Khuynh Thế Hoàng Phi

Chương 50: Thanh nhiên hoàn chi tử




Cơn dông về trên phố, hạt mưa như châu ngọc, tắm rửa cho vạn vật sáng bừng, mưa tuôn rơi trên mái ngói kinh đô.

Mùa hè là thế, mưa to kéo đến không hề báo trước, mùi bùn đất ẩm ướt quyện trong gió, cảm giác có chút tanh. Ta tựa bên cửa sổ nghĩ về cuộc gặp gỡ Triển Mộ Thiên hôm qua, cậu ta không còn non nớt như năm nào, thật sự đã thành thục. Ngày ấy thấp hơn ta biết bao, vậy mà ba năm từ biệt, giờ còn cao hơn ta nữa, tướng mạo đoan chính. Chẳng trách quan viên đều nói, tương lai nhất định cậu ta sẽ không phải kẻ tầm thường.

Triển Mộ Thiên kể cho ta hoàn cảnh lập nghiệp, chỉ biết dùng một chữ "Khổ" để hình dung. Phụ thân vét hết tiền tiết kiệm cho cậu ta học trường tư thục, còn ở nhà không áo không cơm. Đã nhiều lần cậu ta muốn bỏ, nhưng mỗi khi mở miệng, phụ thân lại cầm roi hung hăng đánh, vừa đánh vừa quát: "Thằng nghiệt tử, để mày vào trường tư thục, tương lai trở nên nổi bật, có chút tiền cơm tao cũng nộp. Để mày vào kinh dự thi, mẫu ruộng duy nhất tao cũng bán, bây giờ mày nói mày bỏ học?!"

Ta mới biết, thì ra thời thơ ấu của Triển Mộ Thiên là như vậy, khó trách cậu ta lại vì một quả đào mà ghi khắc nhiều năm. Càng không ngờ, đứa bé năm xưa có thể "Cá chép hóa rồng", trở thành tân trạng nguyên văn võ. Có vẻ Kì Hữu cũng rất tán thưởng Triển Mộ Thiên, nếu không đã không triệu cậu ta vào ngự hoa viên. Tiền đồ của người này, thật sự vô cùng xán lạn.

Nghe nói đêm qua Kì Hạo cùng Tô Diêu đi gặp Đỗ Hoàn, như vậy nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Đợi cơn mưa này tạnh, ta sẽ đến gặp cô ta, hy vọng cô ta giữ lời, nói cho ta biết, rốt cuộc ai đã nói những lời ấy. Vì sao lại nói với cô ta? Ta đa nghi quá chăng? Nhưng dù đoán thế nào, đêm nay cũng sẽ có đáp án.

Chợt nghe giữa tiếng mưa có người hô lớn: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Vừa nghe Kì Hữu đến, đám nô tài lập tức quỳ rạp, ta vuốt gọn tóc mai bị gió thổi rối, ra cung đón chào. Giày rồng của Kì Hữu ẩm ướt một chút, nhưng chàng không để ý, từ tốn bước tới cạnh ta, "Uống thuốc chưa? Nàng thấy sao? Có hiệu quả không?"

Ta thuận miệng đáp: "Cũng tàm tạm." So thuốc của Lí thái y với trà của Liên Hi, quả thật cách biệt một trời, hơn nữa thuốc rất đắng, đắng đến mức khó có thể nuốt trôi. Mỗi ngày uống ba lượt, căn bản chính là một loại tra tấn.

Kì Hữu "Ừm" một tiếng liền ngồi xuống giường, sắc mặt hơi lạnh, dường như gặp chuyện không vui. Ta không hỏi, chờ chàng mở lời trước. Chàng trầm mặc hồi lâu, rốt cục cười với ta, "Làm sao vậy?"

Bị hỏi có chút không hiểu ra sao cả, ta cũng cười trả lời: "Những lời này thiếp nên hỏi mới đúng." Hôm nay chàng có chút lạ, trước kia dù xảy ra chuyện gì, chàng cũng đều che dấu cảm xúc rất tốt, mà nay lại không thể, rốt cục tại sao?

"Dục Quốc, Liên Hi đăng vị, phong công chúa Tương Vân của Hạ Quốc làm hoàng hậu." Chàng ngừng lại, trầm tư một lát rồi mới nói, "Hoàng đế Hạ Quốc tự hạ thân phận, xưng thần với Liên Hi."

