Khuynh Thế Hoàng Phi

Chương 54: Hoán Vi nịch chi tử




Từ khi sảy thai, thời gian trôi nhanh, thấm thoắt đã qua hai tháng. Chuyện Trường Sinh điện lần trước, Kì Hữu thật sự không truy cứu, không nói một lời. Mà ta cũng ngậm miệng không giải thích, an phận ở Chiêu Phượng cung tĩnh dưỡng. Ngày ngày Kì Hữu sai người đưa rất nhiều thuốc bổ đến đây, ta đều nhận cả. Ta nhất định phải khỏe lại, chỉ có khỏe lại, ta mới có thể chân chính đứng lên. Mà hai tháng này, ta đã tìm được một lý do để sống sót - Báo thù. Vì đứa con đã chết trong bụng ta, ta muốn tất cả những kẻ từng khiến ta tổn thương phải trả giá gấp bội. Mà đầu sỏ gây nên, chính là kẻ chủ mưu đứng sau bi kịch Trường Sinh điện.

Trải qua mấy tháng tĩnh tâm tự hỏi, chuyện ngày ấy quả thật khó bề tưởng tượng. Liên Hi thông minh cỡ nào, sao có có thể nghĩ ra kế sách đó, hắn coi thường Kì Hữu hay sao? Mà phản ứng của Kì Hữu cũng rất đáng nghi, màn giá họa rõ ràng như thế, có lẽ nào chàng không phát hiện được? Nhưng chàng lại tỏ vẻ không tin ta, thậm chí kích động đẩy ta ra, chẳng lẽ chàng diễn kịch? Rút tay mạnh là cố ý hay vô tình? Ta nguyện tin là vô tình, bởi chỉ vậy, mối hận trong ta mới vơi đi một chút.

Mục đích chính của Hi, thật sự là đuổi ta ra cung? Người thông minh như hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc ấy. Nhìn qua chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất, mưu sát con trai Tô Tư Vân, lấy ta làm mồi nhử, đánh lạc hướng mọi người; Thứ hai, chính như Hoán Vi nói, sợ ta làm hỏng việc lớn của bọn họ, cho ta một lời cảnh cáo.

Nhưng cả hai nguyên nhân ta đều không hiểu, Tô Tư Vân yêu con như vậy, giết nó, chẳng lẽ không sợ cô ta phản bội, khai tất cả với Kì Hữu hay sao? Hoặc đây là sự trừng phạt vì cô ta dám yêu Kì Hữu? Vì sao lại muốn cảnh cáo ta? Ta đâu làm ảnh hưởng đến bọn họ, ta đâu biết chuyện gì?

Ta chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng, đẩy cửa sổ ra, cảm giác thấm lạnh lan khắp cơ thể. Chẳng trách hôm nay rét như vậy, thì ra là tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, hơi thở hóa thành màn sương, làm mơ hồ tầm mắt, vươn hai tay đón mấy bông tuyết trắng như lông ngỗng, mới chạm vào lòng bàn tay liền hòa tan.

- - Đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật nàng. Không nhịn được muốn đến gặp nàng...

"Mồng bảy tháng hai mới thật sự là sinh nhật của ta... Nhưng nay không còn ai nhớ nữa." Ta than nhẹ, nhìn bông tuyết phủ trên mái ngói, trên cành cây khô, giống như lại thấy một nam tử đứng xa xa nhìn ta, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Liên Thành, ta không bảo vệ được giọt máu của ngươi, ngươi nhất định hận ta lắm phải không?

"Chủ tử." Hoán Vi mang theo sương tuyết tiến vào tẩm cung, "Bộ binh thị lang Triển đại nhân phụng lệnh Hoàng Thượng, đến ngự hoa viên vẽ chân dung cho các vị nương nương. Vẽ có hồn lắm, y như người thật vậy."

"Triển đại nhân?" Ta thu bàn tay có chút lạnh lẽo về tay áo, quay đầu nhìn Hoán Vi, nay ta vẫn lưu nàng lại, có lẽ bởi vì nét chân thành trong mắt nàng hôm ấy, ta quyết định cho nàng thêm một cơ hội.

"Chính là vị trạng nguyên văn võ mười sáu tuổi, Triển Mộ Thiên đó."

"Ngắn ngủn mấy tháng đã thăng làm bộ binh thị lang?" Kì Hữu có ý gì? Chuyển giao binh quyền cho Triển Mộ Thiên? Chẳng lẽ phía Hàn thái hậu cũng đồng ý?

