Kịch Bản Không Phải Như Vậy

Chương 15: Trêu nhau à!




Khóe miệng Ôn Mộ Ngôn giật giật một chút, tỏ vẻ không có gì đáng ngại buông tay: “Nếu anh không đến tìm tôi, cùng lắm thì tôi đi tìm anh là được.”

.

.

.

“Đến lúc nào rồi mà anh còn tâm trạng nói giỡn!” Ôn Mộ Ngôn dở khóc dở cười thở dài.

“Cậu không đánh chết người ta đấy chứ?” Tiêu Hàm quay đầu nhìn một đống hình chữ đại dính trên tường kia, nhíu mày. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ không chết tử tế được, một chút tâm trạng chịu trách nhiệm cũng không có.

Ôn Mộ Ngôn vội vàng bước tới kéo Trác Phồn từ trên tường xuống, nhìn trái nhìn phải: “Chưa chết, mới bất tỉnh thôi, chỉ là ngực lại thêm phẳng…”

“Có phải đàn bà đâu.” Tiêu Hàm đã không còn sức mà giỡn tiếp: “Nói chung là đời này của chúng ta đã chấm dứt. Nói đi, cậu muốn chết thế nào?”

“Lời này sao giống đại boss phản diện nói với nhân vật chính nghĩa vậy?” Ôn Mộ Ngôn buông Trác Phồn ra, ngồi xổm đối diện với Tiêu Hàm, huơ huơ khẩu súng trong tay: “Tôi thấy đời này chẳng có ai giống chúng ta, ngồi ở đây vui vẻ thảo luận chuyện tự sát thế nào.”

Nhìn khẩu súng lục lạnh lẽo kia, Tiêu Hàm nhăn lại cả mặt: “Sớm biết rằng cậu nghĩ thế, chi bằng lúc nãy tôi trực tiếp ghim cho cậu một viên đạn, chết tử tế không bằng còn sống.”

“Hai chuyện này không giống nhau. Anh cho tôi một viên đạn, tôi cũng sẽ không chết. Nhưng sống mà phải chịu tội thì cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp. Chẳng thà để tôi tự mình chấm dứt, dù sao thì nháy mắt là xong. Không giống người nào đó, tôi không sợ đau.” Ôn Mộ Ngôn nhún vai, cố gắng làm cho mình thoải mái một chút.

Tiêu Hàm vô cùng buồn bực: “Cậu hả hê cái gì? Cậu chết rồi tôi làm sao bây giờ?”

Ôn Mộ Ngôn thần bí cười cười, nghiêng đầu qua, mập mờ nói: “Chi bằng tôi đánh ngất anh, sau đó một phát kết liễu, cam đoan nhanh – chuẩn – dứt khoát, tuyệt đối không đau, an toàn hữu hiệu.”

“… Bộ đang quảng cáo phụ khoa hở?” Tiêu Hàm không khỏi đưa tay sờ sờ cổ mình, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn: “Cậu có làm được không đấy? Nếu đánh lệch, tôi không ngất được thì cũng đau chết.”

“Tôi biết ngay anh sẽ nói như vậy mà. Đúng là không biết dây thần kinh cảm giác đau của anh lớn lên thế nào nữa…” Ôn Mộ Ngôn móc trong túi quần ra một viên thuốc vứt cho hắn: “Thuốc mê đặc chế, uống nó xong cam đoan sẽ bất tỉnh như lợn chết, sét đánh cũng không dậy được.”

Tiêu Hàm có chút kinh ngạc nhận lấy: “Ngay cả cái này cậu cũng đã chuẩn bị rồi? Chẳng lẽ cậu đã sớm có ý định phản kháng kịch bản?”

“Lo trước khỏi hoạ thôi.”

Tiêu Hàm trầm mặc một chút: “Vậy sau đó thì sao?”

Ôn Mộ Ngôn bình tĩnh cười cười: “Không phải vừa nói hay sao, nổ súng tự kết liễu, ít ra còn hơn chuyện tiếp tục bị kịch bản an bài một phương thức kì quặc nào đó, cực khổ mà chết.”

“… Được rồi.” Trong lúc đó, không khí trở nên hơi nặng nề, Tiêu Hàm cũng không biết lúc này nên nói cái gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: “Đã nghĩ di ngôn chưa?”

“Anh nói trước đi.” Ôn Mộ Ngôn ngồi xếp bằng, hai tay đặt vòng quanh, dáng vẻ có chút hăng hái.

Tiêu Hàm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Nếu kiếp sau có thể thoát khỏi kịch bản, tôi sẽ cưới một phú bà mắc bệnh nan y…”

“Đủ rồi đấy!” Ôn Mộ Ngôn hoàn toàn bị hắn đánh bại.

