Editor: ChieuNinh
Ánh mắt Lỗ Đạt Mã khóa ở trên người của báo đốm oán thầm, thỉnh thoảng hơi mím môi, chỉ là không nhìn Dạ, điều này làm cho Dạ càng thêm tức giận. Hắn cho là Lỗ Đạt Mã có mới nới cũ rồi.
Nếu như Lỗ Đạt Mã biết suy nghĩ trong lòng Dạ, không biết sẽ làm ra phản ứng bực nào.
Mười phần có chín sẽ níu lấy lỗ tai Dạ, phát điên hô to: "Ngươi mới có mới nới cũ, cả nhà ngươi có mới nới cũ. Cô nương ta không phải xe chở hàng!"
Dĩ nhiên, Dạ cho rằng như thế cũng là có căn có cứ.
Lần đầu gặp, Lỗ Đạt Mã cũng bởi vì phải cứu báo đốm mà thiếu chút nữa rơi vào trong cạm bẫy thành con nhím máu.
Sau đó, lại dây dưa không ngớt yêu cầu Dạ giữ nàng ta lại, hơn nữa còn lấy áo khoác của hắn cho báo đốm mặc. Hôm nay còn đan cho nàng ta cái khăn quàng cổ, chính hắn cũng mới chỉ có một cái thôi đấy! Mấu chốt nhất là, vào lúc này thế nhưng nàng còn nhìn báo đốm, không để ý tới mình.
Dạ cảm thấy, trong lòng của hắn giống như có một đốm lửa.
Nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lỗ Đạt Mã, nàng khẽ mím cánh môi đỏ mọng, đầu lưỡi phấn hồng thỉnh thoảng lộ ra tới liếm đôi môi một cái, giống như là đang chơi trốn tìm với hắn, làm Dạ đột nhiên có một loại kích động muốn bắt lấy nó.
Hắn bẻ cái đầu nhỏ của Lỗ Đạt Mã sang hướng mình, bá đạo chỉ cho phép trong ánh mắt của nàng có bản thân hắn thôi. Sau đó cúi đầu thật nhanh, lướt ở đôi môi đỏ tươi của nàng, cũng vươn đầu lưỡi của hắn ra đi bắt lấy cái lưỡi xinh xắn của Lỗ Đạt Mã để cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Đột nhiên bị tập kích, Lỗ Đạt Mã hoàn toàn không có chuẩn bị, chỉ "Ưmh......" Một tiếng, liền bị Dạ nuốt hết toàn bộ.
Ngẩn người hai giây, Lỗ Đạt Mã liền không bình tĩnh.
Không phải là chưa từng bị Dạ đánh lén qua, vốn Lỗ Đạt Mã có thể thản nhiên tiếp nhận, cũng cắn lại hắn một cái, trả lễ lại. Nhưng mà, hôm nay trong động có người ngoài, loại chuyện thân mật này, nàng còn chưa cởi mở đến giai đoạn có thể biểu diễn.
Hôm nay Dạ cũng không bình thường, hắn không giống trước chỉ có hai việc là vừa gặm vừa cắn, mà là đuổi theo đầu lưỡi của mình không tha; nếu như không phải Lỗ Đạt Mã vì nhớ tới còn có báo đốm còn đang ở đây, hết sức yêu cầu mình giữ vững tỉnh táo, sợ rằng lúc này sớm bị Dạ khiến cho chìm đắm say mê rồi.
Tiểu tử này không học cũng biết rồi hả?
Lỗ Đạt Mã tự cho mình một cái liếc mắt ở trong lòng, lại nghĩ lung tung gì thế! Lại muốn tìm đánh rồi.
Nàng nghiêng đầu, muốn tách rời khỏi Dạ tập kích, tiếc rằng một bàn tay có lực của hắn giữ chặt đầu của nàng, như thế nào cũng không hoạt động được, mà một bàn tay khác vốn đang ôm eo nàng cũng bắt đầu không an phận. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Lỗ Đạt Mã có chút nóng nảy, không thể né tránh, vậy cũng chỉ đành "võ lực chống cự" rồi.
