Kí Sự Nghiệp Quật Của Công Cặn Bã

Chương 23: [23]Kí sự 'nghiệp quật'




Giúp cái gì?
Đại khái là trên mặt hắn thần sắc quá hảo đoán, Cố Thận Hành một tay nắm tay để ở bên môi không được tự nhiên ho khan một tiếng.
- Tiểu Dục nói, do người mang thai có tình trạng sản đạo cực kì đặc thù nên mỗi ngày đều phải làm......
- Vậy để Cố Dục Hành đến đây đi, đây là chuyên môn của cậu ta mà.
Nghiêm Tư Vinh vẫn luôn là nhân vật trịch thượng thích hếch mũi lên điểm mặt điển hình. Nên vừa thấy bản thân đã an toàn tránh khỏi một kiếp tai nạn, liền lợi dụng lợi thế 'người đang mang thai', làm chân nhỏ bắt đầu không an phận chạy nhảy nhởn nhơ bên rìa sống chết để thử coi mình có bị gì hay không.
- Đây là chuyện của chúng ta, em ấy chỉ phụ trách an toàn sức khoẻ cho cậu là được rồi.
Sắc mặt của Cố Thận Hành trở nên lạnh lùng mà đáp lời. Tốc độ biến sắc của anh làm người nhìn phải kinh ngạc cảm thán.
Nghiêm Tư Vinh cách tầng chăn ra lệnh cho anh:
- Vậy tôi đây muốn tự dùng đồ chơi.
- Tiểu Dục kể, lần trước cậu tự mình chơi đến mức xảy ra chuyện mà?
Cả khuôn mặt nhỏ của Nghiêm Tư Vinh đều đỏ ửng lên. Trong lòng y hung hăng chửi thầm Cố Dục Hành Hành một trận:
- Tôi biết chừng mực, tôi tự mình làm được mà.
- Muốn tự mình chơi mình đến xảy ra chuyện tiếp nữa à?
- Ai cần anh giúp chớ! Anh mau đi ra ngoài đi!
Giỡn cái quái gì vậy, đều tại chuyện lăn giườn với thằng cha này mới hại mình bị 'nghiệp quật' đây nè. Nếu không thì giờ này, y đã hưởng thụ người khác hầu hạ đến vui sướng dạt dào rồi còn đâu. Y thật sự thù ghét ba anh em nhà này ghê lắm.
- Tự cậu làm, nhưng tôi muốn đứng quan sát.
Cố Thận Hành không muốn ép buộc y. Bọn họ vẫn còn tương lai rất lâu dài. Vì tương lai có hàng vạn khả năng xảy ra, nên không cần phải phá huỷ đi con đường vun đắp tình cảm mai sau. Hơn nữa, tạm thời anh cũng không muốn đi phá hỏng mất con đường được đi vào trong lòng của đối phương.
- Vậy anh xoá hết ảnh chụp, cả clip nữa.
Cố Thận Hành ra vẻ do dự một chốc, tiếp theo mới chịu mở di động ra, xoá hết toàn bộ ở ngay trước mặt y, đến cả sao lưu trên đám mây cũng xóa sạch luôn.
Kỳ thật, trong đầu Nghiêm Tư Vinh đã nghĩ xong đối sách, tranh cãi làm sao để Cố Thận Hành xoá hết ảnh chụp. Nhưng giờ tai hoạ ngầm đã được giải trừ ở ngay trước mắt, nên y an tâm mà sai sử Cố Thận Hành lấy mấy món đồ chơi trên bàn trị liệu lại đây, còn mình tự chuẩn bị để sẵn sàng làm, lấy đồ chơi trước khi chui vào ổ chăn thì y lại ra lệnh:
- Anh quay lưng lại đi.
- Quay lẹ lên đi!
Nhớ lại chuyện mình lại phát sinh quan hệ lần lượt với cả ba anh em nhà này, còn 'bị nghiệp quật' thành như này, làm cho Nghiêm Tư Vinh lập tức thấy gượng gạo xấu hổ cực kì. Y hạ quyết tâm không muốn phát sinh chuyện gì với ba anh em này lần nào nữa cả.
Cố Thận Hành thấy y chống cự mạnh mẽ, mới xoay khuôn mặt tối tăm đưa lưng đối diện với y, ngồi xuống ở mép giường lớn.
Nghiêm Tư Vinh vùi cả người vào trong ổ chăn, không biết có phải cái mũi của mình quá thính hay không, hình như y ngửi thấy được hơi thở hormone nam tính thoang thoảng toả ra từ trên người Cố Thận Hành.
Không phải quá nồng đậm, lại ngoài ý muốn hấp dẫn người khác. Cũng làm y sinh ra nỗi xúc động muốn sáp lại gần sát đó để được hít ngửi thoả thuê hơi thở đó. Cứ mỗi lần thở ra hít vào đều luôn cảm nhận được hơi thở nhuốm đầy tình dục đè nén của người nọ......
