[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)

Chương 17: Hạ: Hạo Khí trường tồn




“Lăng Hàn trúng một loại độc do ta hạ, tên là “Bách Nhật Tán”. Thiệu Hoa nói độc này một khi phát tác sẽ khiến người ta trong vòng ba tháng dần dần mất đi năm giác quan mà chết. Trừ khi dùng thuốc giải đặc biệt phối chế, không thì rất khó chữa khỏi. Lúc hạ độc là tháng giệng, tính đến hiện tại, đã qua gần… Hai tháng.”

Khi Diệp Tinh Thần mở mắt ra, đập vào mắt là một vị nam tử tao nhã, gương mặt thanh tú, tóc đen được được búi tỉ mỉ thành một búi tóc được buộc bằng một đạo quan màu đen, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhu hòa.

“Tiêu… Tiêu…?”

“Tốt rồi, đầu không bị hỏng, còn nhớ rõ huynh là ai.”

Diệp Tinh Thần trong bỗng cảm thấy muốn khóc.

Hôm đó sau khi hắn chạy ra khỏi cửa định tìm cách thuê thuyền ở bến tàu, trên đường đi vừa lo lắng bị Lăng Hàn đuổi bắt, vừa lo lắng bị người của Ác Nhân Cốc phát hiện. Kinh hãi chạy về đến Nam Bình Sơn, chạy thục mạng, cuối cùng khi tới cửa vào Hạo Khí Minh thì bị chặn lại bởi vì trên người hắn không có lệnh bài, lại mặc quần áo của Ác Nhân Cốc, suýt chút nữa đã bị người nhà xử lý. May mà lúc ấy Tiêu Tiêu ở ngay giao lộ, không thì hắn đã chết oan.

“Tiêu Tiêu, đệ…”

“Chuyện của đệ huynh đều biết hết, Thiệu Hoa đã sớm viết thư về, cha của đệ cũng đã đến đây.”

Diệp Tinh Thần sửng sốt một chút: “Cha cũng đến?”

“Lúc ấy bọn huynh đều nghĩ đệ chết không toàn thây, hiện tại đệ bình an vô sự, huynh tất nhiên phải báo với người nhà của đệ.”

Tiêu Tiêu làm việc luôn rất chu toàn.

Anh ôn nhuận như nước, khiêm tốn văn nhã, có tình có nghĩa, cũng không làm cao. Anh cũng không phải dựa vào công trạng cùng thủ đoạn để đi lên vị trí chỉ huy này. Thật ra bản thân anh cũng không có bao nhiêu hứng thú với vị trí chỉ huy, nhưng vì tính tình anh rất tốt, mọi người đều kính nể và yêu thích anh. Cũng chính vì thế, Tiêu Tiêu liền giành được sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng dần dần trở thành chỉ huy của Hạo Khí Minh.

Diệp Tinh Thần cũng rất thích Tiêu Tiêu, nhưng trước kia, hắn cảm thấy tính cách của Tiêu Tiêu rất yếu đuối, giống như bao cát sống chịu ức hiếp; đặc biệt là khi Hạo Khí Minh nội chiến, thật sự đã tra tấn anh rất thảm. Nhưng anh lại không muốn đắc tội hai bên, đành phải đau khổ chèo chống hoàn cảnh. Cũng chính là lúc đó, bọn Ác Nhân mới có thể thừa cơ tấn công, đánh thẳng đến Nam Bình Sơn. Ác Nhân vừa đến, đám người kia lại cãi nhau, chỉ trích lẫn nhau, nói đối phương cấu kết với địch vân vân. Lúc đó Tiêu Tiêu mất rất nhiều sức mới bình ổn được tranh chấp, nhưng mà dưới đáy bình tĩnh có bao sóng gió nổi lên, đó là chuyện người mù cũng nhìn ra được.

Diệp Tinh Thần vô tình mang đến càng nhiều phiền não cho anh, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng không muốn nói.

“Tinh Thần, võ nghệ của đệ…”

“…Ừ, bị phế rồi.”

Diệp Tinh Thần cười thê lương.

“Đệ giờ là một phế nhân.”

