Khuynh Tâm

Chương 13




“Tôi không cần cậu bảo vệ”

Tư Đồ Khắc Tai vẫn lạnh lùng. Lãnh Tường Vân chỉ cười, quen biết hắn đâu chỉ một hai ngày, sao lại không biết tính cách của hắn chứ?

Trước đây, Lãnh Tường Vân là cô nhi. Năm sáu tuổi được Tư Đồ Nghĩa Hành tức cha của Tư Đồ Khắc Tai đưa về nhà. Từ đó, Lãnh Tường Văn trở thành vệ sĩ riêng của Tư Đồ Khắc Tai.

Trên thương trường, chuyện người lừa ta ta gạt người nhiều không kể xiết. Vì muốn vượt qua đối thủ, nhiều người giở mọi thủ đoạn, mánh khóe nhằm đạt được mục đích, khi chưa đạt được thì quyết không bỏ qua. Hiện nay, trên thị trường thương mại điện tử cạnh tranh khốc liệt thì càng phải như vậy. Trước mắt IRW là tập đoàn đi đầu trên thị trường về lĩnh vực kinh doanh điện tử, những kẻ muốn kiếm lời từ nó nhiều như cá chép muốn vượt vũ môn, còn kẻ muốn lật đổ nó kể ra số lượng cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, vài năm trở lại đây, nhờ vào khả năng quản lý tài tình và sự nhạy bén đặc biệt trong kinh doanh của Tư Đồ Khắc Tai mà tập đoàn ngày càng phát đạt. Nếu muốn làm cho IRW suy sụp thì biện pháp hiệu quả nhất chính là tác động đến tinh thần của Tư Đồ Khắc Tai. Cũng bởi vậy nên, mặc dù Tư Đồ Khắc Tai rất thu hút ánh đèn flash của giới truyền thông nhưng chỗ ở hay việc Tư Đồ Khắc Tai ngồi xe nào về nhà cũng là hoàn toàn tuyệt mật. Ba năm trước, Lãnh Tường Vân chỉ vì khiến cho Tư Đồ Khắc Tai cảm thấy phiền hà nên đã bị đuổi đến Nhật bản “‘nghỉ phép”, trong ba năm ấy Tư Đồ Khắc Tai tưởng rằng đã có thể tận hưởng yên tĩnh nhưng không nghĩ đến Lãnh Tường Vân vừa bị đuổi đi đã trở lại.

“Chỉ cần cậu xuất hiện là có chuyện không tốt rồi.”

Tư Đồ Khắc Tai cuối cùng cũng nhìn Lãnh Tường Vân mà nói chuyện. Lãnh Tường Vân lấy tay phẩy phẩy mái tóc không để ý đến lời nói của hắn.

“Thật là hết cách, tôi nhận được tin tức nói rằng có người muốn giết anh đấy, ít nhất cũng phải mấy chục người, mà hơn phân nửa đều là những kẻ bị anh đoạt mất mối làm ăn, liên minh lại để trả thù. Cũng có một số ít là vì mục đích cá nhân, hiểu đơn giản chính là nhìn anh không vừa mắt. Đấy là còn chưa kể đến lần chồng của tình nhân của anh tìm đến tận cửa đòi giết, hay như lần mấy người phụ nữ kéo đến đòi tiền này nọ. Tôi nói này tiểu Tai à…”

“Đừng gọi tôi là tiểu Tai!”

Từ nhỏ tới giờ, Tư Đồ Khắc Tai ghét nhất người khác gọi hắn là tiểu Tai, tất nhiên ngoại trừ Sở Mộ Hân…

Lãnh Tường Vân thầm le lưỡi, tính tình vẫn nóng nảy như vậy.

“Được rồi được rồi, tùy anh. Dù gì tôi cũng là lo cho anh một mình không ứng phó được nên mới quay lại. Ai mà ngờ được nhân viên công ty vừa nhìn thấy tôi cứ như là thấy ôn thần. Trông tôi xấu vậy sao? Thực là không biết phân biệt mà!”

“Hừ, nếu cậu dám đem giám đốc hay bất cứ ai trong công ty ra làm bia đỡ đạn thì tôi cũng tuyệt đối đáp trả lại cậu như vậy.” Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, nhất định là Lãnh Tường Vân đã khai hỏa với Từ Minh Triết, cũng có thể chắp tay đối với cái tinh thần quả cảm của bản thân mà tán thưởng một phen.

Tư Đồ Khắc Tai đưa tay về phía Lãnh Tường Vân, “Mang đến đây!”

Nụ cười trên mặt Lãnh Tường Vân đột nhiên biến mất

“Hả…Không muốn. Tư Đồ đại ca, chuyện gì cũng phải từ từ…”

Tư Đồ Khắc Tai không thèm đếm xỉa đến câu nói vừa rồi mà chỉ dùng ánh mắt lạnh đến độ không tuyệt đối nhìn thẳng vào Lãnh Tường Vân. Cuối cùng, Lãnh Tường Vân thở dài.