Tiêu Hàm vui vẻ cười hớn hở: “Đến phiên cậu.”

Ôn Mộ Ngôn cũng cười, cười âm trầm: “Nếu kiếp sau có thể thoát khỏi kịch bản, để giấc mộng của Tiêu Hàm 2B tan biến đi!”

“Mẹ nhà cậu [55]!”

[55] Nguyên văn “sát”, ngôn ngữ mạng internet TQ, dùng nhiều trong game. Hệ thống game có chế độ kiểm duyệt phát ngôn, không hiển thị các câu chửi thề, mọi người không thể chửi “thao” (操) (f*ck) nữa nên dần dần chuyển sang từ “sát” (擦). Xét thời gian gõ chữ thì từ “sát” viết nhanh hơn, không ảnh hưởng đến thao tác game nên được dùng càng ngày càng phổ biến.

Hai người nói xong ước nguyện, Tiêu Hàm ước lượng viên thuốc trong tay, vừa mới chuẩn bị ngửa đầu nuốt lại bị Ôn Mộ Ngôn giữ lại: “Đợi đã.”

“Sao vậy? Có chuyện gì sao không nói một lần cho xong.” Tiêu Hàm nhíu mày, hắn rất vất vả để tích góp từng chút dũng khí, đều bị Ôn Mộ Ngôn giữ lại mà bay hơi mất.

Vẻ mặt Ôn Mộ Ngôn bỗng xuất hiện sự mất tự nhiên hiếm khi nhìn thấy. Hắn ta làm bộ ho khan hai tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Hàm: “Này… nếu tôi và anh thật sự có một ngày không bị kịch bản khống chế, anh còn tới tìm tôi nữa không?”

Tiêu Hàm mím môi, có chút bất ngờ, lại bất giác vô cùng bất ngờ, một nụ cười âm thầm cong trên khóe miệng, hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”

Từ miệng của tên này cạy được mấy lời đúng là không dễ! Khóe miệng Ôn Mộ Ngôn giật giật một chút, tỏ vẻ không có gì đáng ngại buông tay: “Nếu anh không đến tìm tôi, cùng lắm thì tôi đi tìm anh là được.”

“Vậy kiếp sau gặp lại, MacDonald.” Tiêu Hàm nhìn hắn thật sâu lần cuối cùng, sau đó gọn gàng nuốt viên thuốc xuống. Thuốc này phát tác cực nhanh, mấy giây sau hắn đã bất tỉnh nhân sự ngã quỵ xuống.

Ôn Mộ Ngôn đưa tay đỡ lấy hắn, cúi đầu nhìn hắn than thở một tiếng: “Gọi tên tôi thì chết chắc?”

***

Lúc này không có ai quấy rầy, Ôn Mộ Ngôn vuốt ve hai má Tiêu Hàm, không biết nhớ tới chuyện gì, ánh mắt mơ hồ xuất thần. Sau một lúc, hắn phục hồi tinh thần, cởi áo khoác của Tiêu Hàm ra, rồi cởi từng nút áo sơmi của hắn. Nếu bây giờ Trác Phồn tỉnh lại, chỉ sợ sẽ nghĩ rằng người này đang báo thù rửa hận chuyện ba ngày trước.

Cởi bỏ áo sơmi, lộ ra bờ ngực, hắn không làm gì nữa, bàn tay chậm rãi sờ lên ngực trái Tiêu Hàm. Nhiệt độ cơ thể ấm áp và nhịp tim hữu lực truyền đến từ lòng bàn tay.

Rất nhanh thôi, hắn sẽ mở một cái động ở chính nơi này, rồi máu tươi sẽ bắn tung tóe lên mặt.

“Chẳng đẹp chút nào…” Ôn Mộ Ngôn chậm rãi nhíu mày lại. Tuy vừa rồi trước mặt Tiêu Hàm, hắn thể hiện mình vô cùng thoải mái, nhưng trên thực tế lúc này hắn rõ ràng cảm thấy khó chịu.

… Mặc dù biết là bất đắc dĩ, mặc dù biết còn có thể tái sinh, nhưng bắt hắn tự tay cầm súng bắn chết Tiêu Hàm, hắn vẫn cảm thấy trái tim cũng đồng thời nhói đau.

Ôn Mộ Ngôn biết trước mắt không phải lúc để do dự, hắn kề sát áp vào lồng ngực Tiêu Hàm, khẽ hôn một cái, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, cầm súng nhắm ngay nơi ấy, không chút dây dưa dài dòng, dứt khoát bóp cò súng.

Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một đóa hoa máu.

Xác nhận Tiêu Hàm đã chết không thể chết hơn, trên mặt của hắn cũng không có nét đau đớn gì, Ôn Mộ Ngôn cười khổ một tiếng, giơ súng nhắm ngay huyệt Thái Dương của mình.

