Kích Tình Tuyệt Sắc

Chương 9-1




Quân Thánh Thiên hai tay đút ở túi quần, bước chân nhẹ nhàng đi về phía vườn hoa nhỏ.

Tuyết Nhi sao lại có hăng hái hẹn hắn tới nơi này? Không phải muốn trực tiếp đi liên hoan hay sao? Sẽ không phải muốn dành cho hắn cái gì bất ngờ đấy chứ? Đã mấy ngày không có chạm đến nàng, làm cho hắn chứa đựng rất là nhiều đạn dược, giờ đang muốn phát tiết đây! Đột nhiên một hồi tiếng thét thê thảm cùng tiếng hô của nam nhân truyền đến, hắn mặc dù không thích xen vào, nhưng mà tiểu thiên sứ khả ái của hắn sắp gặp mặt rồi, hắn cũng không hy vọng có người ở bên cạnh quấy rầy bọn họ nói chuyện yêu đương. Ba thiếu niên bộ dáng bất lương, treo lên mặt nụ cười dữ tợn, đang khi dễ một nữ sinh khóc sướt mướt, lệ rơi đầy mặt, dùng sức xé rách áo nàng, vô lễ với thân thể của nàng.

" Không muốn……………. Buông ta ra! Cứu mạng a!" Nữ sinh bị kèm hai bên hai khóc rất điềm đạm đáng yêu, dáng dấp ngược lại rất diễm lệ.

" Không cần kêu, không có ai đến phá hư hảo sự của đại gia đâu, cô em chấp nhận đi!" Tên nam sinh tự xưng là lão đại há mồm cười to, nhìn xuống nửa thân trần đẫy đà của nữ sinh kia, cúi đầu hôn lên bả vai của nàng.

"A! Cứu mạng a………………" Tiếng kêu thê thảm lần nữa vang lên.

" Uy! Các ngươi có lầm hay không? Ban ngày ban mặt ở trong vườn trường khi dễ nữ sinh." Quân Thánh Thiên khoang tay vòng ở ngực, không tán thành lắc đầu.

" Ngươi là ai? Dám trông nom chuyện của lão tử!" Lão đại mặt khó chịu xoay người nhìn về phía Quân Thánh Thiên.

" Ngươi không có tư cách biết tên của ta, mau thả nữ sinh kia ra, cút khỏi nơi này, nếu không, thì theo ta luyện quyền đi!" Quân Thánh Thiên nhàn nhã nói, nhưng ánh mắt lại rất bén nhọn.

" Hỗn đản, ngươi chán sống hả, để cho lão tử đến giáo huấn ngươi." Vừa nói, lão đại liền hướng Quân THánh Thiên xông tới.

" A, a…………….." Thanh âm so với tiếng thét của nữ sinh kia còn chói tai, thê thảm hơn nhiều.

Quân Thánh Thiên trái một quyền, bên phải một chân đối phó với lão đại, cùng đánh hai tên côn đồ chạy tới, ba nam sinh thay phiên nhau bị đáng đến sưng mặt sưng mũi, ngã trên mặt đất.

" A! Tay của ta bị gãy rồi!" Lão đại đau đến tè cả ra quần, nhìn cánh tay của mình cong rủ xuống.

" Còn không mau cút đi, có phải muốn gãy thêm mấy đoạn nữa không?" Quân Thánh Thiên giống như quỷ Satan đoạt mẹnh, nghiêm nghị nhìn chằm chằm bọn họ.

Ban am sinh bị dọa cho sợ hãi ngã trái ngã phải, lao ra khoài trường, một khắc cũng không dám dừng lại thêm giây phút nào nữa.

Ở góc, nữ sinh mỹ lệ lấy tay che kín bộ ngực phơi bày của mình, vẻ mặt sung bái chạy đến trước mặt Quân THánh Thiên.

Lúc này An Tuyết Nhi đang vui vẻ hướng vườn hoa đi tới, nhưng ánh mắt thấy cảnh tượng này làm cho nàng sửng sốt, mặc dù không thấy rõ ràng khuôn mặt kia, nhưng nàng nhận được bóng lưng của Quân THánh Thiên.

" Cám ơn ngươi đã cứu ta, nếu không phải ngươi vừa lúc đến, ta……….. Ta nhất định sẽ bị……………." Vừa nói, nàng lại bắt đầu khẽ nấc run rẩy, phảng phất đối với chuyện mới phát sinh còn kinh hoảng không dứt.

" Không sao, ngươi nhanh về nhà đi!" Quân THánh THiên trấn an nàng.

" Nhưng là ta………….." Nàng ôm chặt thân thể ở trong gió rét.

" Ngươi trước mắt, mặc áo khoác của ta vào đi!" Hắn cở xuống áo khoác đưa cho nàng.