Thì ra là chuyện này, quả thật rất khó giải quyết, sức ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Chắc hẳn Liên Hi đã nói thân phận của ta cho nhị hoàng thúc, mà nhị hoàng thúc đương nhiên e ngại ta giật dây Kì Hữu trả thù. Để tự bảo vệ bản thân và quốc gia, ông ta đành cam chịu cúi đầu xưng thần. Nay ta mới thật sự hiểu người này, tuy ông ta chiếm đoạt ngôi báu từ phụ hoàng, nhưng dám khuất nhục vì an nguy của con dân Hạ Quốc, thì quả thật là một hoàng đế tốt.

"Thiếp nghĩ, sắp có một cuộc chiến ác liệt nổ ra." Ta bình tĩnh, nhỏ giọng trả lời.

"Ta phải mau chóng đối phó Dục Quốc, gã Liên Hi kia đáng sợ hơn Liên Thành rất nhiều."

Trái tim thắt lại, ta ảm đạm nhìn Kì Hữu, "Hai nước giao chiến, dân chúng có tội tình gì?"

"Dân chúng có tội tình gì? Nếu thiên hạ tiếp tục chia năm xẻ bảy, dân chúng mới thật sự rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Hy sinh nhất thời, an ổn ngàn thu."

"Đúng vậy, điều chàng nói thiếp không dám phủ nhận, thiên hạ nên thống nhất, nhưng tại sao chàng không nghĩ đến biện pháp khác? Tống Thái Tổ, binh biến Trần Kiều, khoác hoàng bào, không uổng một mạng người cũng có thể chiếm ngôi hoàng đế."

"Lòng dạ đàn bà!" Kì Hữu giận đùng đùng bỏ lại bốn chữ, đứng dậy định rời đi.

Chút hy vọng trong lòng dần lịm tắt, nếu người nói những lời này là Tô Tư Vân, liệu chàng sẽ phản ứng ra sao? Nhìn chàng bước ra cửa tẩm cung, ta không nhịn được bèn cao giọng: "Đương nhiên, thiếp không biết nịnh nọt như Tô quý nhân của chàng, thiếp chỉ biết bàn chuyện chính sự. Được rồi, chàng đã không thích nghe, về sau không cần đến đây nữa!"

Chàng lập tức dừng lại, xoay người nhìn ta, "Rồi rồi, là lỗi của ta." Ngữ điệu có chút bất đắc dĩ, lại tới gần ôm ta, nhẹ giọng nói, "Về sau chúng ta đừng cãi vã nữa, cứ ở chung như bảy ngày trước kia được không?"

"Không được! Kì Hữu, chàng nhớ từng hứa gì trước khi thiếp đồng ý về đây không? Chỉ cần đứa bé chào đời an toàn, chàng sẽ cho thiếp đưa con rời đi. Chàng không được nuốt lời!" Ta tránh khỏi vòng tay Kì Hữu, "Thiếp biết hậu cung của chàng đông đúc, có rất nhiều nữ nhân lợi hại. Nếu thiếp quá gần gũi với chàng, chiếm được quá nhiều sủng ái, con của thiếp..."

"Có ta ở đây, không ai dám động đến con nàng."

"Có."

"Ai?"

"Tô quý nhân."

Bầu không khí đột ngột chuyển từ ấm sang lạnh, Kì Hữu cúi đầu trầm tư, tựa như đang do dự điều gì. Chẳng lẽ trong lòng chàng... Tô Tư Vân quan trọng thế ư?

"Sẽ không vậy đâu, Phức Nhã." Kì Hữu nghiêm túc nhìn ta, khẳng định nói với ta sáu chữ này. Ta không khỏi hoảng hốt.

"Sao chàng biết là không?"

"Ta cam đoan."

Chàng cam đoan.

Chàng lấy gì để cam đoan? Chàng tin tưởng Tô Tư Vân vậy ư? Mà phải thôi, hai năm qua Tô Tư Vân làm bạn bên chàng. Chàng sủng cô ta đã không chỉ vì lợi dụng, không chỉ vì cô ta là gian tế... Nếu tình cảm giữa bọn họ thật sự đến mức ấy, ta đây mới là kẻ thứ ba. Cái gọi là "Bảy ngày" kia, căn bản chính là một trò cười. Coi con ta như con ruột, căn bản bởi vì chàng không quan tâm.