Lỗ Đạt Mã dùng răng trắng sắc bén của mình liền cắn lên đầu lưỡi của Dạ một cái.
Vốn là, Dạ vẫn còn đang say mê thưởng thức hương vị ngọt ngào của Bạc Hà hoa hồng trong miệng Lỗ Đạt Mã. Đầu lưỡi đột nhiên truyền tới đau đớn, để cho hắn miễn cưỡng buông miệng ra.
"Đạt Mã?"
Dạ lớn tiếng kêu nàng, gương mặt vẫn chưa thỏa mãn.
Lỗ Đạt Mã đỏ mặt trừng hắn, không nói câu nào, chỉ là nghiêng mắt nhìn vị trí báo đốm một cái.
Lúc này báo đốm đã sớm không còn chợp mắt nữa, nàng ấy trợn tròn hai mắt, nhìn Dạ và Lỗ Đạt Mã.
Mặt của Lỗ Đạt Mã trở nên như lửa đốt, hồng như đang rỉ máu. Đều bị thấy được, không còn mặt mũi thấy người khác, muốn tìm một cái lỗ để chui vào quá đi. Chỉ là, rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại.
Bởi vì nàng phát hiện, báo đốm lại nhắm hai mắt lại.
Ừ, nàng ấy không hiểu! Trong bụng Lỗ Đạt Mã phán định. Cái phán định này để cho nàng tiêu giảm không ít xấu hổ.
Lúc động vật bày tỏ hữu nghị, dường như không phải cọ chính là liếm, cho nên, hành động mới vừa rồi giữa nàng và Dạ, báo đốm hẳn là coi như hữu nghị thân mật. Lỗ Đạt Mã tự làm phụ đạo trong lòng mình, xấu hổ lại tiêu tan mất hơn phân nửa.
Trên mặt cũng chỉ còn dư lại đỏ ửng do thiếu dưỡng khí tạo thành.
Qua vài ngày, Lỗ Đạt Mã phát hiện, Dạ bắt đầu quấn chặt lấy nàng. Tính toán ngày một chút, "dì cả" nhà nàng sắp tới.
Phải nói Dạ quấn mình là bởi vì kích thích tố giống cái tiết ra tiến vào giai đoạn cao điểm. Nhưng báo đốm cũng thay đổi không nhìn nàng như thường ngày, thỉnh thoảng sẽ tới gần nàng ngửi một cái, sau đó tung lỗ mũi tránh ra.
Dĩ nhiên, đây là thời điểm Dạ không có quấn quýt ở bên cạnh nàng. Nếu như bị Dạ phát hiện, sẽ gầm thét đuổi nàng ấy đi.
Hai ngày sau, quả nhiên "dì cả" Lỗ Đạt Mã đúng hạn viếng thăm.
Tuy nói từ lâu Dạ đã quen với nàng cách mỗi một thời gian cũng sẽ chảy máu mấy ngày, nhưng vẫn thận trọng, không để cho nàng làm bất cứ chuyện gì. Đi tới chỗ nào không phải ôm chính là cõng, đun nước nóng cho nàng dùng, thịt nướng chín chọn chỗ mềm nhất kéo xuống từng miếng từng miếng tới đút cho nàng. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Hành động của Dạ gần giống như cưng chìu, khiến Lỗ Đạt Mã rất là hưởng thụ, đặc biệt là, mùa đông lạnh lẽo thấu xương như vậy, nàng cảm thấy cả người đều là ấm áp, ấm thẳng vào trong lòng.
"Dì cả" đến, trong sơn động gần như kín kẽ không chút gió liền tràn đầy mùi máu tươi, ngay cả Lỗ Đạt Mã cũng có thể ngửi được, huống chi Tiểu Báo khứu giác bén nhạy.
