" Người ta muốn đem mình đưa cho anh! Anh có muốn không?" Nàng then thùng nhìn chằm chằm Quân Thánh Thiên.
Không thể tin được mình lại có được may mắn như vậy, một cổ nóng hổi trong nháy mắt chảy xuyên qua thân thể hắn, các tế bào toàn thân cũng nhao nhao lên.
" Muốn! Anh dĩ nhiên muốn chứ! Rất muốn là đằng khác!" Hắn lập tức động thủ kéo lễ phục của nàng rơi xuống, nàng bây giờ, toàn thân chỉ con mỗi tất chân cùng với giày cao gót, khiến người ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì.
An Tuyết Nhi thẹn thùng mà giơ tay lên che kín thân thể mình, lại bị Quân Thánh Thiên ngăn trở.
" Không thể, tối nay em là lễ vật của anh, em phải nghe lệnh anh." Hắn đã đợi giờ khắc này từ lâu rồi.
Nhanh chóng bỏ đi y phục của mình, trong chốc lát sau, hắn cùng An Tuyết Nhi đều trong trạng thái tương đối trần truồng, mà tiểu đệ hắn giờ này đang nóng rực ngẩng cao đầu.
An Tuyết Nhi ngượng ngùng dời đi ánh mắt, thân thể hắn cùng vật ở trong quần thật khổng lồ, làm ch người ta hít thở không thông.
Quân Thánh Thiên ôm nàng, dùng thân thể của hắn ma sát nàng.
" Thật…. thoải mái." Quân Thánh Thiên mê muội thân thể mềm mại, phát giác nàng hơi run rẩy.
Nàng vô cùng khẩn trương, hắn cúi đầu phủ lên đôi môi sưng đỏ, đang câu dẫn hắn, hưởng ứng hắn.
An Tuyết Nhi không lưu loát lè lưỡi liếm môi, lưỡi của hắn, đột nhiên bị hắn bá đạo mút lấy đầu luỗi, càng không ngừng khấy lấy, cướp đoạt hương thơm của nàng.
An Tuyết Nhi phối hợp hắn, hai thân thể mỹ miều dính sát vào nhau.
Quân Thánh Thiên nâng mông nàng lên, để hai chân của nàng có thể vòng qua hông của hắn, vận sự ma sát vật thô kia vào khe huyệt đã ướt nhẹp của nàng.
" Tuyết Nhi, anh không kịp!" Quân Thánh Thiên ôm nàng đi về phía bàn ăn không bày biện gì cả, để mông nàng ngồi trên đó, chân vẫn vòng qua eo của hắn.
Hắn tự tay vuốt ve hạ thể ướt át, lấy tay vạch ra hai cánh hoa căng trướng, đem vật cứng đã chờ đợi từ lâu để vào chỗ đó.
" Tuyết Nhi, anh yêu em….." Hắn đè nén nhìn thân thể mềm mại trước mắt.
" Thiên, em cũng yêu anh." An Tuyết Nhi thản nhiên cười.
" Anh muốn tiến vào, em cố gắng nhịn xuống nha." Mồ hô trên lưng vì nhẫn nhịn mà túa ra, Quân Thánh Thiên động thân, đen vật khổng lê vào khe huyệt chặt khít.
" A! Thật là đau!" Trong nháy mắt, cảm giác bị xé nứt, làm cho An Tuyết Nhi đau đến chảy nước mắt. Đau quá!
Nàng muốn té xỉu, nàng đau đến không muốn làm nữa! Buông hai chân đang kẹp hông Quân Thánh Thiên ra, hai tay dùng sức muốn đẩy hắn ra.
" Thiên, anh trước đi ra ngoài, em đau lắm!" Giày cao gót bởi vì nàng không ngừng đá động hai chân, mà rơi xuống đất.
" Tuyết Nhi, nhịn một chút, chờ một chút sẽ không đau nữa."
