Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức

Chương 7: Mình sợ anh ấy phá hư tình cảm của cậu




Editor: Trà sữa trà xanh

Ban đêm gió mát phất phơ, thổi lất phất trên mặt hai người, êm ái như lòng bàn tay thiếu nữ mềm mại đang vuốt ve.

Cố Hạo Thần gọi taxi, nghiêng đầu nhìn Lâm Tĩnh Hảo: “Cùng nhau về đi.”

Đây không phải là câu nghi vấn mà là câu mệnh lệnh, bá đạo không cho phép cô cự tuyệt.

Lâm Tĩnh Hảo nhìn kỹ Cố Hạo Thần đứng dưới ánh đèn, dáng người cao lớn, đường cong gò má lạnh lùng mà kiên quyết, khuôn mặt anh tuấn bị ánh sáng chập chờn cắt thành nhiều mảng, càng lộ vẻ cân xứng. Ánh sáng vàng nhu hòa chiếu xuống đỉnh đầu anh, một vòng một vòng nhộn nhạo hiện ra, anh tuấn mê người khiến người ta không dời mắt nổi. Không thể nghi ngờ anh chính là hoa mỹ nam lưu hành nhất bây giờ, nhưng không mất khí chất đàn ông.

Thật ra thì anh khiến người ta cảm thấy rất chính trực như ánh mặt trời, không giống người xấu, chỉ là Lâm Tĩnh Hảo không thể tiếp nhận chuyện anh cường hôn cô, cho nên sinh ra cảm giác kháng cự anh, tự động quy anh vào hàng ngũ người xấu.

Lâm Tĩnh Hảo không nói lời nào, bước chân đi về phía taxi, Cố Hạo Thần nhìn hành động của cô, ấn tượng của cô đối với anh đã chuyển biến tốt, đây là bắt đầu rất tốt.

Sau khi ngồi lên xe, hai người không nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người phập phồng trong xe. Cố Hạo Thần rất thích bầu không khí này, ngôn ngữ luôn kém hơn việc hai tâm hồn giao thoa.

Không bao lâu, bọn họ liền đến trường học: “Tôi đưa em về túc xá.”

“Không cần làm phiền, anh mau trở về đi, nếu không cửa ký túc xá sẽ đóng.” Lâm Tĩnh Hảo cụp mắt, uyển chuyển cự tuyệt.

“Không sao.” Cố Hạo Thần vẫn kiên trì, có thể ở cạnh cô dưới ánh trăng xinh đẹp này, lẳng lặng đi trong đường mòn trên sân trường, là một chuyện hạnh phúc dường nào, “Như em nói bây giờ đã khuya rồi, vạn nhất gặp người nào, một mình em biết làm sao? Tôi chỉ tiễn em đến lầu dưới ký túc xá, lập tức đi ngay. Hi vọng em không nên cự tuyệt ý tốt của tôi.”

Lời nói của anh dịu dàng mà thành khẩn, làm sao cô có thể cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng gật đầu.

Ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng bọn họ, bóng dáng chiếu trên mặt đất, bọn họ sóng vai, bóng dáng cả hai tựa sát nhau.

Con đường này cũng không tính xa, nhưng mỗi một bước đều khiến Cố Hạo Thần đi rất nặng nề. Khi anh biết cô có bạn trai, tim của anh bỗng nhiên đau. Anh sẽ không phá hư hạnh phúc thuộc về cô, bởi vì thích một người chính là hi vọng nhìn thấy cô vui vẻ.

“Đến rồi.” Lâm Tĩnh Hảo dừng bước trước ký túc xá, ngước mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, “Cám ơn anh.”

Cô xoay người đi vào, cho đến khi biến mất trước mắt Cố Hạo Thần, anh mới lạnh nhạt nói: “Lâm Tĩnh Hảo, tôi thành thật xin lỗi em về chuyện lúc sáng, tôi nhất thời xúc động, hi vọng chúng ta có thể làm bạn.”

