Kích Dục

Chương 10: Anh ra tay giúp cô




Đêm nay Lạc Hàn Thần có một phi vụ làm ăn tại Cám Dỗ. Lúc ngang qua lối vào hành lang dẫn đến phòng bao hạng nhất, vừa hay hắn chứng kiến tất thảy một màn này. Mà con mèo nhỏ kia dường như không có ý định phản kháng lại

Hai tháng nay, không chạm mặt hắn một lần. Mị Nguyệt Dung không ngờ lại gặp Lạc Hàn Thần trong tình huống này. Trên đầu cô bắt đầu giăng đầy hắc tuyến,Mị Nguyệt Dung có chút khó xử không khống chế được. Sếp tổng của mình ở trước mắt, lại là người đàn ông hai tháng trước cùng cô trải qua một đêm tình.Mỗi lần Lạc Hàn Thần xuất hiện, cô lại đang trong tình trạng rắc rối.Mị Nguyệt Dung không khỏi có chút suy nghĩ liệu Lạc Hàn Thần không nghĩ Mị Nguyệt Dung cô có đời tư quá phong phú rồi chứ.Nhưng vì hắn xuất hiện ngay lúc này,cô đành dựa vào hắn mà giải vây mình,thoát khỏi Lăng Tư Nhi và Triệu Bách Lâm. Khi Mị Nguyệt Dung chưa kịp mở lời. Lạc Hàn Thần đã tiến đến, ôm cô vào lòng,bàn tay hắn chậm rãi ve vuốt mảng lưng trắng ngần ẩn dưới làn tóc đen bóng của Mị Nguyệt Dung. Cặp mắt hắn thâm trầm như ngâm mình giữa hố sâu lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào Triệu Bách Lâm:

" Triệu Thiếu, không hay người phụ nữ của tôi đã đắc tội gì với cậu"

Bộ âu phục của Ý cao cấp đem bản chất ngang tàn của hắn ta che giấu bằng vẻ lịch sự nhưng không tài nào che giấu được sức ép toả ra từ con người hắn. Lăng Tư Nhi ngây ngẩn nhìn Lạc Hàn Thần mà quên cả hô hấp,cũng quên mất màn kịch của mình đang diễn dở. Người đàn ông trước mặt, luận vẻ ngoài, cùng khí chất đều xuất sắc gấp ngàn lần Triệu Bách Lâm- bạn trai của cô. Lại nhìn thấy người đàn ông khí thế đầy mình đó, âu yếm ôm Mị Nguyệt Dung vào lòng mà che chở,Lăng Tư Nhi nổi lên một trận ganh ghét nồng đậm. Triệu Bách Lâm hai tay xiết chặt vòng eo của Lăng Tư Nhi,khi nhận ra Lạc Hàn Thần trước mặt,bàn tay của hắn thoáng nới lỏng, thái độ trở nên nghiêm cẩn, thận trọng hơn:

" Lạc Tổng,bạn gái tôi lâu ngày không gặp Nguyệt Dung, có chút không kiềm chế được xúc động.Nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm phải không Nguyệt Dung"

Lạc Hàn Thần nhíu mày, người phụ nữ của hắn lại ở miệng người đàn ông khác gọi thân thiết như vậy, nháy mắt đáy mắt hắn càng thêm lạnh lẽo. Bàn tay đặt ở lưng cô càng không kiêng nể ve vuốt.

" Triệu thiếu,trông chừng bạn gái mình cho tốt. Lời gì nên nói, việc gì nên làm, nên hiểu rõ một chút"

Lăng Tư Nhi là từ bé đến giờ, mới gặp người giáo huấn mình trực tiếp như vậy. Cô ta lại không có một chút nào tức giận,ngược lại trực tiếp bộc lộ ra vẻ mặt hoàn toàn mê mẩn, si mê Lạc Hàn Thần. Triệu Bách Lâm thái độ hòa hoãn, cứng nhắc, nhìn Lạc Hàn Thần ôm Mị Nguyệt Dung rời đi. Chìm vào một dòng tâm tư khó nắm bắt, hắn biết Lạc Hàn Thần này không thể đắc tội, Lạc Viễn là công ty truyền thông sức lực ảnh hưởng rất rộng lớn. Nhưng không chỉ đơn giản như  thế, Lạc Viễn chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Khối lượng tài sản gia nghiệp của công ty con thuộc Lạc Viễn đứng đằng sau điều phối thuộc ngành bất động sản cùng khách sạn đã khuếch đại rất lớn. Người trong ngành đều nể sợ thực lực khó lường của hắn, nếu không sẽ dễ dàng bị hắn lật thuyền trong mương. Không khỏi có chút tin tức hắn liên quan đến hắc đạo.