" Em không nhịn được, Thiên, anh thả em ra, em đau muốn chết a." Nàng sợ đau, thân thể đau đớn kịch liệt hành hạ nàng. Nàng không nghĩ tới sẽ là như vậy.
Quân Thánh Thiên khó khăn trấn an giai nhân. Hắn thậm chí còn chưa có làm rách màng trinh của nàng. Nhưng mà nhìn thấy người yêu khóc thảm đến như vậy, hắn không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là thối lui khỏi hoa kính sâu kín của nàng.
Vừa lui ra ngoài, An Tuyết Nhi liền đẩy thân thể của hắn ra, vừa khóc chạy tới hướng cầu thang.
Đau chết mất! Nàng quyết định đưa cho hắn thứ gì cũng có thể, chính là không muốn cái đó của hắn xé rách thân thể của nàng.
Đột nhiên cả người bị đẩy ra, Quân Thánh thiên trong nháy mắt tức giận dâng cao, đuổi theo giai nhân đang muốn trốn chạy. Tiểu nữ nhân này thật tàn nhẫn, tuyệt không thương cảm tiểu đệ đệ của hắn.
An Tuyết Nhi nghe được thanh âm ở sau lưng ngày càng gần, khiến nàng càng thêm hoảng loạn, vừa chạy tới cửa thang lầu liền bị hắn bắt được tay. " A! Buông em ra, em không muốn, đau lắm…… cầu xin anh…….."
" Tuyết Nhi, em nhẫn một chút thôi, sẽ không đau đớn." Quân Thánh Thiên cố gắng thuyết phục nàng, đem thân thể yêu kiều của nàng quay lại đối mặt với hắn.
" Không muốn, em sợ đau, anh tha cho em đi!" Nàng bước lên cầu thang cùng hắn giằng co. Quân Thánh Thiên cũng đi theo nàng, cách một bước bước lên cầu thang. Hắn cũng mau bị dục hỏa thiêu cháy rồi, cô gái nhỏ này còn như vậy hành hạ hắn nữa!
Đột nhiên, An Tuyết Nhi không cẩn thận ngã nằm trên cầu thang, Quân Thánh Thiên lợi dụng thời cơ không thể bỏ ua, liền chuyển qua thân thể nàng, tách hai châ nhu mỹ ra, động thân một cái hung hăng đâm vào hoa huy*t nhỏ hẹp, hoàn toàn xuyên qua nàng.
Nàng nức nở, nàng bị hắn giết chết mất, hạ thể bị hắn ngoan tâm xé ra.
" Nha……………." Quân Thánh Thiên ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Rốt cuộc cũng được như ý muốn của hắn, bời vì đè nén quá lâu nên không kịp thương hoa tiếc ngọc. Hắn một tay nắm vuốt mông của nàng, một tay bắt lấy hai vú mê ngươi, ở hạ thể đang chảy máu của nàng, nhanh chóng thẳng tiến ra vào. Cảm giác kia thât tuyệt vời, khiến cho hắn ngày càng hưng phấn.
"Đau quá ………. Thiên, dừng lại…………." An Tuyết Nhi bị vật cứng không chút lưu tình hung mãnh đụng vào, nơi mới vừa bị xé rách khiến nàng đau đớn không dứt. Hắn thật đáng ghét, làm cho phía dưới nàng đau, thật đau a!
" Tuyết Nhi, vì anh nhẫn nhịn một chút!" Hắn cũng không bởi vì nàng kêu khóc mà dừng lại, hoa huy*t mảnh mai càng kích thích hắn muốn xâm phạm nàng. Hắn thật nhanh luật động vòng eo, một lần lại một lần xâm nhập để cho hắn không thể tự kiềm chế mà co rút nhanh hơn.
Bây giờ như chợt thay đổi thành người khác, tuyệt không thương yêu nàng, ở cơ thể mỹ miều của nàng mà ngược đãi.
