Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

Chương 39: dung linh (2)





 
Edit: Naughtycat
 
Cảnh tượng đến đây bắt đầu rung lên dữ dội.
Tần Tử Thực ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh biến thành Tô Thanh Y.
“Tần Tử Thực, ngươi quá béo, đến đây, chạy bộ với ta, ta giúp ngươi giảm béo.”
“Tần Tử Thực, ngươi nhất định một ngày phải tắm một lần, làm sao có thể một tuần mới tắm được chứ...”
“Tần Tử Thực, đây là cua biển, ăn rất ngon.”
“Tần Tử Thực, nhìn thấy người khác đừng có không lên tiếng, mà phải chủ động đến chào hỏi...”
“Tần Tử Thực, ngươi thích cô nương như thế nào?”
Nàng rất ồn ào, líu ríu, không ngừng dạy hắn cuộc sống hàng ngày.
Khi đó nàng ở một mình trong một biệt thự, ở tầng hai, chỉ có nàng với một dì chăm sóc cho nàng. Nàng mua quần áo cho hắn, mỗi ngày dẫn hắn về tắm rửa, sau đó giới thiệu hắn với cha mẹ nàng, nói rằng nàng mời hắn làm gia sư, cha mẹ của hắn hết sức vui mừng, còn nói với hắn có thể mượn cơ hội này để bồi dưỡng tình cảm, có thể theo đuổi được phú nhị đại này thì tốt quá.
Từ trước đến giờ hắn luôn lặng lẽ ít nói, hắn chỉ biết một chuyện, thật ra lúc giảng bài cho nàng, nàng căn bản sẽ không liếc mắt nhìn đến bài tập.
Quan hệ của hắn và nàng trước giờ chưa bao giờ ngang hàng cả, nàng bố thí cho hắn, hắn phải rất nỗ lực chạy thật nhanh và làm ra vẻ, mới có thể làm người giống như nàng.
Đối mặt với của biển chưa bao giờ được ăn thì ra vẻ khinh thường, lúc bị vạch trần một tuần mới tắm thì trầm mặc im lặng. Nội tâm luôn lúng túng, câu nói hôm đó giống như một câu nguyền rủa, khắc vào trong đáy lòng của hắn.
Ta thích ngươi, nhưng ta vừa xấu vừa nghèo lại còn ngốc, ta không xứng với ngươi.
Hắn bị ép nhận lấy bố thí của nàng, cảm kích nàng, cố gắng dùng tất cả để báo đáp nàng. Thiếu nữ ngày càng lớn lên, cảnh vừa chuyển, liền biến thành giữa hè, nàng đứng ở trước cửa nhà hắn, mái tóc đen nhánh mềm mại, mặc váy trắng dài, vành mắt đỏ hồng nói: “Ta thích ngươi, thật đó, Tần Tử Thực...”
Hắn căng thẳng nhìn nàng, thấp thỏm nói: “Thanh Y... Chúng ta chỉ là bạn bè...”
Chỉ có làm bạn bè, thì mới có thể lâu dài.
 
Vành mắt thiếu nữ đều đỏ lên, giận dỗi nói to: “Nhưng mà ta thích ngươi! Ta đối với ngươi tốt như vậy! Tại sao ngươi không thể để cho ta thử!”
Ta thích người, ta thích ngươi, ta thích người.
Hình ảnh bắt đầu xoay tròn dữ dội, biến thành lúc hắn mới đi làm. Khi đó hắn với Tô Thanh Y đã định ra ngày kết hôn, là Tô Thanh Y cầu hôn hắn, hoa tươi lãng mạng, nhẫn kim cương, giống như tất cả đều đảo lộn. Hắn thật cẩn thận đeo chiếc nhẫn của nàng tặng, kiềm chế vui sướng trong lòng lại, trên mặt giả vờ lạnh nhạt như bình thường.

Sau đó có một buổi tối đi làm về, hắn nhìn thấy Tô Thanh Y say ngủ trên ghế salon, hắn đi vào ôm lấy nàng, nàng giả vờ ngủ, lặng im nằm trong ngực của hắn, nước mắt làm ướt quần áo của hắn.
Hắn muốn hỏi, ngươi làm sao vậy?
Nhưng mà cái gì cũng không nói được ra khỏi miệng, chỉ dịu dàng ôm nàng, rất lâu, hỏi một câu: “Có lạnh không?”
“Tần Tử Thực,” Nàng mở miệng, hỏi một câu: “Ngươi có thích ta không?”