"Hoán Vi, chúng ta đến ngự hoa viên. Ta cũng tò mò, liệu vị Triển đại nhân này có vẽ đẹp như ngươi nói không."

Dứt lời liền gọi Hoán Vi trang điểm, đã lâu không trang điểm cẩn thận một lần, cảm giác có chút mới lạ. Hoán Vi búi tóc kiểu "Phi thiên kế" cho ta, còn ta vẽ mày, tô son dặm phấn...

Là lúc này.

"Hoán Vi, ta sảy thai, ngươi cũng có phần." Ta cười nói, thường thường nhìn gương quan sát nét mặt nàng phía sau.

Bàn tay cầm lược ngọc cứng đờ, trông nàng có chút bối rối. Ta lại tiếp tục: "Ai bên ta cũng là gian tế, nhất cử nhất động đều bị các ngươi giám sát, không có đến một người để tin tưởng, đáng buồn quá phải không?"

"Nô tì hiểu ý chủ tử." Nàng lỏng tay, tiếp tục công việc búi tóc, "Nô tì biết, mệnh này thuộc về chủ tử, nếu không từ lúc sảy thai, chủ tử đã nói cho Hoàng Thượng rồi, nô tì là người có ân báo ân. Chuyện của chủ tử, từ nay nô tì sẽ không báo với cấp trên nửa phần."

"Được, Hoán Vi, ngươi phải nhớ kỹ từng câu ngươi vừa nói. Con của ta đang ở trên trời nhìn ngươi đó."

Tuyết từ cành cây, từ mái lầu vàng lả tả rơi xuống, Hoán Vi khó khăn che chắn giúp ta. Ta khoác một chiếc áo lông chồn bạc để tránh gió lạnh, đôi giày lông thỏ dẫm lên mặt tuyết dày, phát ra những âm thanh xột xoạt. Từ xa đã loáng thoáng nghe tiếng thấy đùa vui, ta đưa mắt nhìn, trong đình nhỏ ở ngự hoa viên có năm sáu phi tần đang đứng vây quanh Triển Mộ Thiên, chăm chú nhìn bức tranh cậu ta đặt trên giá vẽ, thi thoảng khúc khích cười khẽ.

Khi ta vào đình, Triển Mộ Thiên lập tức đứng dậy vái chào, "Thần chủ tử."

"Nghe nói Triển đại nhân đang vẽ chân dung cho các vị phi tần, vậy nên đến nhờ đại nhân vẽ cho một bức." Vừa dứt lời, vài vị phi tần liền liếc xéo ta, ta mỉm cười nhìn lại.

"Thì ra luôn cao ngạo như Thần chủ tử cũng có lúc nổi hứng, đến góp vui cơ đấy." Người nói là Đặng phu nhân, nàng ôm một đứa bé tầm một tuổi. Ta đoán, đây là con gái trưởng của Kì Hữu, Nạp Lan Giáng Tuyết. Mà dung mạo Đặng phu nhân hiện giờ đã kém so với năm đó rất nhiều, dáng người hơi mập, có lẽ vì sinh con.

"Để Đặng phu nhân chê cười rồi, ta nào dám cao ngạo, chỉ là không thích giao tiếp với mấy kẻ thô tục thôi." Ta khẽ gật đầu, mặc kệ thái độ xấu xí của nàng, quay sang cười với Triển Mộ Thiên, "Triển đại nhân đương nhiên không phải kẻ thô tục, văn võ song toàn, thiếu niên tài tuấn, ta nghe danh mà hâm mộ đã lâu."

Triển Mộ Thiên nghe xong, nét mặt kính cẩn dần biến mất, thay vào đó là nụ cười như gió xuân, "Thần chủ tử quá khen, vi thần không dám nhận. Mấy tháng tước nghe nói chủ tử bị sảy thai, không biết... Đã khỏe lại chưa?"

Nhìn cậu ta nhăn mày, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Ta lập tức mỉm cười, "Nhờ Triển đại nhân quan tâm, ta khỏe."

Nghe vậy, cậu ta mới giãn mày, "Thần chủ tử mời ngồi, vi thần sẽ vẽ cho người một bức."

Cởi áo lông chồn giao cho Hoán Vi, ta ngồi xuống ngay ngắn, cười mỉm đối diện Triển Mộ Thiên. Cậu ta cầm bút nhìn ta hồi lâu, thở dài một tiếng rồi mới vẽ.

