Khuynh Thế Triệu Hồi Sư

Chương 9




Tiêu Phong tiếp tục lật mở 2 quyển còn lại, quá trình cũng như quyển đầu lần lượt là vũ kỹ luyện thể “ Thần Long Kim Thân” và vũ kỹ luyện thân pháp “ Lăng Ba Vi Bộ”.

Kế bên giá để có một bàn tọa, Tiêu Phong lại đó, ngồi xuống tĩnh tọa, quá trình qua đi, Tiêu Phong cảm giác như thời gian đã qua rất lâu mới mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, Tiêu Phong đứng dậy bước ra ngoài Hồng Hoang Giới Chỉ, khi ra ngoài Tiêu Phong hỏi Thiên Giao.

- “ Thời gian đã qua bao lâu rồi a”

- “ Đã qua 15 ngày rồi a” Thiên Giao trả lời

- “ Cái gì, đã 15 ngày vậy tức là ta đã tu luyện 150 ngày trong Hồng Hoang Giới Chỉ rồi a, đến lúc trở về rồi.”

Tiêu Phong gọi Thiên Mã ra, Thiên Mã hóa về nguyên hình, cõng Tiêu Phong bay lên khỏi vách núi, khi lên tới đỉnh núi, Tiêu Phong thu hồi Thiên Mã đi bộ về nhà, bí mật về Hồng Hoang Giới Chỉ và Vạn Hồn Châu là không thể tiết lộ a, nếu không đủ thực lực thì chỉ tổ rước vạ vào thân mà thôi.

Tiêu Gia

Khi Tiêu Phong đi đến cửa lớn Tiêu Gia, hai người giữ cổng mắt tròn mắt dẹp nhìn Tiêu Phong, dường như không tin vào mắt mình, người mà mất tích gần cả tháng nay được cho là đã chết nay lại khỏe manh và xuất hiện trước mắt họ, như vậy thì còn cái gì sốc hơn nữa chứ, một người vội lên tiếng, chắc chắn là mình không gặp ma.

- “ Thiếu… nhị thiếu gia”

Tiêu Phong miểm cười với hai người rồi lên tiếng

- “ Ta đây, Gia Gia, Cha, Mẹ và đại ca ta có o trong phủ không?”

Người kia bừng tỉnh, lật đật chạy vào phía trong, vừa chạy vừa hô

- “ Nhị Thiếu gia đã về, Nhị Thiếu gia đã về….”

- “ Hồ nháo chuyện gì?” – một âm thanh già nua nhưng dầy uy nghiêm vừa phát ra người kia liền đứng nghiêm, cúi đầu nói rõ ràng

- “Da, thưa lão gia, Tiêu Phong nhị thiếu gia đã về a” – sau khi nói xong người đó ngước mặt lên và trên mặt còn treo thêm một tia mừng rỡ.

- “ Cái gì? Phong nhi, nơi nào, Phong nhi nơi nào?”

- “ Dạ hiện đang còn đang đi vào a”

Vừa dứt lời, bong dáng Tiêu Phong đã lững thững thong dong bước đi phía sau lưng người kia, Tiêu Viễn ngước mắt lên nhìn thấy Tiêu Phong thì trong mắt có them một chút đỏ và loáng thoáng còn thấy có nước, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

- “ Gia Gia” – Tiêu Phong lên tiếng

- “ Tốt, tốt, tốt, về là tốt rồi, về là tốt rồi”

- “Phong nhi, Nhị đệ….”

- “ Cha, Mẹ, Đại ca”

Ba người vừa tới chính là cha, mẹ và đại ca của Tiêu Phong, nhìn thần sắc của mẹ Tiêu Phong cảm thấy không đúng liền hỏi

- “ Mẹ, Mẹ không sao chứ, nhìn mẹ như không được khỏe?”

- “ Không sao, Mẹ không sao, chỉ là cảm thấy không ngon miệng thôi, không có gì” nàng vừa nói, vừa lau nước mắt, tay kia nắm chặt bàn tay của Tiêu Phong, cứ như nếu buông ra Tiêu Phong sẽ lập tức biến ngay tức khắc

Thấy vậy, Tiêu Phong nhíu mày nhìn Cha và Đại ca, thì họ cũng chỉ biết lắc đầu, liền nói

- “ Từ khi đệ mất tích, Mẹ lo lắng đến ngã bệnh, không ăn không uống cả tháng nay, ta và cha phải thay phiên canh Mẹ từ đó đến giờ, cũng may bây giờ đệ đã về nếu không thật không biết sự tình ra sao cả”.

