Editor: Hangbaobinh
Hai gò má của Thẩm Giai Liên ửng hồng, say ngà ngà, không phân biệt được người ở trước mắt là ai, chỉ riêng đôi tay là không ngừng vỗ vào lồng ngực rắn chắc của Cao Minh Tông. Đôi môi đỏ mọng của cô ta hơi chu ra, giọng nói mềm mại, giống như đang làm nũng với bạn trai của mình vậy.
Lâm Tĩnh Hảo, Trịnh Huệ Nhã, Tịch Xảo Nhu cùng bạn trai của cô ấy là Giang Vọng đều cực kỳ kinh ngạc, không biết phải làm như thế nào cho được.
Cao Minh Tông hoàn toàn bị nhưng hành động của Thẩm Giai Liên làm cho bối rối, anh ta lập tức kéo cánh tay của Thẩm Giai Liên ra, muốn kéo cô ta từ trên người mình ra, mà cô ta lại càng sống chết cuốn lý anh ta thật chặt, hai cánh tay giống như cây mây quấn quanh cây đại thụ, lấy nhu thắng cương, làm cho anh ta như thế nào cũng không thể kéo cô ta ra.
“Em muốn về, đưa em trở về.” Hai cánh tay Thẩm Giai Liên quấn một vòng thật chặt quanh cổ Cao Minh Tông, đầu tựa lên cả vai của anh ta, âm thanh ôn nhu mềm mại, nhất quyết không tha.
Cao Minh Tông vô tội nhìn về phí Lâm Tĩnh Hảo, chỉ sợ cô hiểu lầm: “Tĩnh nhi, anh....... Cô ấy.......... Chuyện này......” Lời nói hoàn toàn không thể mạch lạc được, không biết nên nói làm sao nói gì, không biết nên làm sao nói cái gì mới không xấu đi.
“Thẩm Giai Liên, phẩm chất của cô sau khi uống rượu thật là kém.” Trịnh Huệ Nhã sửa lại lông mày đang khẽ chau lại, còn chưa nhìn thấy Thẩm Giai Liên có một bộ mặt điên cuồng như thế này.
“Lần sau thật không dám cùng cậu ấy uống rượu.” Tịch Xảo Nhu cũng gật đầu đồng ý, vừa kéo cánh tay bạn trai Giang Vọng của mình vừa nhắc nhở mọi người.
Ngũ quan của Giang Vọng giống như được chạm khắc ra, tròng mắt màu nâu sẫm, mái tóc đen xốc xếch, vẻ đẹp có chút âm nhu, là nam sinh thiên về sự lạnh lùng nhiều hơn.
Mặc dù tùy ý nhưng cũng rất nhã nhặn, nghe nói anh ta học mỹ thuật, nên mới có chút phong cách nghệ thuật cùng chán chường như vậy.
“Thật may là người cô ấy đụng không phải là tôi.” Giang Vọng cười nói, nụ cười kết hợp với vẻ bề ngoài, nhưng vẫn lộ rõ vẻ lạnh nhạt như cũ.
Nếu như đổi lại là anh ta, thì anh ta nhất định sẽ đẩy ngã Thẩm Giai Liên xuống mặt đất, cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc giống như Cao Minh Tông. Anh ta và Tịch Xảo Nhu là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm,cho nên ánh mắt của anh ta ngọa trừ Tịch Xảo Nhu thì không có bất cứ người phụ nữ nào khác, anh ta cũng sẽ không đối sử dịu dàng với người phụ nữ nào nữa.
Lâm Tĩnh Hảo cũng không để hành động của Thẩm Giai Liên vào trong lòng, chỉ thương cô ta khổ sở say rượu vì tình, luống cuống nói: “Minh Tông, không sao, chỉ là do Giai Giai uống say thôi. Nếu không trước hết đưa cậu ấy về trước thôi.”
“Cũng được.” Trịnh Huệ Nhã cũng không muốn Thẩm Giai Liên ở chỗ này làm cho cô ấy mất mặt.
Bởi vì bạn bè cùng lớn lên với Tiêu Vẫn Đào cũng quay lại nhìn, đang nhìn chuyện cười nơi này.
Lâm Tĩnh Hảo đứng ở giữa, chỉ cảm thấy sau lưng mình có một ánh mắt đầy sắc bén không lúc nào sao lãng nhìn cô chằm chằm. Cô không quay đầu lại cũng biết đó là Cố Hạo Thần, trong lòng như có một sợi dây buộc chặt lại.