“Đừng nói như vậy.” Tiêu Tiêu lắc đầu: “Kinh mạch vận hành của đệ hiện giờ đã không còn trở ngại, kẻ phế đi võ công của đệ coi chư vẫn chưa ra tay độc ác, căn cơ của đệ cũng rất tốt, muốn luyện lại vẫn là có thể.”

“Nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa ngày khai chiến với Ác Nhân Cốc cũng không xa phải không?”

“Phỏng chừng là trong tháng tư…” Tiêu Tiêu thở dài, ngẫm nghĩ: “Huynh nhớ rằng Tàng Kiếm Sơn Trang bọn đệ từng có một người rất nổi danh, tên là Diệp Vĩ, lúc trước chẳng phải bị kiếm khí gây thương tích mới từ bỏ Vô Song Kiếm luyện Tịch Kiếm hay sao? Huynh nghĩ đệ có thể tìm chút manh mối.”

Hai mắt Diệp Tinh Thần nhất thời sáng lên, sao hắn lại không nghĩ tới chứ, lại còn để một người thuộc môn phái khác nhắc nữa. Phụ thân Diệp Minh của hắn ngày xưa đã bái làm Diệp gia Diệp tam thiếu môn hạ đệ tử, danh hiệu môn phái là Vô Song, nhưng mà hắn có chút ngập ngừng: “Nhưng mà ngày xưa Diệp tam thiếu cũng mất rất nhiều năm mới tập được Tịch Kiếm, đệ muốn tập e là cũng không kịp.”

“Không đâu, lĩnh ngộ tâm pháp tất nhiên là khó hơn tập nên tài nghệ nhiều, hơn nữa vạn sự khởi đầu nan, nếu như có căn cơ, nhìn gáo vẽ hồ lô cũng không quá khó.”

“Có lẽ.”

Sau đó Diệp Tinh Thần hàn huyên với Tiêu Tiêu vài câu, để không cản trở Diệp Tinh Thần nghỉ ngơi, Tiêu Tiêu liền đứng dậy rời đi.

Chuyện giữa Diệp Tinh Thần và Lăng Hàn anh không rõ lắm, Thiệu Hoa cũng không muốn nhắc tới, nhưng mà anh cũng đoán được chừng bảy tám phần. Nhìn bộ dáng hồn phi phách tán của Diệp Tinh Thần, anh gần như thấy được mình năm ấy.

Biết rõ là chuyện không có khả năng, nhưng vì sao mọi người đều ôm hy vọng?

Mà thôi, anh có tư cách gì để nói người khác chứ. Ít nhất Diệp Tinh Thần còn có Thiệu Hoa, có anh, mà Lăng Hàn, cũng có Cố Mặc Nhiên.

Nhưng Tiêu Tiêu năm ấy, chỉ có Cố Mặc Nhiên.

Trừ cái đó ra, anh chỉ có hai bàn tay trắng, thế nên cuối cùng cũng thất bại thảm hại, không còn mảnh giáp.

***

Hạo Khí Minh, Chính Khí Thính.

“Đại bộ đội của Ác Nhân đều ở bên bờ Trường Giang, số lượng thuyền neo bên bờ sông cũng không ít, nhưng thật sự cũng khoảng…”

Tiêu Tiêu chỉ vào bàn đồ trên bàn dài bằng gỗ sưa, lúc đang định nói tiếp, ngẩng đầu thì nhìn thấy Diệp Tinh Thần khoác áo ngoài bước vào. Tuy rằng hãy còn bệnh nhưng sắc mặt ít nhất không tái nhợt như mấy ngày trước.

Thế nên anh gật đầu với hắn, xem như chào hỏi rồi nói tiếp: “Cũng khoảng mấy mươi chiếc, hơn nữa đều là quân hạm khổng lồ. Tình huống cụ thể, vẫn phải chờ ám vệ báo cáo tiếp.”

Anh vừa nói xong, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khá là phức tạp. Nội chiến lúc trước bị Tiêu Tiêu ép xuống, nay Ác Nhân binh cùng thuyền liền đứng trước cửa nhà, bọn họ chỉ có thể tạm thời gác lại mâu thuẫn nội bộ, giải quyết nan đề này trước rồi lại tính tiếp.

