Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Quyển 5 - Chương 314




Hương hoa quế phiêu diêu, thoáng chốc đã đến cuối tháng.

Ý thu nồng nàn, bầu trời quang đãng hòa cùng làn gió dịu dàng, hết thảy đều có vẻ thật bình yên.

Trong thành Lương Châu, cuộc sống của dân chúng vẫn như cũ, mấy ngày trước trong cung xảy ra biến cố nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, có người thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết hoàng đế đã chết, cần phải thay người thừa kế ngai vàng.

Ngày đó dân chúng đều biết chuyện hoàng cung xảy ra biến cố, nhưng bọn họ lại không ngờ ngày thái tử đăng cơ lại phát sinh biến cố lớn như vậy, nhị hoàng tử không chết, nhưng Thuận Đức Đế ngay tại lúc này lại đem ngai vàng truyền cho hắn. Còn thái tử Sở Tĩnh Huyền vì nóng lòng mà lâm bệnh nặng, nhất thời không thể dậy nổi, bế môn không bước ra ngoài.

Nhị hoàng tử sắp sửa đăng cơ làm hoàng đế, mà ngày thái tử đăng cơ lại trở thành ngày giỗ của đương triều bệ hạ.

Đây là những lời truyền lưu ở dân gian, thế sự biến đổi khôn lường, bất quá cũng như lời của Hách Thiên Thần, dân chúng không ai quan tâm đến việc người nào làm hoàng đế, chỉ cần hết thảy vẫn như cũ, có thể làm cho bọn họ cơm no áo ấm là được.

Thiên Cơ Các.

Đại môn rộng mở, thủ vệ gác trước cửa, cũng giống như thời bình, vẻ mặt thật thả lỏng, nhưng không bỏ qua bất luận người nào đi ngang trước mặt, có người giang hồ đến cửa cầu kiến sẽ thấy quản sự nghênh đón, thỉnh vào sảnh đường đàm đạo.

Giang hồ là nơi lan truyền tin tức nhanh nhất, từ khi bị đồn đãi có liên quan đến triều đình, sau đó là mưu phản, cuối cùng lại mất tích một cách thần bí, rồi tiếp tục bị người đời lan truyền tin tức Các chủ Thiên Cơ Các và Huyết Ma Y Hách Cốc lại hiện thân giang hồ, đảo mắt một vòng lại trở thành trợ lực của triều đình giúp truy nã phản tặc, công lao to lớn có thể sánh bằng các công thần. Trận chiến tại hoàng thành được dân chúng lan truyền, hết thảy ồn áo náo động, bụi bay mù trời. khiến người ta không kịp phản ứng.

Thiên Cơ Các và Hách Cốc thiếu chút nữa đã bị người ta tiêu hủy. Nay chân tướng đã rõ ràng, lúc ấy Tiêu Hương Khách Hoa Nam Ẩn bị truy vấn không ngớt lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trách hắn không chịu nói rõ khiến người ta hiểu lầm.

“Như thế rất tốt, cuối cùng cũng thái bình, các ngươi….” Một bóng trắng nhảy lên cửa sổ, Hoa Nam Ẩn vẫn xuất hiện đột ngột như trước, từ cửa sổ nhảy xuống, hắn phe phẩy chiếc quạt, thế nhưng lại phát hiện trong phòng không có người.

“Chẳng lẽ đã đi Hách Cốc?” Lại thêm một nữ tử mặc bạch y nhảy vào thư phòng, đứng sau lưng hắn, đảo mắt một vòng, nàng chính là Vân Khanh.

“Không thể nào, mọi người ở Thiên Cơ Các đã trở về, còn rất nhiều việc phải xử lý, Thiên Thần sẽ không rời đi nhanh như vậy.” Hoa Nam Ẩn khép quạt lại, đi vài bước trong phòng, mơ hồ nghe thấy tiếng vang truyền đến từ buồng trong, là tiếng ma sát của y mệ.

Ngẩn người một lúc, hắn đột nhiên xoay lưng rồi kéo tay Vân Khanh, “Chúng ta đi.”