Mọi người chỉ lo vui mừng khi Tiêu Phong quay trở về mà không phát hiện sự thay đổi khác thường của Tiêu Phong.

Đột nhiên Tiêu Viễn và Tiêu Thẫm ( cha Tiêu Phong) nhíu mày, khi nhìn kỹ Tiêu Phong thì họ lại càng bất ngờ, một người gầy trơ xương, xanh xao, vàng vọt, nhút nhát thế mà nay lại hồng hào, vui vẻ, hoạt bát, và đặc biệt là

- “ Đại Sư cao nhất” – Tiêu Viễn nghi hoặc lẩm bẩm

- “ Đúng, đúng là Đại Sư cao nhất” – Tiêu Thẫm bồi vào câu nói kia, ngay lập tức 2 người nhìn nhau, sau đó quay san nhìn Tiêu Phong đang đứng cạnh Lý Mai ( mẹ Tiêu Phong)

- “ Phong nhi, Phong nhi của ta ở nơi nào”

Một giọng nói nữ run rẫy xen lẫn vui mừng phát ra, mọi người quay lại thì nhìn thấy Lâm Nhu như một cơn gió bay vào hướng Tiêu Phong mà tới.

- “Bà Bà” – Tiêu Phong lên tiếng gọi

- “ Tốt, rất tốt, về là tốt …” – Lâm Nhu nghẹn ngào nói, bàn tay già nua vỗ vỗ lên bã vai Tiêu Phong.

Sau giây phút ấy, Tiêu viễn liền lên tiếng.

- “ Phong nhi, đã xảy ra chuyện gì, tại sao con lại mất tích gần cả tháng nay, mà hiện tại xuất hiện con lại là cấp Đại Sư cao nhất a”

- “ Cái gì? Đại Sư cao nhất” – Bà Bà, Mẹ, Đại ca Tiêu Phong đồng thanh lên tiếng, quay quắt sang nhìn kỹ Tiêu Phong từ trên xuống dưới.

Phải biết rằng lên một cấp là khó khăn như thế nào a, phải tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc a, tại sao Phong nhi chỉ xa nhà có hơn nửa tháng mà nay đã tăng tới gần mười cấp.

Ở Đại Lục Thiên La a, người có cấp bậc cao nhất cũng chỉ là Thần Sư sơ cấp a, người đạt tới Thần Sư dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng hết a, có người mất cả mấy chục năm cũng chưa lên cấp a, thế mà hiện tại sao đây, trước mắt bọn họ, Tiêu Phong, Phong nhi của họ dường như đi nữa đường sao với người ta mà chỉ có vỏn vẹn có chưa đầy một tháng a.

- “ Dạ, nhắc tới chuyện này, liên quan tới bọn người của Hoa Gia a, …..”- Tiêu Phong một năm, một mười kể lại cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra, nhưng lược bỏ bớt chuyện xảy ra trong hang động.

Nghe xong chuyện, Tiêu Thẫm và Tiêu Hàn ( đại ca) nóng nảy đòi xông ra cửa, tìm bọn người Hoa Gia tính sổ, thế nhưng.

- “ Dừng lại” – Tiêu Viễn quát lên, hai người vừa xoay bước khi nghe Tiêu Viễn quát cũng quay lại nhìn Tiêu Viễn

- “ Hiện tại thực lực Gia tộc ta chưa vững, còn xếp sau Hoa Gia, nếu các ngươi kích động đi tìm bọn chúng, không xảy ra chuyện gì thì tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng tới Gia tộc rất nhiều” – Tiêu Viễn bình tĩnh nói.

