Kịch Một Vai

Chương 6




Giáng sinh ngày đó đúng vào thứ sáu, sếp cũng coi như cảm thông, buổi chiều liền thả người từ lúc sớm, người trong phòng làm việc hoan hô chạy vội đi ra ngoài, từng người từng người tháo chạy ra so đến còn nhanh hơn chuột.


Giang Lâm chờ người đi hết mới chầm chập mà đứng dậy, mặc vào áo khoác, liền mang vào cái khăn quàng cổ kia của Tống Trường Nhạc, sau đó đi đế phòng làm việc của Tống Trường Nhạc chờ hắn.


"A, cậu chờ chút a, phía tôi bên này có chút việc, lập tức liền xử lý tốt, cậu trước tiên trên ghế salon ngồi một chút." Tống Trường Nhạc ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái thì thấy nam nhân đứng ở cửa, sửng sốt một chút, rất nhanh liền cúi đầu chuyên tâm đối phó công việc trên tay


Giang Lâm phía trên mặc một cái áo khoác camel màu nâu nhạt*, phía dưới là quần bò xứng với giày da trâu nhẹ nhàng, trên cổ còn có khăn quàng trắng của hắn quấn quanh, cả người đều tinh thần không tệ, đặc biệt là toàn thể tông màu nhạt càng làm cho cậu trở nên ôn nhu thư sinh hơn, hiển nhiên là do tỉ mỉ kết hợp. Hắn chỉ có liếc mắt nhìn mà hiện tại toàn bộ đầu hắn toàn thân ảnh của đối phương, khó có thể tập trung tinh thần.


Đều đã nhịn như vậy nhiều năm, vẫn là không có học được thái độ thản nhiên ứng đối a... Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không nhịn được liền thật nhanh liếc một cái nhìn nam nhân đang ngồi trên salong uống trà.


Thật vất vả hoàn thành công việc còn sót lại, Tống Trường Nhạc cuối cùng thở ra một hơi, hướng Giang Lâm áy náy nở nụ cười, hai người liền cùng rời khỏi công ty.


Ngày này đất phủ đầy tuyết trắng, tuy rằng rất lạnh thế nhưng trên đường lại náo nhiệt cực kì, những cô gái trẻ mặc váy ngắn chỗ nào cũng có, Giang Lâm chỉ nhìn liền cảm thấy lạnh, không nhịn được đánh run lên một cái.


"Thế nào, rất lạnh?" Tống Trường Nhạc bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nắm chặt tay của cậu đặt ở trong lòng bàn tay thăm dò.


Giang Lâm sợ hết hồn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay của đối phương rất là nóng, chờ thời điểm lấy lại tinh thần mới vội vã lúng túng rút tay ra: "Không, không có, tôi là lạnh thay cho cô gái kia, tôi mặc nhiều lớp lắm đấy!"


Tống Trường Nhạc cười cười, tay bỏ vào lại trong túi, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay.


Hai người dự định đi dùng cơm tây, ăn một lúc liền mất hết hai giờ, trò chuyện rất là tận hứng, chờ ăn xong cũng gần tám giờ, đơn giản chậm rãi dọc theo đường phố hướng quảng trường mà đi. Hàng năm lễ giáng sinh, quảng trường ngay trung tâm thành phố đều sẽ dựng lên một gốc cây thông noel khổng lồ, trên cây trang trí rất nhiều quả châu nhỏ, còn có những chương trình biểu diễn, thậm chí là sẽ có "Ông già noel" đến tặng bạn lễ vật, thật ra Giang Lâm là rất động tâm, cậu yêu thích loại hoạt động náo nhiệt này, coi như nhìn người khác cao hứng, cũng đỡ hơn so với ở nhà mà lẻ loi, không nghĩ tới năm nay thật sự đã thực hiện.


Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy trong lòng ấm rất nhiều, không tự chủ nhích lại gần Tống Trường Nhạc một chút.


Thời điểm đi tới quảng trường, bên trong đâu đâu cũng có người, từng đôi tình nhân, những nhóm bạn, còn có một nhà ba người, không khí giáng sinh vô cùng rõ rệt.


