Kiếm Phệ Thiên Hạ

Chương 2: Linh khí




"Dừng tay, dừng tay!"

Một tiếng hét lớn từ phía sau đại viện Đông gia truyền tới, nghe như tiếng sấm nổ kịch liệt vang lên từ chín tầng trời.

Ngay sau đó, một lão già hạc phát đồng nhan(tóc bạc mặt hồng hào, già nhưng vẫn tráng kiện) từ trong viện phiêu nhiên đi ra, thân hình như lăng không mà đi, cước bộ hư thái, chỉ vài bước đã vượt qua gần năm mươi thước, rơi xuống nhẹ nhàng trước mặt mọi người.

Thấy vị lão già này, Vân tỷ nhất thời thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, bước lên phía trước nói: "Đại trưởng lão..."

Lão giả phất phất tay, ý bảo Vân tỷ không cần nhiều lời. Hắn nhìn bảo tiêu nằm trong vũng máu đã tắt thở, cùng với bảo kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Tuyết thần sắc có chút ngây ra.

Con gái nguyên thủ quốc gia, nếu như tại Đông gia xảy ra cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng Đông gia đứng đầu tứ đại gia tộc sẽ bị trách tội xuống, bọn họ cũng không thể gánh nổi.

"Tiểu Tuyết." Lão giả cất tiếng gọi thiếu nữ đã sợ đến mức đờ ra. Vừa nãy một đạo kiếm khí vô hình lấy chiều cao của người bảo tiêu mà nói, thì bắn tại trước ngực của hắn, nhưng nếu lấy chiều cao của Tiểu Tuyết mà nói, thì đó là yết hầu...

Sát thủ, nói được thì làm được, căn bản mặc kệ ngươi có đúng hay không là mỹ nữ cái gì, có đúng hay không là con gái nguyên thủ quốc gia, hay bối cảnh phía sau có cái gì đáng sợ.

Tử vong uy hiếp, nguyên lai lại gần như vậy.

"Lăng Vân, hắn cùng chúng ta bất đồng! Làm một kiếm tu thuần túy, trong lòng hắn chỉ có kiếm đạo, còn hết thảy mọi thứ khác, quyền thế, tiền tài, mỹ nữ trong mắt hắn chẳng qua chỉ là mây khói. Theo đuổi kiếm đạo đến đỉnh cao mới là truy cầu cả đời của hắn. Trừ thứ đó ra, hắn không có gì quan tâm!" truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lão giả trong đầu hồi tưởng lại đánh giá của bản thân một võ giả từng bị Lăng Vân khiêu chiến.

Hiện nay thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, thế gian dĩ nhiên vẫn còn một thanh niên không mưu cầu danh lợi, quả thực là chuyện bất khả tư nghị.. Hơn nữa, vị thanh niên nhân chính là một thiên tài, tuyệt đối là một thiên tài.

Lăng Vân hướng về lão giả làm lễ tiết tiêu chuẩn của một võ giả, nói: "Nghe danh Đông gia Đại trưởng lão tu vi kinh thiên, đã tới cảnh giới Tiên Thiên đại thừa. Lăng Vân nghe võ giả các nơi đều đối với đại trưởng lão tôn sùng bội phần, được xưng là cao thủ đệ nhất Trung Nguyên, đêm nay xin phép mạo muội khẩn cầu tiền bối xuất thủ chỉ giáo, xác minh một thân sở học của vãn bối."

Lăng Vân từ vài năm trước đã được những lão nhân của thế hệ trước biết đến. Một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm, lại có tu vi quỷ thần khó lường như vậy, bọn họ muốn không chú ý cũng không được.

Căn cứ biểu hiện của Lăng Vân một đường khiêu chiến cường giả, lão giả không khỏi trỗi dậy một loại cảm giác sâu sắc Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Ba ngày trước chợt nghe Lăng Vân đến, tâm tình hắn mấy năm nay vốn bình lặng nhất thời đại loạn, dĩ nhiên vô lực ứng chiến, chỉ đành kéo dài mấy ngày hi vọng Lăng Vân minh bạch rằng trong lòng mình không muốn ứng chiến mà thối lui. Nhưng bởi vì Tiểu Tuyết đến cùng Lăng Vân nổi lên xung đột, đã đến nông nỗi phải rút sung ra, để bảo đảm an toàn của con gái nguyên thủ quốc gia nên hắn đành phải động thân đi ra, đến đây ngăn cản.

"Lăng Vân, sở học của ngươi lúc này đã tới võ đạo đỉnh phong. Mặc dù ta nguyện ý cùng ngươi đánh một trận, nhưng đối với con đường võ đạo của ngươi cũng không có tác dụng quá lớn."

"Đại trưởng lão tại tu luyện giới được xưng là đệ nhất cao thủ, một thân sở học tất nhiên là kinh thiên động địa, dung bách gia mà thành tông sư(Dung hợp nhiều trường phái võ mà thành tông sư, kinh nghiệm đầy mình). Nếu có thể nhận được sự chỉ điểm của Đại trưởng lão thì còn hơn Lăng Vân bế môn mười năm, mong người thành toàn!"