" Cám ơn ngươi, ngươi là một người tốt. Ta còn chưa biết tên của ngươi?" Nàng cảm động mặc áo khoác của hắn vào, ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đến gần hắn.

Quân Thánh Thiên theo phản xạ sẽ lui ra xa nàng, nhưng thân thể nàng thoát một cái sẽ ngã xuống, khiến hắn vội vàng tiến lên trước giữ lấy hai cánh tay của nàng.

An Tuyết Nhi thiếu chút nữa kinh hộ lên, vẻ mặt không dám tin nhìn Quân Thánh Thiên ôm lấy nữ sinh kia, nháy mắt huyết dịch giống như bị hút hết, tâm tính thiện lương, lúc này bắt đầu tê liệt, co rút đau đớn.

Nàng ngơ ngác đứng ở đàng xa, linh hồn khi thấy bọn hắn ôm nhau dường như bị hủy diệt, nàng thật muốn chạy khỏi nơi này, nhưng hai chân không có lực để di động, chỉ có thể khuôn mặt trắng bệch nhìn bọn họ.

" Ngươi có khỏe không?" Quân Thánh Thiên nhìn nữ sinh vẻ mặt không có chút máu trước mắt.

" Thật xin lỗi, ta nhất thời choáng váng, toàn thân vô lực." Nàng muốn đứng ngay ngắn, nhưng không ổn liền ngã vào trong ngực của hắn.

Hắn chỉ có thể ôm lấy nàng, để tránh cho việc nàng bị té trên đất.

" Ta đỡ ngươi đi!" Đành làm người tốt đến cùng vậy.

" Cám ơn ngươi, nhưng là ta…………." Nàng ngượng ngùng nhìn hắn, ấp a ấp úng nói không lên lời.

" Nếu như ngươi ngại, hay là ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một lát." Quân Thánh Thiên không kiên nhẫn nói. Hắn còn đang chờ An Tuyết NHi a!

" Cám ơn ngươi, nhưng là ta đi không được." Nàng làm ra bộ dáng rung động lòng người, ngửa đầu nhìn Quân Thánh Thiên.

" Ta ôm ngươi đi!"

" Cảm ơn ngươi."

Hắn ôm ngang nàng lên, hướng ghế đá duy nhất trong vườn hoa đi tới, vừa để nàng xuống liền muốn rời đi, hắn hiện tại nhưng là hoa đã có chủ, không hy vọng lúc An Tuyết Nhi tới sẽ hiểu lầm.

" Ngại quá, mắt của ta có chút đau giốn như là bị cái gì đó bay vao, có thể phiền toái ngươi xem giúp ta được không?" Nàng xấu hổ lễ độ yêu cầu.

( Yên Yên: Xấu hỗ cái giề chứ… haiz… ta đọc đến đây chỉ mún phang cái mặt mẹt của mụ này…. Anh Thiên a… đến giờ vẫn còn đang lo chị tới sẽ hiểu lầm… ai biết… chị thấy hết rồi…haiz haiz….)

" A!" Hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, liền khom lưng giúp nàng xem ánh mắt một chút.

" Không có gì!" Hắn nhìn thật lâu, cũng không phát hiện bất kì dị vật nào.

" Có thật không? Nhưng thật đau đó!""

Quân Thánh Thiên hảo ý giúp nàng kiểm tra mắt, động tác đó, nhìn ở đằng sau, sẽ giống như hắn khom người hôn nàng.

An Tuyết Nhi nhìn thấy Quân Thánh Thiên ôm nàng kia, đã muốn không nhịn được, muốn xông đến đẩy hai người bọn họ ra, giờ lại thấy hắn hôn nàng ta, nàng chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương đau thật đau, thân thể không tự chủ được mà run rẩy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ nhìn hai người kia ở trong vườn hoa ngọt ngào, nước mắt tuyệt vọng rơi xuống, cũng không chịu nổi thêm được nữa, nàng xoay người dùng hết sức lực, chạy như điên ra khỏi địa phương làm nàng tan nát cõi lòng.

" Ngươi có muốn hay không ta báo cho người nhà tới đón ngươi?" Quân Thánh Thiên một lòng nhớ thương An Tuyết Nhi. Nàng thế nào còn chưa tới đây? Nhất định là bị cái tiểu ác nữ Từ Tiểu Linh quấn lấy nàng.

" Ta tốt hơn nhiều rồi, có thể phiền ngươi đỡ ta tới phòng chăm sóc sức khỏe không?" Ha ha, trúng kế rồi, Phương Vô Mỹ nhìn thấy thân ảnh An Tuyết Nhi chạy như điên, đáy lòng âm thầm cười gian.