Sau khi nghe xong sắc mặc Tiêu Thẫm và Tiêu Hàn cũng hòa hoãn bớt đi, nhưng trong long cũng còn rất bực bội, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tiêu Phong cũng định ngăn cản nhưng Tiêu Viễn đã lên tiếng trước rồi,

Tiêu Phong ngồi suy nghĩ, kiếp trước ta đã phải sống cô đơn một mình, nay kiếp này ông trời cho ta được có gia đình ta nhất định sẽ bảo vệ và quý trọng mối nhân duyên tình thâm này.

Sau khi ngồi nói chuyện một chút, Tiêu Phong nói mệt nên mọi người cho Tiêu Phong về phòng nghỉ ngơi. Vừa về phòng, Tiêu Phong liền ngồi xếp bằng trên giường cảm thụ thiên lực xung quanh để tập làm quen với nguồn sức mạnh mới này.

Lúc này Thiên Giao lên tiếng, “Từ bây giờ ngươi phải lo luyện thể trọng cơ thể ngươi a, thân thể ngươi quá yếu, nay ta sẽ lập cho ngươi một Chương trình rèn luyện, ngươi phải cố gắng a, vừa rèn luyện vừa luyện vũ kỹ “Thần Long Kim Thân” a ”

- “ Được, ta sẽ cố gắng” – Tiêu Phong nói, kiếp trước làm sát thủ, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt luôn luôn lúc nào cũng phải để tinh thần và cơ thể ở trạng thái tốt nhất, nên đối với những bài tập so với người thường thì nó càng khắc nghiệt hơn.

- “ Tốt” – Thiên Ngao nói

Tiếp theo đó trong vòng một tháng này Tiêu Phong tập luyện thể chất cơ thể cực kỳ khắc nghiệt, Thiên Giao nói Tiêu Phong mang một tảng đá trên lưng, đứng tấn trong vòng 3 canh giờ, sau đó chưa kịp nghĩ ngơi lại chạy vòng quanh biệt viện của mình 100 vòng sau đó ngồi thiền luyện khí, rồi dần dần số giờ và số vòng càng ngày càng tăng, sau đó dường như cơ thể Tiêu Phong dần thích nghi với cường độ luyện tập này, dần dần co thể Tiêu Phong cảm thấy việc này như chuyện ăn cơm uống nước, không có gì khó khăn hay thở gấp khi tập luyện.

Thiên Giao cảm thấy không tốt nên đêm hôm đó mới nói với Tiêu Phong

- “ Ta nghĩ cơ thể ngươi đã đạt tới cực hạn của bài tập này rồi, ta dự tính chuyển ngươi qua môi trường luyện tập khác có cường độ tốt hơn a”

- “ Được, nhưng ngươi tính làm gì?”- Tiêu Phong hỏi Thiên Giao

- “ Ta dự tính cho ngươi tiếp tục chạy bộ, kết hợp tu luyện Lăng Ba Vi Bộ kia, nói gì thì chạy bộ trong biệt viện của ngươi cũng được nhưng lại không quá lớn, nay ta muốn ngươi chọn một ngọn đồi mà tập luyện, ngươi thấy thế nào?”

- “ Được, vậy ngày mai chúng ta a sau hậu sơn Tiêu Gia luyện tập a, nơi đó ngày xưa còn nhỏ ta thường hay chơi ở đó, bình thường nơi đó rất ít người qua lai” – Tiêu Phong nói.

Nói là làm, sang hôm sau Tiêu Phong cùng Thiên Giao đi ra sau núi luyện tập, lúc đầu Thiên Giao bắt Tiêu Viêm phải vừa chạy vừa vận dụng thiên lực vào lòng bàn chân, dần dần tốc độ Tiêu Phong tăng lên một cách chóng mặt, có thể nói là nếu khi Tiêu Phong di chuyển chỉ thấy tàn ảnh không thấy được thực thể.

- “ Ta đã tu luyện được tầng 1 của Lăng Ba Vi Bộ rồi a, ha ha ha”- Tiêu Phong nói

- “ Tốt, thế bây giờ thừa thắng xông lên, ta bây giờ muốn ngươi vừa gánh hai thùng nước vừa chạy, phải làm sao mà nước trong thùng không bị đổ ra ngoài a” – Thiên Giao nói.

- “ Cái gì a, vừa gánh nước vừa chạy a, còn không cho đổ ra ngoài, việc này, việc này…” – Tiêu Phong nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.