Khuynh Thế Triệu Hồi Sư

Chương 13: Cứu người




Thế nhưng ngay lúc đó một cách tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tay kia ôm chặt vào vòng eo mảnh khảnh của nàng, làn môi kia áp nhẹ vào môi nàng, truyền cho nàng những dòng khí oxi để nàng cầm cự một lúc trong nước.

Sau một khắc chợt giữa dòng nước trong xanh có hai thân thể trồi lên, nữ nằm trong lòng nam, nam ôm nữ chặt chẽ, nhìn hai như một, thật là một khung cảnh hữu tình a.

Tiêu Phong vội ôm thiếu nữ vào bờ, sau đó làm vài động tác hô hấp nhân tạo mà kiếp trước đã từng áp dụng, sau khi nghe thấy hơi thở kia có chút ổn định Tiêu Phong mới mang thiếu nữ vào sơn động nghỉ ngơi, rồi Tiêu Phong chạy ra ngoài kiếm một đống củi khô về nhóm một đống lủa lớn ở bên trong cho thiếu nữ đỡ lạnh và một đống bên ngoài để tự mình sửa ấm và hong khô quần áo.

Sáng hôm sau, lúc Tiêu Phong đi kiếm thức ăn mang về trên tay mang một ít hoa quả và một xác yêu thú nhỏ thì thấy thiếu nữ vẫn chưa tỉnh nên cũng vào xem tình hình thế nào, khi xác định là không có vấn đề gì thì Tiêu Phong mới quay ra ăn trái cây và nướng thịt ăn, tuy cùng với cấp bậc càng cao thì việc ăn uống cũng không cần thiết lắm nhưng do cơ thể này quá suy nhược nên bắt buộc Tiêu Phong phải ăn thêm thức ăn ngoài việc hấp thu và luyện hóa thiên lực.

Ăn xong Tiêu Phong lại tiếp tục luyện tập, thời gian này Tiêu Phong không còn chạy bộ nữa vì việc này dường như không cần thiết a, vì giờ Lăng Ba Vi Bộ của Tiêu Phong dường như luyện đã tới mức thành thục luôn rồi, bây giờ Tiêu Phong bát đầu tập trung vào luyện Thất Tinh Chỉ kia, mấy hôm nay luyện tập nhưng chưa thành công a, thật không hiểu nguyên nhân do nơi nào.

Thấy Tiêu Phong càng luyện càng không tiến bộ Thiên Giao lên tiếng

- “ Ngươi phải tập trung, xem như than thể này không tồn tại, hiện ngươi đã hòa nhập với tự nhiên, tự nhiên là ngươi, ngươi là tự nhiên, mỗi chuyển động của giọt nước, cơn gió, âm thanh động vật đầu ngươi đều biết, đều thấy rõ rang tuy ngươi không nhìn bằng mắt mà ngươi phải nhìn bằng tâm của mình, khi nào ngươi luyện được tới múc đó thì lúc đó ngươi mới lãnh hội được cốt lõi của các môn vũ kỹ a”

- “ Được vậy để ta thử xem như thế nào!” – Tiêu Phong nhíu mày nói

Nhắm mắt, tĩnh tâm, cảm ứng tự nhiên, cảm ứng thiên địa vạn vật, một bầu hỗn loạn hình ảnh, âm thanh….. làm Tiêu Phong không thể nào tập trung được, trên tráng đã có vài giọt mồ hôi nhỏ chảy dọc theo gương mặt của Tiêu Phong, dần dần hai mi của Tiêu Phong cũng nhíu chặt, dường như là đã dến giới hạn chịu đựng thì phải, nhưng tiêu Phong vẫn có gắng cảm ứng, tới khi đột nhiên có dị tượng xảy ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.