Sau khi Quân THánh Thiên đỡ Phương Vô Mỹ đến phòng chăm sóc sức khỏe, liền nhanh chóng trở lại vườn hoa, hắn sợ An Tuyết Nhi đến mà không thấy hắn, nhưng là hắn vẫn trái chờ phải đợi. Chính là đợi không được thân ảnh xinh đẹp kia, cuối cùng hắn quyết định đền phòng học tìm nàng.

Trường học sau khi thi xong trở lên trống không, không có lấy một nửa thân ảnh. Gương mặt tuấn tú của hắn không khỏi nổi lên thần sắc lo lắng. Tuyết Nhi rốt cuộc đang ở nơi nào?

Cõi lòng An Tuyết Nhi tan nát, thần chí không rõ đi ra ngoài trường, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, tầm mắt trở nên mơ hồ. Nàng đối với người đi đường chỉ chỉ chỏ chỏ coi như không thất, những hình ảnh làm nàng đau lòng, cứ tái diễn ở trong đầu.

Giống như một cái xác không hồn, nàng vừa về đến nhà, chỉ muốn tìm người an ủi, nhưng lúc này mới nghĩ tới, người trong nhà đều xuôi phía Nam du lịch.

Nàng về phòng mình khóc ngã xuống giường, ở bên ngoài lệ cứ vô thức tuôn rơi. Nhưng khi một mình về tới nhà, nàng mới cảm nhận được tư vị phản bội như thế nào, nàng ôm chặt chăn bông lên tiếng khóc.

Tại sao Thiên lại phản bội nàng? Tại sao? Chẳng lẽ hắn thương nàng tất cả đều là giả dối hay sao?

Thì ra tư vị tan nát cõi lòng là như thế này, thật khổ, tâm tính thiên lương thật đau, không có ai tới cứu nàng……. Không có ai……..

Từng tiếng khóc làm cho người ta chua xót, đứt quãng từ trong chăn truyền ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Nhi khóc đến đỏ ửng, hốt hoảng đem mình cuộn tròn trong chăn, muốn tìm cho mình một chút lực bảo vệ.

Vậy mà tâm hung hăng gõ nát, làm thế nào cũng đuổi không đi, quấn vòng quanh nàng, nàng bị cảm giác đau lòng ép tới không thở được.

Nếu như yêu là như vậy đả thương người, nàng không muốn yêu lại. Giờ khắc này, hi vọng của nàng nháy mắt hóa thành bọt nước, không cần phải tiếp nhận cánh cửa lòng thống khổ, đau…

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại ầm ầm vang lên, An Tuyết Nhi sợ hãi, vội né tránh như quái vật, che lỗ tại không ngừng lắc đầu, nàng muốn mặc kệ tiếng chuông mệt nhọc kia, nhưng tiếng chuông ấy lại vang không ngừng, nàng xúc động, đứng dậy nhổ hết dây điện thoại.

Không muốn! Nàng không muốn bị hành hạ.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, làm cho An Tuyết Nhi sợ hết hồn.

" Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi không sao chứ? Quân thiếu gia gọi điện thoại tìm ngươi."

" Ta không nhận!" Nàng hét to.

" Vậy tôi nói cho cậu ấy biết cô ngủ rồi, có được hay không?" Lâm tẩu nói. Nàng đoán chắc, cô dâu mới nhất định là giận nhau.

" Hảo….." Nàng nhỏ giọng đáp ứng. An Tuyết Nhi cứ khóc đến khi ngủ, nửa đem ác mộng làm tỉnh lại lại tiếp tục khóc.

****

Tâm phiền ý loạn, Quân Thánh Thiên sau khi bị An Tuyết Nhi lỡ hẹn, trước tiên là ở xung quanh trường tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng không tìm được, hắn mới đi tìm Từ Tiểu Linh và Bạch Mộ Hiên, nhưng An Tuyết NHi cũng không có ở đó.

Từ Tiểu Linh nói cho hắn biết chuyện An Tuyết Nhi nhận được tờ giấy, hắn lúc này mới cảm thấy chuyện có chỗ bất thowngf, có người giả mạo chữ của bọn hắn, hẹn bọn hắn ra vườn hoa gặp nhau.

Tuyết NHi có phải hay không hiểu lầm hắn cùng nữ sinh kia? Nghĩ như vậy, hắn không khỏi tức giận, nàng đối với hắn không tín nhiệm, hắn quyết tâm cho nàng một cái xử phạt nho nhỏ, để cho nàng khổ sở cả đem rồi mới giái thích cho nàng.

NHưng vừa nghĩ tới An Tuyết NHi sẽ khổ sở, hắn liền tâm loạn như ma, đau lòng.

Vì vậy, hắn gọi điện thoại đến nhà nàng, ai biết nàng thế nhưng không chịu nghe điện thoại, hắn giận đến muốn xông qua hung hăng đánh vài cái vào mông nhỏ của nàng, bất quá, hắn cố nhịn xuống, tính toán đợi đến khi trời sáng đi đến An gia.

