Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Quyển 1 - Chương 50




“Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, không bằng Huyết Ma Y đi sang phòng của công tử để thảo luận? Hắn dẫn theo nhiều người nên phòng ốc cũng rộng rãi hơn. Thương thế của Tử Diễm cô nương rốt cục phải làm thế nào thì các ngươi có thể thương lượng nghĩ ra biện pháp.” Hách Cửu Tiêu dám nói thì Lý đại nương cũng không dám tiếp tục lắng nghe. Nếu bất luận một câu nào của hai người nói vào lúc này mà bị lan truyền thì thật khó lường, hắn cũng đảm đương không nổi.

Hách Thiên Thần không nói một câu nào, mà chỉ xoay người rời đi, xem như đã đáp ứng. Lý đại nương lại sửng sờ, có ai có khả năng làm cho Đàn Y công tử ôn hòa hữu lễ với mọi người lại hiển lộ tức giận như thế, có lẽ chỉ có Huyết Ma Y mới làm được.

Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu bước ra khỏi gian phòng, những người trong Tuyền Cơ phường dọc đường đi nhìn thấy bọn họ thì đều tự động tránh ra. Bình thường chỉ cần một mình Hách Thiên Thần cũng đủ làm cho người ta hoảng hốt ngưng thần, lúc này lại có thêm một Hách Cửu Tiêu, thật sự khiến kẻ khác không biết nên thối lui hay nên chạy tán loạn. Hàn khí lan tỏa toàn thân luôn làm cho mọi người có ảo giác khi hắn đến gần sẽ là thời điểm bọn họ phải chết.

Hai người cũng chưa để ý đến phản ứng của người bên ngoài, vừa mới đến gian phòng của Hách Thiên Thần thì bỗng nhiên có một bóng dáng lướt đến, “Các chủ, thương thế của Tử Diễm cô nương chuyển biến xấu.”

Vừa dứt lời, người bên cạnh của Hách Cửu Tiêu gần như đã mất bóng. Vong Sinh vội vàng đuổi theo. Hách Cửu Tiêu vẫn đứng tại chỗ, hắn biết, cho dù giờ khắc này Hách Thiên Thần có đi đâu chăng nữa, thì sau một lát cũng sẽ phải tìm đến hắn.

Hắn ở trước cửa chờ cũng không lâu thì Hách Thiên Thần đã quay lại, “Chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng.”

Hách Thiên Thần nhìn Hách Cửu Tiêu, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Hách Cửu Tiêu nghe thấy lời của Hách Thiên Thần, nhưng ánh mắt lại giống như chưa từng nghe thấy điều gì. Cẩm y tóc đen, ánh mắt yêu lãnh, tựa hồ xem sự tình không phải phát sinh trên người của Hách Thiên Thần mà là quan hệ đến người khác. Hách Cửu Tiêu lúc này giống như bộ dáng trước kia mà mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hắn, không ai dám tiếp cận với lưỡi đao kịch độc, chỉ đứng yên cũng đủ làm cho người ta bỗng dưng sợ hãi mà âm thầm muốn tránh xa.

Hách Thiên Thần đương nhiên không phải người khác. Đàn Y công tử sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, cho dù giữa hắn và Hách Cửu Tiêu không tồn tại sợi dây tình cảm kia, thậm chí không phải là huynh đệ thì thái độ của hắn cũng sẽ không thay đổi. Nhưng lúc này bọn họ lại có đến hai loại quan hệ, bây giờ hắn không có khả năng bình tĩnh như xưa.

“Ngươi quả thực không chịu cứu nàng?” Hách Thiên Thần dừng chân trước cửa, lúc này xem ra hắn và Hách Cửu Tiêu có một chút tương tự, cũng lạnh lùng cũng cứng rắn như nhau.

Hách Cửu Tiêu đứng trước cửa, hắn nhận ra Hách Thiên Thần đang rất thịnh nộ, cũng biết những người bên trong đang chăm chú nhìn bọn họ, nhưng hắn chỉ trả lời, “Nếu nàng đáp ứng từ nay về sau sẽ ly khai, vĩnh viễn không được gặp ngươi thì ta sẽ cứu nàng.”

“Cửu Tiêu, ngươi làm như vậy quả thật là quá đáng, ngươi có biết hay không?” Hách Thiên Thần nhíu mi lại, lãnh ý bên dưới đáy mắt của hắn cũng không hề kém cạnh so với Hách Cửu Tiêu.

“Ta biết.” Hách Cửu Tiêu cư nhiên lại trả lời như thế, hắn đứng trước cửa thảo luận về mạng người giống như đang nói về một chuyện vặt, “Trừ phi là ngươi, còn những người khác muốn ta cứu chữa đều cần phải trả một cái giá tương ứng. Mà nàng, cái giá mà ta muốn nàng phải trả chính là từ nay về sau phải ly khai, không bao giờ được phép gặp ngươi. Theo ý của ngươi có lẽ là quá đáng, nhưng với ta mà nói thì bất quá chỉ là một việc công bằng.”