Hắn không nói chuyện, im lặng. Nàng ở trong ngực hắn, lạnh lùng ngẩng đầu: “Ngươi nói đi, ngươi thích ta, vì sao không nói. Ngươi có thể thổ lộ với Trần Hàm Ngữ ở trước mặt mọi người, vì sao không thể nói với ta một câu thích ta được hả?”
Hắn muốn nói, hắn rất muốn mở miệng nói ra. Hắn muốn nói cho nàng biết bao nhiêu chứ, Thanh Y, ta thích ngươi, thích ngươi như vậy.
Nhưng khi mở miệng ra, cảm giác trên mặt dường như có đau đớn kịch liệt, ở trong lòng. Nhớ lại kí ức ngày hôm đó, hắn lúc còn thiếu niên quỳ ở trên mặt đất, một lần một lần lại nói, ta thích ngươi, nhưng ta vừa xấu vừa nghèo lại còn ngốc, ta không xứng với ngươi.
Vô số lần hắn muốn mở miệng nói, nhưng lại không nói ra được câu đó. Câu nói đó giống như là một cái chốt mở, lập tức có thể mở ra một hồi ác mộng đáng sợ. Hắn im lặng, cô nương trong ngực hắn gào khóc, hắn vụng về vỗ lưng nàng, một lúc sau, rốt cuộc nói: “Đừng khóc nữa, ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”
“Không cần...,” Nàng từ trong ngực của hắn giãy dụa, lảo đảo đi vào phòng ngủ, khàn khàn nói: “Xin lỗi, ta không cần.”
Nói xong, nàng dừng lại, quay đầu nhìn hắn: “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ngươi thích ta.”
Hắn im lặng, hắn đã im lặng quá nhiều năm rồi. Nàng cười khổ, giọng nói khàn khàn: “Thôi, dù ngươi có nói... Ta cũng không tin.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Hắn đứng như trời trồng ở đó. Tần Tử Thực, trải qua hơn năm mươi năm làm Tần Tử Thực này, hờ hững nhìn chăm chú vào bản thân mình khi còn trẻ tuổi. Hắn cảm nhận được nỗi đau của người thanh niên này, hắn nghĩ nếu là hắn bây giờ hắn sẽ đuổi theo, sẽ nói.
Nhưng mà không thể thay đổi quá khứ, hắn chỉ có thể nhìn thấy ngày hôm sau người nam nhân kia tỉnh lại, phát hiện trong phòng sớm đã không còn ai, nhà trống không.
Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, muốn đi gọi điện thoại, nhưng sợ lộ ra mình để ý, sau đó đợi một ngày, hai ngày, chờ đến khi hắn gọi điện thoại tới thì đối phương đã thay đổi số điện thoại.
Hắn kiềm chế xúc động điên cuồng muốn tìm kiếm của bản thân, thu mình, uyển chuyển đi hỏi thăm mọi người xung quanh. Không bao lâu sau đó, hắn lại bị người ta đánh, lúc bị đánh, hắn nhìn thấy nàng ở xa xa, đứng dưới tàng cây, trong tay cầm một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn hắn.
Thật ra hắn bị đánh cũng không nặng lắm, cũng chỉ là một cái tát, những người đó ấn hắn xuống, làm cho hắn trơ mắt nhìn nàng đi xa. Không lâu sau đó, hắn thấy ở công ty treo băng rôn áp phích viết “Trần Thế Mỹ Tần Tử Thực”, kể chuyện hắn chân đạp hai thuyền với tiểu tam. Còn ra dáng ra vẻ để thêm tấm hình giường chiếu của hắn và một người phụ nữ không rõ mặt.
Hắn kinh sợ hồi lâu không thể phục hồi, cuối cùng ý thức được, hắn thật sự mất đi nàng.
Sự tình truyền đến trên internet, khắp nơi đều chửi hắn là nam nhân cặn bã, không bao lâu sau, công ty lấy lý do hắn làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của công ty nên đã đuổi việc hắn, hắn mặc kệ tất cả, cái gì cũng đều không để ý, chỉ biết gọi điện thoại liên tục cho nàng, rồi lại nghe câu, xin lỗi, số điện thoại đang gọi hiện không liên lạc được.
Hắn nghĩ là hắn điên rồi.
Hắn không ra cửa, không ăn cơm, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng ra khỏi cửa đi mua đồ dùng hằng ngày, sau đó hắn gặp nàng ngay tại quảng trường.
