Quân Thánh Thiên ôm lấy An Tuyết Nhi, đẩy cửa phòng hiệu trưởng ra, ôm nàng đi tới sô pha mà ngồi xuống.
An Tuyết Nhi vô lực mặc hắn định đoạt, nàng cảm giác mình như còn đang lơ lửng ở giữa không trung.
"Tuyết Nhi… Tiểu Tuyết Nhi của ta, ngươi có khỏe không?" Hắn yêu thương hôn nhẹ lên trán của nàng, tay hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc đang bị tán loạn, không biết dây buộc tóc bị mất từ bao giờ.
Nàng rốt cuộc khôi phục lại một chút khí lực, sương mù vẫn còn trong mắt khiến nàng không biết rõ tình huống, nhưng khi thấy khuôn mặt tuấn tú đang hiện ra trước mặt nàng thì nàng liền nhớ tới trận kích tình vừa rồi.
" Ngươi….. ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Mau buông ta ra, đồ sắc lang!" An Tuyết Nhi kích động mà cố tránh thoát đi ngực của hắn.
Quân Thánh Thiên dùng sức ôm chặt nàng, cái trán chống đỡ nàng mà không nói một lời, hắn rất chuyên chú nắm nhìn giai nhân đang trong ngực hắn.
Bắt gặp ánh mắt hắn nhìn, khiến nàng không khỏi cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Nàng không rõ, bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn tại sao lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng giống như là đã quen biết nhiều năm rồi?
Hơn nữa, hắn thoạt nhìn khôn giống người xấu, ngược lại, hắn giống như nam chính đa tình trong phim ảnh, hắn, rốt cuộc là người nào? Còn có, hắn tại sao lại đối với nàng như kiểu…..khụ…. đói khát xâm phạm?
Mặc dù nàng cảm giác rất thích hưởng thụ lồng ngực ấm áp của hắn, nhưng mà nàng cũng rất rõ rang, nằm ở trong ngực một người xa lạ là một chuyện rất là mắc cỡ.
" Ngươi mau buông ta ra, nếu không ta kêu người đó!
" Nhà này là phòng nằm ở góc xa trường học nhất, hơn nữa hôm nay là ngày tựu trường, Lão sư cùng hiệu trưởng sớm đã tan việc. Ngươi cho rằng, còn có người nghe được tiếng mèo kêu của ngươi sao?" Quân Thánh Thiên buồn cười nhìn nhân nhi đang vừa phẫn nộ lại xấu hổ nghĩ cách thoát hắn đi.
" Ngươi nghĩ như thế nào? Ta lại không biết ngươi, tại sao lại muốn khi dễ ta?" An Tuyết Nhi xấu hổ hỏi lại hắn.
" Ngươi không biết ta, nhưng mà ta biết ngươi nha. Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Tiểu Tuyết Nhi của riêng ta." Hắn nói một cách đương nhiên, lại dùng chop mũi nhẹ nhàng ma sát cánh mũi khéo léo của nàng, rất thỏa mãn mà mỉm cười.
" Di.. Làm sao ngươi biết tên của ta?" Nàng nghi ngờ mà mở to đôi mắt tròn trịa, nhìn tuấn nam khinh bạc trước mắt nàng.
" Ngươi là nữ nhân của ta, ta đương nhiên biết tên của tên của ngươi, hết thẩy mọi thứ của ngươi."
"Gạt người, làm sao ngươi có thể biết hết thảy về ta?" Nàng không tin, vừa nói vừa lắc lắc cái đầu.
" Ngươi đã không tin, vậy để ta nêu ví dụ nha. Ngươi tên là An Tuyết Nhi, năm nay mười tám tuổi, đang là năm hai trung học Lan Hinh. Phụ Thân ngươi là An Học Hiền, năm nay bốn mươi mốt tuổi, mẫu thân Đinh Mị ba mươi bảy tuổi. Mẹ ngươi năm mười tám tuổi quyến rõ lão sư thành côn mới có ngươi a."
