Khuynh Thế Triệu Hồi Sư

Chương 15: Luyện thành




Thân thể đang ngồi xếp bằng trên mặt đá thì đột nhiên đứng dậy, vung tay một cái miện niệm lớn

- “ Thất Tinh Chỉ - Chỉ thứ nhất: Nhất tinh Dương Chỉ”

“ Rẹt - Ầm…”- một cột nước từ dưới đáy thác bay lên cao cả trăm trượng, sau đó rới xuống “ ào ào”

- “ Thủy Lộ - Hóa Băng” – Tiêu Phong vừa quát thêm một tiếng, thiên lực trong cơ thể tuông ra, những giọt nước chưa kịp rớt xuống đất liền hóa thành băng, cột nước cũng hóa thành một cột băng cao mấy chục trượng, nhìn quang cảnh trên Tiêu Phong vui cười càng thêm tươi

Thủy Lộ là một bộ nhân kỹ mà Tiêu Phong đã có được khi ở Tiêu Gia, nhưng qua cải tiến của Tiêu Phong thì nó bay giờ lợi hại hơn xưa gấp mấy chục lần a, không chỉ vậy, nhờ có sự chỉ giáo của Thiên Giao Tiêu Phong cũng có thể luyện hóa được các nguyên tố khác ngoài Thủy nguyên tố a, tuy nhiên các nguyên tố kia chua có vũ kỹ nên Tiêu Phong cũng chỉ luyện tập rút kinh nghiệm mà thôi

Nhìn thấy một màn vừa nãy, Thiên Giao cũng há hốc miệng, không ngờ tư chất của Tiêu Phong lại cao vậy, chì một biết bảy tám a.

Sau khi thỏa mãn khi luyện thành công Chỉ đầu tiên trong Thất Tinh Chỉ, tiêu Phong quay vào xem tình hình thiếu nữ kia như thế nào nhưng mà người ấy vẫn chưa tỉnh mà còn có tình trạng bị sốt cao a, trán đổ mồ hôi nhưng than thể lại run lẩy bẩy

Thấy vậy Tiêu Phong vội nhóm lủa, nâu nước, và lau mặt mũi, tay chân cho thiếu nữ, lúc cứu người Tiêu Phong không để ý, khi ở khoảng cách gần như vậy Tiêu Phong mới phát hiện là đây là một tiêu mỹ nhân a, gương mặt bầu bĩnh, môi chum chím, má hồng, mày lá liễu, da trắng nõn, có thể tưởng tưởng chỉ cần cào nhẹ một cái là sẽ để lại dấu tích liền

Làm xong hết mọi thứ nhưng có vẻ thiếu nữ vẫn không hết sốt, Tiêu Phong liền lấy áo mình cho Thiếu nữ khoát bên ngoài, nhưng thiếu nữ kia vẫn không có dấu hiệu nào tốt hơn, trong miệng luôn lẫm bẫm “ lạnh, lạnh quá”, thấy vậy Tiêu Phong cũng ngồi sát tới gần hơn nhưng cái chuyện ít ai ngờ tới kia lại xảy ra, khi Tiêu Phong nhoài người tủ áo cho thiếu nữ thì lại bị ôm chặt, gỡ thế nào cũng không ra, thế nên Tiêu Phong cũng bất dắc dĩ làm “gối ôm” cho người ta một đêm.

Sáng ngày tiếp theo, khi chưa mở mắt ra thì Tiêu Phong đã nghe một tiếng hét thất thanh bên tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.