Khuynh Thành Phong Hoa

Chương 70: Tính kế ngũ trảo kim long




“Mị nhi, nàng thế nào?” Thượng Quan Sở Hàn cách Dạ Mị gần nhất sau khi sững sờ một lát liền nhanh chóng chạy tới nâng nàng dậy lo lắng hỏi, ánh mắt xẹt qua vết máu màu vàng kim trên miệng nàng còn lộ ra kinh ngạc.

“Ta không sao.” Dạ Mị lau đi vết máu trên khoé miệng cười nhạt nói, ánh mắt dùng trấn an quét một vòng vài tên nam nhân đang nôn nóng.

“Mị nhi, máu của nàng…” Nam Cung Ly chần chờ nhìn vết máu màu vàng kim kia, đầu óc giống như bị sét đánh vậy, đã mất đi năng lực tự hỏi.

“Ta cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, từ sau lần trước bị thương tỉnh lại liền phát hiện cơ thể ta giống như đã xảy ra biến dị, chân nguyên lực, máu cùng nguyên anh của ta đều biến thành màu vàng kim.” Dạ Mị bất đắc dĩ nói, đối với chính mình biến hoá, nàng cũng rất là ngạc nhiên. nhưng thuỷ chung lại không tìm ra nửa điểm đầu mối.

“Cái gì?!” Một lời nói kích động ngàn tầng sóng, mọi người đều chấn kinh rồi, lúc nãy trong chiến đấu mọi người đều rất khẩn trương nên không có ai đặc biệt chú ý đến chân nguyên lực của nàng, nay nàng vừa nói ra, liền giống như sấm sét giữa trời quang vậy, đánh cho bọn họ trong sống ngoài khét.

Tình trạng quỷ dị như vậy, cho tới nay bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là lúc ở tại hỗn độn chi cảnh đã bị cải biến sao? Hay là nói thân thể nàng có vấn đề gì?

“Thân thể của nàng có xuất hiện tình huống đặc thù gì không?” Tử Thần khẩn trương lôi kéo tay nàng hỏi, sợ nàng vì lần trước bị thương mà xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Dạ Mị vừa định nói chuyện, Phàm Trần lại bình tĩnh làm ra trả lời, bên trong ánh mắt ẩn ẩn có chút hưng phấn.

“Không cần lo lắng, Mị nhi không có việc gì, đây là hiện tượng bình thường.”

“Cái này còn bình thường? Ta thấy là ngươi không bình thường thôi!” Nam Cung Ly khoa trương kêu lớn lên, trước không nói cái khác, chỉ nói về màu sắc của máu này, có ai gặp qua máu của người bình thường là màu vàng kim chưa? Tuy nói vàng kim rất chói mắt, nhưng đó căn bản là không bình thường có được không a?

“Ngươi tên thần côn này, có phải ngươi đã biết cái gì hay không?” Thượng Quan Sở Hàn tức giận hỏi, hắn rất là bội phục thuật bói toán của Phàm Trần, nhưng mà hắn cố tình lại luôn nói cái gì mà thiên cơ không thể tiết lộ, quả thật là tức chết người không đền mạng!

“Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ.” Phàm Trần trêu tức nở nụ cười, vừa lòng nhìn thấy mấy gương mặt tuấn tú nháy mắt đen lại.

Quả nhiên, tên thần côn chết tiệt này! Thượng Quan Sở Hàn căm giận nghĩ, hận không thể một ngụm nước miếng phun chết hắn.

Nghe được lời nói của Phàm Trần, mặc dù trong lòng Dạ Mị có nghi hoặc, nhưng mà lại không bắt buộc, nàng chỉ cần biết Phàm Trần sẽ không hại nàng là được, những nỗi băn khoăn khác luôn sẽ có một ngày sẽ cởi bỏ được.

“Chúng ta… có phải đã quên cái gì hay không?” Đông Phương Hi thình lình nói một câu làm mấy người đều ngây ngẩn, đã quên cái gì?

Có vẻ… giống như… đại khái… bọn họ đang chiến đấu với ngũ trảo kim long đi…

“Ngũ trảo kim long!” Dạ Mị ánh mắt nhất ngưng, gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bất giác nở nụ cười, ai có thể giống bọn họ như vậy a? Thế nhưng đánh đến một nửa liền quên mất nguy hiểm trò chuyện vui vẻ!