“Vội vã rời đi như vậy?” Lời nói thản nhiên truyền đến từ phía sau, tiếp theo là tiếng bước chân, Hoa Nam Ẩn hồi đầu, Hách Thiên Thần đang khép lại ngoại bào của mình, ở sau lưng hắn, Hách Cửu Tiêu đang thắt lại đai lưng, biểu tình lạnh lùng nhìn không ra có phảiđang khó chịu hay không, nhưng trong không khí quả thật có thêm một chút lãnh ý.

Cước bộ của Hoa Nam Ẩn lập tức dừng lại, “Không phải là đang quấy rầy các ngươi hay sao?” Hắn dường như không nhận thấy biểu tình của Hách Cửu Tiêu, mở ra cây quạt để che giấu nụ cười chế nhạo trên mặt, biết mình đến không đúng lúc, vốn định rời đi thì lại không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy.

Hách Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế, Hách Thiên Thần lệnh cho Tiểu Trúc đi pha trà, Vân Khanh hiếu kỳ quan sát thư phòng, nàng chưa bao giờ tiến vào Thiên Cơ Các.

“Sở Tĩnh Huyền được cứu, sau đó chiếu cáo thiên hạ là hắn lâm trọng bệnh, lúc này lại có thể xuất cung cùng làm đôi uyên ương với Lý đại nương. Còn ta vì sao lại khổ mệnh như thế này?” Hoa Nam Ẩn tựa vào cửa sổ, phe phẩy chiếc quạt trong tay, kêu thán một tiếng, nửa thật nửa giả mà oán giận, “Các ngươi có biết các ngươi rất hại người hay không, làm hại ta có nhà mà không thể quay về, chỉ có thể dẫn theo Vân Khanh trốn đến Thiên Cơ Các.”

“Đừng nói người khác muốn trách ngươi, ngay cả ta cũng muốn trách ngươi.” Vân Khanh ở bên cạnh lắc đầu, chỉ đành biết cười khổ.

Ngày đó Sở Thanh Hàn ước định gặp Hách Thiên Thần, không ai biết ở Trì Nham Hạp đã xảy ra chuyện gì, Hoa Nam Ẩn lại không nói rõ, cố ý đánh lạc hướng, làm hại bao nhiêu người âm thầm than thở, vì bọn họ nóng vội đau lòng, không ngờ chỉ trong chớp mắt thì tình thế lại trở nên điên đảo.

Sau khi vận mệnh triều đình thay đổi thì chỉ trong một ngày Thiên Cơ Các lại tái hiện giang hồ, Hách Cốc cũng một lần nữa nghênh đón Cốc chủ của bọn họ trở về. Nam Vô và Nại Lạc giống như mãnh hổ được chắp thêm cánh, bảo hộ ở bên cạnh, làm sao mà lại quy ẩn?

Vừa tái xuất giang hồ, Thiên Cơ Các và Hách Cốc lợi dụng khí thế lôi đình để càn quét giang hồ, thanh thế oai chấn võ lâm.

“Chuyện này làm sao có thể trách ta? Nếu không phải Đàn Y công tử của chúng ta bày mưu tính kế thì ta làm sao dám nói như vậy?” Hoa Nam Ẩn nhún vai, nhướng mi một cách vô tội, “Tình hình ngày đó nguy cấp như thế, thiếu chút nữa đã để cho Sở Tĩnh như nguyện, sau đó hắn lại nghĩ ra kế này, ta đương nhiên chỉ có thể theo kế hoạch mà hành sự.”

Hắn chỉ vào Hách Thiên Thần, hô to oan uổng, “Hắn không cho phép ta nói với bất kỳ ai, ta chỉ có thể tự ủy khuất chính mình, ngay cả ngươi cũng bị lừa gạt.” Hoa Nam Ẩn khoa trương làm ra vẻ mặt đau lòng đối với Vân Khanh, Vân Khanh cười không được mà buồn cũng không được, chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai hắn một chút.