“Được, được, xem như anh lợi hại, tôi thua. Hừ, đưa thì đưa, có cái gì nghiêm trọng chứ…”

Miệng lầm bầm, Lãnh Tường Vân kéo áo khoác lấy ra hai khẩu súng rồi đưa tay ra sau lấy một khẩu gắn ống giảm thanh cùng một khẩu gắn ống ngắm hồng ngoại tầm xa Tư Đồ Khắc Tai. Tiếp đó lại kéo ống quần lên, bắp chân còn dắt có một khẩu súng lục, Lãnh Tường Vân không cam lòng tháo đai lưng ném vào tay Tư Đồ Khắc Tai.

“Được rồi, không còn nữa.”

Tư Đồ Khắc Tai đem vũ khí trong tay để lên bàn, tay trái đột nhiên cầm áo sơ mi của Lãnh Tường Vân kéo ra. Lãnh Tường Vân kinh hô một tiếng

“A, bất lịch sự! Người làm gì thế…ách…”

Hóa ra trên ngực Lãnh Tường Vân đeo hai băng đạn, sau eo còn gắn một con dao găm. Khoanh tay lại, Lãnh Tường Vân ngồi lại ghế sô pha.

“Được rồi, đều bị anh tìm thấy hết rồi…”

“Đai lưng!”

“Hả?”

“Đai lưng”

Tư Đồ Khắc Tai lạnh lùng nhắc lại, Lãnh Tường Vân luống cuống, ôm chặt hông mình.

“Không muốn đâu, chiếc roi da này giống như là người nhà, là đồ vật yêu thích nhất của tiểu Thân Thân, không cần phải mang nó đi mà, ta đảm bảo sẽ không dùng nó để náo loạn nữa. Ngươi đừng có mang nó đi mà, Khắc Tai!”

Khom người xuống bên vật có hình cánh hoa ở cạnh bàn, Tư Đồ Khắc Tai ấn một cái, cạnh bàn liền mở ra, hắn đem toàn bộ vũ khí trên bàn thả vào nơi đó. Không cần nghi ngờ gì, đó chính là nơi dùng để cất vũ khí của Lãnh Tường Vân.

Kỳ thực sở trường của Lãnh Tường Vân là võ thuật, nhưng con người này thực sự là một kẻ lười biếng, y luôn tuân thủ một nguyên tắc “Có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, mà có thể ngủ thì sẽ nguyện không tỉnh dậy”. Cũng bởi vậy mà súng lục trở thành món đồ chơi vô cùng tiện lợi đối với y. Nếu như việc gì cũng có thể dùng súng lục để giải quyết, vậy thì cần phải vận động nhích tới nhích lui làm cái gì? Điểm kỳ quái là mặc dù Lãnh Tường Vân lười đến cực điểm, nhưng ngoại trừ cái suy nghĩ lười biếng ấy thì tay chân y lại rất linh hoạt. Thân hình thon dài lại rắn chắc, cùng với khuôn mặt anh tuấn kia chắc cũng đủ để bù lại cái tính biếng nhác của y. Tư Đồ Khắc Tai ngồi trở lại bàn làm việc.

“Cậu bây giờ nghỉ ngơi ở đâu?”

Lãnh Tường Vân ưu nhã thưởng thức cốc hồng trà đang tỏa hương thơm ra bốn phía, ánh mắt hướng về Tư Đồ Khắc Tai.

“Hôm nay tôi vừa mới về, đương nhiên là anh ở đâu tôi ở đó rồi”

“Cái gì? Không được! Tuyệt đối không được!”. Đùa chắc, vất vả lắm mới có thể ở cùng với tiểu tử kia, giờ lại để cho tên khốn này làm phiền sao? Không được.

Lãnh Tường Vân vô cùng hứng thú nhìn phản ứng của hắn.

“Ô, xem ra Tư Đồ đại thiếu gia của chúng ta không giống bình thường nha, chẳng lẽ…giờ đang ở cùng với người yêu sao?”

“Nhiều lời!”

Bị một câu nói mà vạch trần sự việc, Tư Đồ Khắc Tai không vui xoay người đi. Lãnh Tường Vân nhìn động tác này của hắn cười lớn tiếng, với trình độ hiểu biết về đại thiếu gia của y, y biết hắn đang ngượng ngùng.

“Bị tôi nói đúng rồi hả? Không biết ai lại có may mắn được anh xem trọng ha? Nhất định đây là đại mỹ nhân hiếm có khó tìm nha. Vậy tôi đây lại càng muốn xem, hơn nữa tôi phải ở chỗ anh mới có thể bảo vệ được tiểu thân ái của anh nha, không phải sao?”

Lãnh Tường Vân một phen nói ra những lời thật đúng là hợp tình hợp lý, đạo lý rõ ràng đâu ra đấy cũng làm cho Tư Đồ Khắc Tai nghiêm túc suy nghĩ về sự an toàn của Sở Mộ Hân. Trầm ngâm hồi lâu cuối cùng Tư Đồ Khắc Tai cũng gật đầu.