Nhờ Dạ Mị nhắc tới, mấy nam nhân cũng nháy mắt hoàn hồn, đều tự cầm lấy pháp bảo nhìn về phía ngũ trảo kim long, lại bị cảnh tượng trước mắt hung hăng làm giật mình một phen.

Đây là cái tình trạng gì? Ngũ trảo kim long cũng xảy ra chuyện rồi?! Chỉ thấy đôi mắt lớn như chuông đồng của nó đang dại ra nhìn Dạ Mị, ngơ ngác như chớp như không.

Thấy vậy, mấy người Dạ Mị không khỏi mặt đầy hắc tuyến, lúc nãy bọn họ còn buồn bực, vì sao thời gian dài như vậy không thấy nó có động tác gì, ngay cả một chút âm thanh cũng không có, thì ra là nó đang ngẩn người a…

Thấy mấy người Thượng Quan Sở Hàn muốn nhân cơ hội này công kích nó, ánh mắt Dạ Mị co rút, vội vàng ngăn cản bọn họ, “Chờ đã, giống như có điểm không thích hợp, ta xem nó giống như không có ác ý.”

Quả thật, tình trạng hiện tại nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp, trong mắt ngũ trảo kim long đã không có hung mãnh như lúc đầu, giờ phút này nó giống như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, chẳng lẽ là bởi vì màu sắc của máu kia?

Như thế, sáu người một con rồng cứ như vậy lẳng lặng giằng co, mấy người Phàm Trần tuy rằng không cảm nhận được nó có ác ý gì, nhưng vẫn cảnh giác bảo vệ trước mặt Dạ Mị như cũ, năm nam nhân tạo thành một đạo bình chướng trước mặt Dạ Mị, như thế cho dù ngũ trảo kim long bỗng nhiên công kích, bọn họ cũng có thể vì nàng tranh thủ một ít thời gian.

Hồi lâu, một giọng nói xa xưa uy nghiêm lại mang theo hưng phấn khó nén vang lên: “Một ngàn năm… rốt cục đã đợi được…”

“Ngươi… ngươi có thể nói?!” Dạ Mị kinh sợ, miệng của ngũ trảo kim long mở ra hợp lại, giọng nói hiển nhiên là từ miệng nó phát ra.

“Ta là thần long của thiên giới, có thể nói lại có gì ngạc nhiên.” Đối với mấy người Dạ Mị kinh ngạc, hiển nhiên ngũ trảo kim long không vừa ý, nhưng mà tính tình tốt không có tức giận.

“Thần long của thiên giới? Vậy làm sao ngươi có thể ở chỗ này?” Dạ Mị nghi hoặc hỏi, trực giác nói cho nàng, chỗ này nhất định có bí mật, nhưng mà lại có liên quan đến nàng!

“Ngàn năm trước, sau trận biến đổi lớn kia, ta liền bị phong ấn ở đây, không thể bước ra nơi này một bước.” Làm như không muốn nhắc tới trận biến đổi lớn ngàn năm trước, ngũ trảo kim long chỉ nói qua loa, trong giọng nói có hơi chút cảm giác tang thương.

“Vậy nói cách khác ngươi không thể trở lại thiên giới đi?”

“Không chỉ ta, tu chân giả nơi này cũng không thể phi thăng lên thiên giới!”

Một lời nói kích động ngàn tầng sóng, mấy người Dạ Mị nghe vậy khiếp sợ không thôi, giấc mộng của Tu Chân giả là một ngày nào đó có thể khám phá đại đạo phi thăng tiên giới, nhưng hôm nay ngũ trảo kim long lại nói nhân loại nơi này căn bản không thể phi thăng…

“Này đến tột cùng là vì cái gì? Không phải nói chỉ cần đến Độ Kiếp hậu kỳ tu vi đạt tới cao nhất liền có thể phi thăng sao?”