Quân Thánh Thiên sắc mặt khó coi nhấn chuông cửa An gia.

Bảo vệ nhận ra hắn, liền cho hắn vào cửa, mới vừa đi vào, Lâm tẩu đã đứng ở bên chờ hắn.

" Lâm tẩu, Tuyết Nhi đâu rồi?" Quân THánh Thiên nóng lòng hỏi.

" Quân thiếu gia, hai ngươi cô dâu mới có phải là giận dỗi gì hay không? Tiểu thư nhưng là khóc suốt đêm, bữa sáng còn chưa có ăn đâu!" Nàng rất đau lòng.

" Tuyết Nhi đối với ta có chút hiểu lầm, tẩu để cho ta đi vào cùng nàng giải thích một chút." Vẻ mặt hắn nặng nề.

" Cậu vào đi!" Lâm tẩy để cho hắn tiến vào An trạch. Quân Thánh Thiên vội vã chạy lên lầu, hắn dừng ở trước phòng An Tuyết Nhi dùng sức gõ cửa.

" Tuyết Nhi, mở cửa ra, là anh!" Hắn lớn tiếng kêu lên, nhưng thật lâu, bên trong phòng, một chút tiếng vang cũng không có.

" Tuyết Nhi, em hãy nghe anh nói, ngày hôm qua người hẹn em ra vườn hoa không phải là anh, có người giả mạo bút tích của chúng ta gạt chúng tar a vườn hoa. Anh không biết em thấy được những gì, nhưng mà nữ sinh đó cùng anh không có bất cứ quan hệ gì cả. Anh lúc đến vườn hoa liền thấy nàng đang bị ba tên lưu manh xâm phạm, anh xuất thủ cứu nàng, nàng………….."

" Anh gạt người! Tôi thấy được anh hôn nàng, còn ôm nàng, anh là tên lường gạt." Thanh âm nức nở của An Tuyết Nhi trong nháy mắt truyền ra ngoài cửa, nàng sớm đã bị đánh thức, nghe được hắn giải thích, hình ảnh ngày hôm qua làm nàng tan nát cõi lòng lần nữa lại hiện trong đầu, khiến cho nàng rốt cuộc thiếu kiễn nhẫn mà lên tiếng.

" Tuyết Nhi, em mở cửa nghe anh giải thích." Nghe thấy tiếng khóc của nàng, tim hắn cũng nhói lên.

" Không nghe, không nghe! Làm sao anh có thể cùng với nữ nhân khác thân thiết! Tôi ghét anh!" Cõi lòng nàng tan nát, nghe không vô bất kỳ giải thích nào.

" Em hãy nghe anh nói, anh ôm nàng bởi vì nàng thiếu chút nữa té xỉu, anh cũng không có hôn nàng, đối với nàng cũng không có hứng thú, em lúc ấy tại sao không tới để thấy rõ ràng? Nếu như anh thật bắt cá hai tay, còn có thể hẹn em đến vườn hoa nhìn anh cùng nàng ta thân thiết sao? Em có biết anh lo lắng cho em rất nhiều không? Em tại sao lại không tín nhiệm anh?" Quân Thánh Thiên vừa tức vừa nói ra những lời đã nhịn một đêm.

Trong phòng, An Tuyết Nhi nhất thời không có cách nào tiêu hóa hết lời của hắn, ngơ ngác ngồi ở trên giường nghĩ đến lời mà hắn nói. Hắn nói đều là thật sao?

" Anh ngày hôm qua ở trường giống như người điên tìm em khắp nơi, cũng sợ em giống như nữ sinh kia gặp phải sắc lang. Sau gọi điện thoại, em lại không nhận, anh mất ngủ suốt đêm.

" Không phải chỉ có em mới có thể đau lòng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ em rơi lệ, sẽ làm lòng anh đau không ngừng, anh yêu em, tại sao em không tín nhiệm anh chứ?" Hắn giống như sư tử bị thương, hướng về phía cánh cửa gầm nhẹ. An Tuyết Nhi chua xót, lòng nàng vừa đau vừa chát, nhưng nàng tin hắn. Nghe thanh âm hắn như vậy, khiến nàng tâm cũng đau ở cùng một chỗ.

Nàng thật muốn đi ra ngoài ôm chặt lấy hắn, nhưng là lòng nàng thật loạn, thật loạn, cần phải có thời gian làm rõ đầu mối.

" Em tốt nhất suy ngĩ một chút đi! Nếu như em không tin ta, như vậy……….." Thanh âm Quân Thánh Thiên khổ sở.

Như vậy? Như vậy cái gì? An Tuyết Nhi níu lấy cái mền, cảm giác giống như đang giữ chặt trái tim mình, Thiên muốn như thế nào?

Đợi nửa ngày, nàng không có nghe đến lời của hắn, hắn đã sớm chán nản rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.