“Cũng tốt, vậy cậu giờ đến đấy ở đi. Còn có, hôm nay tôi phải giúp em ấy lấy một ít đồ đạc, cậu trở về rồi thì sau này làm tài xế cho tôi. Đợi hôm nay tôi làm xong việc thì ở dưới chờ”

Lãnh Tường Vân còn đang duy trì nụ cười ưu nhã trên mặt nghe thấy mình bị phần làm tài xế liền xụ mặt.

“Cái gì? Còn phải làm tài xế cho anh sao? Không…”

“Nhỏ giọng một chút, đang giờ làm việc. Được rồi, cậu không có việc gì thì mang xe của tôi đi bảo dưỡng một chút, thuận tiện thay kính xe đi”

“Được, được, lão bản, tiểu nhân đi đây”

Trong lòng Lãnh Tường Vân biết mình không thoát khỏi số phận bị Tư Đồ Khắc Tai sai khiến. Aish…ai bảo mình có phúc không hưởng còn chạy về đây để bị sai khiến chứ.

Đợi đến lúc Tư Đồ Khắc Tai xong việc cũng là lúc hơn tám giờ tối. Buổi sáng trước khi bước ra cửa, hắn đã cùng Sở Mộ Hân hẹn gặp nhau ở ‘Nắng ban mai’ rồi.

“Tài xế, lái xe đi.”

Tư Đồ Khắc Tai còn chưa đóng cửa xe liền vội vã kêu Lãnh Tường Vân chạy xe. Lãnh Tường Vân không thể làm gì khác ngoài việc liếc hắn một cái rồi tuân lệnh nhả phanh xe.

“Đại gia, ngài còn chưa ngồi vào xe mà đã muốn tôi đi rồi. Gặp người yêu cũng không cần vội vậy chứ!”

“Ít nói đi! Kêu cậu lái xe cậu có hiểu không hả?”

Tư Đồ Khắc Tai không kiên nhẫn thúc giục, Lãnh Tường Vân cũng chỉ có thể làm theo.

Quãng đường từ văn phòng đến ‘Nắng ban mai’ mất 40 phút mà Lãnh Tường Vân chỉ cần 20 phút là đến nơi. Tư Đồ Khắc Tai hài lòng gật đầu.

“Ừm, cậu quả đúng là thích hợp làm tài xế”

“Này…”

Còn chưa kịp mở miệng phản bác lại câu nào, Tư Đồ Khắc Tai đã sải bước tiến vào ‘Nắng ban mai’, Lãnh Tường Vân đành phải ôm nỗi oán hận tìm bãi đậu xe.

“Hoan nghênh quý khách quang lâm…Tai!”

Sở Mộ Hân đang ở trong tiệm giúp Chương Trọng Phẩm tính tiền, nghe tiếng chuông gió ở cửa vang lên cảm thấy khó hiểu. Bình thường giờ này sẽ không có mấy khách đến nhưng cậu vẫn vui vẻ ra đón khách. Không ngờ ngẩng đầu lên lại chạm vào đôi mắt đang mang ý cười đầy thâm tình.

Sở Mộ Hân hớn hở trèo lên người Tư Đồ Khắc Tai, nghe tiếng Chương Trọng Phẩm từ trong đi ra

“Tư Đồ.”

Chương Trọng Phẩm chào hỏi, nhưng khóe mắt lại thoáng nhìn về phía người vừa đi vào cửa. Hai người đang dính lấy nhau cũng theo tầm nhìn của Chương Trọng Phẩm mà nhìn ra.

“Vị kia là…”

Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của Lãnh Tường Vân liền hướng Lãnh Tường Vân vẫy tay rồi quay ra phía hai người gật đầu.

“Hắn là Lãnh Tường Vân, là…”

“Trợ lí đặc biệt!”

Tư Đồ Khắc Tai còn đang chưa biết phải giới thiệu như thế nào, Lãnh Tường Vân liền lên tiếng.

“Cái gì là trợ lí đặc biệt?”

“Là chuyên môn đặc biệt chuyên làm việc cho tôi. Rất nhiều chuyện tôi kêu cậu ta làm”

Tư Đồ Khắc Tai không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của những người khác mà cưng chiều mà hôn lên trán của tiểu tử kia. Sở Mộ Hân tựa như hưởng thụ mà khẽ nheo mắt lại.

“Oa, thật là một tiểu nam hài đáng yêu! Tư Đồ, cậu ta là….”

“Câm miệng!”

Tư Đồ Khắc Tai động tác thô lỗ xoay người đi, Sở Mộ Hân cũng theo đó mà quay lưng về phía Lãnh Tường Vân.

“Tư Đồ, không phải anh muốn đến giúp tiểu Hân thu dọn đồ đạc sao? Thời gian không còn sớm, có phải là anh phải đi rồi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.