Kịch Bản Sát Nhân Đời Thực

Chương 13: 13: Cái Chết Của Ông Chủ Bạch 13





Cố Lương không nhìn Dương Dạ, vẫn như cũ hời hợt giải thích cho hắn: "Để tránh bị dính nước nên lúc rửa chén, tôi đã tháo nó ra."
"Cố Lương, nếu anh không phiền thì kể tôi nghe chuyện của anh được không?"- Dương Dạ hỏi.
Cố Lương: "Phiền."
Dương Dạ: "..."
Thật lâu sau, Cố Lương ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, sau đó quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Dương Dạ.
Cố Lương chậm rãi nuốt ngụm rượu này xuống, dưới bụng chợt trở nên ấm áp hơn một chút.
Sau đó anh đặt ly rượu lên bàn trà và nói: "Chúng ta chỉ mới quen nhau có một ngày, chúng ta vẫn chưa thân đến mức đó đâu."
Dương Dạ lúc này mới nhớ ra—— đúng vậy, hai người chỉ mới quen biết nhau được một ngày.
Nhưng một ngày này có vẻ hơi dài.
Dương Dạ cuối cùng không nói gì thêm, chỉ nâng ly rượu về phía Cố Lương, buồn bực uống một ngụm.
"Uống chậm thôi.

Tôi đi ngủ đây, mai gặp lại."
Cố Luương vẫy tay với Dương Dạ rồi xoay người đi lên lầu.
-
Sáng hôm sau, Dương Dạ là người đầu tiên thức dậy.
Hắn đi xuống phòng bếp làm bữa sáng trước rồi sau đó đi tìm Cố Lương.

Sau khi bị Cố Lương đang gắt ngủ mắng một tiếng: "Để tôi ngủ thêm nửa tiếng nữa", hắn đành đi gõ cửa phòng anh trai lão Bạch.
Người đóng vai ông chủ Bạch coi như là một tên tội phạm tội ác tày trời ngoài đời, vậy nói không chừng người anh trai ruột này cũng không phải loại tốt lành gì.
Nhưng Dương Dạ không rõ người anh trai này có phạm tội hay không.

Hơn nữa trong căn biệt thự không lồ này, chỉ có ba người còn sống.

Sợ anh trai lão Bạch sẽ chết trong đó nên Dương Dạ vẫn quyết định gõ cửa và hỏi thăm tình huống của gã.
Một lúc sau, anh trai lão Bạch vẫn còn đang ngái ngủ ra mở cửa.
Dương Dạ hỏi gã: "Ngày hôm qua anh không ăn gì? Xuống lầu ăn một chút gì đi."
Anh trai lão Bạch do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lịch sự trả lời: "Tôi đi tắm rửa một chút, cậu đợi tôi một lát nữa."
Nửa tiếng sau, anh trai lão Bạch xuống lầu ăn cơm.
Dương Dạ không đợi được Cố Lương chậm chạp, nên lại đi gõ cửa: "Cố Lương, dậy ăn cơm đi."
Một lát sau, cửa được mở ra.
Cố Lương đứng tựa vào thành cửa, nhướng mày nhìn Dương Dạ, dường như cơn gắt ngủ của anh ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Hôm qua anh mặc một chiếc áo gió, hôm nay lại là một thân âu phục.


Cổ áo sơ mi được cài cúc tỉ mỉ đến tận trên cùng, áo khoác được cắt may cẩn thận, mái tóc được chải gọn gàng, trông ra dáng một quý ông lịch lãm.
Cố Lương thay quần áo, cảm giác rất tươi mới.

Dương Dạ không khỏi nhìn anh thêm vài lần: "Anh mặc đồ của luật sư Trương?"
"Ừ.

Những bộ quần áo này đều là đạo cụ hết."
Cố Lương ngáp một cái, đi theo Dương Dạ xuống phòng ăn dưới lầu: "Nói mới nhớ, mấy bộ quần áo này vừa vặn đến không ngờ.