Nàng đang nắm tay một tên con trai, đó là một người cực kỳ đẹp và tinh tế, cả người toàn hàng hiệu, cao lớn, cùng nàng đứng chung một chỗ, xứng đôi đến chói mắt.
Nàng đang chỉ vào một quả bóng bay, nam tử kia cười nói gì đó với nàng, nhịp tim hắn đập nhanh, não trống rỗng, một lúc sau, mới tỉnh táo lại, tay run run mua một quả bóng bay trong tay của ông chủ, sau đó đi đến trước mặt của nàng, vỗ vai nàng, lúc Tô Thanh Y xoay đầu lại thì đưa bóng bat cho nàng, khàn khàn nói: “Cho ngươi.”
Sắc mặt Tô Thanh Y đại biến, lôi kéo người kia quay đầu đi: “Chúng ta đi.”
Hắn ngăn cản nàng, cố chấp nói: “Cho ngươi... Thanh Y.”
“Tránh ra.” Nàng lạnh giọng nói: “Ta và ngươi không có quan hệ gì, ngươi cút đi.”
Hắn im lặng không nói, trong đầu cái gì cũng đều không nghĩ, chỉ biết một việc, hắn không thể để cho nàng đi.
Ba người yên lặng, rất lâu sau, Tô Thanh Y không nhịn được cười: “Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì hả? Tần Tử Thực, là ta cho người đánh ngươi, băng rôn áp phích cũng là do ta kêu người làm, ảnh giường chiếu là do ta phát, ngươi không cần hỏi, có thù báo thù, có oán báo oán, ngươi muốn thế nào thì nói đi.”
“Về nhà...” Hắn gian nan mở miệng: “Thanh Y theo ta về nhà.”
Ta mua phòng mới rồi, ta đã xin nghỉ phép, ta chuẩn bị tất cả xong hết rồi, Thanh Y, ta chỉ thiếu ngươi, là có đủ một gia đình.
Muốn nói nhiều như vậy nhưng mà một câu hắn cũng không nói ra miệng được. Tô Thanh Y yên lặng nhìn hắn, rất lâu sau, chậm rãi nói: “Xin lỗi, ta chưa từng nghĩ tới việc lập gia đình với ngươi. Ta có bạn trai mới rồi.”
Trong đầu của hắn ong ong một chút, trống rỗng, chỉ nhìn cô nương từng theo sau hắn nhiều năm như vậy, cùng nam nhân trước mặt này mười ngón tay đan vào nhau. Lạnh lùng nói: “Ta không thích ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng phải miễn cưỡng với ta. Ta cũng không cần ngươi giải thích, ta nghĩ thông suốt rồi, bất kể ngươi đúng hay sai, trong đoạn tình cảm này ta quá mệt mỏi rồi. Đây không phải là tình yêu mà ta muốn, ta và ngươi căn bản không xứng, từ xuất thân gia cảnh đến kiến thức tầm nhìn, ta đều tốt hơn ngươi rất nhiều, Tần Tử Thực, ta chịu đủ rồi, ngươi sống cuộc sống ngươi muốn đi...”
Nói còn chưa dứt lời, một quyền của hắn đã đánh lên mặt nam tử kế bên. Đối phương chửi thề một tiếng mẹ nó, một quyền đánh trở về. Hai người bọn họ đánh nhau, Tô Thanh Y liều mạng kéo hai người ra, nổi giận mắng: “Dừng lại! Dừng lại cho ta!”
Hai người đều không dừng tay, hắn không có kinh nghiệm đánh nhau, lại gầy yếu hơn đối phương nhiều, đối phương ấn mặt của hắn xuống đất, liên tục đập đầu của hắn xuống sàn nhà, cuối cùng hắn cũng không còn chút sức nào, cũng không đánh lại nổi nữa, đối phương đứng lên, giận dữ nói: “Thanh Y, ta nói với ngươi rồi, loại người nghèo khó này không ổn đâu, căn bản không cùng một thế giới với chúng ta. Hắn chỉ muốn chiếm tiện nghi của ngươi thôi, ngươi vừa đi hắn chính là một phế nhân, còn có cuộc sống tốt như vậy được sao?”
Tô Thanh Y không trả lời hắn, kéo nam tử kia đi xa, thấp giọng nói: “Đừng nói nữa, ai lúc trẻ mà chẳng ngu ngốc chứ, đi thôi.”
Bọn họ dần dần đi xa, hắn cuộn người ở trên quảng trường, gào khóc thành tiếng.
