từng che mưa cho mình, chẳng qua khoảng thời gian ấy anh sống trong hỗn loạn, đã quên đi quá nhiều chuyện. Anh chỉ nhớ mỗi ngày mình đều rửa bát, nhưng không nhớ được Trần Tây An đã từng giúp đỡ mình. Hôm nay tâm trạng Trần Tây An không tốt, cho nên anh mong sao có thể thuận theo hắn, vì thế anh ra vẻ bừng tỉnh, bật cười:

Ban đầu Trần Tây An chỉ im lặng nhìn, cảm thấy khi chú tâm vào công việc, Tiền Tâm Nhất có cảm giác tinh anh của thành phần tri thức khác xa với trước đây, còn khiến anh say mê người này gấp mấy lần. Nhìn tới một điểm nào đó, chợt phát hiện Tiền Taam Nhất không ngừng cúi người mở bản vẽ, bút laser cứ cầm lên rồi lại buông xuống. Trần Tây An di chuyển tới trước laptop, mở bản vẽ phối hợp với tiến độ của anh.

– Còn kỹ sư Trần thì sao, cậu có kiến nghị gì hay không?

Tiết tấu dồn dập của những giọt mưa rơi trên tán ô có vẻ quen thuộc. Một mảnh vụn ký ức nào đó lướt qua đầu Tiền Tâm Nhất, nhưng anh không thể nắm bắt nó, anh quay sang nhìn Trần Tây An với ánh mắt hoang mang, hiểu nhầm ý hắn:

Thực ra bọn họ đã từng thảo luận vấn đề này trong văn phòng rồi. Trần Tây An vốn có cách, nhưng nghe Tiền Tâm Nhất trơ mặt nói hươu nói vượn, lại liếc thấy anh đang xua tay với mình dưới gầm bàn, vì thế cũng giả vờ suy nghĩ:

Bình thường anh chỉ biết quát bảo học trò, đây gần như là giọng dịu dàng nhất mà anh có thể thốt ra. Anh gọi tên người kia rất khẽ, đưa ra câu hỏi không vấp váp chút nào. Nước mưa đọng trên mái hiên rơi xuống lộp độp, suýt chút nữa đã che lấp giọng nói của anh.

– Tạm thời chưa có, khi về tôi sẽ bàn với trưởng phòng Tiền và trả lời anh sau.

Tóc Trần Tây An đã ướt một nửa, nghe giọng điệu thay đổi đột ngột của Tiền Tâm Nhất thì giật mình hoàn hồn, nhìn dáng vẻ dè dặt của anh, Trần Tây An cảm thấy rất thoải mái. Hắn dùng tay kia giúp Tiền Tâm Nhất lau đi nước mưa ướt trán anh:

Tiền Tâm Nhất sướng rơn, thầm giơ ngón cái với hắn bên dưới bàn, khen ngợi hắn nhanh trí. Đôi khi Tiền Tâm Nhất rất trẻ con, nhưng Trần Tây An thấy anh rất đáng yêu.

– Mọi người ngồi ở đây đều là người nhà cả, tôi không cần giới thiệu khái quát tình huống của dự án nữa, chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé. Trước hết tôi đã sử dụng ảnh phối cảnh 3D để giải thích mọi người nguyên nhân lựa chọn và ứng dụng của các loại vật liệu cho từng bộ phận. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ căn số 1. Hoan nghênh mọi người đưa ra câu hỏi. Đầu tiên, mời mọi người xem ảnh chính diện…

Trần Thụy Hà rầu rĩ đánh dấu X vào vấn đề đầu tiên, sau đó nói:

– Vậy tôi sẽ đợi thông tin từ hai người, nhất định phải có đấy nhé, không thì lại thiếu mất diện tích của tôi. Câu thứ hai, kết cấu hành lang bên ngoài của chúng ta làm thế nào đây, để thừa cốt thép ra rồi vùi bằng đất, đợi nghiệm thu xong mới đào ra nối tiếp hả?