Lâm Tĩnh Hảo không nghĩ đến anh lại nói đến chuyện khó xử nhất trong đời cô sáng hôm nay, khiến mặt của cô không khỏi đỏ lên, may mắn là buổi tối, ánh sáng âm u, nhìn không rõ lắm.

“Tôi cũng đã tát anh một bạt tai, giữa chúng ta coi như là huề nhau. Về sau không cần nhắc tới chuyện này nữa.” Lâm Tĩnh Hảo thật sự muốn quét sạch những chuyện không tốt đẹp trong đầu ra, tránh cho hai người xấu hổ.

“Được, một lời đã định.” Cố Hạo Thần giản lông mi ra, nâng lên nụ cười mê người.

Sau khi Lâm Tĩnh Hảo và Cố Hạo Thần tạm biệt nhau, trở về túc xá, trừ Thẩm Giai Liên, bạn cùng phòng là Trịnh Huệ Nhã và Tịch Xảo Nhu cũng ở đây. Sau khi chào hỏi, cô đi đến bên giường Thẩm Giai Liên, nhẹ giọng nói: “Giai Giai --”

“Tĩnh nhi, rốt cuộc cậu đã về? Cậu đi đâu vậy hả? Gọi điện thoại thì di động tắt máy, mình không tìm thấy cậu nên rất lo lắng. Bây giờ nhìn thấy cậu trở về, mình liền an tâm.” Thẩm Giai Liên cắt đứt lời nói của Lâm Tĩnh Hảo, nắm vai quan sát cô, vô cùng quan tâm, thấy cô rất tốt, liền mừng rỡ ôm cô, “Tĩnh nhi, thật xin lỗi, là mình không tốt, không nên kéo cậu đi uống rượu. Rồi lạc mất cậu.”

Thẩm Giai Liên càng không ngừng tự trách, âm thầm dùng dư quang ở khóe mắt quan sát phản ứng của Lâm Tĩnh Hảo. Cô đã gọi điện thoại hỏi Hầu Tử rồi, chuyện cậu ta bị xử lý, còn có Cố Hạo Thần đáng chết chạy tới đúng lúc, làm hư chuyện tốt.

“Giai Giai, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Lâm Tĩnh Hảo như rơi vào trong sương mù, không hiểu gì.

“Rốt cuộc hai người các cậu bị gì thế?” Trịnh Huệ Nhã và Tịch Xảo Nhu thấy hai người là lạ, cũng bu lại, “Uống rượu cũng không gọi hai chúng mình? Có phải các cậu không coi bọn mình là bạn không?”

“Đừng đánh ngã ba (ý nói sang chuyện khác).” Thẩm Giai Liên lôi kéo Lâm Tĩnh Hảo ngồi xuống, “Tĩnh nhi, không phải mình gọi cậu tới uống rượu sao? Mình đi toilet trở lại đã không thấy cậu, mình liền đi xung quanh tìm cậu. Liền nhìn thấy cậu bị Hầu Tử dẫn đi, nhưng mình không đuổi kịp. Mình rất lo lắng cho cậu, nhưng đầu lại rất đau. Lại có Cố Hạo Thần đuổi theo, cho nên về trước.”

“Nhưng tại sao cậu nói với Cố Hạo Thần là bạn trai mình dẫn mình đi?” Đây không phải là rõ ràng đang nói dối sao?

“Đó là bởi vì anh ấy nói thích cậu, mình sợ anh ấy phá hư tình cảm của cậu và Cao Minh Tông, mình lừa anh ấy, làm như vậy là muốn anh ấy chết tâm. Mình làm như vậy đều là muốn tốt cho cậu, hi vọng cậu tha thứ chuyện mình tự ý làm chủ thay cậu, đừng trách mình có được không?” Thẩm Giai Liên làm nũng phe phẩy tay Lâm Tĩnh Hảo, sợ Lâm Tĩnh Hảo hoài nghi cô, về sau cô không thể ở cạnh Lâm Tĩnh Hảo làm bậy, “Về phần Hầu Tử, mình nhất định giúp cậu dạy dỗ cậu ta, đảm bảo về sau cậu ta không dám khi dễ cậu nữa.”