Vân Khanh có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, biết chuyện này trọng yếu, lại là dụng ý của Hách Thiên Thần nên nàng cũng không thực sự buồn bực vì Hoa Nam Ẩn giấu diếm, nhưng lúc ấy lời nói của Hoa Nam Ẩn thật sự đã gây nên một trận phong ba bão táp trên giang hồ, phải biết rằng Thiên Cơ Các và Hách Cốc mà biến mất thì chính là một chuyện đại sự đối với võ lâm.

Kỳ thật những gì Hoa Nam Ẩn nói cũng là sự thật, đến bây giờ hắn vẫn chưa quên trận chiến ngày ấy, ngay lúc đó tình hình quả thật là chỉ mành treo chuông, nếu Mục Thịnh đến trễ thêm nửa khắc thì hết thảy sẽ không thể vãn hồi.

“Thân thể của ngươi đã vô sự, ta cũng phải quay về Vạn Ương.” Ở bên cửa không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người nam nhân trẻ tuổi, hắc y tóc đen, khóe môi nhếch lên ý cười, “Tộc trưởng Lang Nghiêm đã đem binh quyền trả lại cho Sở Thanh Hàn, hắn nói người này dám tin tưởng Xích Lang tộc, dám làm như thế thì có thể làm hoàng đế, Vạn Ương có lẽ giao cho hắn thì mới có thể làm cho các bộ tộc khác tâm phục, dù sao hắn cũng có một nửa huyết thống hoàng tộc Vạn Ương.”

Mục Thịnh Vốn đến để nói lời từ biệt, nghe thấy trong thư phòng có tiếng trò chuyện thì xen vào nói như vậy, Hách Thiên Thần gật đầu với hắn, cũng không nói cảm tạ.

Mục Thịnh từ Vạn Ương đến Trung Nguyên, nghe thấy tin tức liền tiến đến Trì Nham Hạp, khi hắn đến nơi đã là ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, bản thân cũng muốn kiệt lực ngã xuống, nhưng rốt cục cũng có thể cứu được Hách Thiên Thần, ngay khi Hách Thiên Thần tự thương hại chính mình để bảo trì thanh tĩnh, Mục Thịnh dùng hết sức lực còn sót lại để áp chế cảm xúc không thể không chế của Hách Thiên Thần.

Chỉ trong một lát, hết thảy những âm thanh và cảnh tượng do Ân Phách Mệnh truyền sang đều bắt đầu thối lui, tất cả u ám ở trong lòng dần dần rời xa, Hách Thiên Thần tỉnh táo trở lại, kịp thời ngăn cản diễn biến sắp trở thành một trận chiến đẫm máu.

Một từ cảm tạ cũng không đủ, thà rằng không nói, Mục Thịnh biết suy nghĩ của Hách Thiên Thần, lại lắc đầu mỉm cười, “Ngươi đã báo thù cho Yêu Hồ tộc, đại ân này không lời nào có thể cảm tạ, ta chỉ có thể tài cán vì ngươi làm được chuyện này.”

Mặc dù Yêu Hồ tộc cũng là nhà của hai huynh đệ bọn họ nhưng Mục Thịnh biết rất rõ hai người bọn họ không xem nơi đó là nhà, so với tái ngoại, Trung Nguyên càng thích hợp với bọn họ hơn.

“Nơi này không còn việc gì, ta đi đây, trở về muộn thì con dã lang kia lại lải nhải.” Tóc đen lấp lánh ánh tím dưới nắng vàng, Mục Thịnh khoát tay rồi rời đi.

Phong Ngự Tu ở Xích Lang tộc chờ hắn, hắn đương nhiên phải vội vã trở về, Hách Thiên Thần mỉm cười gật đầu, Hoa Nam Ẩn lôi kéo Vân Khanh tựa vào trước cửa sổ, tự vuốt cằm của mình, “Hiện tại sự tình đã yên ổn, nhưng các ngươi đừng quên người đăng cơ hoàng đế là Sở Thanh Hàn, hai người các ngươi về sau tốt hơn hết là cẩn thận một chút.”