Trong đình tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đứng yên nhìn Triển Mộ Thiên phác họa. Ta giữ nguyên một tư thế, vai mỏi, eo cũng đau. Nhưng ta không dám cử động, cố chờ bức vẽ này hoàn thành.

Rốt cục, một lúc lâu sau, Triển Mộ Thiên hạ nét bút cuối cùng, chung quanh vang lên những tiếng thổn thức, khâm phục. Thấy việc đã xong, ta mới thả lỏng hai vai.

"Triển đại nhân, ngài bất công quá, ngài vẽ Thần chủ tử giống như y đúc, trông rất có hồn, như bước ra từ trong họa vậy, còn nhìn đây mà xem!" Nghiên quý nhân chu môi anh đào nhỏ nhắn, mở cuộn tranh của mình ra, "Tuy cũng đẹp, nhưng so với bức của Thần chủ tử, quả thực cách biệt một trời."

Ta hàm xúc nhìn nàng, phi tần hậu cung lúc nào cũng có lòng đố kị, dù chuyện gì cũng không muốn thua kém ai nửa phần. Đợi Hoán Vi phủ áo cho ta, ta liền tiến lên xem bức họa. Quả thật rất giống, nhưng vì sao... Ta lại cảm thấy có bóng dáng ai trong đó? Vừa tỉ mỉ quan sát, ta vừa lục tìm trí nhớ.

"Thần chủ tử có vừa lòng không?" Triển Mộ Thiên gỡ tranh từ giá gỗ hoa lê, đích thân dâng tới trước mặt ta.

Người trong bức tranh này, thế nhưng lại ẩn giấu khuôn mặt bình thường năm ấy, phải, chính là khuôn mặt của Tuyết Hải, không ngờ cậu ta còn nhớ rõ.

"Làm phiền Triển đại nhân." Nhận tranh, ta cuộn tròn nó lại, "Liệu có thể tán gẫu một chút được không?"

Cậu ta kinh ngạc nhìn ta, sau đó gật gật đầu, cùng ta đi dạo ngự hoa viên.

Không gian im ắng, ngay đến tuyết rơi cũng không có tiếng động.

Chúng ta tới một chỗ hoang vu, ta lệnh cho Hoán Vi đứng ngoài canh gác, nếu ai lại gần phải mau mau chạy vào báo cáo.

"Thần chủ tử, không biết chủ tử yêu cầu thần tới đây có chuyện gì?" Cậu ta luôn duy trì khoảng cách một bước, cung kính hỏi. Thật sự là con người đúng mực, dù ở nơi bốn bề vắng lặng cũng vẫn giữ đạo quân thần, chẳng trách Kì Hữu lại tin tưởng như vậy.

"Về sau khi không có ai xung quanh, đệ cứ gọi ta là tỷ tỷ như ba năm trước." Hai chúng ta đều không cầm ô, bông tuyết lả tả đậu xuống, chồng chất tạo thành một tầng sương mỏng manh.

Triển Mộ Thiên vẫn bước đi vững vàng, trầm mặc một lát mới nói: "Tỷ tỷ, nay gặp lại, tỷ đẹp hơn, cũng trưởng thành hơn."

"Còn đệ, có tiền đồ hơn." Ta thuận thế tiếp lời.

"Nhớ rõ ngày ấy tỷ bị ép đi làm cung nữ, khi đó đệ liền hận thấu xương chốn triều đình dơ bẩn này, thậm chí không muốn thi khoa cử. Nhưng đệ lại muốn cứu tỷ tỷ ra, vậy nên vẫn cố gắng vào triều làm quan. Nào ngờ, dung mạo tỷ tỷ không như xưa, thân phận còn là chủ tử của đệ." Cậu ta cười khẽ một tiếng, có vẻ gượng gạo, ngữ điệu ngập tràn thất vọng, "Thấy tỷ tỷ sống tốt, đệ vốn định từ quan về quê, nhưng mấy tháng trước nghe nói tỷ mưu sát đại hoàng tử ở Trường Sinh điện, không những vậy còn bị chính tay Hoàng Thượng làm sảy thai. Mấy ngày liền, trong triều liên tục có tấu chương đề nghị trục xuất tỷ ra cung, vì bảo vệ tỷ, đệ dứt khoát tiếp nhận chức bộ binh thị lang mà Hoàng Thượng trao tặng. Đệ nghĩ, phải có quyền lực thì mới bảo vệ tỷ được, có đúng không?"

Nghe xong lời ấy, ta dừng bước, quay đầu nhìn Triển Mộ Thiên, "Đệ nói gì?"