Hách Cửu Tiêu phất y mệ, “Chỉ cần nàng rời xa ngươi thì có thể cứu lại tánh mạng của mình, chẳng lẽ đây không phải là một thương vụ mua bán rất tốt hay sao?” Cho dù trong cửa có người sắp chết, nam nhân nổi danh là thần y nhưng hành sự lại như ma cũng không hề động lòng, thần sắc lạnh lùng tàn khốc vẫn y nguyên trên khuôn mặt.

Trong mắt của Hách Cửu Tiêu, mạng người giống như một thương vụ, Hách Thiên Thần đã sớm biết, hắn biết Hách Cửu Tiêu là loại người nghĩ như thế nào thì sẽ làm như thế nấy.

“Ta không đáp ứng. Huyết Ma Y nếu không chịu cứu thì cũng không cần cứu nữa.” Không biết Tử Diễm từ khi nào đã được Xá Kỷ dìu ra, nàng nghe được hai người đối thoại ở trước cửa, đẩy Xá Kỷ sang một bên, tự mình vịn vào khung cửa để đứng thẳng, sắc mặt vẫn rất tái nhợt, “Tuy rằng Tử Diễm không dám nói bản thân mình quan trọng như thế nào, nhưng trong Thiên Cơ các còn biết bao nhiêu sự vụ? Nếu ta rời đi thì thủ hạ của Các chủ sẽ mất đi một người. Tử Diễm vì Các chủ nên không thể rời đi. Cho dù ta thành phế nhân cũng có thể vì Các chủ mà làm việc, ta có thể không cần công lực của chính mình, cho dù không còn khả năng động thủ với người khác, phải nằm liệt trên giường thì ta vẫn có thể xem, không thể viết thì vẫn có thể nói.” (NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn)

Nữ tử đứng cạnh cửa nói chuyện với vẻ mặt bình tĩnh, sự bình tĩnh này tựa hồ là học được từ trên người của Hách Thiên Thần, trong đó còn mang theo một sự kiên quyết không thể dao động. Nàng tình nguyện chết, tình nguyện công lực bị phế bỏ, cũng không chịu rời đi, những lời này của nàng chính là muốn nói cho Hách Cửu Tiêu nghe.

Nàng càng như thế thì Hách Cửu Tiêu sẽ càng không muốn cứu nàng, mà một khi nàng gặp chuyện không may thì quan hệ giữa hắn và Hách Cửu Tiêu sẽ bị rạn nứt, chỉ cần nàng còn sống thì Hách Thiên Thần sẽ luôn luôn bị vướng vào khúc mắc.

Tử Diễm nói xong thì rốt cục cầm cự không được, thân thể yếu ớt ngã xuống, Xá Kỷ đỡ được nàng rồi chờ Hách Thiên Thần ở ngoài cửa quyết định. Đến tận lúc này mọi người đều nhìn ra giữa hai người quả thật có quan hệ bất thường, nếu không phải thì Huyết Ma Y sẽ không đưa ra điều kiện như vậy.

Hách Thiên Thần không thể thay Tử Diễm quyết định, Tử Diễm đã tự mình lựa chọn, hắn chỉ có thể ra hiệu cho Xá Kỷ đưa nàng vào trong. Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng như băng hàn của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần vẫn chưa mở miệng thì người đối diện đã lên tiếng, “Chính là nàng không cần ta cứu chữa.”

Hách Thiên Thần xoay người, bóng dáng màu thanh lam bước vào bên trong, một chữ cũng chưa nói, sau đó cửa phòng đóng lại.

Muốn Hách Thiên Thần dựa vào quan hệ với Hách Cửu Tiêu mà cưỡng ép huynh trưởng của mình cứu người thì hắn không làm được. Hắn lại không thể làm cho Tử Diễm thay đổi chủ ý, cũng không thể lay chuyển được Hách Cửu Tiêu.

Đây là một cục diện bế tắc.

Mặc dù hắn là mấu chốt trong đó nhưng xem ra cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của bất luận người nào.

“Các chủ, Tử Diễm cô nương phải làm sao bây giờ?” Xá Kỷ đặt Tử Diễm lên giường, hắn không dám hỏi nhiều.

“Tình trạng của nàng nghiêm trọng như thế nào?” Hách Thiên Thần ngồi xuống một chiếc ghế.

“Đại phu nói rằng nếu nhiều ngày trôi qua mà không tìm được biện pháp, cho dù thương thế của Tử Diễm cô nương được chữa trị, thì không cần bàn đến võ công nội lực, ngay cả muốn nhúc nhích một chút cũng rất khó khăn, nàng thật sự sẽ trở thành phế nhân.” Xá Kỷ cảm thấy lo lắng, từ trước đến nay hắn luôn rất bội phục Tử Diễm.

Nghĩ đến lời nói mới vừa rồi của Tử Diễm, Hách Thiên Thần xoa trán vài cái, rồi lại buông tay, sau đó hắn lắc đầu, “Nàng làm sao mà lại bị thương, nàng chỉ cần phái người đi là được rồi.”