“Không cần đi, Tô Thanh Y.”
“Ta thích ngươi, ta nói ra rồi ta thích ngươi. Không cần đi, không cần bỏ ta.”
“Đừng thất vọng với ta, không nên rời bỏ ta.”
Âm thanh của thanh niên vang vọng khắp nơi, Tần Tử Thực cầm Bạch Ngọc kiếm của mình, nhắm mắt lại. Không ngừng tự hỏi bản thân mình.
Vì sao lại muốn bảo vệ nàng? Vì sao lại muốn đối tốt với nàng?
Nhưng vì sao lại sợ đến gần nàng? Sợ lại yêu nàng? Sợ có được nàng?
Nếu như có được thì tất nhiên sẽ mất đi, nếu như nói nhất định lại phải cảm nhận đau khổ kia một lần nữa, thì đương nhiên tốt nhất là không nên có.
Ta thích ngươi, ta sẽ yên lặng thích ngươi, bảo vệ ngươi, ôm tâm tình nhất định sẽ mất đi mà bầu bạn với ngươi, như vậy có lẽ ta sẽ không quá tuyệt vọng, quá đau khổ.

Nhưng Tần Tử Thực, nếu như ngươi đủ mạnh mẽ, nếu như ngươi không nghèo khó, không xấu xí, không khác một trời một vực với nàng, ngươi vẫn yêu nàng hay là không?
Tô Thanh Y... Tô Thanh Y... Tần Tử Thực chậm rãi mở mắt, bên trong một mảng tăm tối, lộ ra dáng vẻ thiếu nữ mặc áo lông trắng đi giữa trời tuyết rơi.
“Tần Tử Thực, ta thích ngươi.” Nàng đi sau lưng hắn, một lần lại một lần nói: “Ta thích ngươi, ngươi đừng không để ý ta. Ngươi có thích ta hay không? Ngươi nói đi...”
Ta thích ngươi.
Giống như là mặt hồ kết băng vào mùa đông bỗng nhiên nứt ra một cái khe, xung quanh ánh sáng tản ra, nội tâm của Tần Tử Thực là một mảnh sáng rực rỡ, hắn đi ra ngoài, mở mắt ra đã ở phòng của mình. Hắn quay đầu lại nhìn về hai chữ Vấn Kiếm ở Vấn Kiếm Nhai, lẩm bẩm thành tiếng: “Ta thích ngươi.”
Như vậy sẽ không giống như trước nữa, mỗi lần nhớ tới những lời này, toàn thân đều lạnh run, giống như rơi vào một cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh lại được.
Giờ phút này, lần đầu tiên Tần Tử Thực biết rõ ràng như vậy, hắn thật sự đã không phải là hắn ở quá khứ nữa rồi.
Hắn có vẻ ngoài thượng thừa, là Tu sĩ mạnh nhất đại lục này, nhiều người sùng bái hắn như vậy, kính ngưỡng hắn, ái mộ hắn, hắn cũng không phải là tiểu mập mạp bị người ta cười nhạo nữa.
Như vậy Tô Thanh Y... Tần Tử Thực như thế này, có phải là sẽ không mất đi ngươi đúng không?
Nếu có thể không mất đi ngươi, như vậy, ta muốn giữ lấy ngươi.
Hắn đắng chát nở nụ cười, cúi đầu, gọi: “Tử Ngọc,” Tiết Tử Ngọc cung kính đi vào, Tần Tử Thực quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Mang quần áo đẹp nhất của ta, lấy ra đây.”
Tiết Tử Ngọc: “???”
“Ta muốn,” Tần Tử Thực cân nhắc dùng từ: “Ăn mặc, đẹp mắt một chút.”
“Phong chủ,” Tiết Tử Ngọc thận trọng nói: “Nhưng mà, quần áo của ngươi, hình như là đồng phục thống nhất của Thiên Kiếm tông, giống nhau y như đúc...”
Tần Tử Thực: “...”
Cảm nhận được Tần Tử Thực khó chịu, Tiết Tử Ngọc lập tức nói: “Phong chủ yên tâm, ta sẽ lập tức đi mua ngay, ta sẽ mua cho ngài nhiều bộ!”
Tần Tử Thực im lặng, buông đôi mắt nhìn xuống, tay chậm rãi mơn trớn Bạch Ngọc kiếm, nhẹ gật đầu. Tiết Tử Ngọc cảm thấy hoảng hốt, nhưng vẫn cố trấn định, ho một tiếng nói: “Phong chủ, có phải ngươi... Muốn làm chuyện gì hay không?”
