Mặc dù biết rõ, hôm nay có thể sẽ có rất nhiều học viên tới tìm hắn gây rắc rối, nhưng hắn vẫn phải đến lớp.
Rốt cuộc, kiến thức chính là sức mạnh.
Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải cầm điện thoại đến lớp.
Chủ tớ hai người đi về phía giảng đường giống như những chiến sĩ bước lên chiến trường.
Đồng thời lúc này.
Ở hành lang tầng hai của tòa nhà giáo vụ năm ba.
Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa đứng trước lan can, nhìn xuống dưới.
Chiếc áo choàng kiếm sĩ rộng rãi màu xanh cũng không thể che đi thân hình nóng bỏng và mảnh mai của nàng.
Người đẹp dựa vào lan can.
Giống như một tiên tử lưu lạc ở phàm gian.
"Ha ha, Mộc sư muội, nghe nói đơn xin vượt cấp lên năm ba của muội đã được phòng giáo vụ chấp nhận rồi?"
Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.
Quan Phi Độ thân mặc đồng phục năm ba, từ văn phòng bên cạnh bước ra, mỉm cười nhìn nữ kiếm sĩ, cô bé xuất thân thường dân này thật sự là mỹ cảnh đẹp nhất trong học viện, khiến ngươi ta vừa nhìn qua đã cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Mộc Tâm Nguyệt quay đầu lại, khẽ mỉm cười nói: "Đúng vậy, may mà nhờ Quan học trưởng giúp đỡ."
Quan Phi Độ năm nay mười lăm tuổi, cao 1m8, dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, tạo cho người ta một loại cảm giác ôn tồn lễ độ, thêm với thiên phú tốt, là một nam thần trong tâm trí của rất nhiều nữ sinh.
Hắn lắc đầu cười nói: "Ha ha, chuyện này ta không dám chiếm công, là Phan chủ nhiệm đã chấp nhận đơn của muội, tiếp theo đây, chỉ cần muội giành được vị trí đầu trong kỳ thì giữa năm, đơn vượt cấp có lẽ sẽ hoàn toàn được thông qua.”
Mộc Tâm Nguyệt nói: "Nhưng ta nghe nói, Quan học trưởng đã nói tốt cho ta rất nhiều trước mặt Phan chủ nhiệm, đa tạ sư huynh."
Nữ tử cười tươi như hoa, trên khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ cảm kích.
Quan Phi Độ bị mê mẫn trước vẻ đẹp này, trái tim liền rung động, có chút thất thần.
Không hổ là bông hoa xinh đẹp nhất của học viện Số 3.
Nghe nói trước đây đã từng vướng vào tên cặn bã khét tiếng Lâm Bắc Thần kia, may mà hai người cuối cùng cũng chia tay, cũng coi như là kịp thời quay đầu.
"Đúng rồi, Mộc sư muội vừa rồi đang nhìn cái gì vậy?"
Quan Phi Độ bình tĩnh chuyển chủ đề, thu hẹp khoảng cách.
Mộc Tâm Nguyệt chỉ xuống dưới, nói: "Hình như có người đang gặp rắc rối."
Quan Phi Độ nhìn theo hướng mà nàng chỉ.
Đó là lối vào giảng đường lớp 9 năm 2.
Mười mấy học viên đang chặn một học viên khác, nhìn có vẻ như đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, muốn động thủ.
"Xem ra sắp đánh nhau, mười mấy người ức hiếp một người, có hơi quá đáng...ồ?"
Quan Phi Độ cau mày, đang định đi ngăn cản, đột nhiên ồ lên một tiếng, phát hiện tên xui xẻo bị chặn lại kia hình như có chút quen thuộc.
Nhìn kỹ hơn, không phải tên hoang đãng khét tiếng Lâm Bắc Thần thì còn ai vào đây chứ?
Bây giờ, hắn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chiến Thiên Hầu phủ vừa sụp đổ, hôm nay quả nhiên là có một đám người nóng lòng đến tìm Lâm Bắc Thần gây rắc rối.
"Mộc sư muội, nghe nói hôm qua muội đã bảo vệ cái tên ăn chơi trác táng này."
Quan Phi Độ dập tắt ý tưởng đi khuyên can, tay nắm chặt lan can, tỏ vẻ thờ ơ.
Mộc Tâm Nguyệt thở dài một hơi, nói: "Đúng vậy, dù sao thì hắn cũng đã từng giúp ta. Ta không thể có ân không báo, hôm qua giúp hắn một lần coi như là báo ân."
Quan Phi Độ khen ngợi: "Mộc sư muội ân oán phân minh, thật khiến người ta khâm phục, nhưng bây giờ hình như Lâm Bắc Thần lại gặp rắc rồi, muội..."
Mộc Tâm Nguyệt khẽ lắc đầu, thờ ơ nói: "Chuyện này, ta không thể quản tiếp nữa. Dù sao thì Lâm Bắc Thần thường ngày đã làm rất nhiều điều ác, cũng nên nếm thử một chút đau khổ, chuộc tội cho những gì mà mình đã làm trước đây. Có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể trưởng thành."
Nói xong, nàng quay mặt nhìn xuống dưới.
Một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp vô song của nàng.
Lúm đồng tiền dần dần được phát thảo ra, cho thấy rõ niềm vui của chủ nhân lúc này.