Lão giả cười khổ lắc đầu: "Hải nạp bách xuyên, đạo quy thù đồ(trăm sông đổ về một bể). Ngươi lúc này tu vi đã tới cảnh giới dung hợp được sở học của vạn gia, nhất chiêu nhất thức hồn nhiên thiên thành, không chê vào đâu được, lấy cảnh giới này, phóng nhãn khắp thế gian cũng khó có người sánh bằng. Đông Ly ta tuy rằng tại tu luyện giới được gọi là đệ nhất cao thủ, tu luyện có sở học, nhưng so với Lăng Vân ngươi đã tới cảnh giới hóa mục vi thần kỳ, cũng tự thấy không bằng..., bởi vậy..."

Lăng Vân thần sắc nao nao, tu luyện giới đệ nhất cao thủ chưa khai đấu đã chịu thua, điều này sao có thể? Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm lão giả Đông Ly trước mắt, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra cái gì, có hay không bởi vì trong lòng có nỗi khổ mà không chiến.

Lão giả phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, lắc đầu than nhẹ: "Ta cũng không phải bởi vì thân thể không khỏe, hoặc bị cái gì uy hiếp. Ngươi cùng trưởng lão gia tộc Hiên Viên quyết đấu, ta đều xem qua. Đông Ly ta mặc dù không dám xưng thông thạo cổ kim, nhưng cũng dám gọi "bác học" hai chữ, Cửu Cửu Thượng Huyền Kiếm Khí tuyệt đối có thể nói là không gì không thể phá, không gì không thể hủy, đó là kiếm quyết đỉnh phong đương thời. Chỉ cần ngươi trong tay một ngày còn kiếm, thiên hạ không một người có thể cùng ngươi so sánh..."

"Sai." Lăng Vân lắc đầu, trong thần sắc lóe ra quang mang chỉ có những võ giả mê kiếm thành si mới có được: "Thế gian cao nhân nhiều không kể xiết, theo như những gì ta đọc trên cổ thư ghi chép, hơn ngàn năm trước, có người có thể dĩ khí ngự kiếm, dĩ ý ngự kiếm, phi thiên độn địa, uy lực vô cùng. Một kiếm sở chỉ, Sơn Băng Địa Liệt, nước sông đảo lưu. Càng sâu người dĩ kiếm làm hồn, dĩ ý vi phách( lấy kiếm làm hồn, lấy ý làm phách), hồn phách hợp nhất ngưng tụ kiếm hồn, kiếm còn người còn, trường sinh bất tử, cho đến cuối cùng, kiếm phá hư không, phi thăng thành tiên, thành tựu vĩnh hằng! So với cường giả thời thượng cổ, kỹ năng của ta, sợ rằng căn bản không thể lọt vào pháp nhãn."

"Dĩ khí ngự kiếm, dĩ ý ngự kiếm..." Đông Ly trong miệng đẽo nhắc đi nhắc lại tám chữ trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu.

"Ngoại giới cho rằng kiếm tiên là lời đồn, bất quá chỉ là vọng tưởng của con người, chẳng lẽ đại trưởng lão cũng cho rằng như vậy?"

"Ta cũng không phải là vì vậy." Lão giả trong giọng nói để lộ ra một tia tiếc hận: "Đông gia chúng ta cũng coi như một gia tộc cổ xưa đã truyền thừa trên ngàn năm, đối với các tiền bối cổ xưa cũng lãnh hội một hai phần. Kiếm tiên, tại ngàn năm trước đích xác tồn tại, trong điển tịch của gia tộc cũng có ghi lại..."

"Ngay cả điểm đó, ta cũng không biết rõ thì dựa vào cái gì mà xứng với Đại trưởng lão "đỉnh phong" hai chữ."

"Trong điển tịch có ghi lại, tại thế chiến lần thứ ba, dưới sự oanh kích hạt nhân liên tục của các quốc gia, toàn bộ địa cầu từ lâu một mảnh hỗn độn, đại khí nghiền nát, linh khí tan rả, trong thiên địa không còn linh khí để dùng. Thời gian sau này, người tu tiên tu vi suy giảm, thọ nguyên hao hết mà thiên nhân ngũ suy(chết). Cho đến ngày nay, Tiên Thiên đại thừa đã là cảnh giới cao nhất của địa cầu..."

"Địa cầu mất đi linh khí!?"

"Đúng vậy! Mà Tiên Thiên đại thừa giả muốn đột phá cảnh giới, luyện khí hóa thần, tất phải có linh khí dẫn dắt. Chỉ có linh khí nồng hậu mới có thể tụ khí hóa thần, ngưng tụ nguyên thần bản thân."