Mị Nguyệt Dung bị Lạc Hàn Thần kéo đi, hắn bá đạo dừng lại một lối vắng trong Cám Dỗ.  Ấn cô vào tường, trực tiếp che phủ lên bờ môi nhỏ nhắn của Mị Nguyệt Dung. Lợi dụng lúc cô còn sơ hở, thảng thốt,hắn đưa lưỡi vào trong thăm dò nuốt hết đi không khí cùng hô hấp của cô. Hắn khéo léo kéo chiếc lưỡi đinh hương, chậm rãi mà ngậm mút lấy tư vị nhớ nhung, quyến luyến, cùng ngọt ngào này. Mị Nguyệt Dung điên cuồng giẫy dụa, đấm đá lên bờ ngực rộng lớn của hắn. Nhưng so với hắn, sức lực của cô chỉ như con kiến cắn. Lạc Hàn Thần dễ dàng khống chế được hai tay của Mị Nguyệt Dung đưa lên đỉnh đầu, thành công khiến cô cong người,ép sát vào người hắn.

Chết tiệt, hôm nay cô lại ăn mặc quyến rũ như vậy. Rời môi cô, nhìn thấy cô hổn hển hô hấp, hai má nổi lên một mảng đỏ bừng, Hắn hài lòng lên tiếng

" Mị Nguyệt Dung, em nhớ kĩ, em lại nợ tôi một ân tình"

Sau khi bị Lạc Hàn Thần cưỡng hôn, tất cả tốt đẹp đối với hắn trong lòng cô nháy mắt biến mất.Gương mặt cô đỏ bừng, giọng nói có chút thẹn, vì thiếu đi dưỡng khí

" Lạc Hàn Thần, cmn, anh cút ra ngoài cho tôi"

" Mị Nguyệt Dung em thường thể hiện sự cảm tạ với ân nhân của mình như thế này sao. Thay vì thế, đêm nay em theo giúp tôi giải khuây đi"

Mị Nguyệt Dung hai mắt bốc hỏa nhìn hắn, nổi giận đùng đùng. Càng ra sức giẫy dụa thoát khỏi sự kìm kẹp của Lạc Hàn Thần.

"Mị Nguyệt Dung, em an phận một chút cho tôi. Em cùng Triệu thiếu có quan hệ gì"

"Triệu Bách Lâm cùng tôi có quan hệ gì cũng không liên quan đến anh"

"Mị Nguyệt Dung, tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Có liên quan đến em hay không, tôi có toàn quyền được biết" Lạc Hàn Thần một tay nâng cằm cô lên,một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, ép cô nhìn thẳng vào mặt anh.

"Lạc Tổng,gặp dịp thì chơi, tôi tưởng anh phải rõ nhất điều này chứ" Lạc Hàn Thần nhìn dáng vẻ cô giương nanh giả hổ,nghe được ý tứ trong lời nói của Mị Nguyệt Dung, hắn không nhịn được cúi đầu dùng sức cắn hai cái lên đôi gò má tròn ửng hồng như quả đào mật của cô. Mị Nguyệt Dung bất lực, tức giận,đầu chợt nảy ra ý định, cô trực tiếp nâng đầu gối đạp mạnh một cước vào bộ vị trọng yếu của Lạc Hàn Thần.

Lạc Hàn Thần đã sớm nhận ra hành động của Mị Nguyệt Dung, một đường tránh né, thuận thế trực tiếp bế cô vững chắc vác lên vai.

Hắn bật cười, thỉnh thoảng như vô tình, mà cố ý vuốt ve bờ mông cong vểnh của Mị Nguyệt Dung

" Đi, tôi cùng em gặp dịp thì chơi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.