Cậu ta dừng chân, khom lưng trả lời: "Đệ không tin tỷ tỷ mưu hại đại hoàng tử, dám xuống tay ở Trường Sinh điện, trừ khi tỷ tỷ ngốc."

"Quyền lực thứ này, dính thì dễ, ra thì khó." Ta ngầm nhắc nhở một câu, lo cậu ta bị cuốn vào vòng xoáy quan trường.

"Có quyền lực, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, không phải sao?" Triển Mộ Thiên không nhìn ta, tầm mắt bồi hồi trên nền tuyết, "Phụ thân đệ đã chết trong một lần bạo loạn, nay đệ lẻ loi một mình, không điều vương vấn, cứu tỷ tỷ rời đi là hy vọng duy nhất của đệ. Nếu tỷ muốn ở lại hậu cung, đệ nhất định phải cầm quyền trong triều."

Kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên định của cậu ta, dường như đã từng thấy trong mắt ai... Là Hàn Minh, khi hắn nói muốn bảo vệ ta, ánh mắt cũng y như vậy. Ta nghiêng người ngắm mặt hồ lạnh lẽo, tuyết rơi, hòa tan vào trong nước.

Triển Mộ Thiên đột nhiên quay đầu, nhìn chính giữa lùm cây khô, "Nghe lén đủ chưa?!" Giọng nói sắc bén vừa dứt, cậu ta liền bay vọt vào lùm cây, bắt lấy kẻ trốn bên trong nghe lén - Hoán Vi.

Sắc mặt Hoán Vi cứng đờ, bị bắt quả tang nhưng không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh đối diện chúng ta.

"Hoán Vi, ngươi làm ta quá thất vọng. Hôm nay ta đã cho ngươi cơ hội, không ngờ, ngươi vẫn tiếp tục lựa chọn phản bội." Ta đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười, "Nhớ ta nói gì không, con của ta đang ở trên trời nhìn ngươi đó."

Hoán Vi cắn môi im lặng, đôi mắt nhìn ta đâu còn chân thành như trước đây, chỉ có kiêu ngạo và lạnh lùng. Thì ra, tất cả trung thành đều là giả vờ, hậu cung này, thật sự không thể tin tưởng kẻ nào hết. Ai cũng có khả năng đâm sau lưng ngươi. Mấy khắc trước, Hoán Vi còn đường hoàng nói mệnh thuộc về ta, có ân báo ân, căn bản chính là lời nói dối. Hòng để ta thả lỏng cảnh giác, cô ta cứ lặp đi lặp lại gạt ta nhiều lần. Đúng là chốn cung đình!

"Xử lí thế nào?" Triển Mộ Thiên dùng ánh mắt hỏi ta, một bàn tay đã bóp sẵn trên cổ Hoán Vi.

Ta lặng yên xoay người, nhìn mặt hồ mênh mang, tùy tiện nói hai chữ: "Chết đuối."

Triển Mộ Thiên nghe xong, không chút do dự liền tóm chặt Hoán Vi, ấn nửa người trên của cô ta xuống hồ. Hoán Vi không ngừng đạp chân, hai tay điên cuồng giãy dụa, nhưng đương nhiên không thắng được Triển Mộ Thiên.

Chứng kiến cảnh này, tâm trí ta hiện lên những việc xưa cũ.

Giúp ta chạy trốn, không phải vì coi ta là chủ tử, mà là vì cô ta là người của Hi.

Đêm đêm đợi ta trở về, không phải vì quan tâm cho sức khỏe của ta, mà là vì muốn lấy được sự tin tưởng.

Tất cả những gì cô ta làm, đều là có mục đích.

Rốt cục, hai tay Hoán Vi không giãy dụa nữa, hai chân cũng xụi lơ. Triển Mộ Thiên nhấn mạnh một cái, đẩy Hoán Vi xuống hồ, lấy khăn tay từ trong vạt áo, lau khô bàn tay bị dính ướt, "Một con nha hoàn chết, sẽ không ảnh hưởng tới tỷ tỷ phải không?"

Ta cười cười, không nhìn xác Hoán Vi nổi phập phù trên mặt nước nữa, "Bất cẩn thận ngã xuống hồ chết đuối, chính mắt Triển đại nhân cũng thấy đấy thôi."

Triển Mộ Thiên nở nụ cười, "Tỷ tỷ, đệ đệ sẽ luôn đứng sau giúp đỡ tỷ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.