Khuynh Thế Đích Nữ

Chương 37: Hãm hại




Editor: White Silk-Hazye

     Cẩn Nhi đang chạy như bay trên đường, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, lại không biết nàng sắp đụng trúng người đằng trước, nhưng mà người nọ phản ứng mau, một phen ngăn lại Cẩn Nhi, lúc này mới không có xảy ra chuyện đụng phải nhau.

     Cẩn Nhi đờ đẫn ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt dọa đến người đỡ lấy nàng.

     "Thiên Công tử?" Cẩn Nhi ngừng trong chốc lát mới loáng thoáng nhìn rõ dáng vẻ người ở trước mặt.

     "Ừ." Thiên Mục Ca gật đầu một cái, nói với Cẩn Nhi nói : "Khi nãy ta thấy ngươi rất vội vã, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

     Nghe nói Thiên Mục Ca hỏi như vậy, vốn dĩ Cẩn Nhi không thể khống chế được nước mắt lập tức khóc lên: "Tiểu thư, tiểu thư nàng đã xảy ra chuyện!"

     Thiên Mục Ca nghe vậy run lên, nghĩ đến dáng vẻ đứng dưới tàng cây hoa hải đường, trong lòng dâng lên gợn sóng: "Ngươi có biết là  xảy ra chuyện gì không?"

     Cẩn Nhi lắc đầu một cái, khóc nói: "Ngày hôm nay không biết tại sao tiểu thư lại bị ăn hèo trở về, sau đó vừa mới nghỉ ngơi được mấy canh giờ, Hoàng thượng lập tức phái Phúc Công Công dẫn người tới mang tiểu thư đi. Tiểu thư chỉ nói bảo nô tỳ lập tức đi tìm Quỳnh Phi nương nương, sau đó xuất cung đi Phủ Tần Quốc Công xin giúp đỡ."

     Thiên Mục Ca cau mày lại, suy tư một chút, nói với Cẩn Nhi: "Ngươi lập tức đi tìm Quỳnh Phi nương nương, ta đi trước tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau đó lại nghĩ biện pháp."

     Cẩn Nhi cảm kích gật đầu một cái: "Công tử nhất định phải cứu lấy tiểu thư!"

     Thiên Mục Ca gật đầu một cái, mủi chân chạm nhẹ, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

     Cẩn Nhi đi tới Cung Quỳnh Hoa, Quỳnh Phi nương nương đang đi dạo trong điện, nhìn thấy Cẩn Nhi tới đây, lập tức đi lên phía trước, cũng không để ý Cẩn Nhi có hành lễ hay không, trực tiếp hỏi: "Là chuyện gì xảy ra?"

     Cẩn Nhi ngẩn ra, kịp phản ứng lại chắc hẳn Quỳnh Phi nương nương đã thu được tin tức, lập tức đúng sự thật nói: "Nô tỳ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên Hoàng thượng sai người tới mang tiểu thư đi, tiểu thư chỉ nói bảo nô tỳ đi tìm nương nương, nhờ nương nương lập tức đưa nô tỳ xuất cung, tiểu thư bảo nô tỳ đi sang Phủ Tần Quốc Công xin giúp đỡ."

     Quỳnh Phi nghe Cẩn Nhi nói như thế, cảm xúc trên mặt càng thêm phức tạp, lẩm bẩm nói: "Chuyện lần này sợ là không đơn giản."

     "Dịch Thu." Quỳnh Phi kêu, Dịch Thu lập tức đến gần một bước yên lặng chờ sai bảo, Quỳnh Phi nói tiếp: "Ngươi lập tức lặng lẽ đưa Cẩn Nhi xuất cung, tốt nhất tìm người đưa nàng ta đến Phủ Tần Quốc Công, đừng làm ra sai lầm nào!"

     "Nô tỳ tuân chỉ." Dịch Thu gật đầu.

     "Cẩn Nhi cô nương hãy đi theo ta." Dịch Thu mang theo Cẩn Nhi ra khỏi Cung Quỳnh Hoa .

     Quỳnh Phi mệt mỏi ngồi xuống trên ghế phía sau. Lúc nãy đang dùng bữa tối thì có nằm vùng xếp vào ở nơi khác tới báo, bẩm báo Tương Quý Nhân đã xảy ra chuyện, tiếp đó chính là tin Tô Khanh Lạc bị dẫn đi. Chẳng biết tại sao, Quỳnh Phi cảm giác chuyện hôm nay cũng không đơn giản, thậm chí có thể liên lụy tới nàng. \White Silk-Hazye/

     Trong lòng càng ngày càng lo lắng, chỉ hy vọng chuyện lần này có thể vượt qua một cách yên ổn.