"Phức Nhã, nàng..." Kì Hữu nhìn ta, hơi giật mình, vừa định mở miệng, lại bị một giọng nói cắt ngang.

"Không ổn rồi Hoàng Thượng, Đỗ hoàng hậu thắt cổ tự sát!"

Trái tim ta như ngừng đập, Đỗ Hoàn thắt cổ tự sát? Cô ta lựa chọn tự sát? Nhưng cô ta... Rõ ràng cô ta đã hứa, sẽ nói cho ta biết, rốt cục ai đã nói những lời kia. Sao có thể chết như vậy?

Ta không chấp nhận được, bỏ mặc Kì Hữu, vội ra khỏi tẩm cung, chạy vào cơn mưa mờ mịt. Hoán Vi lập tức hô lớn: "Chủ tử... Thái y nói không được chạy, sẽ nguy hiểm đến thai nhi... Chủ tử..."

Nghe vậy, ta mới dừng bước, không được tức giận, không được chạy nhảy, ta thầm nhủ với mình. Lúc này Hoán Vi cầm ô đến, ta đã ướt nhẹp cả người, nước mưa chảy dọc theo thái dương xuống hai má. Kì Hữu đứng xa xa phía cửa cung, nhìn ta, nhưng không hành động gì. Đột nhiên, ta cảm thấy được giải thoát, lòng ta chưa từng thanh thản đến vậy...

Nếu Kì Hữu không bảo vệ hai mẹ con ta, ta sẽ tự bảo vệ, ta chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Khi ta đang muốn tới Bích Trì cung xem Đỗ Hoàn, lại thấy Kì Hạo buồn rầu ghé qua đây. Hắn nắm chặt một chiếc khăn màu trắng, sau khi đến gần, liền dừng lại, vươn tay đưa cho ta, "Đêm qua trước khi về, biểu muội nhờ ta giao cho cô thứ này."

Ta tiếp nhận, mở ra, bên trong có một viên dạ minh châu giá trị xa xỉ. Trên khăn thêu mấy chữ đỏ đậm: Phan Ngọc, xin lỗi, vì muốn gặp Hạo ca ca mà ta đã lừa cô. Thật ra, mấy lời kia là bốn năm trước ta nghe lén được.

Hai câu này, nhìn như bình thường lại ý nghĩa sâu xa, tại sao lại như vậy? Vì sao Đỗ Hoàn muốn tự sát? Đưa khăn cho ta là được, sao còn thêm một viên dạ minh châu? Chẳng lẽ lo ta không có tiền dùng? Này rất không phù hợp.

"Đêm qua lúc gần đi, biểu muội còn cười chúc phúc ta và Diêu nhi, cười vui vẻ thật lòng... Có lẽ muội ấy đã được giải thoát rồi. Tại sao còn lựa chọn tự sát?" Tiếng Kì Hạo lẩm bẩm bị mưa to cuốn trôi mấy từ.

Kì Hữu rốt cục lại gần ta, vẻ mặt phức tạp, cúi đầu nhìn chiếc khăn và viên dạ minh châu, trầm tư thật lâu mới quay sang hỏi Kì Hạo, "Đỗ Hoàn tự sát thật sao?"

"Qua khám nghiệm tử thi, quả đúng là treo cổ tự sát." Kì Hạo than thở, ngữ điệu có mấy phần tự trách, "Đêm qua... Ta không nên đưa Diêu nhi theo cùng, kích động đến muội ấy, làm muội ấy nghĩ quẩn."

"Hậu táng hoàng lăng." Kì Hữu nghe xong, chỉ nói một lời liền bỏ đi, không cầm ô, cô độc bước dưới mưa tầm tã. Ta rất muốn đuổi theo, rất muốn cùng chàng đi hết con đường này, nhưng ta cố nén lại.

Nay bên chàng có Tô Tư Vân, ta tồn tại hay không, đã không còn quan trọng.

Mà trong bụng ta có cốt nhục của Liên Thành, ta càng không thể đuổi theo, quyết không thể ích kỷ như vậy.