Muốn quá đi.
Ngay khi kịp phản ứng lại là bản thân mình đang suy nghĩ gì đó, Nghiêm Tư Vinh hận không thể tát mình một cái để đánh tỉnh đầu óc lại.
Không phải chỉ là mới bị đàn ông chịch qua vài lần thôi sao, làm gì mà nay không có đàn ông thì không sống được hay sao hả?!
Giờ chỉ mới như này, đã không giữ nổi mình được rồi hả?!
Sao y lại có thể dâm đãng đến vậy được chứ?!
Y sợ mình nhịn không nổi vồ lấy người ta. Y chỉ đành tức muốn hộc máu mà đút cây gậy mát xa vào trong cơ thể mình.
Cố Dục Hành không chuẩn bị món đồ chơi quá thô quá dài cho y. Mà y cũng không dám dùng món đồ chơi nhỏ trong tay quá mạnh, chỉ đẩy hờ nửa cây đồ chơi vào nhét đầy lỗ thịt.
Trong ổ chăn, y đổ cả một thân mồ hôi mỏng, vừa ồm ồm nói:
- Tôi xong rồi, anh đi đi.
Cố Thận Hành quay đầu lại vừa nhíu mày nỏi:
- Mới có 3 phút.
Lỗ sau của Nghiêm Tư Vinh bị căng đầy đến khó chịu, thành thịt mềm mụp mẫn mới bình phục, lại đang ngậm hờ lấy một đoạn vật lạ nuốt vào trong người, chỉ vừa hơi nhúc nhích lại bị đẩy ra ngoài một chút.
Gợi nhớ lại cảnh tượng làm tình mãnh liệt vào đêm ở Duyệt Hồ Danh Đình làm cơ thể y càng thêm nhộn nhạo rạo rực.
Y liền bực bội đáp:
- Cho nửa giờ nữa là đủ rồi chứ gì.
Cố Thận Hành liếc mắt nhìn y một cái.
Nghiêm Tư Vinh vội chôn đầu vùi vào chăn lần nữa, lại thấy anh cầm di động ra bắt đầu tính giờ.
Nghiêm Tư Vinh đúng thật là tự vác đá nện chân mình mà. Y lại không dám làm động tác trắng trợn là vươn tay cầm di động lên chơi, chỉ đành nằm sờ sờ trên giường, mở to mắt ngây người nhìn chằm chằm trần nhà.
Cố Thận Hành thấy y khó chịu, liền mở di động bật nhạc dễ ngủ cho y nghe. Vậy mà, chỉ qua một chốc đếm cừu thì Nghiêm Tư Vinh đã nghiêng đầu qua ngủ thiếp đi mất.
Nhưng y rất cảnh giác, chưa ngủ được bao lâu lại bừng tỉnh, thấy Cố Thận Hành vẫn chưa đi, cứ nhìn chằm chằm vào mình không biết đang suy nghĩ cái gì.
- Tôi xong rồi, anh đi đi.
Chỉ khi ở một mình, thì áp lực mới giảm bớt đi hơn phân nửa, cho nên y không nhịn được lại vênh mặt hất hàm ra lệnh đuổi người.
Cố Thận Hành nhìn y quăng đồ chơi vào thùng rác, tắt đèn giúp y, mới lẳng lặng đi ra khỏi cửa.
Cả một ngày sốt sắng nao núng, cuối cùng cũng kết thúc.
Nghiêm Tư Vinh mang theo 'tâm mệt' mà ngủ mất.
****
Sau đó, hôm sau lại bắt đầu lặp lại một ngày 'sốt sắng nao núng' mới.
Tháng ngày, bốn người ở chung cứ như vậy mà gập ghềnh bắt đầu.
Nghiêm Tư Vinh bị ba anh em bảo ban quá mức. Trên cơ bản tìm không hề tìm thấy cơ hội chạy trốn nào cả, dù cho bất kì lúc nào luôn sẽ có một trong ba người đi theo y, đến cả đi WC cũng không bỏ sót.
Vì thế, Nghiêm Tư Vinh không thể nào mà không chấp nhận sự thật bản thân còn phải ở lại chỗ này đến hết hai tháng này.
****
Đêm đó, dưới tầm mắt của Cố Thận Hành và Cố Dục Hành Hành, y tự chủ động đẩy bàn trị liệu di động đi vào phòng, tiếp theo mới cẩn thận khóa kỹ cửa phòng.
Không có ai làm phiền. Nằm trên giường, y lớn mật dang rộng hai chân ra rồi nhét đồ chơi vào, rõ ràng là vừa mới ăn qua dương v*t giả không bao lâu, mà lỗ sau dường như đã đói bụng rất lâu rồi, gắt gao cắn dương v*t giả chỉ muốn nuốt vào thêm nhiều nữa. Cây gậy mát xa cọ xát miệng lỗ sinh ra khoái cảm, làm y cầm lòng không đậu mà nắm lấy cán bắt đầu đưa đẩy.
