Kí Ức Lãng Quên

Chương 15: Vết xăm Mạn Châu Sa hoa




Cả khán đài bùng nổ trước sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn của Sabertooth bấy lâu nay. Điều đáng nói ở đây, là cô gái ấy chính là Lucy Heartfilia - Cựu thành viên của Fairy Tail đã bị cho là "chết" vào nửa năm trước.

Toàn thể hội Fairy Tail bất động. Một cảm giác bất định trào lên trong lòng mỗi người. Hối hận, chua xót, nực cười,... Hay là, ghê tởm chính bản thân của mình.

Ở trong góc tối, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc trắng đang cắn móng tay của mình một cách phẫn nộ. Khuôn mặt đẹp đẽ nhăn nhúm lại khi thấy cô gái có mái tóc vàng kia. Sự đố kị đang làm mờ mắt cô ta.

" Chết tiệt, tại sao mày chưa chết, Lucy Heartfilia? Chỉ có mày chết đi, anh Natsu mới là của tao."- Lisanna như bị quỷ nhập, trong lòng không tránh nổi ghen tức.

~.~

Natsu nhìn Lucy như bị thôi miên. Cô ấy... Còn sống. Người con gái mà anh đã nhẫn tâm tấn công khi bị bỏ bùa mê. Suốt năm qua, không lúc nào anh không tự hận bản thân. Chỉ trách, anh lại quá ngu ngốc, bị bỏ bùa liên tục mà không hay. Giờ, người con gái anh mong chờ suốt bấy lâu nay lại đứng trước mặt anh, tuyệt đối không phải ảo ảnh.

Nhưng, cô và anh lại gặp mặt nhau ở đây, với tư cách là kẻ thù không đội trời chung.

- Lucy....- Natsu khẽ gọi tên cô.

Lucy nhíu chặt mày. Cô bước đến gần Natsu, không thương tiếc mà tặng cho cậu ta một cú đấm vào bụng. Natsu không kìm được liền phun ra một ngụm máu. Chết tiệt, sao cô ấy lại mạnh thế? Nhớ khi trước, một cú đấm của Lucy chỉ như đập muỗi thôi mà. Anh khẽ gục xuống, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình tóm lấy mái tóc anh đào kéo anh dậy.

- Natsu Dragneel, đừng bao giờ gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của anh.

Dứt lời, cô liền tung một cú đá vào hạ bộ của anh.

Khán giả ở ngoài không khỏi suýt xoa. Đá bình thường và chỗ ấy là đủ chết rồi, đằng nào cô ấy lại mạnh tay vậy, liệu có bị vô sinh không?

- Muahahahaha!!!! Mẹ ơi, cái bụng của con, chết cười quá đi mất.

Sting, Rogue và Minerva cười như điên. Đó mới là Lucy chứ.

Nhóm Erza, Laxus và Gray cũng không khá hơn là bao. Bọn họ đang tự nhéo tay mình để nín cười. bây giờ làm bật cười trước mặt cả hội là mất mặt lắm a

Lucy mặt lạnh tanh. Bước đến gần Natsu. Cậu ta người bầm dập, tím tái hết lên. Natsu không ngừng thổ huyết, ai nhìn vào cũng thấy đáng thương. Lucy cười lạnh. Cậu ta đáng thương, còn cô đáng ghét sao?

Được, đã vậy, cô cần quái gì mà phải diễn vai người bị hại nữa. Đến lúc này, có muốn trách, thì trách con quỷ cái Lisanna đi.

-Fleuve D'étoiles. - Chiếc roi mà cô đang cầm dài ra, tỏa sáng giống hệt một dòng nước ngân hà.

Lucy sử dụng chiếc roi một cách điêu luyện, làm cho nó như một con rắn không ngừng tấn công vào người Natsu vậy.

Cậu ấy kêu lên những tiếng kêu yếu ớt. Phần vì không thể phản bác, phần vì không muốn. Anh thực sự rất shock khi thấy cô xuất hiện ở đây. Anh ôm bụng, những cú roi quật vào người anh không thương tiếc. Tại sao bây giờ anh mới để ý? Cô ấy... Mạnh lên một cách khó tin.

- Sao vậy, Natsu Dragneel? Thương tiếc cho cô gái tinh linh 1 năm trước sao? Hay là anh đang ghê tởm bản thân mình?

Lucy ngừng đánh, cô hất chiếc roi về phía sau, cúi đầu nhìn con người thảm hại đang nằm dưới nền đất. Cô biết anh không có lỗi, anh chỉ là nạn nhân của Lisanna. Nhưng cô lại không kìm chế được cơn nóng giận.

- Lucy.... Tớ xin lỗi. Tất cả là tại tớ....- Chưa kịp nói hết những gì cần nói, Natsu lại nôn ra một ngụm máu.

Lucy trợn tròn mắt, Natsu xin lỗi?  Cả người cô bất động. Tại sao anh phải xin lỗi, người làm sai là Lisanna cơ mà? Việc gì anh phải xin lỗi cơ chứ?

Lucy cười lạnh, cô hiểu rồi. Hóa ra, Natsu vốn vẫn luôn bảo vệ Lisanna như vậy. Gánh hết mọi trách nhiệm cho mình, chỉ để cô ta không phải nhận án tử hình. Chợt, cô cười lớn. Nực cười quá, cô không chịu nổi. Chợt, một giọt nước mắt khẽ rơi. Nhưng, lại không ai chú ý đến nó.