     Trong thiên lao.

     \White Silk-Hazye/ "Lạc Nhi, Lạc Nhi?" Tô Khanh Lạc chỉ nghe được có người đang kêu mình, mới ý thức được vừa nãy chính mình mới ngất đi, nâng lên mắt phượng, khuôn mặt ở trước mặt càng lúc càng rõ ràng. Sau khi phân rõ người tới là ai, Tô Khanh Lạc hơi kinh ngạc: "Thiên Công tử?"

Thiên Mục Ca gật đầu một cái, đỡ Tô Khanh Lạc lên dựa vào ở trong lòng ngực mình, trong lòng có chút đau đớn: "Nàng còn ổn chứ?" Biết rõ mình hỏi chính là lời thừa, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi một câu. Lúc nãy vừa mới đi vào, tìm được chỗ Tô Khanh Lạc bị giam thì thấy Tô Khanh Lạc nghiêng người nằm trên mặt đất, khăn che mặt đã sớm rớt một nửa, không có cái khăn che mặt che lại, Thiên Mục Ca trực tiếp nhìn thấy đôi môi của Tô Khanh Lạc trắng bệch, tóc tai xốc xếch, vết máu khắp người, xem đến Thiên Mục Ca đau lòng không thôi.

     "Lạc Nhi vẫn còn ổn." Khóe môi Tô Khanh Lạc khẽ nhúc nhích, giống như muốn nở một nụ cười, nhưng từng cơn đau đớn trên người đánh úp lại: "Sao Thiên Công tử tới đây?"

     Thiên Mục Ca nghe được Tô Khanh Lạc đều đã trở thành dáng vẻ như thế này rồi mà còn mạnh miệng nói chính mình ổn, càng thêm đau lòng, mở miệng nói: "Ta vừa vào cung thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu, gặp được Cẩn Nhi thì nghe nói nàng đã xảy ra chuyện. Tìm hiểu một chút, biết được ngươi bị nhốt vào Thiên Lao nên ta ghé thăm nàng một chút."

     Tô Khanh Lạc nghe vậy trong lòng không khỏi ấm áp, lại không có sức nói mấy lời cảm ơn này kia, chỉ có thể nở một nụ cười khẽ.

     "Nàng đừng nói chuyện nữa, ta nói nàng nghe là được." Thiên Mục Ca dặn dò, thấy Tô Khanh Lạc gật đầu mới yên tâm, nói cho Tô Khanh Lạc nghe những tin tức mà mình thăm dò được: "Người của ta thăm dò được tin tức là: Buổi trưa nàng không cẩn thận đụng phải thai nhi trong bụng của Tương Quý Nhân, sau đó đến bữa tối Tương Quý Nhân lại sinh non, Hoàng thượng lập tức nhốt nàng vào Thiên Lao, có phải hay không?"

     Tô Khanh Lạc gật đầu một cái, ít nhất ở trong mắt người ngoài đúng là giống như Thiên Mục Ca nói.

     "Hài tử của Tương Quý Nhân không phải là ta làm hại." Tô Khanh Lạc cố sức nói.

     "Ta tin nàng." Thiên Mục Ca không có có một chút do dự nói ra ba chữ này. Thật ra thì hoặc có lẽ ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm, tại sao phải quả quyết tin tưởng một người như vậy, có thể là do trong tiềm thức cảm thấy một người có một cặp mắt trong veo như vậy sẽ không có ý định hại người đi.

     Không suy nghĩ nữa, Thiên Mục Ca nói tiếp: "Trong lòng nàng có suy đoán gì hay không?"

     Tô Khanh Lạc gật đầu một cái, lúc nãy sau khi bị bắt vào Thiên Lao, trong đầuTô Khanh Lạc vẫn đang suy nghĩ từ đầu đến cuối chuyện này, nên là có chút suy đoán.

     "Ta là bị người rắp tâm hãm hại." Tô Khanh Lạc nhàn nhạt nói, giống như đã sớm tập mãi thành thói quen đối với chuyện như vậy: "Ta biết chút y thuật, vụ va chạm đó ta đã kịp thời đỡ được nàng, mặc dù Tương Quý Nhân có thể bị một chút kinh sợ, nhưng chắc chắn sẽ không thương tổn đến thai nhi. Chỉ sợ là có người ở trong đồ ăn uống hàng ngày của Tương Quý Nhân động tay chân, sau đó đẩy hết tội lên trên người ta, người nọ vô cùng có khả năng là Thần Quý Phi." Tô Khanh Lạc hao hết sức lực nói hết một đoạn này, màu môi càng thêm trắng bệch.