Sự cố lần trước vẫn còn hiện rõ ở trước mắt. Nên y thật sự không dám đút vào quá sâu, chỉ thọc vào rút ra nhợt nhạt một chốc, cũng đủ để khơi gợi lên sóng tình dập dờn ở bên trong cơ thể mình, càng lúc càng mãnh liệt mà cắn nuốt đi lý trí của y.
Nhưng tạm thời, lý trí của Nghiêm Tư Vinh vẫn đang nắm quyền chủ động. Y khó chịu mà cong quắt lại thân mình chờ cho sóng tình dần dà rút đi.
Ngay lúc vùi đầu vào gối, thậm chí y bất chấp hết tất cả nảy lên mong muốn, xuất hiện bất kì người nào, ai cũng được hết, chỉ cần có thể......
Bất thình lình, y nghe thấy âm thanh khoá cửa chuyển động khe khẽ.
Nghiêm Tư Vinh hình như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên, là Cố Ngạn Hành.
Hắn dùng một cây tăm xỉa răng để mở khoá cửa ra. Mà chỉ vừa mới mở cửa ra, thì tầm nhìn của người đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng khoá chặt lấy y. Hắn hơi chút ngửa đầu kéo cà vạt xuống, hai bàn tay duỗi ra mấy ngón tay thon dài thong thả cởi ra từng hàng nút sơ mi âu phục, lộ ra cơ thể vạm vỡ rắn rỏi của mình, lan toả ra mùi rượu hoà quyện với hơi thở nam tính còn dung hoà luôn cả nhan sắc hoàn mỹ này nữa.
Làm cho Nghiêm Tư Vinh cảm thấy mình si mê, thấp thoáng như là y đang quay trở về lại khoảng khắc gặp phải Cố Ngạn Hành tại quán bar kia, nảy lên cái loại xúc động gặp một lần liền rơi vào lưới tình - nhất định phải chiếm lấy người nam nhân này tới tay mới thôi.
Y vô thức mà lăn lộn hầu kết. Mà, trên người y vốn mặc mỗi chiếc áo trên chỉnh tề đàng hoàng, nhưng giờ phút này xộc xệch treo lên nửa người trên còn vạt áo bị cuốn hết cả lên, để lộ ra hai cánh mông như hở như che. Còn ở trong mông lại đang ngậm lấy nửa cây gậy mát xa. Hai cẳng chân trắng nõn thon dài xoắn lại với nhau vừa vô thức cọ xát liên tục ở trên mặt chăn.
Người đẹp khẽ cười một tiếng, dưỡi ba ngón tay đến bắt lấy cằm y nâng lên, vừa dùng một tay còn lại giữ lấy cái ót y rồi hôn lên đó.
Nụ hôn này quá sắc tình. Đầu lưỡi hung mãnh dồn sức liếm láp qua hàm trên. Mùi hương rượu vang đỏ say nồng lan tràn dây dưa giữa răng môi giữa hai người. Y bị người dùng sức hung hăng mút lấy thân lưỡi. Nụ hôn sâu lại mãnh liệt này làm cho cả người y thoảng như đã ướt sũng nước. Lỗ sau càng rỉ ra càng nhiều nước, cơ thịt mềm mụp gần như là ngậm không nổi cây dương v*t giả nữa rồi.
Nghiêm Tư Vinh bị người đẩy ngã nằm sóng soài trên giường. Hai chân càng dang rộng hơn vừa rồi, vừa bị đè thành hình chữ M. Ngay lập tức, dương v*t to lớn hung mãnh cố đâm vào lỗ thịt nhỏ hẹp đến mức căng như sắp nứt vỡ ra, liền dồn hết sức thúc từng cú lút cán nghiền qua mọi điểm mẫn cảm có trong đây.
- A......
Nghiêm Tư Vinh sướng đến mức kêu ra tiếng. Mà lí trí lẫn lòng xấu hổ của y đã bị mỗi cú thúc của dương v*t đang ra vào ở trong cơ thể đâm tan đi mất rồi. Bị người hung hăng chịch chỉ mới vài cái, thì bỗng nhiên Ngiêm Tư Vinh bắn ra không kịp biết trước.
Y vừa ôm siết, vừa thở dồn dập hít lấy hít để mùi hương trên người đối phương hệt như chú mèo nhỏ dính người.
Thoảng như có là ai thì y cũng đều có thể như thế cả.