Kết cấu là vấn đề của Trần Tây An, Tiền Tâm Nhất cũng nhìn sang hắn. Trần Tây An ngồi về mở bản vẽ lên, sau đó xoay máy tính qua cho Trần Thụy Hà xem:

Kết cấu là vấn đề của Trần Tây An, Tiền Tâm Nhất cũng nhìn sang hắn. Trần Tây An ngồi về mở bản vẽ lên, sau đó xoay máy tính qua cho Trần Thụy Hà xem:

– Tôi đề nghị không để thép chờ, điểm chịu lực quá tập trung, độ cao lấp đất cũng thấp, không bằng dùng thẳng cấu kiện vùi đi. Trước mắt phương án của chúng tôi là dùng thép tấm mạ kẽm nhúng nóng dày 20, quy cách 500×500, cố định mười hai thanh thép vằn cấp hai đường kính 16 tấm lên thép của tấm đáy, tới lúc ấy sẽ hàn trực tiếp vào luôn.

Trần Thụy Hà vẫn rất ỷ lại vào năng lực đã thể hiện ra của Trần Tây An, bèn thử tiếp thu ý kiến từ hắn:

Trần Thụy Hà ghé sang sếp Nhiếp bên tổng thầu thảo luận mấy câu, sau đó lại châu đầu nói với đại diện công ty quản lý ngồi cách đó, cuối cùng mới nói:

– Được, cấu kiện vùi khả thi hơn nhiều, sếp Hách thấy thế nào?

Anh nghe thấy Trần Tây An nói không đầu không cuối:

Anh ta cúi đầu xem laptop của mình, thuận tay vẽ vài đường đơn giản ở phần trống. Tiền Tâm Nhất chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn. Trần Tây An cũng đứng dậy theo. Thấy Trần Thụy Hà vẽ khoảng chênh lệch độ cao 500 mm trong và ngoài phòng:

Hách Kiếm Vân có ghét Trần Tây An đến mấy thì cũng không thể từ bỏ việc kiếm tiền, ông ta nói với gương mặt không cảm xúc:

– Tôi không hiểu, các cậu quyết định đi.

Trần Thụy Hà lập tức đánh dấu tích lên giấy:

Trần Thụy Hà ghé sang sếp Nhiếp bên tổng thầu thảo luận mấy câu, sau đó lại châu đầu nói với đại diện công ty quản lý ngồi cách đó, cuối cùng mới nói:

– Vậy chúng ta sẽ sử dụng cấu kiện vùi, câu thứ ba…

Trần Thụy Hà hỏi tổng cộng bảy câu, bởi vì mấy câu hỏi ban đầu rất đơn giản, viện thiết kế trả lời rất nhanh, có câu thì trả lời ngay lập tức, có câu phải đợi tới lúc có bản vẽ hoàn chỉnh mới trả lời được. Nội bộ bên A thảo luận tương đối gay gắt, nhưng nói tới nói lui thì ý kiến của viện thiết kế vẫn tương đối thiết thực.

Trần Thụy Hà lập tức đánh dấu tích lên giấy:

Hách Kiếm Vân không có kiên nhẫn nghe mấy chi tiết ấy, ông ta nhận một cuộc điện thoại gọi tới rồi nói đi trước. Khi đi ngang qua Trần Tây An, ông ta hạ giọng nói một câu:

Bọn họ đứng rất gần nhau, Tiền Tâm Nhất tức thì trở nên luống cuống. Anh còn đang nghĩ làm thế nào để nói câu “tôi là trai thẳng” một cách khéo léo, đã thấy Trần Tây An cười nói:

Người khác nhìn thế nào Tiền Tâm Nhất không biết, dù sao anh cảm thấy quảng cáo như vậy có tác dụng phụ, không chỉ xấu mà còn dư thừa. Một bản vẽ của bọn họ tận mấy trăm trang, mỗi trang đều có dấu của công ty, cho dù đơn vị thi công có lười xem đi chăng nữa thì trong chuyên mục sâu hơn cũng sẽ có tên của viện thiết kế. Dẫu vậy, có đôi khi Cao Viễn vô cùng cố chấp.