Lỗ Đạt Mã phát hiện, thái độ của báo đốm đối với mình đột nhiên thay đổi, mặc dù không thân cận nhiệt tình, nhưng cũng không hề coi thường nàng nữa. Mà khi không có Dạ ở đó, nàng ấy còn có thể đến gần bên người Lỗ Đạt Mã, ngửi một cái, cọ một cọ. Dĩ nhiên, nếu như bị Dạ phát hiện, nàng ấy sẽ bị đuổi đi.
Có thể bởi vì là có quan hệ với mùa đông, báo đốm gần như giữ vững hình thái Tiểu Báo cả ngày. Lỗ Đạt Mã nhớ, thời điểm mùa đông trước, Dạ gần như cũng bảo trì hình thái Tiểu Báo suốt cả ngày. Hiện tại bởi vì ở cùng với nàng đã lâu, thích ứng với hình người hơn, cho nên thời điểm trong động Dạ cũng sẽ mặc áo da thú hoạt động.
Khi báo đốm lại ngửi lại cọ còn phải bảo đảm không vứt bỏ căng thẳng, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng ấy giống như một con mèo sủng vật ngạo kiều, rất manh.
Về phần tại sao nàng ấy sẽ có biến chuyển về mặt thái độ, Lỗ Đạt Mã suy nghĩ hai ngày liền cho ra một cái kết luận: nhất định là báo đốm cho rằng nàng sắp chết!
Chỉ là, Lỗ Đạt Mã bày tỏ hiểu được, ban đầu Dạ cũng đã nghĩ như vậy. Thật ra thì có ý nghĩ như vậy cũng thật bình thường. Thử nghĩ một cái xem, trong tình huống nếu như ngươi không hiểu rõ, nhìn thấy một người không ngừng chảy máu, chảy mấy ngày cũng không ngừng, cũng sẽ cho là hắn sắp chết.
Dĩ nhiên, mấy ngày sau đó, khi "dì cả" Lỗ Đạt mã bỏ đi, thì báo đốm đã khôi phục lại thái độ bình thường, đối với nàng làm như không thấy lần nữa.
Rất nhanh, thời điểm khó chịu nhất của mùa đông đã đến.
Bão tuyết bay tán loạn đầy trời, không cách nào thấy rõ đồ cách xa một mét, nhiệt độ hạ xuống âm hơn bốn mươi độ.
Đã hai ngày Dạ không có bắt được con mồi.
Đương nhiên, báo đốm cũng là như thế. Lỗ Đạt Mã muốn trợ giúp thức ăn cho nàng ấy, thế nhưng gia hỏa này không cảm kích. Chỉ nhàn nhạt nhìn thức ăn Lỗ Đạt Mã đưa lên một cái, liền úp sấp lên trên đệm da thú của nàng ấy khép mắt lại.
Lỗ Đạt Mã co rút khóe miệng, chưa từng thấy qua Tiểu Báo kiêu ngạo như vậy, không được gây khó khăn với bụng của mình, ngốc ghê! Thật khờ! Vô cùng ngốc! Có ăn hay không, cô nương ta cũng không phải là Bạch Liên hoa, ngươi không ăn thì ta còn phải khóc kêu cầu xin ngươi ăn, cho ngươi ăn chính là sợ ngươi bị chết đói. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Oán thầm xong, Lỗ Đạt Mã đặt thức ăn vào bên cạnh nàng ấy, xoay người đi ăn cơm.
Trở về nữa thì đã không thấy đồ ăn đâu, mới đầu Lỗ Đạt Mã cho là báo đốm ăn, sau đó lại phát hiện, ở ngay sau khi nàng xoay người, Dạ cầm đi......
Sao mà nàng lại không phát hiện, cái tên Dạ này hẹp hòi như vậy đây?