Có vài người nhìn thấy Diệp Tinh Thần, thân thiện vẫy tay với hắn: “Tinh Thần, gần đây ngươi có khỏe hơn chưa?”

Diệp Tinh Thần mỉm cười: “Đa tạ mọi người quan tâm, hiện tại đã không có gì đáng ngại.”

“Tốt quá, ngươi trở lại rồi, bọn ta đều rất cần ngươi đấy.”

“Tạm thời ta không thể làm được gì, lui về hậu cần thì tốt hơn.”

Ánh mắt của Diệp Tinh Thần hơi tối lại, mọi người đều biết chuyện hắn bị phế võ công, nhất thời đều ngậm miệng không nói đến. Quan hệ của Diệp Tinh Thần ở Hạo Khí Minh cũng không tồi, làm nhiều nói ít, cũng rất nghĩa khí, nhưng thỉnh thoảng hơi nóng tính, không đủ bình tĩnh. Nhưng mà đối với thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, hắn cũng xem như không tồi, thế nên mọi người đều không dám xem nhẹ hắn.

“Còn về phuơng diện nhân mã, dù cho Thiệu Hoa có mang Hạo Khí bộ đội ở Hắc Long về cũng chỉ khoảng năm vạn đến sáu vạn mà thôi, mà bên Ác Nhân Cốc, ít nhất có đền gần mười vạn người.”

“Chuyện đã đến nước này, ta muốn hỏi một chút sách lược, mọi người có ý gì không?”

Những người quanh bàn bắt đầu ồn ào tranh luận, châu đầu ghé tai, lộ ra vẻ mặt khó xử.

“Tuy rằng thoạt nhìn thì thấy chúng ta đang ở thế hạ phong, nhưng theo bản thân ta, ta thấy không hẳn là như vậy.”

Người nói chuyện vuốt vuốt chòm râu bạc, ánh mắt sáng ngời hữu thần —— Chính là Trịnh quân sư đức cao vọng trọng của Hạo Khí Minh, vì thế mọi người liền nhanh chóng im lặng.

“Cái chúng ta nhìn thấy chỉ là số lượng bên ngoài, trên thực tế trong Ác Nhân Cốc hiện tại đều là những kẻ như thế nào? Mỗi người bọn chúng đều mang tuyệt kỹ, hơn nữa đều không vừa mắt lần nhau. Dù trông bọn chúng có vẻ rất đoàn kết nhưng thật ra đều đang vụng trộm hãm hại đối phương. Còn trong các doanh hình thành vô số tiểu đoàn thể. Lý do bọn họ không bùng nổ nội chiến là bởi vì đó Lăng Hàn cùng Cố Mặc Nhiên đàn áp.”

“Nói cách khác,” ông nhìn xung quanh, tăng thêm vài phần ngữ khí: “Chỉ cần ly gián bọn họ, hoặc là một trong hai bị đánh bại thì trên tay chúng ta sẽ nhiều thêm một chút phần thắng.”

“Nhưng mà… Bọn họ vẫn luôn hợp tác tốt như thế, muốn phát sinh xung đột thì nói dễ hơn là làm…”

“Chặn đánh hai người họ cũng không dễ dàng, bọn họ nhất định sẽ suy xét đến chuyện này…”

“Đúng vậy, ta nghĩ…”

“Mọi người…” Tiêu Tiêu vội vàng mở miệng ngăn bọn họ thảo luận: “Trịnh quân sư cũng chỉ đưa ra nhận định sơ bộ của ông mà thôi, cụ thể thực hiện như thế nào thì phải bàn bạc thêm, trong thời gian ngắn muốn gấp cũng không được.”

Lúc này, Diệp Tinh Thần luôn ngồi yên lặng lắng nghe bỗng nhiên mở miệng: “Ta nghĩ… Ác Nhân Cốc sẽ không đợi được, bọn chúng có khả năng sẽ tấn công trước.”

“Tại soa lại như vậy?” Trịnh quân sư khó hiểu hỏi.

“Lăng Hàn trúng một loại độc do ta hạ, tên là “Bách Nhật Tán”. Thiệu Hoa nói độc này một khi phát tác sẽ khiến người ta trong vòng ba tháng dần dần mất đi năm giác quan mà chết. Trừ khi dùng thuốc giải đặc biệt phối chế, không thì rất khó chữa khỏi. Lúc hạ độc là tháng giệng, tính đến hiện tại, đã qua gần… Hai tháng.”