Tôi có hơi nghi ngờ việc chúng ta chọn nhân vật nhìn qua thì có vẻ ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế thì đều do hệ thống sắp đặt cả rồi."
"Nhưng quần áo ở chỗ tôi đều là quần áo của phụ nữ, kích thước rất nhỏ."- Dương Dạ nói, "Tôi căn bản không thể thay đồ được."
"Thật à? Vậy việc tôi có thể mặc vừa đồ của luật sư Trương có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."
Cố Lương không thể hiểu được tình hình thực sự là gì, nên đành phải đi ăn sáng với Dương Dạ trước.
Các món ăn trên bàn khá phong phú.
Dương Dạ nấu món cháo hoa quả*, còn làm thêm mấy loại bánh rán khác nhau.
Bữa sáng vừa bắt đầu, anh trai lão Bạch gắp một miếng bánh rán hành lá*, nhai được vài miếng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
"Sao vậy? Khó ăn lắm hả?"- Dương Dạ có hơi kinh ngạc.
"Không——" Anh trai lão Bạch lắc đầu, "Chỉ là tôi nhớ đến mẹ tôi.

Món bánh rán hành lá này cậu làm giống hệt mẹ tôi."
Dương Dạ: "..."
Khoé miệng Cố Lương không nhịn được mà cong lên.
Khóc xong, anh trai lão Bạch lau mặt, buông bát đũa xuống, thở dài: "Ngại quá, tôi đã lớn bằng này tuổi rồi mà còn nói ra những lời như vậy, có lẽ rất nực cười."
Thấy gã thực sự rất buồn, Dương Dạ và Cố Lương nhìn nhau, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Gã tự nói với mình: "Em trai tôi tên Lưu Quân, nó đã làm những gì...!tất cả mọi người đều đã nghe.

Tôi tên là Lưu Nhiên, tôi cũng có tội.

Tôi là một bác sĩ.

Lưu Quân làm ra chuyện đó và hại rất nhiều nữ sinh.

Có người sợ không được tốt nghiệp, có người sợ mất mặt..."
"Tóm lại, bởi vì nhiều lý do khác nhau mà họ không dám gọi cảnh sát, hoặc là khi muốn gọi cảnh sát thì đã qua rất lâu rồi, rất khó thu được chứng cứ.


Chỉ có một cô gái..."
"Cô ấy thấy mình bị cưỡng hiếp liền mang một chiếc quần lót đến bệnh viện của chúng tôi vào ngày hôm sau để giám định.

Lưu Quân biết được hành động của cô ấy liền lập tức gọi cho tôi, nhờ tôi giúp cho nó.

Dù sao thì tôi cũng không muốn tống em trai của mình vào tù, vì thế đã tiêu huỷ bằng chứng trên quần lót.

Còn lừa cô ấy rằng đã qua hơn 24 giờ thì rất khó có thể giám định đã quan hệ tình dục hay không nên có gọi cảnh sát cũng vô ích.

Cô ấy đã tin tôi..."
Đối mặt với hai người xa lạ, Lưu Nhiên đã kể ra bí mật mà mình đã che giấu cả nửa đời người.

Gã chật vật nhưng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt hiện ra một loại cảm giác trống rỗng như trút được gánh nặng, trong đó dường như còn có vài phần tự trách và bi thương.
"Chúng tôi đến đây để chuộc tội.

Em trai tôi đã phạm tội lớn, tôi giúp nó, tôi cũng có tội.

Nó rút được lá "người chết", bị ép ăn đồ ăn và uống trà có tẩm độc, lẳng lặng chờ độc phát tác rồi chết đi...!Lần sau, lần sau có thể sẽ đến phiên tôi."
Lưu Nhiên cười nhạt, ngẩng đầu nhìn Dương Dạ và Cố Lương: "Mấy người cũng phạm tội sao? Có điều, ba người chúng ta không có trực tiếp rút trúng lá "người chết" và lá "hung thủ", nghĩa là tội của chúng ta tương đối nhẹ, đúng không?"
"Không ai biết tất cả những chuyện này là như thế nào.