“Giai Giai, mình đưa cậu đi về nhé.” Lâm Tĩnh Hảo đi đến bên cạnh Thẩm Giai Liên, đưa tay ra để đỡ cô ta.
“Cô là ai? Đừng đụng vào tôi!” Thẩm Giai Liên không khách khí chút nào đẩy cô ra, hơn nữa sức lực của tay rất là lớn.
“Tĩnh nhi, cẩn thận!” Cao Minh Tông thấy Lâm Tĩnh Hảo bị Thẩm Giai Liên đẩy ngã nhưng không có cách nào đến đỡ được.
Mà Thẩm Giai Liên ôm anh ta thật chặt, bộ ngực mềm mại của cô ta dán vào lồng ngực của anh ta, lúc có lúc không cử động, làm cho anh ta có chút khoái chí.
Lâm Tĩnh Hảo không có chút phòng bị nào bị cô ta đẩy ra, ngã nhào trên mặt đất,, cái trán vừa lúc lại đụng phải cạnh bàn. Mà Cố Hạo Thần vẫn luôn quan sát động tĩnh ở bên đây vội vàng bước đến dỡ Lâm Tĩnh Hảo dậy. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau nhưng không nói gì, yên lặng nhìn thẳng vào nhau trong mắt lại hiện lên buổi sáng mấy ngày trước, trong một mảnh sương mờ, bọn họ thân mật ôm hôn nhau. Cái việc làm cho người ta đỏ mặt tim đập loạn nhịp này không thể nào tìm được ở trên người khác cũng như không có cảm giác nào có thể thay thế được.
“Cảm ơn anh.” Lâm Tĩnh Hảo được Cố Hạo Thần đỡ, đáy mắt anh âm u không thấy được bất kỳ cảm xúc nào, giống như là bọn họ chưa từng quen biết nhau.
“Trán của cô chảy máu rồi.” Cố Hạo thần thấy thái dương bên trái của cô có vết máu, ánh mắt đầy căng thẳng.
“Không có việc gì.” Lâm Tĩnh Hảo đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ vuốt vết thương, máu đỏ tươi chảy đầy ngón táy trắng như tuyết của cô.
Mà Thẩm Giai Liên nhìn thấy bọn họ một lần lại một lần gần nhau, một lần lại một lần gần gũi, nghe thấy anh quan tâm đến cô, nhìn thấy trong mắt anh chỉ có một người là Lâm Tĩnh Hảo, trong lòng càng khó chịu hơn, oán hận cũng không có chỗ để phát tiết ra. Ngày hôm này là sự nhục nhã lớn nhất từ trước đến nay của cô ta, đối với Cố Hạo thần cô ta hận nhiều hơn là yêu, đối với Lâm Tĩnh Hảo từ tình cảm bạn bè chuyển sang sự thù hận, nếu như không phải là cô thì cô ta cũng sẽ không bị cự tuyệt một cách thê thảm như vậy. Cô ta mượn rượu giả say, không phải là muốn Lâm Tĩnh Hảo nếm thử một chút khổ sở như trong lòng cô ta sao. Nhưng Lâm Tĩnh Hảo lại độ lượng đến mức không quan tâm. Vậy thì tốt, cô ta sẽ cướp đi Cao Minh Tông, để xem Lâm Tĩnh Hảo còn có thể cười nữa được không. Ý nghĩ ác độc như vậy nảy sinh ngày càng lớn trong lòng cô ta. Cô ta vừa nghĩ đến sẽ có một ngày Lâm Tĩnh Hảo bởi vì mất Cao Minh Tông mà đau lòng thì khổ sở trong lòng cô ta giảm bớt đi một phần.
Thẩm Giai Liên âm thầm cắn răng, nhưng vẫn như cũ dây dư cùng Cao Minh Tông, liền ôm chặt Cao Minh Tông muốn kéo anh ta đi: “Đưa em trở về, đầu của em đau quá.” Cô ta chau mày, dáng vẻ giống như rất là khó chịu.
Bởi vì Thẩm Giai Liên chỉ có dây dưa cới Cao Minh Tông không thả mà Lâm Tĩnh Hảo cũng bị thương, nhất thời cũng không thể cùng bọn họ đi về được, không thể làm gì khác hơn là nói với Cao Minh Tông: “Minh Tông, trước tiên anh đưa cô ấy về đi.”
“Tĩnh Nhi, để anh đưa em đi bệnh viện.” Cao Minh Tông cự tuyệt sự an bài như thế, anh ta đẩy Thẩm Giai Liên ra, nhưng sau khi cô ta bị đẩy ra thì lại dính lên người của anh ta.