Hắn nói ra lời này, mọi người lập tức huyên náo lên, trên mặt đều mang theo vài phần vui sướng. Tuy rằng cũng có vài người tạt nước lạnh, nói Cố Mặc Nhiên từng là Ly Kinh đệ tử, trong thời gian ngắn chế ra thuốc giải cũng không phải là chuyện khó, nhưng đây cũng xem như là tin tốt.

“Nếu như Lăng Hàn chết thì Ác Nhân Cốc sẽ không có đại danh tướng thứ hai có thể dùng, mà người ở dưới cũng sẽ không phục tùng tân nhiệm tướng lĩnh. Lúc trước để quét sạch phần tử phản loạn, Lăng Hàn tùy tiện lấy cớ, giết chết một phần lớn đệ tử Ác Nhân Cốc đã rước lấy sự bất mãn của rất nhiều người.” Tiêu Tiêu thuận thế phân tích.

“Nhưng sao ngươi biết Cố Mặc Nhiên sẽ không đích thân ra tiền tuyến?”

Tiêu Tiêu suy nghĩ, lập tức nói: “Đầu tiên, để áp chế cấp dưới không làm mất quyền lực của Cốc chủ, chức trách của chỉ huy cùng đại tường tốt nhất là phải phân rõ ra. Trên tay nắm trọng binh, mọi người đều sẽ cho là ngươi muốn công cao át chủ. Đương nhiên, nếu có chỉ thị đặc phái của Cốc chủ hoặc Minh chủ thì có thể điều binh khiển tướng. Nhưng mà Cố Mặc Nhiên này lòng dạ quá sâu, chuyện Cốc chủ Ác Nhân Cốc bất hòa với hắn cũng chẳng phải là bí mật gì.”

“Dựa vào việc Ác Nhân Cốc cùng Đầm Hắc Long còn tụ tập năm vạn nhân mã là biết được Cốc chủ cũng kiêng kị Cố Mặc Nhiên.” Diệp Tinh Thần bổ sung. Trong mấy ngày sau khi hắn thanh tỉnh, tuy còn mang theo bệnh, nhưng hắn vẫn kiên trì nhìn qua tin tình báo trong mấy tháng gần nhất vài lần, sau đó phân tích rất thích hợp.

Tiêu Tiêu cùng Trịnh quân sư lập tức lộ ra ánh mắt tán dương hắn, sắc mặt Diệp Tinh Thần vẫn như thường, không kiêu không nóng.

“Nhưng mà, nếu như Cố Mặc Nhiên thật sự muốn… Thay thế Cốc chủ thì sao?”

“Không, hắn sẽ không.” Tiêu Tiêu chậm rãi đem tầm mắt dừng trên người hỏi vấn đề này, gương mặt ôn hòa kia bỗng dưng khiến người kia cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

“Ngươi chắc chắn như vậy?”

Khóe miệng Tiêu Tiêu gợi lên một độ cong ưu nhã: “Bởi vì Cố Mặc Nhiên tuy giỏi về tâm kế, có thể đùa bỡn người khác trong tay, cũng có thể dựa vào miệng lưỡi khéo léo để an toàn giữa các loại người khác nhau, nhưng hắn có nhược điểm lớn nhất mà ít người biết được, đó chính là ——”

“Ác Nhân Cốc Cố đại chỉ huy đại danh đỉnh đỉnh, không biết đánh nhau.”

***

Cố Mặc Nhiên nhìn Lăng Hàn nằm trên giường như một đống bùn nhão, mày không khỏi nhíu lại.

Hắn biết y tỉnh, nhưng không muốn đứng lên, người trong cốc đều hoài nghi có phải Lăng Hàn lâm trận lùi bước hay không.

“Lăng Hàn.”

Hắn gọi y một tiếng, không có phản ứng.

“Lăng Hàn!”

Hắn nâng cao âm lượng, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm.

“Không nghe rõ…”

Lăng Hàn quay đầu lại, quanh mắt là một quầng thâm nhàn nhạt, hai má dường như cũng hóp lại.

