Khuynh Thành Ngự Thú Sư

Chương 98: Địa đồ chúng thần chi mộ 7




Sau khi quyết định xong, Lãnh Nguyệt Tâm liền cùng Nham tách ra hành động.

Nham núp trong bóng tối, mà Lãnh Nguyệt Tâm thì ở ngoài sáng hấp dẫn lực chú ý của Liệt Diễm Sư.

Trong tay tia sáng lấp lóe, Lãnh Nguyệt Tâm hai tay kết ấn, từng sợi dây đằng màu xanh biếc liền tấn công về phía Liệt Diễm Sư.

Sợi đằng tốc độ cực nhanh, chỉ tiếc cho dù sợi đằng nhanh cỡ nào cũng không thể tới gần được ma thú Hỏa hệ Liệt Diễm Sư.

Thấy tình huống như vậy, Lãnh Nguyệt Tâm cắn răng, khống chế những sợi đằng kia trói chặt eo mình, nhờ vào đó đến gần Liệt Diễm Sư!

Sợi đằng mang theo Lãnh Nguyệt Tâm thoáng qua một cái, từ giữa không trung vây quanh phía sau Liệt Diễm Sư.

Trong nháy mắt tiếp đất, dao găm trong tay nàng lưu loát hướng tới nơi mà nàng đã làm nó bị thương trước đó.

Lần này, ở vị trí đó, máu đỏ tươi tràn ra.

Bị Lãnh Nguyệt Tâm làm bị thương như thế, Liệt Diễm Sư gào thét một tiếng, lui lại đá một cái, nhưng không có đá trúng Lãnh Nguyệt Tâm, nó không khỏi tức giận quay người, phun một ngọn lửa vào Lãnh Nguyệt Tâm.

Nó đối mặt với Lãnh Nguyệt Tâm, lui lại liền rơi vào bên trong phạm vi công kϊƈɦ của Nham.

Chỉ thấy Nham trốn sau cái cây lắc mình một cái, tốc độ cực nhanh tới gần Liệt Diễm Sư, lực lượng hắc ám trong tay không chút nào khách khí đánh vào phía sau chân nó.

Lập tức, nguyên bản Liệt Diễm Sư đang phun Hỏa Diễm liền nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền đuổi theo Nham.

Liệt Diễm Sư công kϊƈɦ Nham một cái, liền bị Lãnh Nguyệt Tâm đánh lén, dù sao khi bị lực lượng của Nham đánh trúng, lực phòng ngự sẽ giảm xuống, cứ như vậy liền tốt hơn công kϊƈɦ trực tiếp.

Cho nên rất nhanh sau đó miệng vết thương của nó càng lớn, cứ như vậy, Liệt Diễm Sư lại quay đầu công kϊƈɦ Lãnh Nguyệt Tâm, lại cho Nham cơ hội tấn công.

Rốt cuộc, sau năm lần bị lừa, Liệt Diễm Sư hướng lên trời nổi giận gầm một tiếng, toàn thân dấy lên Hỏa Diễm, đem toàn bộ thân thể bọc trong ngọn lửa, sau đó điên cuồng hướng tới Lãnh Nguyệt Tâm chạy đến.



Nhân loại này cứ như con muỗi bay tới bay lui, thật là phiền…

Trong lúc Liệt Diễm Sư hướng tới Lãnh Nguyệt Tâm chạy tới, Nham tăng nhiều lực lượng hơn công kϊƈɦ vào phía chân sau của Liệt Diễm Sư, chỉ tiếc lại bị ngọn lửa kia phá vỡ hết.

“Nguyệt Tâm, chạy mau, hiện tại thực lực của nó đã là thập giai.” Hiện tại chẳng những lực phòng ngự của nó không giảm mà còn tăng lên, bởi vậy có thể thấy được, khi nó cuồng bạo có thể tạm thời đạt được trạng thái của thập giai linh thú.

Lực lượng như vậy so với vừa rồi còn cường đại hơn, Lãnh Nguyệt Tâm căn bản là không thể tiếp nhận được…

Lãnh Nguyệt Tâm tất nhiên cũng phát hiện được điểm không thích hợp, liền khống chế sợi đằng lui thật nhanh về sau, chỉ tiếc tốc độ của sợi đằng lại kém hơn tốc độ của Liệt Diễm Sư khi đạt đến lực lượng thập giai, rất nhanh liền bị Liệt Diễm Sư đuổi kịp.

Trong nháy mắt, miệng to lớn há ra cắn sợi đằng, mạnh mẽ vung lên, rơi vào đường cùng, Lãnh Nguyệt Tâm buông sợi đằng ra, mượn nhờ nhánh cây hạ xuống trêи mặt đất, sau đó sắc mặt của Lãnh Nguyệt Tâm đã trắng không thể lại trợn mắt nhìn!

Thấy phía trêи sợi đằng không có người, Liệt Diễm Sư vẫy vẫy đầu, phun ra sợi đằng, sau đó hướng đến Lãnh Nguyệt Tâm mà đi.

Thân thể nàng hiện tại đã không còn chút sức lực nào, muốn động đậy cũng khóm, chẳng lẽ nàng thật sự phải chết ở chỗ này sao?

Không, nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy mà chết ở chỗ này!

Nguyên bản Nham muốn đi cứu Lãnh Nguyệt Tâm nhưng lại nửa đường ngừng lại, một đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Tâm.

Hắn rõ ràng cảm nhận được, uy áp trong không khí đã thay đổi, giống như lúc Lãnh Nguyệt Tâm đấu với hắc xà kia, một cỗ uy áp cường đại…

Mắt thấy Liệt Diễm Sư sắp đụng trúng Lãnh Nguyệt Tâm, Nham đứng đó lặng yên không một tiếng động nắm chặt bàn tay.

“Nguyệt Tâm, ta đang cược, cược ngươi có năng lực giết nó.”

Nếu như ngươi làm được, từ nay về sau, ta sẽ thuận theo ngươi vô điều kiện, cho nên, ngươi nhất định phải thắng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.