“Tiêu Hàm ơi Tiêu Hàm, chết trên tay tôi là vận mệnh của anh, nếu anh hóa thành lệ quỷ, nhất định phải nhớ tới tìm tôi lấy mạng!”

Bịch một tiếng, màn đêm vô biên vô hạn bao phủ toàn bộ thế giới…

***

Đây là một phòng làm việc rất lớn, một bên nhìn ra phía ngoài là một cửa sổ sát đất, tấm rèm được kéo xuống sâu che khuất ánh mặt trời chói chang bên ngoài.

Tiêu Hàm chậm rãi ngẩng dậy từ trên bàn làm việc, ngơ ngác nhìn quét một lượt, sau đó kinh ngạc: Lần này không phải ở trên giường?

Đợi đã, đây không phải trọng điểm.

Đối với bốn chữ “chết đi sống lại”, người có kinh nghiệm phong phú như Tiêu Hàm gần như trong nháy mắt đã bắt đầu nhập vai. Hắn cẩn thận hồi tưởng kí ức trong đầu. Hóa ra đời này thân phận mới của hắn là tổng giám đốc công ty giải trí M. Được rồi, xem ra kịch bản lần này là minh tinh văn [56] không chạy đi đâu được.

[56] Minh tinh văn: Cốt truyện có nhân vật chính là ngôi sao làng giải trí hoặc liên quan đến lĩnh vực giải trí.

Đối với kẻ từng diễn phú nhị đại [57], Hoàng đế, đại ca xã hội đen như Tiêu Hàm, vai diễn lần này không hề có áp lực. Về phần giấy tờ văn kiện được xếp chồng chất trên bàn thành từng xấp từng xấp, hắn chỉ cần kí tên là xong – dù sao thì kịch bản sẽ không để hắn phá sản. Đại khái đây chính là chỗ tốt duy nhất của kịch bản.

[57] Phú nhị đại: Thế hệ con nhà giàu thứ hai của TQ, bên cạnh đó còn có từ “quan nhị đại” – thế hệ nhà làm quan thứ hai, chỉ chung là con ông cháu cha.

Nhưng chỉ chốc lát sau, động tác ký tên của Tiêu Hàm liền cứng ngắc. Sự ung dung vừa rồi đọng lại trên mặt hắn.

Trong trí nhớ của hắn tất nhiên có thân phận của mình, cũng biết Trác Phồn là người mới mà công ty vừa kí hợp đồng, còn biết người này vì một quy tắc ngầm của mình nên mới ký hợp đồng với công ti Tạo Tinh – công ti hàng đầu trong giới giải trí này.

Nhưng, sau đó… không có sau đó!

Bước kế tiếp đâu? Sao lại đột nhiên “thái giám” như vậy?

Chẳng lẽ đây chính là liên – tái – văn [58] trong truyền thuyết?!

[58] Liên tái văn: Tác phẩm chưa hoàn thành, còn đang viết dang dở, bạn đọc không biết trước được nội dung, mà có khi ngay chính tác giả cũng thế.

Kịch bản, mi đang trêu ta à? Đừng đùa nữa!

Tiêu Hàm không biết nói gì, lệ rơi hai hàng, bất đắc dĩ chấp nhận sự thật rằng năng lực biết trước đã hoàn toàn bị cướp đoạt. Nhưng nghĩ lại thì hắn lại thấy hơi hơi vui vẻ, đây không phải là muốn nói từ nay trở đi mọi quyết định sẽ do hắn làm chủ hay sao?

Chuyện thứ nhất tuyệt đối là hắn có thể tránh xa Trác Phồn… không đúng, vậy Ôn Mộ Ngôn đâu? Nếu mình hoàn toàn không để ý tới Trác Phồn, chẳng phải có thể không gặp lại được Ôn Mộ Ngôn hay sao. Nay hắn đã không bị kịch bản khống chế, bất kỳ quyết định nào của hắn cũng có thể dẫn tới hiệu ứng bươm bướm [59] liên hoàn. Chuyện này rõ ràng là trong vui có lo, mọi việc đều khó lưỡng toàn.

[59] Hiệu ứng bươm bướm: Lý thuyết của hiệu ứng này là “Con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn bão lớn ở Texas”, chỉ những tác động tưởng chừng vô cùng nhỏ thôi sẽ gây ra kết quả không thể ngờ đến.

Ngay trong lúc hắn đang suy nghĩ xuất thần, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Tiêu tổng, cà phê của ngài.”

“Vào đi.” Giọng nói này tương đối quen tai, Tiêu Hàm điều chỉnh trở về vẻ mặt lạnh nhạt bình thường, ngẩng đầu nhìn phía cửa. Một người đàn ông còn trẻ mặc tây trang màu xanh đậm bưng cà phê đi vào, đặt lên trên bàn hắn.