Giang Lâm cùng Tống Trường Nhạc tại bên đường đi dạo một hồi, hai người đều không bung dù, trong chốc lát trên người liền bị những hạt tuyết phủ lên một tầng. Tống Trường Nhạc nhanh tay phủi đi tuyết trên đầu cùng bả vai của Giang Lâm, sợ cậu bị đông đến cảm mạo, mới vừa ngẩng đầu, liền bị nụ cười có điểm giảo hoạt của đối phương làm cho tim đập nhanh hơn, sau đó một cái banh tuyết nhỏ liền đập tới trên mặt của mình.


"..."


"Này? Bị đông choáng váng... A a!" Giang Lâm còn chưa kịp nói xong cũng bị banh tuyết luồn vào trong cổ tay lạnh như băng làm cho tỉnh, sau đó đào lên một đống tuyết liền hướng Tống Trường Nhạc ném tới.


Bên cạnh có tiểu hài tử cùng những cặp tình nhân học sinh thấy, tự nhiên cũng động lòng mà tiến tới, một đống người liền tại giữa quảng trường, trên đất mà đào tuyết, "Ông già noel" đều sững sờ mà bị mấy trái banh tuyết ném trúng ngay mông, vụng về tránh né. Người chung quanh thấy được đều không lên tiếng chỉ trích, mà là cười xem trò vui, cũng có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp hình, sau đó không biết như thế nào liền bị banh tuyết bay tới, mặt bị đập đầy tuyết, tức giận đến mức cũng vọt vào trận chiến.


Một đoàn hỗn chiến.


Giang Lâm cùng Tống Trường Nhạc nắm tay lôi kéo tay nhau từ trong đám người bỏ ra, đều là cười đến mất cả hơi, trời mới biết bọn họ núp trong bóng tối đánh lén bao nhiêu người.


Cũng không biết qua bao lâu, nói chung chờ đến cây thông noel khổng lồ trên quảng trường trong nháy mắt sáng lên tất cả đèn, mọi người đều dừng động tác trong tay, mặt đầy mỉm cười ngẩng đầu lên. Âm nhạc tại bốn phía vang lên, ánh đèn phát sáng ở trong không khí bay xuống những bông hoa tuyết, đẹp làm cho người ta không nỡ chớp mắt.


Tống Trường Nhạc sợ người nhiều chen chúc, không thể không ôm vai Giang Lâm, để cho hai người dựa thật chặt vào nhau, bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, cơ hồ là đồng thời mở miệng.


"Giáng sinh vui vẻ!"


Tống Trường Nhạc giờ khắc này cách mặt Giang Lâm chỉ có mười mấy cm, gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, từng đợt từng đợt phả ra trên mặt hắn, như là lông chim, ở đáy lòng hắn mà cào cào. Hắn hít sâu một hơi, vẫn như cũ trong lòng không ngừng được dâng trào, những tình cảm bị dè nén mười năm kia, phảng phất như nước lũ tìm được lối thoát, dâng lên trào ra, kịch liệt làm cho hắn rốt cuộc không khống chế được.


Hắn muốn nói cho Giang Lâm, chính mình có bao nhiêu yêu cậu, có bao nhiêu mong muốn quang minh chính đại mà ôn cậu, hôn môi cậu, làm các loại cử chỉ thật mật của những người yêu nhau, coi như mình là nam nhân, cũng giống vậy có thể cậu khao khát tình ái thậm chí nhiều hơn.


"Giang Lâm..." Ra khỏi miệng, mới phát hiện âm thanh đều là run run.


"Hả?"


"Tôi thích..."


Ầm ──


Không biết nơi nào vang lên âm thanh pháo hoa, đem bầu không khí làm nâng lên đỉnh điểm, mọi người phát ra tiếng hoan hô, cùng người ở bên cạnh ôm nhau, Tống Trường Nhạc cũng bị Giang Lâm ôm chặt một hồi, nhưng trong lòng hắn lại chỉ cảm thấy mất mát.


"Đúng rồi, cậu vừa muốn nói cái gì?"


"... Không... Không có cái gì, tôi rất vui vẻ mà thôi."


"Tôi cũng vậy!"


Quả nhiên, dũng khí này, rốt cuộc không có cách nào nổi lên lần thứ hai a.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.