Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 2: Chớp Mắt Đã 13 Năm




Rừng trúc tím Cẩm Vương phủ Đại Diễm quốc.

Một người đàn ông anh tuấn mặc một bộ đồ lụa màu trắng, đầu đội vương miện ngọc bích và một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều mặc đồ màu xanh ngồi trong một mái đình bằng đá ở trong rừng chơi cờ với nhau.

“Cha, cha thua rồi” - Thiếu nữ nháy đôi mắt trong sáng lanh lợi cười nói.

Ánh mắt của người đàn ông anh tuấn vui vẻ, đưa cánh tay trắng bóc tới trước mặt thiếu nữ: “Con mau đưa mấy con cờ đã giấu ra đi, lại chơi xấu nữa hả.”

Thiếu nữ bĩu bĩu môi: “Không thú vị gì cả!”

Rồi cô xòe tay ra, lòng bàn tay hiện ra con cờ màu trắng sáng bóng.

Người đàn ông nhận lấy con cờ màu trắng trên tay cô bé đặt vào bàn cờ, vốn dĩ cầm chắc kết cục thua thảm hại bỗng chốc xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng.

“Có muốn lần này con thắng không?” - Giọng nói của người đàn ông như dòng suối mùa xuân, ngọt ngào ấm áp.

“Không muốn.” - Thiếu nữ ấp úng: “Sẽ có ngày con sẽ thắng được cha thôi.”

Người đàn ông mỉm cười với ánh mắt yêu thương: “Ta đợi!”

Thiếu nữ đưa tay thu dọn bàn cờ, bày bộ trà ra, nhanh chóng rót nước pha trà. Chưa được một lúc, mái đình bằng đá phảng phất ngập tràn hương thơm của trà.

“Mời cha uống trà” - Thiếu nữ đưa một tách trà xanh nhỏ cho người đàn ông tuấn tú.

Người đàn ông nhận lấy tách trà, dùng nắp nhẹ nhàng làm nguội tách trà: “Giỏi lắm, tay nghề pha trà của con ngày càng tiến bộ rồi.”

Đôi mắt trong veo của thiếu nữ nhấp nháy: “Đa tạ cha đã khen, cha có thể thưởng cho con bằng cách cho phép con ra ngoài một mình được không?”

“Con muốn đi Học viện Hoàng gia?” - Người đàn ông trầm lại một vài giây mới nhẹ nhàng hỏi.

Thiếu nữ nhướng mày: “Cái gì cũng không giấu được cha.”

Ánh mắt của người đàn ông nhìn vào nước trà trong veo, buột miệng hỏi: “Thiển Thiển, con vẫn còn nghĩ tới thằng bé kia à?”

Ngu Thanh Thiển giật mình, rõ ràng không nghĩ là cha nàng lại nhìn thấu ý đồ của nàng, nàng bỏ ly trà trong tay không giấu giếm: “Một nửa thôi, dù sao độc trong người chàng có lợi cho con.”

Mười ba năm trước nàng mang ký ức của kiếp trước xuyên không thành một hài nhi mới sinh, bởi vì lúc cuối tự bạo, linh hồn bị tổn thương sớm dẫn tới thân thể yếu đuối.

Lúc mới sinh tinh huyết lại bị lấy đi 6 giọt dẫn tới không thể kích hoạt tu luyện, đa phần là phải nằm trên giường chịu bệnh tật đày đọa.

Cho đến lúc hai tuổi một đứa trẻ lai lịch thần bí được đưa tới Miên vương phủ mời cha nàng Ngu Cảnh để trị bệnh, nàng phát hiện độc tố trên người đối phương chỉ cần hút ra tu luyện thì có thể làm cho dị năng của nàng kích hoạt.

Thế là, bất kể đối phương lạnh nhạt như thế nào, nàng cũng dính lấy, luôn kè kè bên cạnh thằng bé.

Chỉ tiếc là độc tố trong người thằng bé quá kỳ lạ và thâm độc, cha nàng cũng không có cách nào loại bỏ hoàn toàn độc tố, thế là sau một năm thằng bé rời khỏi Miên vương phủ.

Năm đó nàng liều mình hút rất nhiều độc tố, kích hoạt thành công dị năng chữa bệnh hệ Mộc, chữa khỏi thân thể yếu ớt, dần dần hồi phục lại như người bình thường.

Nhưng mà, dị năng tinh thần của kiếp trước vẫn chưa thể phục hồi như mong muốn, mười năm nay nàng đã nghĩ rất nhiều cách nhưng vẫn không có tác dụng, chỉ có thể tiếp tục hút độc trên người thằng bé đó mới được.

Thời gian trước, nàng có hỏi thăm được thằng bé kia đang ở Học viện Hoàng gia tu hành, thế là lại động lòng. Rốt cuộc thì dị năng tinh thần là dị năng có lực công kích mạnh nhất của nàng ở kiếp trước, nàng không thể bỏ qua.

Ngu Cảnh biết rằng việc sức khỏe con gái sau hai tuổi dần dần hồi phục và độc tố trong người của thằng bé kia có quan hệ mật thiết, tiếp tục hỏi: “Vậy một nửa lý do còn lại để đi Học viện Hoàng gia là gì?”

Con gái là trời sinh Linh Thực Sư, sớm bộc lộ tài năng thông minh, lại còn vô cùng chu đáo.

Tuy nàng mới mười ba tuổi, nhưng đã có những nguyên tắc làm người riêng, ông vô cùng tự hào về nàng, đồng thời cũng không nỡ xa nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.