Lâm Tĩnh nhìn kỹ áy náy và lo lắng trong tròng mắt Thẩm Giai Liên, bạn bè lâu như vậy, cũng không nhẫn tâm trách cứ cô: “Chuyện đã qua, chúng ta đều không có việc gì là tốt rồi.”

“Vậy Tĩnh nhi cậu tha thứ cho mình sao?” Đáy mắt Thẩm Giai Liên hiện lên vui mừng, nắm tay Lâm Tĩnh Hảo nói: “Mình biết ngay là Tĩnh nhi tốt nhất.”

Trịnh Huệ Nhã vỗ nhẹ Thẩm Giai Liên: “Cố Hạo Thần đó là ai?”

“Không nói cho cậu biết.” Thẩm Giai Liên nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Huệ Nhã.

“Cũng không phải là muốn giành đàn ông với cậu, cậu phải vội vã như vậy sao?” Trịnh Huệ Nhã khẽ cười, ngón tay nhỏ nhắn mơn trớn tóc quăn ở đầu vai, bộ dáng kia phong tình vạn chủng, mang theo nồng nặc mùi vị phụ nữ, ánh mắt trong sáng chứa đầy tia lửa điện, chỉ hơi nháy mắt chút, là khiến người ta đắm chìm, “Huống chi coi như cậu giấu kỹ đi nữa, chỉ cần không phải đàn ông của ngươi, một ngày nào đó sẽ nổi trên mặt nước thôi. Mình cũng không vội biết.”

“Cậu --” Thẩm Giai Liên giống như bị nói trúng chỗ tối, sắc mặt tái nhợt, rồi lại nói không ra lời phản bác, trong lòng phẫn hận căm tức.

“Mình cái gì, có phải là bị mình nói trúng không.” Trịnh Huệ Nhã cười có mấy phần hài lòng.

“Trịnh Huệ Nhã, có bản lãnh thì cậu đừng dựa vào đàn ông.” Thẩm Giai Liên đè nén tức giận trong lòng, cũng giễu cợt cô.

“Thanh xuân chính là vốn của phụ nữ, mình cam tâm dùng nó. Có nam sinh yêu thích mình, đó là bản lãnh của mình, dĩ nhiên, mình chỉ muốn Kim Phẩm.” Trong mắt Trịnh Huệ Nhã, tiền bạc đại biểu phẩm chất, có phẩm chất cùng cuộc sống vẫn là điều cô theo đuổi, cho nên bạn trai của cô đều là thiếu gia có tiền, “Những thứ cỏ dại lộn xộn bản tiểu thư không có hứng thú. Được rồi, mình muốn ngủ, không cãi với cậu nữa.”

Dứt lời, Trịnh Huệ Nhã liền trở về giường của cô nằm xuống.

Thẩm Giai Liên tức không chỗ phát, Lâm Tĩnh Hảo vỗ vỗ tay của cô: “Tính tình Nhã Nhã chính là như vậy, cậu đừng để trong lòng.”

“Đúng, Giai Giai, mọi người sớm nghỉ ngơi đi.” Tịch Xảo Nhu cũng khuyên. Tính tình của nàng cũng giống như tên, rất dịu dàng rất đẹp, giống như tiểu thư khuê tú ngoan ngoãn, có một bạn trai thanh mai trúc mã.

“Thứ bảy sinh nhật mình, nhớ tới tham gia, mình sẽ giới thiệu bạn trai mới với các cậu.” Trịnh Huệ Nhã trong bóng đêm khạc ra những lời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.