“Nếu ta muốn theo đuổi một người, thì phải làm như thế nào?” Tần Tử Thực nhíu mày, khiêm tốn thỉnh giáo. Tiết Tử Ngọc ngẩn người, sau đó kịp phản ứng, đây là Tần Tử Thực muốn xuống tay với Tô Thanh Y, vì thế nghiêm túc nói: “Phong chủ phải nhớ, nếu ngươi muốn theo đuổi một nữ nhân, chỉ cần sủng nàng, sủng nàng, sủng nàng! Nhiều năm sau, ngươi lại đi xem nàng! Khẳng định không có ai cần nàng đâu!”
Tần Tử Thực gật đầu, hắn cảm thấy Tiết Tử Ngọc nói cũng đúng. Tiết Tử Ngọc giơ tay lên, lộ ra hai đầu ngón tay, tiếp tục nói: “Còn có hai châu châm ngôn. Tiến hành theo từng bước, quấn quít đeo bám.”
Tần Tử Thực tiếp tục gật đầu.
“Tử Ngọc,” Tần Tử Thực ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Ngươi rất tốt.”
Tiết Tử Ngọc thiếu chút ngữa khóc lên, nhiều năm như vậy, đây là Phong chủ một tay nuôi hắn lớn lần đầu tiên khen hắn.
Chưa bao giờ nghĩ đến, một Kiếm tu như hắn, lại có thể lấy phương thức như vậy để được Kiếm tiên khen ngợi.
Hắn gật gật đầu, vội hỏi: “Vậy Tử Ngọc xin lui ra trước?”
Tần Tử Thực gật đầu, chờ Tiết Tử Ngọc đi ra ngoài, hắn cầm ra quyển , nghiêm túc lật ra xem. Lật ra trang đầu tiên, hiện ra ba chữ rất nghiêm chỉnh, . Hoá ra trang bìa bên ngoài là do Vân Hư Tử viết...
Tần Tử Thực lật đến chương sau cũng không cảm thấy kinh ngạc, ở đầu là giới thiệu thế nào cắt linh căn ra, di chuyển, đoạn này coi như bình thường. Ngay sau đó là thế nào tẩm bổ linh căn, trong đó trừ phần dược liệu ra thì chính là phần song tu. Tần Tử Thực xem đến cả khuôn mặt đỏ bừng, sau khi nghiêm túc đọc xong, suy nghĩ lại, lại đọc thêm một lần nữa.
 
Chờ đến buổi chiều, Tiết Tử Ngọc cầm theo một đống lớn quần áo, ngọc quan, phụ kiện đi đến. Thế Tần Tử Thực tỉ mỉ lựa chọn sau đó hắn thay một bộ áo choàng màu tím thêu hình mây, tôn lên áo ngoài trắng tinh, ngọc quan màu trắng, bên cạnh ngọc quan buông xuống dây xích trân châu, lắc lư theo chuyển động của Tần Tử Thực.
Dung mạo Tần Tử Thực vốn đã thượng thừa, thay đổi lại cách ăn mặc lập tức làm cho người ta kinh hãi không nói ra lời. Sau khi Tiết Tử Ngọc mặc đồ xong cho Tần Tử Thực, Tần Tử Thực lập tức đi ra ngoài, đi ra tới cửa, hắn dừng lại, nghiêm túc nói: “Việc này không được nói cho người ngoài.”
Tiết Tử Ngọc hơi sửng sốt, nhìn gương mặt nam tử đỏ ửng dưới trời chiều, chân thành nói: “Phong chủ yên tâm, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết.”
Tần Thử Thực nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài.
Ngược lại phía bên Tô Thanh Y, nàng đang nhìn Tống Hàn luyện kiếm. Tần Tử Thực yên lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng Tô Thanh Y, nhìn nàng vô cùng buồn chán ngậm cây cỏ nhìn Tống Hàn, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.
Trên mặt hắn không động, đi tới sau lưng Tô Thanh Y, hờ hững nói: “Đẹp mắt à?”
“Sư phụ!” Tô Thanh Y quay ngoắt lại, nhìn thấy Tần Tử Tực mặc áo tím ngọc quan, lập tức có cảm giác, đẹp đến mù mắt rồi.
Nam tử dưới trời chiều, buông mắt nhìn nàng, không khỏi tạo nên hoàn mỹ, cả người dường như hiện ra ánh sáng, đẹp đến mức tim Tô Thanh Y đập nhanh, nhanh tới muốn khóc rồi.