Biết hắn đang nói về chuyện của Nam Vô, Xá Kỷ chỉ có thể lắc đầu, “Cũng không biết tại sao Tử Diễm cô nương lại như vậy. Ngoại trừ những việc nàng phải làm, thì nàng còn tự mình thi hành nhiệm vụ, đây không phải là lần đầu tiên, lúc trước đều rất thuận lợi, không nghĩ rằng lần này….”

Hắn không nói rõ nhưng Hách Thiên Thần cũng biết lý do mà Tử Diễm cố ý làm cho chính mình bận rộn là vì cái gì. Nàng không ở lại làm việc tại tòa lầu các đối diện với hắn mà chỉ muốn đi Nam Vô cũng là vì lý do này. Bây giờ bị thương, tình nguyện công lực bị phế bỏ cũng không muốn Hách Cửu Tiêu chữa trị cũng bởi vì như vậy.

Nam nhân ngồi trên ghế tiếp tục trầm tư, không ai dám quấy rầy hắn. Không biết qua bao lâu….

“Để cho đại phu chăm sóc nàng.” Hách Thiên Thần đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, Vong Sinh định đi theo thì bị hắn khoát tay chặn lại.

Bóng người đi xa, Xá Kỷ trong phòng nhìn phương hướng mà hắn đang bước đi, rồi thở phào nhẹ nhõm, “Có lẽ Các chủ đi thỉnh Huyết Ma Y.”

Vong Sinh lắc đầu đối với Xá Kỷ, “Chưa hẳn” Chưa hẳn là thỉnh Huyết Ma Y cứu chữa.

Tiểu Trúc ở trong phòng đi đi lại lại, than ngắn thở dài, “Tả sứ, ngươi nói xem, nếu Huyết Ma Y vẫn không chữa trị cho Tử Diễm cô nương thì Các chủ sẽ làm sao? Tử Diễm cô nương sẽ thế nào?”

Vong Sinh vẫn chưa trả lời thì Xá Kỷ đã lộ ra vẻ mặt khổ sở, “Còn có thể làm sao bây giờ, ai bảo Tử Diễm cô nương…..” Yêu Các chủ làm chi? Hắn chưa nói hết lời thì những người khác cũng đã hiểu.

“Nhưng đó là Huyết Ma Y, chẳng lẽ Các chủ thật sự….” Xá Kỷ tiếp tục chau mày lo lắng, hắn không quên mới vừa rồi hắn đã nhìn thấy cái gì.

“Xem ra là thật.” Vong Sinh luôn luôn kiệm lời. Hắn cũng nhìn thấy thứ đó giống như Xá Kỷ.

“Là thật thì có gì không tốt hay sao?” Tiểu Trúc không hiểu.

Liếc mắt nhìn tiểu hài tử này một cái, tả hữu sứ đều không nói tiếp.

Bất luận là linh mã vô cớ xuất hiện, nửa đường gặp phải cạm bẫy, rồi đến phiên Miên Ca, trên đường quay về thì bị ám sát, còn có Tử Diễm bị trọng thương. Những việc này không thể nói là tốt, mà nhất là những việc không tốt đều có dính dáng đến Huyết Ma Y. Nếu giao tình giữa Các chủ và Huyết Ma Y tiếp tục sâu sắc thì sẽ thế nào? Một khi quan hệ giữa Các chủ và Huyết Ma Y bị người đời chứng thực đúng như lời thị phi, thì có thể tưởng tượng được không riêng gì phiền phức phải đối mặt, mà sẽ còn có một trận ‘náo nhiệt’ rất lớn.

Nếu phát sinh ở nơi khác thì không có gì, nhưng nếu quan hệ đến Các chủ Thiên Cơ các thì hết thảy sẽ tự nhiên bất đồng. Giang hồ vốn cũng không thái bình, lúc này lại âm ỷ nổi lên sóng to gió lớn.

Kỳ thật Hách Thiên Thần đã sớm lo nghĩ về những việc này, hắn suy xét lâu như vậy mới làm ra quyết định, xác định mình nên đối với huynh trưởng như thế nào. Chẳng qua không nghĩ tới mới hôm qua vẫn còn cùng Hách Cửu Tiêu ôm hôn, nhưng đến hôm nay lại làm mặt lạnh với nhau.

Bước đến nơi mà Hách Cửu Tiêu đang ở. Dọc đường đi, ánh mắt của những người thấy hắn dường như có một chút kỳ lạ, thứ nhất là kinh ngạc về phong thái của Hách Thiên Thần, thứ hai là vì phương hướng mà hắn đi đến chính là phòng của Huyết Ma Y. Tựa hồ đây không phải là lần đầu tiên mà Đàn Y công tử đến đó, mới vừa rồi hình như Huyết Ma Y cũng từ chỗ của Đàn Y công tử bước ra.

Hách Thiên Thần vừa đi tới thì Băng Ngự liền lui xuống, nam nhân trong phòng đang đọc sách. Thấy hắn tiến vào, Hách Cửu Tiêu đặt quyển sách xuống bàn rồi đứng dậy bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng khẽ chớp, sau đó bỗng nhiên mở miệng, “Ở trong lòng ngươi, đến tột cùng là ta quan trọng hay là nàng quan trọng? Ngươi đến đây là để gặp ta hay là vì nàng?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.