     Thiên Mục Ca cũng không hỏi tại sao Tô Khanh Lạc lại hoài nghi Thần Quý Phi, chỉ muốn bảo Tô Khanh Lạc đừng nói nữa, lại nghe được Tô Khanh Lạc lấy hết sức lực nói : "Chuyện lần này chỉ sợ phải liên lụy đến Quỳnh Phi nương nương, làm phiền công tử nói lại suy đoán của ta cho Quỳnh Phi nương nương, để cho ngài ấy cẩn thận một chút." \White Silk-Hazye/

     Thiên Mục Ca gật đầu một cái: "Nàng đừng nói nữa, ta chắc chắn sẽ tra ra hung thủ, cứu nàng ra khỏi Thiên Lao. Nàng cứ ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi, ta sẽ sai người đưa chút thuốc vào cho nàng, chăm sóc tốt bản thân mình, chờ ta."

     Thiên Mục Ca cẩn thận đặt Tô Khanh Lạc lên trên rơm, nhìn thật sâu Tô Khanh Lạc một cái, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng giam.

     Ra khỏi Thiên Lao, Thiên Mục Ca trực tiếp đi Dạ Lan Hiên ở trong cung nơi hắn thường xuyên ngủ lại.

     "Bảo Thanh Cửu và Lam Thất đi đến chỗ ở của Tương Quý Nhân nhìn xem một chút có đồ vật nào khiến Tương Quý Nhân sinh non hay không, nếu là không có thì đi tới chỗ Thần Quý Phi tìm, nhất định phải tra ra nguyên nhân cho ta!" Thiên Mục Ca nói với Âm Thời.

     "Thiếu gia. . ." Âm Thời đang muốn lên tiếng ngăn cản, phải biết rằng Thanh Cửu và Lam Thất là cơ sở ngầm được coi trọng nhất mà thiếu gia sắp xếp ở trong cung, nếu lúc này đến trong cung của hai vị nương nương tìm kiếm một phen, không thể nghi ngờ là đẩy hai người họ lên nơi đầu sóng ngọn gió, nếu như bị phát hiện, chỉ sợ nhiều năm ngấm ngầm chịu đựng của thiếu gia cũng sẽ bị phá hủy.

     Thiên Mục Ca cũng không cho Âm Thời có cơ hội tiếp tục nói: "Bảo bọn họ chú ý một chút."

     Âm Thời biết Thiên Mục Ca chủ ý đã định, nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể lắc đầu đi khỏi Dạ Lan Hiên.

     Dịch Thu an bài người mang Cẩn Nhi ra roi thúc ngựa đưa đến Phủ Tần Quốc Công, Cẩn Nhi bảo gã sai vặt giữ cửa đừng kinh động lão phu nhân cùng Tần lão thái gia, trực tiếp đi tới viện của Tần quốc công.

     Nghe Cẩn Nhi nói Tô Khanh Lạc xảy ra chuyện, Tần quốc công và phu nhân An thị đều cả kinh, muốn phái người đi hoàng cung thăm dò, làm gì hiện tại đã vào đêm, nề hà hiện tại đã là ban đêm, làm việc có chút bất tiện, chỉ có thể ở trong phủ lo lắng suông. May mà Cẩn Nhi nói chuyện gặp phải Thiên Mục Ca, hai người mới yên tâm chút, hiện tại cũng chỉ có thể bình tâm lại mà nghĩ cách đối phó, sáng mai lại vào cung.

     \White Silk-Hazye/

            Ngày thứ hai, Tần Tử Điềm đã dậy sớm vào cung thỉnh an Thái hậu.

     Hôm qua thương lượng một đêm, cuối cùng quyết định từ Tần Tử Điềm ra mặt cùng với trình độ dược yêu thương ở trong cung. Thứ nhất, Tần Tử Điềm thường xuyên vào cung làm bạn với Thái hậu, lần này vào cung cũng hợp tình hợp lý, thứ hai, thân là nữ tử, ở trong cung cũng dễ đi lại hơn.