Mặc dù như vậy, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã vẫn cứ theo lẽ thường đặt thức ăn tới bên cạnh nàng ấy.
Sau năm ngày không có bắt được thức ăn, rốt cuộc báo đốm không kìm được.
Khi Lỗ Đạt Mã đặt thức ăn đến bên cạnh nàng ấy, thời điểm xoay người đi nấu cơm, Dạ và báo đốm đánh nhau.
Nguyên nhân à, giành ăn đó.
Lỗ Đạt Mã nhìn một màn trước mắt này, chợt cảm thấy hắc tuyến đầy đầu.
Dạ này nha, vốn chính là nam nhân nhỏ mọn có chút tính trẻ con.
Nhưng báo đốm này, ngày hôm nay nàng cũng vứt bỏ kiêu ngạo và dè dặt.
Hai con Tiểu Báo một đen một đốm vì một khối thịt tươi, đánh nhau đến trời đất mù mịt, đồ bày trong động cũng đều bị đụng ngã trái ngã phải. Lỗ Đạt Mã nổi giận, lại không dám đi lên can ngăn, chỉ đành phải bưng một chậu nước ấm tạt về phía đầu hai người bọn họ.
Hiệu quả không tệ.
Hai đầu Tiểu Báo ướt sũng giống nhau ngừng lại.
Trong miệng báo đốm còn ngậm chóp đuôi của Dạ, trong miệng của Dạ như ẩn như hiện hàm chứa một nhúm lông màu vàng, không cần nghĩ cũng biết là của ai.
Dạ ngước mắt, nhìn nhìn ngó Lỗ Đạt Mã một tay chống eo giống như bình trà, có chút chột dạ cúi đầu, dùng sức rút cái đuôi cái mình trở về. "Nức nở nghẹn ngào" muốn tiến lên cọ Lỗ Đạt Mã, tỏ vẻ lấy lòng. Kết quả bị Lỗ Đạt Mã dùng bàn tay chỉa vào cái đầu đầy lông nhung của hắn, không cho đến gần. Dạ bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, vẫn không quên quay đầu lại trừng báo đốm một cái.
Báo đốm giả bộ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, dùng đầu lưỡi chải vuốt da lông của nàng, thỉnh thoảng cũng nhìn trộm ngó ngó Lỗ Đạt Mã.
Lúc này hai người trước mắt tựa như hai người bạn nhỏ phạm sai lầm.
Ực......
Lỗ Đạt Mã có một loại cảm giác lên làm cô giáo chủ nhiệm vườn trẻ.
Nàng quét hai con mèo bự một cái, thấy trên người bọn họ cũng không có vết thương gì, xem ra cũng không muốn dồn đối phương vào chỗ chết, không có ra tay độc ác.
"Đi bên ngoài cầm một khối thịt lớn, lấy thêm hai con cá vào đi!"
Lỗ Đạt Mã sai khiến Dạ đi làm việc.
"Ngươi! Tiểu Hoa! Đừng giả bộ không nghe thấy, chính là nói ngươi đó, về sau liền kêu ngươi là Tiểu Hoa, đi lấy y phục mặc lên, đi ra bên ngoài lấy bồn tuyết trở lại."
Lỗ Đạt Mã cũng không quản báo đốm có thể nghe hiểu toàn bộ hay không, hướng về phía nàng ấy nói.
Báo đốm ngước mắt nhìn Lỗ Đạt Mã. Tiếp xúc lâu như vậy, mặc dù nàng không nói chuyện với Lỗ Đạt Mã, ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d nhưng mà, theo mỗi một lời từng câu từng chữ giữa Lỗ Đạt Mã và Dạ, nàng đều nghiêm túc nghe, ít nhiều gì cũng hiểu chút ý tứ.
Có thể bởi vì chuyện mới vừa rồi, nàng có chút ngượng ngùng, do dự thay đổi hình người, mặc vào áo khoác da thú Lỗ Đạt Mã cho nàng, cầm lên một nồi mai rùa nhìn Lỗ Đạt Mã một cái, thấy nàng gật đầu, mới ôm đi ra ngoài.