" Nhịn một chút lập tức sẽ hết đau." Quân Thánh Thiên cậy mạnh phát tiết quá nhiều, yêu thương hôn cái trán ướt đẫm mồ hôi của nàng. Hắn di động ngón tay ở nơi giao hợp của họ, vuốt ve cánh hoa đang run rẩy, kích thích nàng tiết ra nhiều ái dịch, để cho hắn không trở ngại ra vào hoa kính.
" Sắp hết chưa?" An Tuyết Nhi nhíu chặt mày, nàng vẫn cảm thấy rất đau.
" Một lát nữa thôi, chân mở ra một chút." Quân Thánh Thiên ra lệnh, hạ thân vẫn luật động không dừng.
An Tuyết Nhi chỉ có thể nghe theo hắn, đem chân phải mở rộng ra, để cho hắn dễ dàng xâm nhập hơn.
Thỏa mãn la hét một tiếng, hắn lần nữa ra sức ra vào giày vò bên trong thân thể mềm mại, lần này càng thêm không ôn nhu chút nào.
"Đừng đụng sâu như vậy, em sợ……………….." Bị hắn thô bạo đâm vào chỗ sâu, nàng thật sợ cái vật vừa to vừa dài xỏ xuyên qua hạ thể của nàng.
" Hư……………………….." Quân Thánh Thiên không để ý tới sự sợ hãi của nàng, vẫn mê muội cứng rắn, đâm thật sa vào hoa huy*t bó chặt. Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, bây giờ mới không cách nào khắc chế được mình.
Nâng khe mông cao hơn, mới có thể xâm nhập vào đáy sâu ướt nhất, mà khe huyệt co rút lại, mặc dù khó khăn, nhưng là càng thêm mê người. An Tuyết Nhi cũng không chịu nổi cuồng bạo, hạ thân đau đớn, làm cho nàng hai mắt tối sầm, bất tình trên cầu thang.
Quân Thánh Thiên phát hiện người dưới thân đã hôn mê, gương mặt tuấn mỹ hiện lên một tia áy náy. Hắn quá thô lỗ, nhưng là hắn còn chưa muốn đủ a!
Theo thân thể ngọc ngà mị thái của nàng, lần nữa làm cho hắn không tự kiềm chế được mà bãi động eo. A! Khe huyệt Tuyết Nhi chặt như vậy, nhốt chặt hắn, hắn làm sao sẽ ngu ngốc mà không đoạt lấy nàng chứ!
Quân Thánh Thiên nắm chặt eo nhỏ của nàng, một lần lại một lần, không chút mệt mỏi thẳng tiến ra vào, rốt cuộc, ở lần chạy nước rút cuối cùng hắn đem toàn lực ra, sau đó phóng tinh dịch vào thật sâu hoa huy*t, rồi sau đó gục trên người An Tuyết Nhi, cảm giác thỏa mãn trươc nay chưa bao giờ có………..
*****
Hôm sau, Quân Thánh Thiên tỉnh dậy sớm hơn một chút, hắn mỉm cười liếc nhìn giai nhân ở trên giường vẫn còn say ngủ, hôn môi nàng một cái, mới lưu luyến bước vào phòng tắm. Tinh thần sảng khoái, sau khi tắm xong, làm bữa sáng đơn giản, rồi bưng mâm len, chuẩn bị hôn thức tỉnh mỹ nhân ngủ say của hắn
Hi! Ngủ thật ngon nha. Quân Thánh Thiên ngồi ở mép giường, vén chăn lên, nhìn thân thể trắng nõn dưới anh mặt trời của An Tuyết Nhi. Thật mỹ lệ a! Đây chính là một kết hợp hoàn mỹ, không! Ngực của Tuyết Nhi so với thân thể mảnh khảnh thì to lớn hơn rất nhiều, bất quá không quan hệ, hắn yêu chết đôi phong nhũ của nàng!.