Nàng lắp bắp: “Sư sư sư... Phụ, ngươi đến làm gì thế!”
Sắc mặt Tần Tử Thực không thay đổi, hờ hững nói: “Linh căn của ngươi, có cách rồi.”
Tô Thanh Y mừng rỡ, chào một tiếng với Tống Hàn, lập tức nói: “Sư phụ, mau lên.”
Tần Tử Thực gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, Tống Hàn đang nhìn về phía hắn, một đôi mắt sâu không thấy đáy, thấy Tần Tử Thực nhìn qua, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Tần Tử Thực nhíu mày, quay đầu rời đi. Nói với Tô Thanh Y: “Đi động phủ của ta.”
Nói xong, hắn nắm lấy tay nàng, bay về phía Nam Sơn.
Động phủ của Tần Tử Thực được xây ở đỉnh núi Nam Sơn, nói là động phủ, thật ra là một tòa cung điện, cho các đời Tu sĩ có giá trị võ lực cao nhất của Thiên Kiếm tông ở lại. Hắn dẫn theo Tô Thanh Y rất nhanh đã đến cửa, sau đó lập tức mang theo nàng đi vào, trong đại điện trống trải có thể chứa hơn cả ngàn người nhưng giờ lại không có ai, Tần Tử Thực nói: “Ở nơi này đi.”
Tô Thanh Y gật gật đầu, có chút hưng phấn nói: “Sư phụ, làm thế nào? Ngươi tìm được bí pháp gì?”
Tần Tử Thực gật đầu, dường như có chút khẩn trương, lạnh nhạt nói: “Ngươi ngủ trước một giấc đi, một lúc nữa là tốt rồi.”
Nói xong, hắn đi đến trước mặt Tô Thanh Y, điểm một cái vào mi tâm của nàng, nàng lập tức ngã xuống. Tần Tử Thực ôm nàng vào trong lòng, đặt tới dưới đất, dựa theo vẽ xuống một trận pháp, sau đó đặt Tô Thanh Y vào giữa trận pháp, ngồi dựa vào trong ngực hắn.”

Sau khi hai người ngồi vào chỗ, Tần Tử Thực nhắm mắt lại, ngưng tụ linh lực trong cơ thể thành một cây đao, sau đó chém về phía cây linh căn giữa bụng mình.
Trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt bao phủ khắp đất trời kéo đến, nếu như không phải ở Tu Chân giới chịu đau đớn quen rồi, Tần Tử Thực có thể lập tức phải bỏ cuộc. Nhưng mà vừa nghĩ đến ánh mắt chờ mong của Tô Thanh Y, hắn lại cắn răng đè lưỡi đao đi dần xuống.
Hắn không phải là Tần Tử Thực của quá khứ, không phải là cái người mềm yếu, vô năng, ngu xuẩn không chịu nổi Tần Tử Thực.
Hắn có thể cho thứ mà Tô Thanh Y muốn, hắn đã là một người nam nhân ưu tú.
Nàng muốn có linh căn, hắn cho nàng linh căn; nàng muốn phi thăng, hắn sẽ phi thăng cùng nàng.
Linh lực ngưng kết thành đao từng tấc từng tấc chém xuống, Tần Tử Thực đau đến nhíu chặt lông mày, toàn thân đều run rẩy. Một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy linh căn của mình biến thành hai cây, hai cây linh căn không ngừng phát ra linh khí, giống như đang đổ máu. Hắn miễn cưỡng đưa linh căn đẩy sang cho Tô Thanh Y, dị vật xâm nhập làm cơ thể cảm giác vô cùng đau đớn, làm cho Tô Thanh Y chậm rãi mở mắt từ trong hôn mê. Sau đó nàng lập tức nhìn thấy Tần Tử Thực đầu đầy mồ hôi, mặt tái nhợt ôm nàng trong lòng.
Hắn giống như là vô cùng đau đớn ngay cả nàng tỉnh lại cũng không chú ý đến. Tô Thanh Y ý thức được hắn đang làm cái gì, thiếu chút nữa lập tức nhảy dựng lên. Nhưng mà quá trình chuyển linh căn qua vô cùng nguy hiểm, nàng không dám lộn xộn, chỉ có thể cứng ngắc cả người, hắn vẫn một tấc lại một tấc đẩy linh căn vào giữa bụng nàng.
Vì sao làm đến mức này... Vì sao làm đến mức này!