– Sắp tới ngày mùng bảy tháng chín rồi.

Tiền Tâm Nhất bằng mặt mà không bằng lòng, làm hai trang bìa, nếu Cao Viễn muốn kiểm tra thì cho ông ta xem cái có tên đầy đủ, còn đi họp báo cáo thì chỉ để lại logo công ty ở góc, bên trên kèm theo hình phối cảnh 3D thu nhỏ của dự bán, dưới có ba dòng, tên đầy đủ của dự án, bên A, Viện thiết kế.

Bàn tay đang ấn chuột của Trần Tây An chợt sững lại. Hắn ngẩng đầu nhìn ông ta, Tiền Tâm Nhất chú ý thấy ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo. Hách Kiếm Vân đáp trả bằng một ánh mắt lạnh lùng không khoan nhượng, khi cuộc điện thoại thúc giục tiếp theo gọi tới ông ta mới bước ra ngoài.

Cuộc thảo luận bên A chẳng liên quan gì tới Tiền Tâm Nhất hết. Anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn quay sang nhìn Trần Tây An, phát hiện ra từ lúc Hách Kiếm Vân nói ra mốc thời gian kia, biểu cảm của hắn chưa từng dịu xuống. Hắn cụp mi giả vờ nhìn bản vẽ, nhưng xem ra tâm trạng không tốt.

Chẳng biết có phải do mưa rơi xuống tán ô quá dồn dập hay không, Tiền Tâm Nhất bỗng thấy hoảng hốt, tiếng lộp bộp khiến anh ngơ ngác. Anh dời mắt đi, dựng thẳng cán ô để mỗi người được một nửa, nói:

Gần một giờ cuộc họp mới kết thúc, Trần Thụy Hà khách sáo nói không giữ bọn họ lại ăn cơm. Hai người cầm theo máy tính ra ngoài, giọt mưa ngoài kia đã to như hạt đậu. Nói mưa lớn thì không đến mức, nói mưa nhỏ thì cũng có thể ướt quần áo. Ô ở trong xe, còn xe thì đỗ ngoài ngõ. Tiền Tâm Nhất đang do dự ôm máy tính chạy qua đó hay mượn Trần Thụy Hà chiếc ô, Trần Tây An đã đi thẳng vào trong màn mưa.

Thời gian để hắn khôi phục trạng thái bình thường hơi dài, sắp qua nửa tiếng đồng hồ đến nơi rồi. Tiền Tâm Nhất hơi lo lắng, cũng chạy theo vào trong mưa. Đi tới mái hiên chỗ cánh cửa thùy hoa, anh chợt vươn tay kéo hắn lại:

– Trần Tây An, ngày mùng bảy tháng chín có chuyện gì?

Hết chương 20

Bình thường anh chỉ biết quát bảo học trò, đây gần như là giọng dịu dàng nhất mà anh có thể thốt ra. Anh gọi tên người kia rất khẽ, đưa ra câu hỏi không vấp váp chút nào. Nước mưa đọng trên mái hiên rơi xuống lộp độp, suýt chút nữa đã che lấp giọng nói của anh.

Tóc Trần Tây An đã ướt một nửa, nghe giọng điệu thay đổi đột ngột của Tiền Tâm Nhất thì giật mình hoàn hồn, nhìn dáng vẻ dè dặt của anh, Trần Tây An cảm thấy rất thoải mái. Hắn dùng tay kia giúp Tiền Tâm Nhất lau đi nước mưa ướt trán anh:

– Ngày giỗ của một người bạn, không sao.

Tiền Tâm Nhất am hiểu sâu sắc câu nói này. Thứ anh mở ra đầu tiên không phải bản PPT mà một tấm ảnh kết xuất 3D độ phân giải rất cao.