“Vết thương nhỏ này không có chuyện gì, anh đưa cậu ấy về đi.” Lâm Tĩnh Hảo được Tịch Xảo Nhu đỡ ngồi xuống, cũng giúp cô vén sợi tóc ở bên má lên, để ra phía sau tai của cô.
“Cao Minh Tông, anh chăm sóc Giai Giai đi, chúng tôi sẽ chăm sóc Tình nhi cho.” Trịnh Huệ Nhã đổ chút rượu mang tới, lấy khăn giáy đã được xếp thấm một chút rượu, sau đó lau trán cho Lâm Tĩnh Hảo: “Trước tiên dùng rượu sát trùng một chút rồi nói sau.”
Bởi vì bị rượu kích thích, Lâm Tĩnh Hảo đau quá mà phải cắn môi, nhíu lông mày lại để nhịn đau.
Nhìn Lâm Tĩnh Hảo có bộ dáng khó chịu như vậy trong lòng Cố Hạo Thần co rút đầy đau đớn. Gương mặt của anh trở lên âm trầm, hai tay đút trong túi quần, siết thật chặt, hận rằng người bị thương không phải là mình, để có thể thay cô gánh chịu những đau đớn đó. Bởi vì anh tất cả đều bởi vì anh mà ra.
“Tôi đưa cô về.” Cố Hạo Thần đưa ra một quyết định này, anh nên cùng Thẩm Giai Liên nói chuyện một lần cho dứt khoát.
“Cậu muốn đi thật sao?” Tiêu Vân Đâò khoác tay lên vai của Cố Hạo Thần, đôi lông mày chau lại.
“Có một số việc phải tự mình giải quyết.” Cố Hạo Thần kiên định gật đầu.
Sau đó anh bước hai bước đến trước mặt Cao Minh Tông, sự mạnh mẽ của anh cùng lỗi tức giận của cô ta cùng tồn tại làm cho Cao Minh Tông cảm thấy có một cảm giác đè nén. Cố Hạo Thần đưa tay ra đỡ Thẩm Giai Liên, cô ta liền thuận thế dựa vào trong ngực của anh, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
“Vậy mình đi trước đây.” Cố Hạo Thần nhẹ nhàng nói, mọi người không cảm thấy có chút khác thường nào, nhưng chỉ có Lâm Tĩnh Hảo biết là anh đang cùng cô chào tạm biệt.
Cố Hạo Thần đỡ Thẩm Giai Liên đang tựa vào trong ngực đi ra khỏi KTV, gọi một chiếc taxi, đỡ cô ta lên xe, nói với tài xế một địa chỉ. Nơi đến là một của quán cafe có phong cảnh rất tao nhã.
“Thẩm Giai Liên, xuống xe, cô không cần giả say ở trước mặt tôi.” Cố Hạo Thần chỉ cần liếc qua một cái là đã biết cô ta giả vờ, “Chúng ta nói chuyện một chút.” Lúc này anh bày ra vẻ thỏa hiệp.
Khóe miệng Thẩm Giai Liên hiện lên một nụ cười dầy thắng lợi, mở mắt ra trng mắt hiện lên một ánh mắt đầy tỉnh táo, làm gì còn dáng vẻ sau rượu như vừa rồi nữa. Cô ta khẽ cười: “Em chờ những lời này của anh lâu rồi.”
Bọn họ vào quán cafe, ngồi xuống ở một góc khuất. Cố Hạo Thần nhìn chằm chằm dáng vẻ đầy vui vẻ như nở hoa của cô ta, không cách nào liên tưởng cô ta cùng ý tưởng độc ác kia cùng một người. Cô ta, luôn rất giỏi về ngụy trang: “Cự tuyệt cô là quyết định của tôi, không liên quan tới Tĩnh Hảo, hy vọng cô không cần làm tổn thương tới cô ấy nữa. Muốn điều kiện gì thì cô cứ nói, nhưng trừ việc tôi hẹn hò cùng với cô.”Thẩm Giai Liên cười lạnh lùng, cô ta cũng biết là anh sẽ không đồng ý hẹn hò cùng với cô ta: “Nếu như tôi vẫn cứ muốn anh và tôi hẹn hò cùng với nhau thì sao?”
“Như vậy thì tôi sẽ làm cho cô khổ sở hơn so với hiện tại.” Cố Hạo Thần nở nụ cười rất tao nhã, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng, tạo thành sự đối lập khác biệt, làm cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.