"Tại sao vậy Natsu? Tại sao mỗi lần nhìn anh, tôi lại trở nên mềm yếu thế này?"

"Nhưng mà... Lần này, tôi sẽ không mềm yếu nữa đâu. Không trả thù anh, thì ít nhất tôi cũng phải khiêu khích hội của anh đi chứ nhỉ?"

- Natsu Dragneel, tôi không cần anh xin lỗi. Mà tôi cần anh mở to mắt ra mà nhìn vào sự thật. 1 năm trước, khi mà Lisanna băng bó đầy mình trở về, liệu mấy người có giở vết thương của cô ta ra để xem đó là vết gì không? Hay chỉ qua lời nói mà xác thực luôn đấy là vết thương do con người đánh? Không chừng, con người ấy lại có móng vuốt quái vật cũng nên....

Đó là sự thật. Lisanna bị thương, là do những con quái vật đã cào vào người cô ta.

Natsu trợn tròn mắt. Rốt cục, anh đã bỏ lỡ những gì từ cái ngày 1 năm trước?

- Nhưng mà, lời xin lỗi của anh, tôi không nhận không được.

Cả khán đài chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Trên khuôn mặt của Lucy giờ hiện lên một sắc thái vô cùng đáng sợ, nó mang theo hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Lucy cúi đầu, nhặt lấy chiếc khăn màu trắng cuốn quanh cổ Natsu. Lucy nhớ, đây là chiếc khăn làm từ vẩy rồng mà Igneel tặng cho Natsu. Cậu ta vô cùng quý trọng nó. Nhếch môi, cô kéo mạnh.

Chiếc khăn từ từ bị xé làm nhiều mảnh trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người. Natsu mở to mắt nhìn chiếc khăn.

Lucy xé đến mức cảm thấy chán nản, liền thả nhẹ xuống trước mặt Natsu. Cậu ấy vẫn nằm im, không thể cử động được. Lucy nhíu mày. Xem ra cô đã đánh cậu ta đến mức gẫy 3 cái xương sườn, hai tay bị thương không thể cử động, chân trái thì bị liệt, chân phải may ra thì bị gãy. Chậc, chưa đến mức tàn phế, liệu cô có ra tay nhẹ quá không?

- Này Natsu, anh xem tôi đánh anh đến mức gẫy 3 cái xương sườn, hai tay bị thương không thể cử động, chân trái thì bị liệt, chân phải may ra thì bị gãy. Chưa đến mức tàn phế, liệu anh thấy tôi có ra tay nhẹ quá không? So với việc cả hội anh dùng ma pháp tấn công tôi vào ngày 1 năm trước?Mấy vết thương này thì sẽ hồi phục nhanh thôi, nhưng mà anh biết không? Có những thứ, có hồi phục, thì nó cũng không thể trở thành nguyên ban đầu.

Nói xong, cô đánh mạnh vào gáy của Natsu, làm anh bất tỉnh tại chỗ.

Lucy đứng dậy. Thời gian còn lại là 3 phút. Cô liếc nhìn xung quanh. Không biết từ bao giờ, mà các thành viên tham gia đều tập chung ở đây nhìn cô hành hạ Natsu. Nhưng cô biết, họ không đứng về Fairy Tail, mà là ở phe Sabertooth.

- Và giờ, chúng ta nên kết thúc ván chơi này thôi.

Lucy nâng hai tay lên cao, giang về hai phía. Chợt, một ngọn gió xuất hiện, bao bọc quanh người của cô. Chiếc váy phấp phơ trong gió, để lộ ra vết xem 2 bông hoa mạn châu sa đen và trắng. Bông hoa màu trắng chợt tỏa sáng rực rỡ, Lucy niệm phép.

- Kiến tạo Không gian : Truy tìm.

Cả người Lucy được bao bọc bởi ánh sáng trắng rực rỡ, nhất thời làm tất cả chói mắt. Chợt, những lá cờ của trò chơi bay lên bầu trời. Có những lá cờ từ tay của những người tham gia cùng bay lên, có những lá cờ lại được giấu ở những nơi chưa ai tìm đến.

Nhưng, tất cả chỉ bay về một phía. Nơi đó, là nơi Lucy đang đứng.

- Ma pháp " Kiến tạo Không gian"?- Mavis Vermillion sửng sốt đứng bật dậy làm cả hội Fairy Tail giật mình. Bà đã quan sát cô bé kia từ khi vào trận. Bà luôn cảm thấy cô ấy có một sức mạnh rất kinh khủng, nhưng không ngờ lại đến mức này.

- Đệ nhất? Rốt cục ma pháp của cô ấy là sao mà bà lại sửng sốt thế?- Levy hỏi, cô cũng đang rất tò mò muốn chết đi được.

Mavis khó khăn rặn từng chữ ra, khuôn mặt hết sức khó coi.

- Cô ấy có vết xăm hai bông hoa Mạn Châu Sa trắng và đen. Đó là biểu tượng của sức mạnh "Kiến tạo Không gian" và "Kiến tạo Thời gian". Đó là một Hắc ma pháp. Ta chỉ biết, nếu như có ai đó sở hữu được sức mạnh đó, thì cả thế giới này đều nằm trong sự điều khiển của người ấy. Nói cách khác, cô ta, không, Lucy Heartfilia hoàn toàn có thể một tay tàn phá hết cả thế giới mà không cần nhỏ một giọt mồ hôi.

Cả hội sửng sốt. Họ đã đắc tội với một con quỷ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.