Trần Tây An biết quy định này, ngay hôm qua Cao Viễn còn nhắc với hắn, ông ta dặn Tiền Tâm Nhất giới thiệu công ty trước khi thuyết trình, khi ấy anh gật đầu như giã tỏi, bây giờ lại sử dụng một bản hoàn toàn khác.

Tiền Tâm Nhất trưng ra vẻ mặt “anh lừa ai đấy”, vì câu nói ngày giỗ của bạn mà anh không chú ý tới chuyện Trần Tây An vừa xoa trán mình. Anh nhét túi đựng máy tính vào tay Trần Tây An:

Một tấm phối cảnh kiến trúc còn bắt mắt hơn cả nghìn lời khoác lác.

– Cầm lấy, tôi đi mượn ô.

– Hả? Chắc bây giờ nhà ăn công ty chỉ còn thừa món xào thôi.

Trần Tây An chợt nhớ tới trận mưa năm lớp mười một ấy, hắn xoay cổ tay trả đồ về cho Tiền Tâm Nhất. Sau đó đường hoàng rút một chiếc ô ra từ túi đựng máy tính, che ô bước vào trong màn mưa.

– Cậu nhìn này, bên trong phòng chúng ta cần phải lén thêm diện tích, cho nên khi nghiệm thu cần phải độn đất, sau đó mới xử lý. Nhưng bên ngoài thì phải làm thế nào, diện tích bên ngoài lớn như thế.

Tiền Tâm Nhất nhìn mà ngơ ngác, có ô không mở, mở rồi cũng chẳng chia cho anh một nửa, anh thầm nghĩ: Quả nhiên là anh ấy vẫn chưa trở về trạng thái bình thường. Trần Tây An che ô đi rất nhanh, Tiền Tâm Nhất sợ anh mất trí nhớ lái xe đi luôn một mình nên vội đuổi theo.

Anh lao vào cơn mưa, ghét mưa rơi vào mắt nên giơ túi đựng máy tính l3n đỉnh đầu. Khi chạy gần đến nơi, Trần Tây An phía trước chợt dừng bước, quay đầu sang, vươn tay cầm máy tính cản anh lại. Tiền Tâm Nhất đâm vào cánh tay hắn, quay đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu. Cơn mưa trên đầu lập tức bị ngăn cách.

Anh nghe thấy Trần Tây An nói không đầu không cuối:

– Đi nhà ăn hả? Chúng ta cùng đi.

Tiết tấu dồn dập của những giọt mưa rơi trên tán ô có vẻ quen thuộc. Một mảnh vụn ký ức nào đó lướt qua đầu Tiền Tâm Nhất, nhưng anh không thể nắm bắt nó, anh quay sang nhìn Trần Tây An với ánh mắt hoang mang, hiểu nhầm ý hắn:

– Cầm lấy, tôi đi mượn ô.

– Hả? Chắc bây giờ nhà ăn công ty chỉ còn thừa món xào thôi.

– Trưởng phòng Tiền, tôi có mấy câu hỏi.

Thấy anh chẳng có chút ấn tượng nào, Trần Tây An thở dài vì thất bại, nói:

– Không phải nhà ăn của công ty mà là nhà ăn của trường trung học cơ sở số 2. Có lần cậu che hộp cơm chạy ra khỏi phòng học, tôi cũng cản cậu lại như lúc này, tôi vẫn còn nhớ trên hộp cơm của cậu in mấy bông hoa sen.

– Không phải nhà ăn của công ty mà là nhà ăn của trường trung học cơ sở số 2. Có lần cậu che hộp cơm chạy ra khỏi phòng học, tôi cũng cản cậu lại như lúc này, tôi vẫn còn nhớ trên hộp cơm của cậu in mấy bông hoa sen.