Tô Thanh Y liều mạng tự hỏi, tâm loạn như ma.
Linh căn cuối cùng cũng dừng ở giữa bụng nàng, mang theo linh lực dồi dào nháy mắt xông vào kinh mạch của nàng, cả người của nàng giống như bị linh khí bạo phá, nhất thời nhịn không được hét lên, cũng chính trong nháy mắt đó, người ôm nàng quả quyết nắm lấy cằm của nàng, nâng đầu nàng lên, cúi đầu liền hôn xuống.
Đó không phải là một nụ hôn đơn thuần, đầu lưỡi của đối phương dò xét đi vào, linh hoạt xoay một vòng, trên người của hắn là mùi thơm ngát của tùng bách, trong miệng lại nhàn nhạt hương hoa mai.
Đầu lưỡi hắn cực kỳ mềm mại, mang theo cảm giác hơi lạnh, lửa nóng theo động tác ngày càng dâng lên, bắt đầu trở nên nóng bỏng. Toàn thân của nàng nhũn ra, hô hấp dồn dập, nhưng mà ngoài ý muốn linh khí lại ôn hòa xuống, từ trong miệng của nàng rò rỉ đi ra, theo đầu lưỡi mà tiến vào thân thể của đối phương, sau đó được đối phương trấn an lại theo đầu lưỡi chạy trở về.
Tim Tần Tử Thực đập càng lúc càng nhanh, càng ôm càng chặt, cảm nhận đau đớn kịch liệt của hai cây linh căn, dường như chỉ có đầu lưỡi đơn thuần kia mới có thể trấn an hắn. Hắn một lần một lần chỉnh lại linh lực của hai người, ngay cả trên môi đối phương tràn ra tiếng ngâm khẽ cũng không thể do dự.
Đợi thật lâu, linh khí trong cơ thể hai người mới an ổn xuống, lúc này hắn mới rời khỏi môi nàng, Tô Thanh Y thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, xụi lơ nằm trong ngực của hắn.
Môi nàng còn mang theo nước bọt óng ánh, Tần Tử Thực nhìn thấy không nhịn được cổ họng khẽ động, hắn quay đầu đi, giọng nói khàn khàn: “Từ giờ tới trăm năm sau, ngươi và ta dùng chung linh căn, đây là chuyện thường, không cần để ý.”
Tô Thanh Y không nói lời nào, nàng cũng không biết nói thế nào. Không lẽ nàng nói cho hắn biết nàng đều không ngại, đừng nói chỉ là một nụ hôn, chỉ cần làm cho nàng khôi phục lại linh căn, cho dù song tu nàng đều chịu.
Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ là Tần Tử Thực.
Hắn lại có thể cắt linh căn chia cho nàng...
Tô Thanh Y chậm rãi bình tĩnh lại, chống đỡ thân thể xụi lơ, thấp giọng nói: “Sư phụ...”
Âm thanh kia giống như mèo con, nhẹ nhàng gãi vào trong lòng Tần Tử Thực. Tô Thanh Y còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác được linh lực xung quanh dao động. Sắc mặt Tần Tử Thực không thay đổi, đứng lên nói: “Ngươi sắp Kết Đan.”
“Ta biết...” Cảm nhận được dị động trong thân thể, sắc mặt Tô Thanh Y đại biến. Tần Tử Thực nhanh chóng bày ra kết giới, lạnh lùng nói: “Đừng lo lắng, ta hộ pháp cho ngươi.”
Tình thế không cho phép nhiều lời, Tô Thanh Y cũng không nói nhiều, lập tức ngồi khoanh chân, dụng tâm đi cảm nhận hướng đi của linh lực, bắt đầu liều mạng hấp thụ linh khí trời đất.
Trong cơ thể của nàng vốn đã có linh khí của Tần Tử Thực, giờ phút này lại thu gom linh khí ở bên ngoài, linh khí trong cơ thể tản ra bốn hướng vọt đi, Tô Thanh Y dè dặt cẩn trọng dẫn linh khi đến đan điền, sau đó làm nó chạy quanh tạo thành quả cầu.
Một ngày qua đi... Hai ngày qua đi.
Tô Thanh Y không hề hay biết thời gian trôi qua, nàng chỉ lo nghĩ thế nào ngưng tụ linh lực thành một quả cầu thực thể. Gần bốn mươi chín ngày, cuối cùng Tô Thanh Y cũng nhìn thấy ở giữa bụng mình ngưng ra một hình cầu rất nhỏ, hình cầu màu trắng bạc, bên ngoài còn tỏa ra từng tia từng tia sấm sét li ti, trong nháy mắt khi hình cầu ngưng thành thực thể, trên trời mây đen dày đặc, Tần Tử Thực nhíu mày, chỉ sau chốc lát, đã nhìn thấy đạo sấm sét thứ nhất đánh xuống!