Lăng Vân khẽ cau mày, hắn là một kẻ tán tu, nhờ vào cơ duyên xảo hợp lấy được Cửu Cửu Thượng Huyền Kiếm Khí phương pháp tu luyện của kiếm tiên. Bằng vào thiên tư trác tuyệt, khổ tu hai mươi năm mới có được thành tựu hôm nay.

Tuy rằng tu vi của hắn có thể nói đệ nhất đương thời, nhưng đối với tu luyện giới hiểu biết rất ít. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần dựa theo công pháp Cửu Cửu Thượng Huyền Kiếm Khí tu luyện tiếp tục thì sớm muộn cũng tu luyện đạt tới cảnh giới cửu cửu quy chân, cảnh giới một kiếm thiên thành phá toái hư không. Nhưng ba năm trước đột nhiên gặp phải bình cảnh không cách nào đột phá, đương nhiên, hôm nay nghe Đông Ly nói như thế, dĩ nhiên là vì địa cầu không còn linh khí để dùng.

" Mục đích ngươi đi khiêu chiến võ giả khắp nơi chỉ vì đột phá cực hạn bản thân, biện pháp này trước đây có lẽ còn khả dùng, nhưng ở hoàn cảnh địa cầu linh khí toàn bộ không còn, biện pháp này căn bản không có tác dụng." Nói đến đây, lão giả bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Ai, nếu không có như vậy, lão nhân chúng ta cũng sẽ không dừng lại ở cảnh giới Tiên Thiên đại thừa suốt đời như vậy. Nếu muốn đột phá, trừ phi chờ vô số năm sau, khoa học kỹ thuật phi hành vũ trụ phát triển, đến nơi tinh cầu có linh khí tu luyện..."

"Phi hành vũ trụ?" Lăng Vân trước mắt sáng ngời, phảng phất như thấy được một tia hi vọng.

Đông Ly biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cười khổ nói: "Theo như xu thế phát triển hiện nay của địa cầu chúng ta mà nói, phát triển văn minh vũ trụ chí ít còn phải năm sáu trăm năm. Năm sáu trăm năm thời gian, một vị Tiên Thiên đại thừa làm sao có thể chịu đựng được thời gian dài như vậy?"

Lăng Vân lặng lẽ.

Hắn tu luyện Cửu Cửu Thượng Huyền Kiếm Khí đã tới luyện khí cảnh giới, cũng không phải liền hóa thần, mà là ngưng tụ kiếm hồn. Ở trong cơ thể tu luyện thành một đạo kiếm chi hồn phách có thể ký thác hết thảy. Tuy rằng công pháp đặc thù, nhưng nếu như…

Đang lúc song phương rơi vào trầm mặc, Tiểu Tuyết sợ đến ngây người cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, trong miệng phát ra một tiếng hét cực kỳ chói tai, ngữ khí điên cuồng hô: "A! Ngươi dám động thủ đối với ta, ngươi dám giết ta, giết bảo tiêu của ta! Ngươi cư nhiên dám giết bảo tiêu ta còn muốn giết cả ta! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi...!!!"

Lăng Vân nhướng mày, vai hơi run lên, thời khắc lão già quan sát thấy động tác của hắn nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Lăng Vân, cấp cho ta một chút mặt mũi đi, hôm nay không nên chấp nhặt Tiểu Tuyết." Một bên nói, vội vã âm thầm ý bảo Vân tỷ mau kéo Tiểu Tuyết vào.

"Hắn muốn giết ta."

"Ta nghĩ Tiểu Tuyết khẳng định là nhất thời giận dữ, ngươi biết đấy, nàng tuổi còn nhỏ, trong lời nói khó tránh khỏi xúc động. Vả lại, lấy thân thủ của ngươi, thế gian rộng lớn này ai có thể lưu được ngươi?"

Lăng Vân nhìn lướt qua thiếu nữ bị Vân tỷ lôi đi, một thiếu nữ như thế với hắn mà nói, căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu lão giả đã cầu tình, hắn cũng sẽ không vì một tiểu nha đầu mà chấp nhặt, bởi vậy gật đầu.

Hắn gật đầu một cái, Đông Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Tuyết đích xác không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Lăng Vân, thế nhưng đừng quên thân phận của nàng con gái nguyên thủ quốc gia, một vị nữ tử như thế thật tình muốn giết người nào, có thể vận dụng lực lượng khổng lồ ra sao?

Bất quá điểm này Đông Ly hiển nhiên sẽ không nói cho Lăng Vân, kẻ toàn tâm nghiên cứu võ đạo. Bằng không, với tính cách không muốn lưu lại hậu hoạn, Tiểu Tuyết có thể hay không còn sống nhìn thấy mặt trời ngày mai, đó tuyệt đối là một chuyện khó nói rõ. Lăng Vân nếu muốn giết một người, dù cho Đông Ly hắn toàn diện bảo hộ, cũng không nhất định có thể bảo đảm chu toàn.

"Đa tạ Đại trưởng lão hôm nay chỉ điểm, Lăng Vân cáo từ."

"Mời."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.