Khuynh Thành Ngự Thú Sư

Chương 37: Tiêu Lương Sinh cùng Đông Phương Ẩn




Hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Lương Sinh cái loại người này cư nhiên thật sự sẽ đối với Lãnh Nguyệt Tâm có hứng thú.

Nghĩ đến đây, tâm Lăng Sở Thiên lại càng thêm lạnh băng!

Lạc Ảnh đạm nhiên cười, âm thanh không hề có độ ấm tràn ra, “Tam hoàng tử, còn không tính buông tay sao?”

Nghe được Lạc Ảnh nói vậy, Lăng Sở Thiên lúc này mới thu hôi tay, lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ.

Lãnh Nguyệt Tâm nhăn nhăn mày, không nói gì.

“Tam hoàng tử, đại hội luận võ hôm nay ngươi cũng là người tham gia, vậy nên đừng vắng mặt.” Lạc Ảnh cười nói xong, liền nhìn Lãnh Nguyệt Tâm nói: “Tam tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Lãnh Nguyệt Tâm không nói gì, chỉ là nhìn Lăng Sở Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó đi qua bên người hắn.

Hơi hơi xoay người, nhìn thân ảnh hai người càng ngày càng đi xa, Lăng Sở Thiên lặng yên nắm chặt đôi tay.

Lãnh Nguyệt Tâm, nếu ngươi một hai đã muốn tham gia, cũng đừng trách ta!

Nghĩ đến đây, Lăng Sở Thiên cử một người báo tin cho Lăng Tiêu, những người còn lại bảo hộ an toàn cho đại hội, chính mình cũng nhanh chóng rời đi.

Trong sân luận võ, ở giữa chính là một võ đài thật lớn hiện ra trước tầm mắt mọi người, mà giám khảo phía trêи, chính là ba lão giả tóc trắng ngồi ở đó, nhìn qua đều biết bọn họ là những người sống được nhiều niên đại.

Mà khu đặc thù phía trêи nữa, Lăng Thiên Mặc ngôi ở chính giữa, bên trái của hắn là một nam tử một thân bạch y, kỳ quái chính là, trêи mặt hắn mang theo một cái mặt nạ màu bạc, mặt nạ che khuất cả khuôn mặt, chỉ để lại cho người ta thấy hàm dưới của hắn.

Mà ngồi bên tay phải của Lăng Thiên Mặc chính là một nam tử trầm mặc lạnh băng, một bộ áo đen, khiến cho hắn càng thêm lạnh nhạt, ngũ quan tuấn mỹ, không sắc bén, không mềm nhẹ,vốn nên là một người ôn nhu, lại lạnh nhạt giống như hàn băng!

“Đại hội luận võ mỗi năm một lần của Lăng quốc này quả thực chính là phi thường náo nhiệt, không nghĩ tới liền ngay cả thiên hạ đệ nhất công tử không màng đến thế sự cũng đến xem.” Nam nhân lạnh nhạt ngữ khí vang lên, độ ấm của không khí chung quanh cũng đều giảm xuống vài phần.

Mà bạch y nam tử kia khẽ cười một tiếng, bưng rượu trêи bàn lên, nhấp một ngụm, nỉ non nói: “Ta kính ngươi một ly!”

Lăng Thiên Mặc nghe vậy, cười nói: “Đông Phương Ẩn Thái Tử quá lời rồi, Tiêu công tử lần này đến hẳn là không phải vì chuyện luận võ.” Dứt lời, lại nhìn về phía Tiêu Lương Sinh bên tay trái nói: “Tiêu công tử, rượu ở Lăng quốc đều sản xuất không kịp, công tử có thể nhập rượu cho Lăng quốc được hay không, tất nhiên là cũng chỉ có ngươi độc quyền nhập rượu.”

Tiêu Lương Sinh chỉ là nhẹ nhàng cười cười, trong mắt lại không có chút ý cười, bình tĩnh như song, không hề dao động.

Tuy là Lăng Thiên Mặc là ngươi có tâm tư thâm trầm như vậy, dưới tình huống như thế cũng có chút hoảng hốt.

Bên tay trái chính là thiên hạ đệ nhất công tử thần bí, bên tay phải chính là Thái Tử của đế quốc lớn nhất đại lục Thiên Khải, Đông Phương quốc trong truyền thuyết trước kia còn không có cường đại như vậy, đối với xếp hạng quốc gia mà nói, ở Thiên Khải đại lục bất quá chỉ đứng ở hàng thứ năm, mà vị Thái Tử này, thời điểm tám tuổi, liền chỉ điểm giang sơn, khiến cho những nước khác chiến tranh với nhau, mà hắn lại nghĩ cách từ ở giữa thoát thân, ngồi xem hổ đấu, cuối cùng thì ngư ông đắc lợi!

Không riêng Lăng Thiên Mặc hoảng hốt, ngay cả những loại quan lại ở phía dưới cũng đều vì Hoàng Thượng mà cầu phúc…..

“Tới rồi.” Ánh mắt Tiêu Lương Sinh nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói một câu.

Nghe được hắn nói như vậy, Lăng Thiên Mặc theo ánh mắt hắn nhìn lại, liền thấy được người mà hắn vẫn luôn tìm, Lãnh Nguyệt Tâm, mà bên người nàng lại không phải ai khác, đúng là Lạc Ảnh…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.