Trong một ngôi biệt
thự trung cấp, chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường không ngừng lắc qua lắc lại, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Cánh cửa lớn được mở ra, đi đầu là một người phụ nữ luống tuổi, hai tay xách vali và mấy túi balo nhỏ, theo sát bà là một cô bé xinh xắn, khoảng chừng năm tuổi.
Trước cổng đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn, người phụ nữ quay đầu nhìn con gái cưng dặn dò:
“Nghĩ hè năm nay bố mẹ phải đi công tác xa nên phải gửi bảo bối tới cô nhi viện của bác cả con.”
Nhìn thấy nét nghi hoặc ngây thơ trên mặt con gái, bà cười càng thêm dịu dàng:
“Bác cả chính là bác Chu hay mua búp bê tặng cho con đó.”
Cô bé ngẹo đầu nhìn mẹ mình rồi nhìn con búp bê xinh đẹp đang ôm trên tay, một tay còn lại đưa lên môi xinh ra vẻ suy nghĩ. Đôi mắt to tròn long
lanh như hai viên trân trâu chợt bừng sáng, cô bé nhoẻn miệng cười, âm
thanh trong trẻo vang lên:
“Bảo bối nhớ bác Chu. Bảo bối ngoan ngoan, mẹ sẽ thương bảo bối nhiều nhiều.”
Người phụ nữ nghe con gái cưng trả lời liền bật cười, thả vali trong tay ra,
bà ngồi xổm xuống đối diện với bé, nhìn thấy vài sợi tóc mái che đi đôi
mắt xinh đẹp của con, bà vừa vươn tay vuốt vuốt sang một bên vừa ôn tồn
nói:
“Bảo bối nhớ ngoan ngoãn, nghe lời bác Chu, trong cô nhi
viện phức tạp. Đừng chơi với mấy đứa trẻ trong đó nhé. Bố mẹ sẽ nhanh
chóng đón con về, sẽ có rất rất nhiều quà cho bảo bối đó.”
Trong đôi mắt trong veo ấy hiện lên vẻ không rõ, nhưng cô bé vẫn nghe lời gật gật đầu.
Người phụ nữ hài lòng xoa xoa đầu con gái, cả hai liền đi ra cổng.
Đứng bên ngoài chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, người đàn ông thấy vợ con đi ra liền bước lại cầm vali rồi cùng đưa cả hai lên xe.
Thấy vợ mình và con gái đã ổn định chỗ ngồi xong, ông liền khởi động xe.
Chiếc xe hơi gia đình chạy từ từ rời khỏi khu nhà quen thuộc, sau khi ra đến đường lớn thì mới dần dần tăng tốc độ chạy vào khu vực đường cao
tốc.
Cô bé nhỏ ngồi trong lòng mẹ, đôi mắt to tròn nhìn nhìn cảnh vật lướt vèo vèo qua khung cửa, sau đó dường như cảm thấy hoa mắt mà
đưa tay dụi dụi, môi hồng ướt át chu chu lên. Chỉ một lát sau thì không
chịu nổi mà chìm vào giấc ngủ.
Người phụ nữ cúi xuống nhìn vẻ mặt đã ngủ say của con gái cưng rồi mới đưa mắt nhìn sang chồng mình, vẻ
hiền hòa trên mặt đã không còn mà chỉ còn vẻ độc ác, khôn khéo.
“Bên phía Giang gia ông ta nói thế nào?”
Người đàn ông cũng cười một cách bĩ bĩ, đáp gọn một câu:
“Đã thỏa thuận xong.”
Trong mắt người phụ nữ liền hiện lên sự hài lòng:
“Chuyến buôn lần này cứ thực hiện theo kế hoạch, bọn cho cảnh nhất định sẽ mắc mưu.”
Người đàn ông nghĩ đến cảnh bọn chó cảnh sát bị mắc mưu liền đắc chí cười to
ra tiếng, rung đùi nhấn mạnh chân ga tăng tốc vọt về phía trước.