     Vội vàng thỉnh an Thái hậu, Tần Tử Điềm rời đi Vạn Phúc Cung. Dĩ nhiên Thái hậu biết chuyện Tương Quý Nhân sinh non, cũng hiểu biết một ít ngọn nguồn, biết được quan hệ của Tô Khanh Lạc và Tần Tử Điềm, lần này Tần Tử Điềm vội vã rời đi nhất định là muốn đi xử lý chuyện kia, nhưng cũng không có đề cập đến, cho phép Tần Tử Điềm rời khỏi.

     Tần Tử Điềm ra khỏi Vạn Phúc Cung thì trực tiếp đi Cung Quỳnh Hoa .

     Bởi vì đêm qua là Quỳnh Phi tự mình sai người ta đưa Cẩn Nhi đi Phủ Tần Quốc Công, cho nên Quỳnh Phi thấy Tần Tử Điềm tới đây cũng không kinh ngạc.

     "Đêm qua Thiên Công tử sai người truyền lời lại cho Bổn cung một ít lời Lạc Nhi nói, không khác gì nhiều so với suy nghĩ của Bổn cung." Quỳnh Phi đi thẳng vào vấn đề chính, đêm qua Thiên Mục Ca sai người truyền lại suy đoán của Tô Khanh Lạc cho Quỳnh Phi, trong lòng có suy đoán, Quỳnh Phi cũng bình tĩnh hơn nhiều.

     "Không biết Lạc Nhi biểu muội là xảy ra chuyện gì?" Tần Tử Điềm lo lắng hỏi.

     Quỳnh Phi nói một lần chuyện đã xảy ra với Tần Tử Điềm, cuối cùng nói : "Lần này nàng ta hại hài tử của Tương Quý Nhân, lại đẩy lên trên người của Lạc Nhi, chẳng qua là muốn kéo Bổn cung vào, hành động như vậy có thể một lần loại bỏ hai cái uy hiếp, đúng là một công đôi việc."

     "Vậy nương nương định làm như thế nào?" Tần Tử Điềm biết được đầu đuôi câu chuyện, càng thêm lo lắng cho sự an toàn của Tô Khanh Lạc, dù sao chuyện này dính dáng tới hoàng tử, thậm chí còn có thể dính dáng tới người nọ.

     "Bổn cung đã sai người âm thầm tìm nguyên nhân thực sự khiến Tương Quý Nhân sinh non, Thiên Công tử cũng đang giúp đỡ tìm, rất nhanh sẽ có kết quả, hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo Hoàng thượng, không giết Lạc Nhi." Quỳnh Phi nói xong, trên mặt cũng có chút lo âu, nếu như không tìm được chứng cớ, chuyện này liền khó khăn.

     Tần Tử Điềm nghe vậy cũng lo lắng giống như Quỳnh Phi, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể như vậy, lập tức nói: "Vậy làm phiền nương nương, Vận Ninh lập tức đi cầu Thái hậu, chỉ mong rằng Thái hậu có thể đồng ý giúp Vận Ninh lần này."

     Quỳnh Phi gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Tần Tử Điềm rời đi. \White Silk-Hazye/

     Tần Tử Điềm đi mà quay lại, Thái hậu tỏ vẻ không hề bất ngờ.

     "Vận Ninh cầu xin Thái hậu một chuyện." Tần Tử Điềm quỳ trong điện, ánh mắt thành khẩn nói.

     Sau một lúc Thái hậu mới than nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Ai gia biết ngươi vì chuyện gì, chỉ sợ ai gia cũng không giúp được cho ngươi!"

     "Vận Ninh biết Thái hậu luôn luôn có lòng từ bi, biểu muội nàng vốn bị oan uổng, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cớ, Vận Ninh chỉ cầu Thái hậu có thể nể mặt cùng ở chung với thời gian dài, giúp Vận Ninh một lần, cho Vận Ninh một chút thời gian, Vận Ninh sẽ sớm tra ra chân tướng." Tần Tử Điềm gằn từng chữ.

     Thái hậu nhìn dáng vẻ kiên định của Tần Tử Điềm, nghĩ đến đôi mắt Phượng kia, chậm rãi mở miệng: "Thôi, ai gia cũng và nha đầu kia cũng trò chuyện với nhau một lần, rất thích nha đầu đó. Nhưng ai gia cũng chỉ có thể khiến Hoàng thượng trì hoàn thời gian giết nha đầu đó một chút, những chuyện khác, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi." \White Silk-Hazye/

     Tần Tử Điềm nghe vậy mừng rỡ, liên tiếp dập đầu cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.