Cố Mặc Nhiên chưa từng nhìn thấy Lăng Hàn như vậy. Trong mắt hắn, Lăng Hàn vĩnh viễn đều là sục sôi ý chí chiến đấu, tiêu sái tự tại, không có gì có thể ràng buộc được y, cũng không có gì khiến y đặc biệt để ý. Nhưng người như thế, một khi muốn theo đuổi thứ gì đó mà không thể chiếm được, thường rất dễ suy sụp. Bởi vì trừ đuổi theo thứ đó, trong lòng họ đã không còn tơ tưởng cái gì. Sống mà không thể yêu thì cứ dứt khoát bỏ mặc chính mình, xong hết mọi chuyện.

Cố Mặc Nhiên cảm thấy khá là hối hận vì lúc trước đã không giết Diệp Tinh Thần, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn đánh giá lầm Lăng Hàn. Bởi vì hắn không hề nghĩ đến, Lăng Hàn lại đắm chìm sâu như vậy.

“Gần đây ta… Cảm thấy thính lực càng ngày càng yếu, ắn uống dù có bỏ thêm một nắm to muối ăn cũng đều nhạt thếch.”

Giọng nói của y mềm nhũn, không có một chút khí lực, có cảm giác như cả người đều sắp hư thoát.

Cố Mặc Nhiên thở dài, ngồi xuống ghé vào tai y nói: “Lăng Hàn, kiên trì một chút là được. Ta đã nói với Đường Linh Vũ, tuy rằng hắn cũng không rõ phải giải độc này như thế nào nhưng kéo dài một chút vẫn là có thể.”

Mắt Lăng Hàn giật giật, miễn cưỡng cười cười: “Cố đại chỉ huy cư nhiên vì kẻ hèn này mà trở về Ly Kinh tâm pháp, kẻ hèn này cảm thấy thật sự vô cùng vinh hạnh.”

“Cả công lẫn tư, ta đều không thể để ngươi chết sớm như vậy, ngươi biết mà.”

Lăng Hàn không nói gì, yên lặng nhắm mắt lại.

“Vậy hiện tại ngươi định làm gì?”

“Thông báo với bên ngoài ngươi đã được chữa khỏi, đồng thời nhanh chóng khởi xướng tiến công. Ta sẽ tăng thêm nhân thủ bên người ngươi, không được ta phê chuẩn ngươi không thể đi đâu hết. Ta hy vọng ngươi nghe ta một lần, chiến sự ở Nam Bình chúng ta tốc chiến tốc thắng, sau đó chúng ta có thể cùng Linh Vũ đến Thục Trung tìm thuốc giải.”

“Thuốc của ngươi có thể chống đỡ bao lâu…”

“Một tháng hẳn là có thể… Chỉ là, thính giác và thị giác biến mất là chuyện không thể tránh khỏi, nhiều nhất cũng là trì hoãn mà thôi.”

“Nếu như ta không chết, năm giác quan có thể trở lại không…?”

“…”

“Nhất định có thể.”

Cố Mặc Nhiên cũng không biết có thể cứu chữa được hay không, hắn thật sự không biết.

—— Tuy rằng hắn cảm thấy rất khó, nhưng hắn chỉ có thể trả lời như vậy.

“A…”

Lông mi Lăng Hàn giật giật, trong nháy mắt hình như Cố Mặc Nhiên thấy được chất lỏng trong suốt, nhưng nhìn kĩ lại thì cái gì cũng không có.

Thật sự là một đoạn nghiệt duyên.

Cố Mặc Nhiên đóng cửa phòng lại, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao.

Người hạ loại độc này rốt cuộc nhẫn tâm đến nhường nào?

Cái chết có khi cũng không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ là ngươi rõ ràng cảm nhận được nó đến, nhưng lại bất lực. Ngươi biết rõ thế giới của người dần dần trở nên yên tĩnh, trước mắt ngươi dần dần trở nên tối đen, sau đó, ngươi sẽ chậm rãi tàn lụi trong thế giới vô thanh vô sắc. Tuyệt vọng về cả thể xác lẫn tinh thần, cả người đều bị phá hủy triệt để.

Tiêu Tiêu, ngươi có đối xử với ta như vậy hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.