Người phụ nữ nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn, thấy con gái cưng không bị tiếng
cười lớn của chồng đánh thức thì vẻ mặt mới thả lòng, bà vươn tay chỉnh
chỉnh ghế dựa rồi nhắm mắt nghĩ ngơi.
Chiếc xe hơi lao vun vút
từ sáng sớm cho tới một giờ chiều mới tới vùng ngoại ô vắng vẻ, chạy
thêm một đoạn, trước mắt liền xuất hiện một tấm biển lớn đề hàng chữ: Cô nhi viện An Tâm.
Dừng xe trước cổng, người đàn ông lấy điện thoại trong túi quần ra, nhấn nút gọi.
“Viện trưởng cô nhi viện An Tâm xin nghe.”
“Anh Chu, là Phương Mộc đây.”
“À! Để anh đi ra.”
Cúp điện thoại, người đàn ông chưa kịp đánh thức vợ mình thì đã thấy con
gái cưng mở đôi mắt to, nhoẻn miệng cười thật tươi với mình, ông cũng
cười ha ha, vươn bàn tay to xoa đầu bé nói:
“Bảo bối đã dậy khi nào vậy? Bố bế con xuống xe nha.”
Nói xong liền dùng hai tay nhấc bổng con gái về phía mình, mở cửa xe đi
xuống, dù gì cũng chỉ đưa con gái cho anh Chu, không nhất thiết phải
đánh thức bả dậy, nghĩ như thế, bước chân ông không chút chậm đi về phía cổng lớn cô nhi viện.
Một lát sau, trước cổng lớn cũng xuất hiện một người đàn ông trung niên đeo kính có vẻ mặt rất dễ gần, dáng người cao cao.
Bên này, người đàn ông đang bế con gái nhỏ thấy ông ta liền tươi cười chào hỏi:
“Anh Chu, lần này bảo bối phải nhờ anh chăm sóc một thời gian rồi.”
Người đàn ông đó chính là viện trưởng của cô nhi viện An Tâm, ông ta cười hòa ái nói:
“Làm phiền gì chứ, anh rất thích tiểu Thu, mong được chăm sóc cô bé nhỏ còn không kịp nữa là.”
Người đàn ông hôn chụt một phát vào má con gái cưng, tự hào nói:
“Bảo bối ngoan ngoãn nha, nhớ phải nghe lời bác Chu.”
Tiểu Thu gật gật đầu nhỏ, nhưng đôi mắt vẫn ứa nước mắt, lưu luyến ôm chặt cổ bố mình.
Ông viện trưởng nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn xinh xắn muốn khóc mà ráng kìm nén đó
thì trong lòng liền xao động, đầu óc đen tối tưởng tượng ra vô số hình
ảnh bẩn thỉu.
“Bảo bối giao cho anh.” Nói xong người đàn ông
liền bế con gái đưa vào tay viện trưởng. Lưu luyến nhìn bé một chút rồi
cũng xoay người bước đi.
Cô bé nhỏ lúc này mới òa khóc, hai bàn tay trắng mịn, ngắn ngắn đưa ra, mếu máo gọi:
“Bố! Bố ơi…”
Người đàn ông nghe tiếng khóc con gái mà đau lòng, quay người dỗ dành:
“Bố sẽ nhanh chóng quay về đón bảo bối mà. Ngoan đi, đừng khóc…”
Ông viện trưởng cũng vuốt ve gò mắt trơn mịn ướt đẫm nước mắt của tiểu Thu, miệng ngọt dụ dỗ:
“Ngoan, theo bác Chu, chỗ bác có rất nhiều đồ ăn ngon, váy đầm đẹp, còn thật nhiều nhiều búp bê nữa.”
Vừa nói ông ta vừa quay người đi vào trong cô nhi viện.
Người đàn ông thấy bóng dáng Chu Thông đã khuất xa cũng xoay người rời đi, tiếng xe hơi vang lên, chiếc xe từ từ rời khỏi.