Thiên lôi kiếp của Kim Đan kỳ thanh thế càng lớn, chứng tỏ tư chất càng cao. Mà hiện tại đạo sấm sét thứ nhất mang theo khí thế mạnh mẽ đánh về phía Tô Thanh Y, đều to hơn nhiều so với các đạo thiên kiếp cuối cùng bình thường khác!
Lôi kiếp đánh tới trên kết giới, đất rung núi chuyển, nhưng mà Tô Thanh Y vẫn còn chìm đắm trong Kim Đan lại không hề hay biết. Tần Tử Thực nhíu mày, lập tức ném hết pháp bảo ra ngoài, tạo thành một vòng bảo hộ lớn, bảo hộ lấy Tô Thanh Y.
Tiếng sấm rung động nổ ra, liên tiếp đánh bốn mươi chín ngày, Tô Thanh Y cái gì cũng không biết, nhưng mà dần dần Tần Tử Thực đã có chút không chống đỡ nổi.
Hắn vừa mới cắt đi một nửa linh căn, còn chưa khôi phục hoàn toàn. Mà Tu sĩ cấp cao nếu muốn giúp Tu sĩ cấp thấp chặn thiên kiếp, thì uy lực của thiên kiếp so với uy lực thiên kiếp bình thường sẽ gấp đôi, hai bên cùng đánh xuống, rốt cục Tần Tử Thực không chống đỡ được nữa. Mắt thấy một đạo thần lôi cuối cùng muốn đánh xuống, Tần Tử Thực đã không còn khí lực, dứt khoát nhào vào bên cạnh Tô Thanh Y còn đang chìm đắm bên trong Kết Đan, khởi động tạo ra một cái kết giới.
Trong chớp mắt khi kết giới hoàn thành, một con rồng vàng gầm thét bay vọt lên trời, sau đó thẳng tắp lao về phía Tô Thanh Y! Tần Tử Thực gắt gao ôm Tô Thanh Y, từng giọt mồ hôi lạnh trên đầu rơi xuống, đây là hắn nhiều năm chưa gặp phải hiểm cảnh, nhưng nội tâm lại là một mảnh sáng, hắn nghiêm túc tự hỏi, nếu một lần nữa chết đi, có phải còn có thể xuyên qua lần nữa hay không? Có phải còn có thể xuyên về thế kỷ hai mươi mốt hay không? Nếu như xuyên về thế kỷ hai mươi mốt, hắn với Tô Thanh Y còn có thể ở bên nhau nữa không?
Trong đầu hắn một mảng hỗn độn, Kim Đan của Tô Thanh Y chậm rãi tản ra ánh sáng nhu hoà, cự long màu vàng gào thét xông đến, cũng trong nháy mắt này, bên trong lôi đình xuất hiện một thiếu niên, mặc một thân áo trắng, trong tay cầm bảo tháp, lững thững đi đến. Sấm chớp dường như không gây được thương tổn gì với hắn, ở sau lưng hắn có mộ con rồng trắng cuộn lại, giống như sương khói ngưng kết thành.
“Đi!” Lúc rồng vàng sắp chạm vào hai người Tần Tử Thực thì thiếu niên vứt mạnh bảo tháp ra, chớp mắt biến lớn, nhốt hai người ở bên trong. Sắc mặt Tần Tử Thực đại biến, sau đó nhìn thấy bảo tháp kịch liệt lay động, truyền ra một tiếng “Ầm” thật lớn, tựa như là bị cái gì nặng va chạm vào sau lại bị ngăn ở bên ngoài.
Cũng trong một khắc này, một vệt kim quang từ trong cơ thể của Tô Thanh Y bắn lên cao, kim quang là màu vàng thuần khiết, thẳng đến chân trời, có tiếng nhạc thần tiên truyền từ trên trời xuống, thiếu nên áo trắng ngẩng đầu cười, lẩm bẩm: “Thập chuyển Kim Đan... Thật là ghê gớm.”
(Naughtycat: Hôn rồi, cuối cùng cũng hôn rồi. Chúc mừng Thực Thực nhà chúng ta tự vả mặt thành công. Thương anh=))) )
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.