“Quá khứ là như thế, nhưng mà ngàn năm trước nơi ngày cũng đã không thể phi thăng, nơi này chính là một không gian bị vứt bỏ, nghìn năm qua linh khí ở nơi này đã muốn càng ngày càng thưa thớt, đợi cho sau khi linh khí hoàn toàn biến mất, tất cả sinh vật đều sẽ bị diệt tuyệt.”

Lời nói vừa chấm dứt, một mảnh im lặng, chợt nghe được tin tức này, tâm tình của mấy người Dạ Mị đâu phải chỉ một câu khiếp sợ là có thể giải thích.

Không gian bị vứt bỏ….

Sau khi linh khí biến mất tất cả sinh vật đều sẽ diệt tuyệt…

Chẳng lẽ chờ đợi bọn họ chính là loại kết quả này sao?

“Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao?” Dạ Mị thản nhiên hỏi, nhìn không ra tâm tình của nàng đến tột cùng là như thế nào, cảm xúc một chút cũng không tiết lộ ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh có chút doạ người.

“Có, thì phải là ngươi!” Hai mắt ngũ trảo kim long sáng lên nhìn Dạ Mị, giống như nhìn đến một mỏ vàng vậy.

Lại là một tiếng sấm, hung hăng đánh nát trái tim yếu ớt của mấy người bọn họ.

“Ta?” Dạ Mị không hiểu chỉ vào mũi mình nói, trong lòng ẩn ẩn có chút không yên.

Kỳ thật từ lần trước sau khi đã nằm mơ giấc mơ kỳ quái kia, trong đầu nàng thường xuyên xuất hiện những đoạn ngắn, mà những đoạn ngắn này lại không thuộc về trí nhớ của nàng, nhưng lại có vẻ chân thật như vậy, mỗi lần như vậy trong lòng luôn sẽ có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, giống như là… kiếp trước kiếp này…

Loại tình huống này vừa xuất hiện, Dạ Mị càng cảm giác bất an hơn, giống như có cái gì sẽ trồi lên mặt nước vậy, nay lời nói của ngũ trảo kim long càng làm nàng không yên bất an, giống như mọi chuyện đã thoát ly phạm vi nhận thức của nàng…

“Đúng, chính là ngươi! Máu vàng kim… sẽ không sai, ngươi nhất định là người kia chuyển thế, chỉ có ngươi mới có thể cứu lại không gian này!” Ngũ trảo kim long kích động nhìn Dạ Mị, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, còn mang theo một tia kính sợ.

Chuyển thế của người kia….

Toàn bộ mấy người bao gồm cả Dạ Mị đều ngây ngẩn cả người, chỉ có Phàm Trần trong ánh mắt xẹt qua một chút hiểu rõ.

Chẳng lẽ dự cảm của nàng là thật? Nàng thật là loại người nào chuyển thế? Mà người mặc áo giáp màu bạc trong mộng kia thật sự là kiếp trước của nàng?

Nàng, đến tột cùng là ai?

Dạ Mị mê mang, chẳng lẽ nàng đến nơi đây căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là mệnh trung chú định? Đến tột cùng là ai đang nắm vận mệnh nàng trong tay?

“Ta không phải cứu thế chủ, ta cũng không quản kiếp trước của ta là ai, ta chỉ là ta.” Dạ Mị nhíu mi trầm giọng nói, cũng không quản ánh mắt sững sờ của người kia, dừng một chút nói tiếp: “Mảnh không gian này ta sẽ cứu, nhưng ta không phải vì cái gì gọi là cứu thế chủ, càng không có nghĩa ta như vậy chính là cúi đầu với vận mệnh, ta chỉ muốn bảo vệ người ta để ý mà thôi. Nói phương pháp cho ta biết.”

Giọng nói lãnh mạc vô tình vang vọng giữa không trung, nhìn đến đôi mắt băng lãnh vô tình kia, không ai sẽ đi hoài nghi tính chân thật trong lời nói của nàng.

Nàng trời sinh chính là người vô tình, thương sinh thiên hạ lại có quan hệ gì với nàng đâu? Nàng thoả hiệp là bởi vì nơi đây có người nàng để ý, nhưng mà nàng tuyệt sẽ không cúi đầu với vận mệnh, mặc kệ là ai đứng sau lưng nắm vận mệnh nàng trong tay, nàng đều không có thể thản nhiên thừa nhận, nếu có lá gan tính kế nàng thì phải có giác ngộ sẽ phải trả giá đại giới!