“Hắn không dám.” Hách Cửu Tiêu lạnh lùng nói tiếp, nhắc đến Sở Thanh Hàn, thần sắc lạnh lùng trên mặt của Hách Cửu Tiêu trở nên thâm trầm, đôi mắt yêu dị chớp động, Hoa Nam Ẩn nhớ đến tình cảnh ở Trì Nham Hạp ngày đó, không hề kỳ quái vì sao Hách Cửu Tiêu lại có biểu tình này.

Lúc ấy Hách Thiên Thần sắp lâm vào hỗn loạn và mất trí, tận mắt nhìn thấy Hách Thiên Thần ngã xuống, lại nắm chặt mảnh đá rồi cắt vào tay của mình, trong cơn thịnh nộ, Hách Cửu Tiêu bùng nổ dị lực, lúc này thủ hạ của Sở Thanh Hàn nhân cơ hội động thủ, còn Sở Thanh Hàn lại nóng vội nên liền nhảy lên phía trước, những mảnh đá bị dị lức phá vỡ đập vào người hắn, ngày đó hắn bị thương là vì vậy.

Vốn tưởng rằng một trận huyết chiến sẽ khó tránh khỏi, Hoa Nam Ẩn đã chuẩn bị sẵn sàng không chết thì không lui, thậm chí trong lòng bắt đầu cảm thấy áy náy đối với Vân Khanh, không ngờ Mục Thịnh lại chạy đến kịp thời để cứu Hách Thiên Thần, sau khi hắn tỉnh lại thì lập tức ngăn cản cuộc chiến, hai phương đang đằng đằng sát khí lại bị chủ tử của mình gọi về.

Tình cảnh lúc đó phi thường mạo hiểm và đầy nguy cơ. Hoa Nam Ẩn chưa từng trải qua nguy hiểm và chuyển biến vượt ngoài dự đoán của mọi người như vậy, cả đời của hắn sẽ không bao giờ quên ngày đó, đây là chuyện mà hắn đã gặp qua, là kết cục nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Cho nên hắn thật sự không hề gạt người, phải biết rằng để cho hắn căng mặt mà nói những lời đó là khó xử cho hắn biết bao nhiêu. Hắn lừa mọi người, cũng lừa cả mật thám mà Sở Tĩnh phái đến, luận về công lao thì xem như không nhỏ….

Y mệ bị giật nhẹ, kéo Hoa Nam Ẩn từ hồi ức trở về hiện tại, Hoa Nam Ẩn theo ánh mắt của Vân Khanh mà nhìn sang, Hách Cửu Tiêu đang kéo lấy cổ tay của Hách Thiên Thần, mở ra mảnh khăn trắng để xem vết thương, ánh mắt của Hách Cửu Tiêu rất chuyên chú, động tác rất nhẹ, thấp giọng dằn dò cái gì đó, dường như bảo rằng vết thương đã sắp lành lặn, có thể không cần tiếp tục băng bó nhưng không được dính nước, khi tắm rửa thì phải chú ý, nhớ phải gọi hắn…

Hách Cửu Tiêu ngồi, Hách Thiên Thần đứng ngay bên án thư, hai người một ngồi một đứng, trong thư phòng dường như có một loại không khí khác thường, bọn họ nói về sự vụ của Thiên Cơ Các và Hách Cốc mấy ngày gần đây, Hách Cửu Tiêu vừa nói vừa xoa cổ tay của Hách Thiên Thần, nhẹ nhàng chạm xung quanh vết thương của hắn.

Bàn tay của Hách Thiên Thần giật giật, không biết có phải cảm thấy nhột hay là thấy đau hay không mà hắn hơi nhíu mi, “Đừng chạm.”

Hách Cửu Tiêu buông tay, lại đặt môi lên, “May mắn ngươi vô sự…” Hắn thì thào nói nhỏ, bờ môi chạm vào bên cạnh vết thương, nhiệt độ ấm áp rơi vào trong lòng Hách Thiên Thần. Hách Thiên Thần không khỏi vươn tay quấn lấy sợi tóc rơi xuống bên bờ vai của Hách Cửu Tiêu, sợi tóc trong lòng bàn tay khẽ lạnh, trượt khỏi ngón tay của hắn….