Phái hai người bọn họ có chuyện để làm, Lỗ Đạt Mã bắt đầu dọn dẹp chỗ bị hai người họ làm loạn.
Có lẽ là cảm thấy Lỗ Đạt Mã tức giận, Dạ không có ra lại làm ra chuyện gì, ngoan ngoãn cầm thức ăn đi vào, cũng không đánh nhau với báo đốm, nhận lấy nồi mai rùa đựng đầy tuyết trong tay nàng ấy chống lên trên lửa, bắt đầu nấu cơm.
Báo đốm sợ lửa, nàng ấy cẩn thận vòng qua chậu than, tự mình trở lại trên đệm da thú ngồi xuống nhìn.
Dạ làm cơm xong, Lỗ Đạt Mã cũng dọn dẹp không sai biệt lắm.
Dạ đi tới, lấy lòng lôi kéo Lỗ Đạt Mã đi ăn cơm.
"Tiểu Hoa! Ngươi cũng tới ăn!"
Lỗ Đạt Mã ngồi xuống thì nghiêng đầu hướng về phía báo đốm nói.
Báo đốm kinh ngạc một chút, nhìn ngó Dạ, thấy hắn không có phản ứng, mới đứng dậy từ từ đi qua, cách chỗ chậu than chừng một thuớc thì dừng lại.
Lỗ Đạt Mã biết nàng ấy sợ lửa, không để cho nàng tới gần nữa, cầm một khối thịt nướng to đưa cho nàng.
Báo đốm, ặc, hiện tại nàng ấy có tên rồi, mặc dù không dễ nghe, chỉ là, cũng chấp nhận được, về sau chúng ta liền kêu nàng "Tiểu Hoa" đi.
Tiểu Hoa cầm khối thịt nướng kia, hít lỗ mũi dùng sức ngửi. Mùi vị này thật sự rất thơm, thật ra thì nàng thèm đã lâu rồi.
Thời điểm mùa đông gian nan nhất mắt nhìn thấy cũng sắp trôi qua.
Bởi vì thức ăn được chuẩn bị đầy đủ, Lỗ Đạt Mã cảm thấy những ngày sau này coi như hài lòng.
Thái độ Tiểu Hoa đối với nàng cũng khá hơn rất nhiều, mặc dù cũng không quá nhiệt tình, còn có một chút kiêu ngạo trời sanh của động vật họ mèo, ít nhất không hề lấy hờ hững để nhìn nữa.
Lỗ Đạt Mã phỏng đoán, không phải Tiểu Hoa là bởi vì "há miệng mắc quai", chỉ là nàng cảm giác mình có thể làm ra không ít đồ tốt, không tính trên ý nghĩa hoàn toàn thực tế, nhưng mà, không ra ngoài săn bắt đúng là vẫn còn có chút bị nàng ấy xem thường.
Chỉ là, Lỗ Đạt Mã cũng không bắt buộc, nàng cũng không phải là nhân dân tệ (tiền TQ) người nào thấy đều thích, chỉ cần Dạ cảm thấy mình tốt là được rồi.
Có lẽ là bởi vì thái độ của Tiểu Hoa có biến chuyển đối với Lỗ Đạt Mã, hình như nhìn qua Dạ đối với Tiểu Hoa cũng sẽ không mâu thuẩn nữa. Chỉ là Tiểu Hoa muốn làm quen với hắn thì cũng không thể nào.
Trong lúc quan hệ hòa hoãn với Tiểu Hoa, có lúc Lỗ Đạt Mã còn có thể kéo theo Dạ đi phiên dịch, hỏi thăm tình huống quê hương Tiểu Hoa.