Rốt cuộc, sự bạo ngược chôn sâu trong nội tâm của Cố Ngạn Hành đã không thể nào đè nén nổi nữa. Hắn xé xuống lớp mặt nạ dịu dàng để dụ dỗ con mồi. Hắn túm lấy hai cẳng chân đối phương quấn lấy trên eo mình, vẫn giữ tốc độ như trước, vừa tra tấn lỗ thịt đang cực kì mẫn cảm.
- Nhanh bắn như vậy à? Tối qua bắn mấy lần hả? Cũng bắn nhanh như vậy sao?
Nghiêm Tư Vinh khó chịu mà lắc đầu.
- Tối qua, có phải mấy người đó cũng chịch em như vậy đúng không? Người ta chịch em sướng không hả?
Cố Ngạn Hành không hề giảm tốc độ chút nào cả, vốn không cho y có cơ hội trả lời. Lỗ thịt co rút, thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một sợi gân xanh nổi cồm cộm trên cây gậy dương v*t thô to. Mà cây gậy hư hỏng này lại nghiền qua điểm G dễ như trở bàn tay, đâm sâu đến mức đụng phải miệng túi thai, lại vẫn giữ cùng một chiều sâu đâm lút cán đó, trải qua chút khó chịu ban đầu, rất mau đã bị thay thế bằng khoái cảm dồn dập.
- Sướng không hả? Ai làm càng sướng hơn nào?
Nghiêm Tư Vinh sướng đến mức nghẹn ngào. Cứ hỏi mãi cái vấn đề cũ kĩ này lại khơi lại lòng xấu hổ mà y đã cố ý chôn vùi lại kích thích cho vách thịt mềm mại ướt sũng co thắt lại dữ dội càng nuốt thêm càng sâu.
Hai túi trứng cũng nằm trong tay đối phương, vừa bị bóp lại bị xoa, mà cố ý bỏ mặc dương v*t y lắc lư nghiêng trái ngả phải, Nghiêm Tư Vinh đành phải vươn một bàn tay tự mình tuốt lấy.
- Tối qua, mấy người đó đã bắn vào trong hả?
Hai tay đều bắt lấy, bị khống chế giơ cao qua đỉnh đầu, chỉ có thể nằm bị động để mặc người bóp lấy phần hông mà tùy ý làm bậy.
- Mấy người đó đã bắn vào trong rồi hả?
Thấy y không trả lời, Cố Ngạn Hành dồn sức hung mãnh thúc lút cán vào.
- A......
Thoảng như bị điện giật, Nghiêm Tư Vinh ngửa đầu thở dốc không rên được tiếng nào chỉ đành nghẹn ngào thều thào đáp:
- Không...... Không có.
- Nói dối!
Bất chợt, trên mông nhận lấy một tiếng giòn vang. Thịt mông bị đánh chấn động đến thành tầng sóng gợn dập dờn. Đỉnh quy đầu đâm vào nghiền qua miệng túi thai, trong nháy mắt lỗ sau lập tức xoắn chặt, kích kíp khoái cảm nổ mạnh liên hoàn lan khắp trong cơ thể y. Nghiêm Tư Vinh banh chặt lấy eo bụng, cùng lúc đẳng trước bắn ra tinh dịch nhiễu giọt 'tí tách tí tách'.
Cố Ngạn Hành bị ghen ghét làm cho đầu óc mụ mị. Hắn buông đôi tay bị chịch mềm nhũn như bông của y ra, vẫn bóp lấy hông đối phương, điên cuồng hung ác dốc sức đâm rút. Cứ mỗi một lần đều phải đụng đến miệng túi thai, cọ xát rút ra, nghiền ép đút vào, kiên trì bất khuất mà cứ bắt nạt chỗ thịt mềm nho nhỏ đáng thương kia.
- Ăn hết đi, ngậm vào hết đi!
Một lượng lớn tinh dịch rót đầy lỗ nhỏ, nóng bỏng đến mức Nghiêm Tư Vinh co rúm người run lên bần bật lại không thôi.
Quá nhiều khoái cảm ồ ạt ập đến lại biến thành nỗi tra tấn. Nghiêm Tư Vinh chỉ cảm thấy mình sắp phải bị chịch nát rồi. Y bất lực bấu chặt lấy ga giường, rên rỉ:
- Đau quá,...... dừng lại...... Oa hức...... Đau quá......
Y vùng vẫy quơ quào làm rớt di động rớt xuống sàn nhà.
Sau vài giây, cửa phòng ngủ đột ngột bị đá văng, ngay tức thì hai bóng người vọt vào.
Túm lấy người đang đè lên trên người y ném xuống, y được người ôm vào trong ngực dỗ dành:
- Hết rồi, ổn rồi. Vinh Vinh, không sợ, không đau, không đau.
Cố Thận Hành nện một đấm lên trên mặt Cố Ngạn Hành trên mặt, đánh đến mức đối phương lảo đảo một chốc rồi mới hỏi:
- Tỉnh táo chưa hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.