Insulin dạng uống, thuốc giả chết, ánh trăng trắng, rồi nốt chu sa...!Tất cả những thứ đó đều không có trong thực tế.

Vì vậy, có quỷ mới biết chúng ta đang ở thế giới nào."
Dương Dạ nhìn Lưu Nhiên: "Nhưng mà nếu anh thích ứng với quy tắc, tuân theo quy tắc và nắm rõ quy tắc, thì mới có thể phá vỡ quy tắc và giành chiến thắng.

Ví dụ như bây giờ anh có thể ăn nhiều hơn một chút, nghỉ ngơi trong hai ngày trước khi chuyển sang kịch bản mới.

Chỉ là không biết..."
Vừa nói, Dương Dạ vừa liếc nhìn Cố Lương đang húp một thìa cháo bên cạnh, nói: "Không biết, trong kịch bản tiếp theo, ba người chúng ta có thể gặp lại nhau hay không."
Cố Lương không ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục ăn cháo, chậm rãi từ từ, mỗi lần múc khoảng nửa thìa.

Sau khi húp vài ngụm cháo, Cố Lương lấy một cái bánh ngô*, dùng dao và nĩa cắt bánh thành những miếng tam giác nhỏ rồi chầm chậm cho vào miệng.
Chờ Cố Lương ăn xong hai miếng bánh nhỏ thì Dương Dạ đã ngấu nghiến xong hai cái burritos*.
Chậc, lần này cũng lại vô cùng nho nhã.
Dương Dạ một lần nữa cảm thán trong lòng.
Chờ Cố Lương chậm rãi ăn xong bữa sáng thì Lưu Nhiên đã sớm về phòng nghỉ ngơi, Dương Dạ thì pha một ấm trà đen trong phòng khách.
"Trà đen hả? Được đó, tôi cũng muốn uống một tách.

Cảm ơn, đợi tôi rửa chén xong đã."- Cố Lương nói, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
"Cứ để đó để tôi rửa cho."- Dương Dạ cất cao giọng nói.
"Không sao đâu, cậu nấu cơm, thì tôi rửa chén.

Đó là việc nên làm."- Cố Lương tuy không nấu ăn được nhưng rửa chén lại khá chuyên nghiệp.

Sau khi dọn dẹp xong liền vào phòng khách uống trà với Dương Dạ.
Cố Lương nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trong phòng khách, ngáp dài một cái: "Hở? Mới có 9 giờ? Bảo sao tôi lại buồn ngủ đến vậy.

May là có trà đen."
"9 giờ là vẫn còn sớm? Bình thường anh không phải đi làm à?"- Dương Dạ hỏi hắn.
Cố Lương nhấp một ngụm trà đen nói: "Bình thường tôi đi làm lúc 10 giờ, hoặc đến trưa mới đi, sau đó tăng ca đến khuya."
Dương Dạ tò mò nhìn anh.
Cố Lương nhớ tới gì đó liền giải thích: "Tôi ăn chậm là vì dạ dày của tôi không được tốt lắm."
"Vậy sao anh còn uống trà?"
"Không sao, cậu pha trà nhạt thôi."
Dưới sự lây lan của Cố Lương, Dương Dạ cũng ngồi dựa vào ghế sô pha ngáp dài: "Tôi không biết nhãn hiệu của loại trà đen này, nhưng nó có vị rất cao cấp.

Có trà và rượu, không thiếu thức ăn và quần áo, hệ thống này có vẻ khá hào phóng.

Chỉ tiếc là tất cả đồ điện tử của chúng ta đã bị tịch thu, hoàn toàn chẳng có gì để giải trí.

Thêm nữa, còn chẳng có chỗ nào để tập thể dục.