Nhớ đến xung quanh vẫn còn có người, ngón tay của hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại thì bên cửa sổ đã trống không, rèm che đong đưa theo gió, chỉ có túi hương Khiên Tâm Thảo treo trên cửa sổ vẫn lẳng lặng rủ xuống.

“Bọn họ đã sớm đi rồi.” Hách Cửu Tiêu kéo Hách Thiên Thần lại gần, hai người nhìn nhau, Hách Thiên Thần cúi đầu nhìn vào ánh mắt của Hách Cửu Tiêu, “Về sau còn dám quên ta hay không?” Hắn đứng dậy, ngón tay vạch ra vạt ngoại bào của Hách Thiên Thần, bên dưới hiển lộ hôn ấn vẫn còn hơi ửng đỏ.

Đó là khi tinh thần của Hách Thiên Thần rối loạn, nụ hôn của Hách Cửu Tiêu lâu dài đã tạo thành, hôn đến mức đau đớn, hôn đến mức thấy máu, lúc này dấu vết kia đã phai nhạt một ít nhưng thủy chung vẫn chưa hoàn toàn lui ra.

Ngón tay mơn trớn, Hách Thiên Thần nghĩ đến cơn ác mộng đã trải qua nhưng trong lòng vẫn rất bình tĩnh, “Ta biết ngươi sẽ không để cho ta quên ngươi.” Thần sắc của hắn bất động, giọng nói ung dung thản nhiên. Hách Cửu Tiêu cười lớn rồi ôm chặt hắn vào lòng, hô hấp lướt qua bên cổ, lưu lại một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Ta cũng biết ngươi nhất định có thể vượt qua, bởi vì ngươi là Hách Thiên Thần.” Thì thầm nói khẽ bên tai Hách Thiên Thần, nụ hôn của Hách Cửu Tiêu kéo dài xuống dưới, sau đó thối lui thân, nhìn hắn thật sâu một lúc, lại kéo hắn đi vào nội thất, Hách Thiên Thần bị đẩy vào vách tường, một đôi tay dừng trên thắt lưng của hắn.

“Ta còn có việc.” Hắn nhìn sắc trời, tính toán còn bao nhiêu thời gian đủ để hắn xử lý sự vụ, Hách Cửu Tiêu tựa hồ phát hiện hắn đang do dự, đưa tay thoát hạ y phục của hắn, “Trước tiên giải quyết chuyện lúc trước rồi sau đó ta sẽ để ngươi đi.”

Hai huynh đệ tự hiểu rõ chuyện cần phải giải quyết lúc trước là chuyện gì.

Y bào xộc xệch, thanh y bị thoát xuống thắt lưng, Hách Thiên Thần nhướng mi, sự vụ trong Các xem ra chỉ có thể gác lại đến ngày mai, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn kéo lấy Hách Cửu Tiêu, “Ai để ai đi vẫn còn chưa xác định”

Cắn vào cổ họng của đối phương, Hách Thiên Thần ôm lấy Hách Cửu Tiêu, hai người ôm nhau, cước bộ đan xen lảo đảo trong phòng rồi dừng bên cạnh giường, sau đó ngã xuống, bóng dáng vẫn còn đang dây dưa, tạo thành một bóng người rọi lên tường.

Gió thu bên ngoài cửa sổ nổi lên, trang sách khẽ lật, vài tiếng vang nhỏ cùng với tiếng thở dốc và âm thanh ma sát của y mệ, có vài tiếng tranh chấp, vài tiếng rì rầm, trong thư phòng yên tĩnh, chiếc túi hương bị gió thổi rơi vài hạt bột phấn bên song cửa sổ, mỗi một hạt đều mang theo hương thơm thoang thoảng.

Khiên Tâm, không biết từ lâu đã khiên động tâm ai….

Mười ngón giao triền, ngữ thanh nơi cổ họng bị cắn nuốt, bao gồm cả ái ngữ.

~Hoàn~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.