" Tuyết Nhi, rời giường a! Mỹ nhân say ngủ của anh, mặt trời lên cao rồi a." Hắn vừa nói, vừa vỗ vỗ cái mông lộ ra của nàng.
Vẫn còn đang trong giấc mộng, An Tuyết Nhi đột nhiên lật người nằm ngang.
" Tuyết Nhi, rời giường!" Thấy bé cung ngủ ngn như vậy, hắn đưa ra hai tay, đè ép hai vú của nàng.
"A!" Bị bắt thức giấc, cặp mắt mơ hồ mở ra, nhìn thấy mình nằm trong phòng của Quân Thánh Thiên, sau đó, nàng nhìn thấy hai cái tay đang đặt trên ngực của mình, tự giác tỉnh táo lại.
" Thiên, anh làm sao lại đùa giỡn người ta a!" Nàng đẩy hai tay của hắn ra, kéo cái chăn lên nhìn nhằm chằm hắn. Nàng còn chưa ngủ đủ a!
" Oan uổng quá! Đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ là bảo ngươi dậy ăn điểm tâm thôi mà!" Quân Thánh Thiên làm ra tư thế đầu hàng, gương mặt tuấn tú làm nàng vui vẻ.
" Thật sao! Nhưng mà em còn muốn ngủ, có thể ngủ tiếp được không?" Giai nhân vẫn như cũ nằm trên giường, vừa nói, ánh mắt vừa khéo lại, giống như lập tức có thể ngủ.
" Tốt! Vạy anh cùng em, cùng nhau ngủ a." Quân Thánh Thiên đừng lên cởi nút áo sơ mi, tính toàn làn nữa áp đảo nàng.
Nàng len lén mở một mắt liến Quân Thánh Thiên, không ngờ hắn đang cởi quần áo thật, lập tức dọa sợ, ôm lấy sàng đan mà ngồi dậy.
" Không cần, không muốn phiền toái như vậy, em không muốn ngủ nữa." Vừa nói, nàng vừa ôm sang đan muốn xuống giường, ai biết vừa đứng lên, lập tức chân liền mềm nhũn, ngã ngồi trên giường.
" Tuyết Nhi, em có khỏe không?" Tuyết Nhi nhất định là bị hắn làm cho hai chân vô lực.
" Toàn thân em đau nhức đều là tại anh làm hại mà." Tối hôm qua hắn kích tình, lần nữa lần nữa muốn nàng, lại còn muốn nàng biểu diễn kỹ năng đặc biệt, biến đổi tư thế, mắc cỡ chết người! Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ hồng.
Hắn ngồi chồm hỗm, cúi người nhìn ai kia đang thẹn thùng, liền nắm lên đôi bàn tay nhỏ bé, ma sát gương mặt của hắn.
"Đều là lỗi của anh. Nương tử đại nhân đại lượng, tha cho anh đi nha!"
" Hừ! Không thèm để ý tới anh nữa!" Nàng tức giận quay đầu không thèm nhìn hắn.
" Vậy chúng ta lấy nước với sữa hòa nhau nha, làm cho em chịu để ý anh."
"Đồ da mặt dày, anh bắt nạt em a!" An Tuyết Nhi không thuận theo, nắm lấy gương mặt hắn, dùng sức lôi kéo.
"Được rồi! Tuyết NHi, trước ăn bữa sáng đã, rồi đi tắm ôn tuyền nữa, sẽ thoải mái hơn rất nhiều a." Hắn không cho nàng cự tuyệt, bưng mâm thức ăn tới ý bảo nàng khởi động.
" Vậy em đi đánh răng rửa mặt trước đã."
" Anh ôm em đi!"
" Không cần đâu! Anh cầm y phục cho em mặc, em tự mình đi." Quân Thánh Thiên tùy ý cầm áo của hắn cho nàng mặc vào, nhìn thân ảnh mảnh khảnh đi vào phòng rửa tay.
A! hắn thật không muốn cứ như vậy mà bỏ qua nàng……