Từ từ, Lỗ Đạt Mã hiểu rõ không ít. Quê hương Tiểu Hoa ở đều là người báo tộc như Dạ và nàng ấy. Nơi đó cũng có tuyết rơi, nhưng không có lạnh như ở bên này, cũng sẽ không rơi liên tiếp gần trăm ngày......
Trải qua Tiểu Hoa giải thích, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, cảm giác nơi này và quê hương Tiểu Hoa giống như là Phương Bắc và Phương Nam. Nàng càng ngày càng muốn đi nhìn, đặc biệt là sinh hoạt của báo nhân là như thế nào, càng làm cho nàng tò mò. Nàng chuẩn bị thời tiết trở nên ấm áp liền đi tới đó xem một chút, dĩ nhiên, với điều kiện tiên quyết nàng có thể thuyết phục được Dạ.
Từ lúc có trí nhớ tới nay Dạ sinh sống ở chỗ này, nơi này có lãnh địa của hắn, hắn quen thuộc tất cả nơi này, Lỗ Đạt Mã không biết Dạ sẽ đồng ý theo mình đi mạo hiểm hay không.
Nhưng mà nàng muốn thử một chút......
Sau khi thời kỳ tàn khốc nhất mùa đông đi qua, Tiểu Hoa không còn tay không mà về nữa, chỉ là, nàng lại giống như Dạ, thu thập con mồi sạch sẽ rồi cùng giao cho Lỗ Đạt Mã. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Biến chuyển này rất đáng ăn mừng, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, Tiểu Hoa bắt đầu coi nàng như bằng hữu để nhìn, mà không phải là người không quan trọng nữa.
Không có thay đổi chính là, nàng ấy vẫn có cực kỳ hứng thú đối với Dạ như cũ, hơn nữa bất khuất muốn đến gần hắn.
Mặc dù Dạ còn không thích Tiểu Hoa đến gần, nhưng mà, cũng không hầm hầm giận dữ đối với nàng ấy nữa.
Lỗ Đạt Mã hoài nghi, có phải Dạ bắt đầu tiếp nhận Tiểu Hoa rồi hay không? Cái ý niệm này để cho tâm tình của nàng không được tốt lắm.
Làm sao bây giờ? Cảnh cáo Dạ không cho thích Tiểu Hoa?
Không được! Ngộ nhỡ điểm này Dạ nghĩ không thông, bị mình nhắc nhở cũng không hay. Lỗ Đạt Mã quyết định, xử lý lạnh.
Khi ngày tuyết tan lại tới thì Dạ bắt đầu chuyển gia sản của bọn họ vào trong động cây to. Mà Lỗ Đạt Mã dùng rèm da thú thật dầy kèm theo hai miếng ván cửa "bề ngoài bình thường" ban đầu phủ kín cửa động. Như vậy, nước tuyết không dễ dàng chảy ngược vào trong động, chờ tuyết tan xong, trong động cũng sẽ không ươn ướt, khó khăn xử lý như thế.
Cái động cây dùng tị nạn vốn cũng không lớn, lúc đầu dung nạp hai người Lỗ Đạt Mã và Dạ cũng rất chật chội rồi, hiện nay lại thêm Tiểu Hoa, tất nhiên không cách nào ở được.
Dạ ở tìm một hốc cây đại thụ khác cho Tiểu Hoa, động không lớn, chỉ đủ Tiểu Hoa rúc người vào đi ngủ.
Vì vậy, Tiểu Hoa vẫn như cũ đi theo Lỗ Đạt Mã và Dạ cùng nhau ăn cơm, chỉ lúc ngủ mới về đến trong động cây của nàng ấy.
Lỗ Đạt Mã phát hiện, thái độ chuyển biến của Dạ đối với Tiểu Hoa càng ngày càng rõ ràng, hắn bắt đầu cùng đi săn bắt với Tiểu Hoa......
Tg: Lộ bài, chương kế tiếp Đạt Mã nghĩ thông suốt sao!
Hết chương 81.