Nhìn thấy Dạ Mị như vậy, trong lòng ngũ trảo kim long rùng mình một phen, cũng không có chút gì ngoài ý muốn, ngược lại có chút vui mừng.

Nàng, dường như có chút độ ấm hơn lúc trước.

“Đợi đến lúc ngươi tới Độ Kiếp hậu kỳ cao nhất, toàn lực cắt qua kết giới bao phủ tại phiến không gian này là được, nhưng kết giới này chỉ có ngươi mới có thể cắt ra.”

“Ta đã biết.” Dạ Mị thản nhiên gật gật đầu, lập tức giống như nhớ tới cái gì, âm hiểm cười nói: “Ta giúp ngươi trở lại thiên giới, có phải ngươi cũng nên giúp ta hay không đâu?”

Không biết sao, nhìn thấy nụ cười của Dạ Mị, trong lòng ngũ trảo kim long cảm thấy phát lạnh, yếu ớt hỏi: “Ngươi muốn ta làm cái gì?”

“Ta tới nơi này là tìm Tử Vân quả, ngươi cũng biết, Tử Vân quả đối với Tu Chân giả mà nói nhưng là đại bổ, nếu ta chiếm được Tử Vân quả, vậy ngày ngươi trở về thiên giới liền có thể trước tiên…” Dạ Mị cười nhạt, nhưng trong mắt lại là một mảnh âm hiểm.

Quả nhiên, ngũ trảo kim long vừa nghe chính mình có thể sớm về thiên giới, lập tức phấn chấn, “Ta biết Tử Vân quả ở nơi nào, ta mang ngươi đi hái!”

“Ai nha… lần này người tới tìm Tử Vân quả rất nhiều, trong đó còn có Ma Vương mang theo trăm tên Tu Ma giả của hắn, tu vi của Ma Vương còn cao hơn ta, Tử Vân quả này chỉ sợ đã bị hắn đoạt đi rồi…” Dạ Mị cố làm ra vẻ tiếc nuối cúi thấp đầu, bên trong ánh mắt tràn đầy nụ cười gian kế thực hiện được.

“Cái gì chó má Ma Vương! Lão tử đi làm thịt hắn là được!” Ngũ trảo kim long vẫn không biết mình bị tính kế bắt đầu bạo nộ, mở miệng ra là nói thô tục, giống như hận không thể ngay lập tức nuốt Ma Vương vào trong bụng vậy.

Dạ Mị nghe vậy ý cười càng sâu, mấy người Phàm Trần sao lại không biết tâm tư Dạ Mị, đều nghẹn đến vẻ mặt đỏ bừng.

Bất quá ngũ trảo kim long này quả thật là đơn thuần khả ái.

“Thật sự? Nếu có ngươi hỗ trợ là tốt rồi, Ma Vương kia nhất định không phải đối thủ của ngươi, Tử Vân quả nhất định là vật trong bàn tay ta, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi sớm trở về thiên giới!” Dạ Mị ngẩng đầu giả vờ vẻ mặt kinh hỉ nhìn nó, lại là tâng bốc lại là dùng lời ngon ngọt liều mạng quăng lên người nó, làm ngũ trảo kim long vui đến mức lỗ mũi hướng lên trời.

“Kia đương nhiên, lão tử ra tay có thể một chọi hai, cái gì chó má Ma Vương, xem lão tử còn không xé hắn thành mảnh nhỏ! Đi, ta mang các ngươi đi tìm Tử Vân quả!” Ngũ trảo kim long hào khí vạn trượng vung long trảo nói, lúc nhắc đến Ma Vương trong mắt tràn đầy khinh thường, làm đám người Dạ Mị nhìn xem có chút buồn cười, không nói hai lời liền đi theo ngũ trảo kim long về hướng nơi Tử Vân quả sinh trưởng.

Ma Vương ở phía xa xa lại tại giờ phút này bỗng nhiên rùng mình một cái, cảm giác âm phong từng trận, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an, giống như bị tính kế…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.