Đêm qua, nàng trước sau đã tìm hai người.
Bảo hiểm nhân đôi.
Hai kết quả, cho dù cái nào trở thành hiện thực thì nàng đều sẽ rất hài lòng.
Tên chó má Phùng Luân này, quả nhiên không làm nàng thất vọng.
Sáng sớm, đã dẫn người đi chặn Lâm Bắc Thần.
Rất tốt.
Phùng Luân.
Hãy phát huy giá trị thực sự của ngươi với tư cách là một con chó.
Mộc Tâm Nguyệt mỉm cười càng hạnh phúc hơn.
……
……
Cổng vào giảng đường lớp 9 năm 2.
"Lâm Bắc Thần, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, rút kiếm đi, chiến đấu công bằng."
Phùng Luân đến từ lớp 6 năm hai, hùng hồn nói.
Lâm Bắc Thần bị chặn ở một nơi cách giảng đường chưa tới mười mét.
Hắn tỏ vẻ ngượng ngùng.
Trước khi đến giảng đường, hắn đã cẩn thận dè dặt hết mức có thể, ai mà biết được vẫn bị chặn lại ở cổng giảng đường.
"Ực."
Hắn thở dài một hơi: "Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, càng huống hồ, bạn học Phùng Luân, nếu ta nhớ không lầm thì trước đây ta chưa từng trêu chọc hay bắt nạt ngươi, ngược lại là ngươi, trước giờ luôn tự cho là bạn của ta, làm xằng làm bậy, danh tiếng của ngươi cũng không tốt hơn ta là bao, cho dù có tìm ta báo thù thì cũng không đến lượt ngươi."
"Ha ha, tất cả những chuyện sai trái trước đây ta làm đều là bị tên cặn bã nhà ngươi ép... Lâm Bắc Thần, ngươi sợ rồi à? Ha ha, nói những lời nhảm nhí này cũng vô dụng, như vậy đi, thành thật chui qua đũi quần của ta, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một lần."
Khóe miệng Phùng Luân cong lên với sự khinh bỉ không chút che đậy, đôi chân tách ra, chỉ vào dưới háng mình.
Trước đây hắn thực sự nịnh bợ Lâm Bắc Thần ở khắp mọi nơi, tự cho mình là tiểu đệ của Lâm Bắc Thần.
Giờ đây Chiến Thiên Hầu phủ đã sụp đổ, hắn phải ngay lập tức vạch rõ ranh giới với Lâm Bắc Thần.
Càng huống hồ, hắn đã hứa với nữ thần trong lòng, nhất định sẽ giết chết Lâm Bắc Thần.
Kế hoạch của hắn rất đơn giản.
Chọc tức Lâm Bắc Thần, khiến hắn phát điên.
Sau đó, trong cuộc chiến, giả vờ lỡ tay giết chết hắn.
Cùng lắm là bị học viện đuổi học.
Chỉ cần có thể được nữ thần coi trọng thì có sao đâu chứ?
Sự nhục nhã dưới đáy quần.
Cái tên ăn chơi trác táng Lâm Bắc Thần này, tuyệt đối sẽ không chịu nổi, đúng không?
Cho nên, còn chờ cái gì nữa?
Lâm Bắc Thần, cái tên cặn bã nhà ngươi, xông qua đây đi.
Mau thẹn quá hoá giận rút kiếm ra đi, điên cuồng xông qua đây, sau đó bị ta "lỡ tay" giết chết, mọi chuyện kết thúc.
"Ta có một đề xuất rất hay."
Lâm Bắc Thần lại thở dài một hơi, rất nghiêm túc nói: "Nói thật, trước đây hai chúng ta cũng không phải là chim tốt gì, chi bằng chúng ta nên gạt bỏ thành kiến sang một bên, bắt tay làm hoà, cùng nhau sửa sai, làm một con người mới......"
"Im miệng, ngươi mới chim á...con mẹ ngươi có chui qua hay không?"
Phùng Luân không còn kiên nhẫn nữa.
Lâm Bắc Thần nhận thấy rằng giả điên giả rồ cũng chẳng có ích gì cả.
Thật là người tốt thì bị người ta ức hiếp.
"Ta chui con mẹ ngươi á."
Hắn trực tiếp trở mặt, lớn tiếng chửi rủa.
"Phùng Luân, ngươi đúng là cho mặt không cần mặt, ngươi đã hung hăng doạ người như vậy, vậy ta đành phải lật bài... ngươi thật sự cho rằng Lâm Bắc Thần ta sa sút thì có thể tùy ý ức hiếp à? Ha ha, ta không ngại nói cho ngươi biết, bên cạnh ta còn có một bảo vệ hết sức trung thành, là nhân vật do cha ta lựa chọn, ông ta là cường giả ở cảnh giới đại tông sư, vốn dĩ không có ý định lộ diện, nhưng bây giờ... "
Nói đến đây, Lâm Bắc Thần xua tay, tư thế vô cùng chân chính: "Vương Trung, ngươi qua đây dạy dỗ cho tên tiểu tử này bài học làm người..."
Không có phản hồi.
Lâm Bắc Thần sửng sốt.
"Vương Trung? Hả? Thứ chó này... người đâu?"
Hắn quay đầu lại nhìn.
Lão quản gia Vương Trung vốn dĩ đứng sau lưng hắn, sớm đã biến mất không thấy tăm hơi.