Tiêu Hàm nhìn gương mặt gã, có thể nói là trăm mối ngổn ngang, nét mặt lạnh nhạt không khỏi nhu hòa đi rất nhiều, xúc động phát ra từ nội tâm: “Cậu vất vả rồi, Nhàn Phúc.”

Không ngờ một ly cà phê lại làm ông chủ cảm động như vậy, Nhàn Phúc khó hiểu hỏi: “Tiêu tổng, ngài làm sao vậy?”

“Khụ, không sao, lần sau cho nhiều đường một chút, đắng [60] quá.” Tiêu Hàm cúi đầu uống một ngụm, lập tức đắng đến nhăn cả mặt lại.

[60] Từ “vất vả” ở bên trên và từ “đắng” đều có từ gốc là “khổ”.

“Vâng.” Nhàn Phúc tiếp tục phát huy tác phong tường tận tỉ mỉ phục vụ [61] cấp trên, cực kỳ nghiêm túc lấy ra một quyển sổ notebook nhỏ ghi vào.

[61] Nguyên văn “An tiền mã hậu” (yên trước ngựa sau), vốn dùng để chỉ việc hầu hạ tướng quân xuất chinh, nay chỉ việc đi theo làm tùy tùng cho người khác, cẩn thận phục vụ.

Tiêu Hàm nhất thời chảy xuống nước mắt cảm động.

“Tiêu tổng còn cần gì nữa không ạ?” Nhàn Phúc cẩn thận đứng tại chỗ, hai mắt tỏa ra ánh sáng chờ đợi.

Tiêu Hàm do dự một chút, nói: “Cậu đi điều tra cho tôi một người đàn ông trẻ tuổi tên là Ôn Mộ Ngôn. Người này có thể có liên quan với Trác Phồn, cũng có thể không.”

Lời này nói ra vô cùng mơ hồ, nhưng Nhàn Phúc vẫn nghiêm túc ghi vào sổ con, trịnh trọng nói vâng, lúc rời khỏi văn phòng vẫn không quên đóng cửa lại.

***

Ngày trước, từ sau khi hắn coi trọng Trác Phồn, đi đâu hắn cũng đưa cậu đi cùng, hơn nữa gần như mỗi tối đều cùng đi ăn tối. Hôm nay người kia quả nhiên chủ động tìm tới tận cửa, gọi điện thoại hẹn gặp hắn ở một khách sạn thường đến, không đợi hắn trả lời đã dập máy.

Tiêu Hàm nhìn chằm chằm ống nghe không ngừng truyền đến tiếng tút tút liên hồi, trong lòng rối rắm không thôi.

Rốt cuộc là hắn có nên đi hay không?

Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, vẫn nên về nhà tắm rửa rồi đi ngủ thì tốt hơn.

Nhưng hắn không ngờ, dây thừng vận mệnh là một thứ rất phấn khích!

Đang lúc Tiêu Hàm lấy xe ở bãi đỗ xe, bóng dáng mảnh mai chính nghĩa không chùn bước của Trác Phồn nhảy vào mắt chó của hắn. Nhưng không phải chỉ có mình cậu, trước mặt còn có một người đàn ông khác, nhìn qua cũng khá quen mắt, nhưng người ấy đang đưa lưng về phía Tiêu Hàm, không nhìn thấy mặt. Hai người hình như đang nói chuyện.

Là ai? Chẳng lẽ là Ôn Mộ Ngôn?

Ngay trong lúc Tiêu Hàm mạo hiểm chuyện nguy hiểm sẽ bị Trác Phồn dây dưa mà đi về phía hai người, di động trong túi áo đột nhiên lớn tiếng đổ chuông. Chuông điện thoại của hắn bị Trác Phồn đổi thành bài “Truyền kỳ” do cậu hát, lời bài hát “Nhớ tới em em tại trong tâm tưởng [62]…” không ngừng quanh quẩn. Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng vào bài hát này.

[62] Trích bài “Truyền kỳ”, thể hiện Vương Phi.

Nhớ nhớ cái mả cha nhà mi ấy, mi tưởng mi là Natra [63] à?!

[63] Nguyên văn câu hát trên là “Nhớ em khi em đang ở náo hải…”. Thứ nhất, “náo hải” là chỉ đầu, vậy lời hát bày tỏ ý tứ là nhớ em lúc trong đầu anh không tìm thấy em, em không ở bên cạnh anh. (vì trong truyện do Trác Phồn hát nên “anh” là người hát). Ngoài ra thì “náo hải” còn là hành động của Natra đại náo thủy cung, nên mới gọi Trác Phồn là Natra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.