Tôi còn nghĩ đến việc chạy bộ trong sân nhưng sáng nay tôi đã thử mở cửa sổ và ném một chiếc cốc ra ngoài, chiếc cốc đã bị lốc xoáy cuốn trôi ngay lập tức."
Nghe vậy, Cố Lương quay đầu nhìn ra cửa kính trong suốt, lờ mờ nhìn thấy được một khoảng sân bên ngoài, nhưng ngoại trừ một số thảm cỏ xanh gần đó, anh gần như không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Dường như cả thế giới đều bị sương mù dày đặc bao phủ, giống như trò chơi kỳ quái này, rất khó để nhìn ra diện mạo của nó.
"Vậy anh nói thử xem, ba ngày chung sống tiếp theo chúng ta nên làm gì?"- Dương Dạ chống tay lên sô pha nhìn Cố Lương.
"Ai sống chung với cậu?"- Cố Lương dửng dưng nói.
Dương Dạ mỉm cười: "Ông chủ Bạch cũng đã chết rồi, vậy em với anh quay lại nha?"
"Cậu thực sự cho rằng mình là bạn gái Hoàng à?"- Cố Lương nhướng mày, "Vậy thì đi thay đồ đi."
Dương Dạ: "Anh ít có ác lắm."
"Giờ mới biết hả?"- Cố Lương bình tĩnh đáp.

Dương Dạ thở dài—— thôi bỏ đi, mạnh miệng quá.

Tôi biết anh thực sự là người rất dịu dàng.
Anh sẽ quan tâm người khác, cũng sẽ quan tâm tôi.

Nếu không, anh sẽ không vào phòng tối.
Uống trà xong, Cố Lương hiếm khi không nằm dài trên sô pha, mà thay vào đó, anh đứng lên và lục lọi xung quanh.
Dương Dạ thấy anh mang theo một ít đồ vật, dường như chuẩn bị mang về phòng.
"Anh làm gì vậy?"- Dương Dạ hỏi.
Cố Lương trả lời: "Mang theo một số đạo cụ.

Ai biết được kịch bản tiếp theo sẽ như thế nào, lỡ như sinh tồn trên hoang đảo thì sao? Tôi phải chuẩn bị một số đồ ăn thức uống để phòng hờ."
"Hừm, ý kiến ​​hay đó.

Tôi cũng sẽ mang theo."
"Tôi thích con dao gọt trái cây trong bếp.

Đừng lấy nó."
"Hả? Đừng nghịch dao, kẻo làm mình bị thương.

Anh trông yểu điệu lắm."
"...?"
"Còn không phải là vì anh dùng khăn quàng cổ màu hồng nên mới khiến cho người ta có cảm giác đó sao."
"...Trả khăn lại cho tôi."
"Được rồi, sau khi giặt sạch sẽ đưa nó cho anh.

Anh sẽ giúp tôi bôi thuốc chứ?"
"Không phải cậu nói mình bị thương nhẹ à? Tự thân vận động đi."
Cố Lương tối sầm mặt, Dương Dạ lại vui vẻ: "Này, đừng giận mà.

Bữa trưa sẽ làm đồ ăn ngon cho anh nha?"
Sau khi Dương Dạ nói xong lời này, khuôn mặt lạnh lùng của Cố Lương mới lộ ra vẻ giống như đang suy nghĩ và do dự.
Mười giây sau, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Cố Lương nhìn Dương Dạ: "Có xương sườn không? Thịt kho với khoai tây được không?"
"Được, thịt kho tàu chứ?"
"Ừm."
"Được rồi, lát nữa tôi sẽ làm."
"Cảm ơn."
Nhìn bóng lưng Cố Lương đi lên lầu, Dương Dạ lại rút ra một tổng kết mới về anh—— Cố- miệng dao găm tâm đậu hủ- thích màu hồng- ăn uống tao nhã- thích ăn xương sườn- Lương..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.