"Ngươi còn có một ông cụ non là tiểu đệ An Thắng Võ, sắp được mười một tuổi. Ngươi là người chủ nghĩa ăn chay. Bạn học tốt nhất là Từ Tiểu Linh. Ngươi mỗi ngày đều nhận được năm bức thư tình, nhưng là ngươi cũng chỉ cho người ta thăm hỏi ngươi…… Ta còn phải tiếp tục sao?" Hắn dừng lại hỏi nàng.
" Ngươi… ngươi ……" An Tuyết Nhi vẻ mặt không dám tin, há to mồm nhìn Quân Thánh Thiên.
"Được rồi! Vậy ta tiếp tục. Ngươi mắc size D, ba vòng 34,23…" Quân Thánh Thiên không thể nói tiếp, bởi vì miệng hắn đã bị An Tuyết Nhi bưng kín.
( TY: Cái này nha mọi người, theo cái bản cv là cái số đo 3 kia là như vậy, ta cũng đang thắc mắc tại sao của nàng ý nhỏ vậy không biết ^_^)
" Ngươi không biết xấu hổ! Làm sao ngươi lại biết được nhiều chuyện về ta như vậy?" Vừa xấu hổi, vừa giận nàng lấy một tay che miệng Quân Thánh Thiên, tay còn lại lôi đồng phục học sinh của hắn che lại thân thể mình, không muốn xuân quang bị hắn nhìn hết.
Quân ThánhThiên thừa cơ dùng lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay đang tản ra mùi hương mê người của nàng.
" Sắc lang!" Nàng nhanh chóng rụt bàn tay nhỏ bé bị hắn liếm lại, nắm áo thật chặt nhìn chằm chằm hắn.
" Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi là nữ nhân của ta, ta dĩ nhiên là biết hết về ngươi." Hằn tà tà mở miệng cười khẽ, hai tay vẫn vây quanh thân thể mềm mại của An Tuyêt Nhi.
" Ngươi điên rồi, ta mới không phải là nữ nhân của ngươi! Ta muốn về nhà."
Tuyết Nhi lại bắt đầu giãy giụa, gấp gáp mà nghĩ cách thoát ra khỏi lồng ngực hắn, nàng càng không chú ý tới hạ thân của Quân Thánh Thiên, vì nàng trêu đùa mà bắt đầu thũng trướng.
Quân Thánh Thiên không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, rất muốn đem người trong ngực đè xuống, mà đoạt lấy ngọt ngào của nàng.
" Tuyết Nhi, đừng động." Hắn cố gắng khắc chế bản thân, không muốn lần nữa dọa hỏng nàng.
" Buông ta ra, để cho ta đi!" Nàng vẫn muốn tránh thoát khống chế của hắn.
"Đừng động nữa, ta chịu không nổi!" Thanh âm hắn khàn khan đè nén truyền ra.
" Ngươi… làm sao thế? Ngã bệnh sao?" An Tuyết Nhi mặc dù đối với ác nam trước mắt rất đáng ghét, nhưng vẫn quan tâm hắn.
" Ta không sao, nhưng mà nếu ngươi không muốn cùng ta nói lời ân ái thì không cần trêu trọc tiểu đệ đệ của ta a." Cũng không biết ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý lướt qua ngực của nàng
An Tuyết Nhi cảm giác bản thân mình bị ánh mắt của hắn vuốt ve, đến nỗi xấu hổ đỏ cả mặt.
" Ngươi, tên đại sắc lang này!"
" Hảo, không trêu đùa nguơi nữa, ngươi không phải muốn gặp tân học sinh sao?"
"Đó, ta quên mất, đều là ngươi làm hại a! Mau buông ta ra, cái tân học sinh nhất định là chờ lâu rồi." Nàng lại lần nữa nhớ tới cái tân học sinh bị nàng ném ra khỏi đầu, haizzz cái nhiệm vụ mà lão sư giao cho nàng á….