Thời điểm ấy hộp cơm đều là kiểu ống tròn với chất lượng sứ rẻ tiền, hoa văn trên nền sứ trắng kém đa dạng tới mức đáng thương, không phải hoa sen thì cũng chỉ có chuồn chuồn. Chiếc bát hoa sen của Tiền Tâm Nhất chính là chiếc bát mẹ anh tặng khi anh nhập học. Sứ từng rơi từng mẻ, suy cho cùng cũng chẳng thể sử dụng đến cuối.

Tiền Tâm Nhất chợt mở to mắt, không ngờ Trần Tây An đã từng che mưa cho mình, chẳng qua khoảng thời gian ấy anh sống trong hỗn loạn, đã quên đi quá nhiều chuyện. Anh chỉ nhớ mỗi ngày mình đều rửa bát, nhưng không nhớ được Trần Tây An đã từng giúp đỡ mình. Hôm nay tâm trạng Trần Tây An không tốt, cho nên anh mong sao có thể thuận theo hắn, vì thế anh ra vẻ bừng tỉnh, bật cười:

Hách Kiếm Vân chỉ phụ trách chi tiền, đương nhiên không hỏi ra được câu nào, hơn nữa ông ta chỉ muốn hỏi người ngồi bên cạnh mở hình ảnh mà thôi. Ông ta quay sang nhìn Trần Thụy Hà, ra hiệu anh ta có vấn đề gì thì hỏi.

– Là anh à, cảm ơn nhé.

Nụ cười của anh đã không còn ngại ngùng như trước đây, bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành có thể gánh vác trách nhiệm rồi. Trần Tây An biết bây giờ anh đang mềm lòng, nói ra một số lời cũng sẽ không mâu thuẫn đến vậy:

Bàn tay đang ấn chuột của Trần Tây An chợt sững lại. Hắn ngẩng đầu nhìn ông ta, Tiền Tâm Nhất chú ý thấy ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo. Hách Kiếm Vân đáp trả bằng một ánh mắt lạnh lùng không khoan nhượng, khi cuộc điện thoại thúc giục tiếp theo gọi tới ông ta mới bước ra ngoài.

– Là tôi, kể từ lúc đấy tôi đã thích cậu rồi.

Bọn họ đứng rất gần nhau, Tiền Tâm Nhất tức thì trở nên luống cuống. Anh còn đang nghĩ làm thế nào để nói câu “tôi là trai thẳng” một cách khéo léo, đã thấy Trần Tây An cười nói:

– Lừa cậu thôi, tâm trạng của tôi không tốt nên nói đùa ấy mà, cậu mời tôi đi ăn nhé.

Nhưng tình yêu chẳng thể giấu được, dẫu đôi môi đang mím, thì ánh mắt cũng sẽ nói ra.

Chẳng biết có phải do mưa rơi xuống tán ô quá dồn dập hay không, Tiền Tâm Nhất bỗng thấy hoảng hốt, tiếng lộp bộp khiến anh ngơ ngác. Anh dời mắt đi, dựng thẳng cán ô để mỗi người được một nửa, nói:

– Anh muốn ăn gì nào?

Trần Tây An thấy anh tới cạnh màn chiếu, ấn bút laser khoanh hai vòng ở trang đầu tiên nói:

Bình thường anh chỉ biết quát bảo học trò, đây gần như là giọng dịu dàng nhất mà anh có thể thốt ra. Anh gọi tên người kia rất khẽ, đưa ra câu hỏi không vấp váp chút nào. Nước mưa đọng trên mái hiên rơi xuống lộp độp, suýt chút nữa đã che lấp giọng nói của anh.– Vậy tôi sẽ đợi thông tin từ hai người, nhất định phải có đấy nhé, không thì lại thiếu mất diện tích của tôi. Câu thứ hai, kết cấu hành lang bên ngoài của chúng ta làm thế nào đây, để thừa cốt thép ra rồi vùi bằng đất, đợi nghiệm thu xong mới đào ra nối tiếp hả?Hết chương 20Hết chương 20

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.