Đêm hôm đó đến tận giờ tuất, ta vẫn nhìn di vật của Đỗ Hoàn, nghi vấn mãi chưa có lời giải đáp. Khăn thêu có thể lý giải, nhưng dạ minh châu... Vì sao phải đưa ta dạ minh châu? Thật sự mơ hồ, Đỗ Hoàn tuyệt đối sẽ không làm điều vô nghĩa.

"Khăn thêu, dạ minh châu... Dạ minh châu, khăn thêu..." Ta liên tục lẩm bẩm, hai thứ này rốt cuộc có quan hệ gì? Hay ta đã quá đa nghi?

"Chủ tử, sao người còn chưa ngủ? Cầm hai thứ này nhìn qua nhìn lại, có vấn đề gì sao? Một cái khăn với hạt châu thôi mà?" Hoán Vi bưng chậu nước đến, tò mò hỏi.

Ta ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục lẩm bẩm: "Khăn thêu... Dạ minh châu, thêu... Minh châu, tú châu?" Ta lập tức đứng bật dậy, "Tú Châu, chẳng lẽ Đỗ Hoàn muốn ám chỉ Châu nhi?" Hoán Vi nhìn ta, không hiểu ra sao cả, ta bước lên ôm chầm lấy nàng, "Hoán Vi, ngươi tới đúng lúc lắm."

Không đợi nàng phản ứng lại, ta đã rời khỏi tẩm cung, ta muốn gặp thái hậu, ta tin thái hậu biết câu trả lời. Đỗ Hoàn nói cô ta nghe lén được, chắc hẳn là từ miệng Vân Châu. Nhớ ngày ấy bị thái hậu triệu kiến xong, lúc đi ra Vân Châu liền té xỉu, không ai biết bên trong bọn họ nói những gì, chỉ biết quan hệ giữa thái hậu và Vân Châu nhất định không tầm thường. Rất có thể Đỗ Hoàn đã nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Bốn năm trước.

Bốn năm trước chẳng phải Kì Hữu mới đăng vị đó sao? Vân Châu nhắc đến ta với thái hậu làm gì?

...

Trên đường tới điện Thái Hậu ta suy nghĩ miên man, tính hết mọi khả năng, nhưng vẫn không thể giải thích. Nếu lúc trước đám phi tần không vội vã dồn Vân Châu vào chỗ chết, ta nghĩ, ta sẽ biết được càng nhiều. Vân Châu, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí mật?

Đến nơi cầu kiến, ta chỉ được nô tỳ nói một câu: Thái hậu nương nương không ở điện Thái Hậu.

Ta khó hiểu nhìn cô ta một lượt, không biết cô ta có nói dối không, hơn nữa... Trễ như vậy, thái hậu còn đến chỗ nào?

Mang theo nghi hoặc, ta chuẩn bị trở về, tính toán ngày mai lại qua đây rõ ràng, nhưng lúc đi qua một bụi cỏ um tùm, chợt nghe thấy vài tiếng khóc nỉ non. Ta không khỏi rùng mình, nơi vắng vẻ cô liêu lại có người khóc, chẳng lẽ là nữ quỷ? Nhưng rồi lại buồn cười vì chính ý nghĩ của mình, trên đời này làm gì có quỷ?

Ta rón rén bước vào bụi cỏ, tìm kiếm men theo tiếng khóc. Tối nay không trăng, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh, miễn cưỡng thấy rõ đường đi. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, lòng hiếu kỳ của ta càng ngày càng nặng. Vì ta nhận ra chất giọng này, là thái hậu, tại sao thái hậu lại trốn ở đây khóc một mình?

Khi ta đến chính giữa bãi cỏ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn sợ ngây người!

Thái hậu tựa vào lòng Hàn Minh khóc nức nở, còn Hàn Minh nhẹ nhàng vỗ vai nàng.

Lúc này, Hàn Minh cũng phát hiện ra ta, bởi vì chung quanh quá tối, ta không thể thấy rõ vẻ mặt hắn thế nào. Chỉ thấy hắn theo bản năng đẩy thái hậu ra, tốc độ cực nhanh... Tựa như, hai người làm việc gì đuối lý, bị ta bắt quả tang!

Vốn thì, tỷ tỷ khóc, đệ đệ an ủi là chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng tại sao phải trốn ở đây lén lút an ủi?

Tại sao nhìn thấy ta phải lập tức đẩy tỷ tỷ ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.