" Vậy còn ta? Ngươi thật nhẫn tâm, bỏ rơi cái người có quan hệ xác thịt là ta đây, đi gặp gỡ cái học sinh mà chưa từng gặp" Quân Thánh Thiên vờ vờ lắc đầu
"Ta mới không có bất cứ quan hệ gì với ngươi mới không cần thiết cùng ngươi ở đây!" Nàng mặc dù xấu hổ nhưng cũng không có mềm yếu.
" Vậy ý của ngươi là, ngươi có nghĩa vụ đi bồi cái học sinh mới đó hả?" Hắn khách khí hỏi.
"Đúng vậy, ngươi rốt cục cũng rõ ràng."
" Là thật?"
"Đó là dĩ nhiên, đây là nhiệm vụ thày hiệu trưởng muốn ta làm, tên học sinh mới là là một khách nhân rất trọng yếu, không thể chậm trễ, nếu như hiệu trưởng biết ta bởi vì ngươi mà không đi chiêu đãi bạn học mới nhất định sẽ rất tức giận, khó bảo toàn ông ấy sẽ trước toàn trường dùng nước miếng rửa mặt ngươi. Cho nên ngươi mau thả ta ra thôi!"
Nàng nói một hồi, để cho hắn biết chuyện tình nghiêm trọng, lập tức cho nàng rời đi.
"Được rồi! Vậy ta cũng không làm khó người khác khó chịu nữa, ngươi đứng lên đi!" Quân Thánh Thiên buông cánh tay đang chế trụ An Tuyết Nhi ra, kéo nàng hai người từ trên ghế salon đứng lên.
" Cám ơn! À không, là ngươi không đúng, ngươi không nên không thả ta đi, ta mới không cần cám ơn ngươi. Hừ!" An Tuyết Nhi vừa nghĩ tới hành động bá đạo của hắn, nàng liền cảm thấy giận.
" Thì ra nhân nhi của ta cũng có móng vuốt a!" Hắn dung tùng nhìn bé nũng nịu chỉ trích.
" Ta mới không để ý ngươi, hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại." Nói xong, nàng xoay người cài lại nịt ngực, sửa sang lại đồng phục của mình, liền không chờ đợi cất bước muốn rời đi nơi này.
"Tuyết Nhi, ngươi đối với ta thật vo tình! Lợi dụng ta, sau khi đạt tới cao trào lại vứt bỏ ta, nghĩ lại lúc ngươi mềm mại ở trong ngực ta mà rên rỉ. a…….. ưm… Ta không được!" Hắn vô sỉ mà bắt trước giọng rên yêu kiều của nàng.
" Ngươi quá ghê tởm!" Hắn tại sao lại có thể như vậy mà trêu trọc nàng? Hại nàng mặt đỏ tim đập loạn chứ.
Quân Thánh Thiên thấy giai nhân giận đến cười đỏ bừng, hắn quyết định không trêu chọc nàng nữa " hảo hảo, ta không học ngươi rên rỉ nữa, chúng ta đi thôi!" Hắn hướng nàng đi tới, đưa tay muốn vòng qua vai nàng.
" Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng không có rảnh như ngươi!" An Tuyết Nhi phòng bị nhìn hắn.
" Ngươi không phải muốn dẫn học sinh mới đi thăm khuôn viên trường hay sao?"
"Đúng a!"
" Không phải sao, chúng ta đi thôi!"
" Nhưng là cái tân học sinh mới không phải là ngươi, trừ phi ngươi là…., không phải chứ!" Nàng che miệng lại, vẻ mặt không dám tin nhìn Quân Thánh Thiên gật đầu một cái.
"Không sai, ta chính là người khách quý trong miệng ngươi. Ha ha… tới tiếp đón ta đi! Tiểu Tuyết Nhi của ta." Hắn vẻ mặt tự đắc nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiếp sợ