Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến

Chương 2: 2: Xuyên Sách





Hôm nay Khả Nguyệt Lam đến trường học một tiết về " dụng cụ cầm tay".

Đến trưa thì đến garage xe, Hứa Đồ Sinh bảo chỉ có một chiếc xe của khách cần thay vỏ bánh cùng bảo dưỡng hệ thống phanh nên giao cho cô.

Đơn giản hôm qua đi ăn sợ uống quá chén không lái xe về được nên mấy người này thống nhất trở về kí túc xá nhậu, cao hứng đến gần sáng mới ngủ.
Khả Nguyệt Lam đem bộ đồ bảo hộ hôm qua mang về giặt mặc vào, búi tóc và đeo mặt nạ chống bụi vào.

Lấy kích gầm nâng gầm xe lên rồi bắt đầu tháo bánh.
Khác với sức mạnh của mình, cô có một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai má bánh bao ửng hồng xinh xinh.

Nhưng ngược lại cơ thể cô khá nhỏ, có chút gầy gò, đôi tay nhỏ nhắn.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng, Khả Nguyệt Lam thành thạo dùng kích nâng gầm nâng gầm xe lên rồi lấy cờ lê tháo ốc trên bánh xe lăn nó qua một bên.

Cô trải tấm thảm lót xuống dưới rồi trườn vào gầm xe kiểm tra.
Đang như bình thường tháo tháo lắp lắp.

Bỗng kích nâng gầm sụt xuống không chống đỡ được chiếc xe.

Khả Nguyệt Lam bất ngờ bị gầm xe hạ xuống, không thể hét lên được.
Đau đớn từ đầu đến lưng.
A! Lần này chết thật rồi.

Chết một cách khó coi.
Vùng ngực bị đè khó thở, cô từ từ nhắm mắt.
Chết rồi!
Đến khi nghe tiếng u u gió gào rít bên tai, Khả Nguyệt Lam mới cố gắng mở đôi mắt ra nhìn.

Xung quanh là rừng cây âm u ẩm ướt đáng sợ, lạnh lẽo đầy âm khí, cô ngơ ngác nhìn xung quanh:
- Địa ngục sao?
Khả Nguyệt Lam đưa tay nhéo vào má mình một cái, cảm nhận được đau thì ngạc nhiên:
- Vậy chứ đây là đâu?
Cô đang nằm dưới một gốc cây trúc lớn, xung quanh một màn đêm tĩnh mịch.

Khả Nguyệt Lam gượng người đứng dậy, cô hoang mang tột độ cúi nhìn mình.

Một đôi chân trần, cái váy trắng đã dính bùn đất rách tả tơi, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì phía sau truyền đến những tiếng cười khanh khách rợn người, tiếng u hú vang vảng đâu đây.
Khả Nhuyệt Lam sợ điếng người, ánh trăng trên cao chỉ le lói được một chút xen qua kẽ lá, ánh sáng không đủ nhìn thấy rõ mọi vật.

Nhưng cô nhận ra được, những bóng đen kia đi lại gần cô, những đôi mắt sáng quắc sắc nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiếng cười kia cùng tiếng gầm gừ càng tiến lại gần.

Khả Nguyệt Lam hoảng sợ quay đầu bỏ chạy.
- Linh cẩu? Là linh cẩu? Sao chúng lại xuất hiện trong rừng? Chúng phải ở thảo nguyên cơ mà, sao lại ở đây được cơ chứ?
Cô quay lại nhìn, nhíu mày:
- Sói!
Cô bạt mạng mà chạy, vừa chạy vừa la hét:
- Có ai không? Cứu.
Len qua những cây trúc mà chạy, đến nỗi hai chân trần đạp lên gai.

Đàn sói phía sau nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy theo vừa gầm gừ.


Nhanh chóng đuổi sát cô, một con sói xám to tướng nhảy lên vồ Khả Nguyệt Lam ngã xuống.

Cô nhanh tay cầm một cây trúc chọc vào cái miệng đang há to nhe nanh chuẩn bị cắn kia.

Con sói rú lên một tiếng đau đớn, cái cây trúc kinh dị đâm vào cuống họng, máu me cùng nước dãi nhiễu nhệ ra ngoài.
Khả Nguyệt Lam nhân cơ hội vùng khỏi chân trước của nó bắt đầu chạy, hai bả vai bị vuốt sói cắm sâu đau nhói.
Đau quá, đây là mơ, chắc chắn là mơ.
Cô vừa chạy vừa hét lên:
- Khả Nguyệt Lam, tỉnh lại đi.

Nhanh lên!
Bốn con sói phía sau điên cuồng vồ đến, bao vây bốn phía.

Khả Nguyệt Lam sợ hãi, tuyệt vọng bật khóc.

Nhìn cô bây giờ thảm hại, mưa phùn làm ướt cả người, thân thể run bần bật, xung quanh là sói.

Đám sói phát ra tiếng khanh khách giống linh cẩu cười, đôi mắt máu lạnh.

Một con lao đến vồ cô xuống đất, hung hăng há cái miệng gớm ghiếc kia cắn vào bụng cô.

Ba con còn lại cũng chuẩn bị nhập tiệc, nào ngờ chưa chạm đến thì lại văng ra kêu ăng ẳng.

Con đang cắn cô cũng nhanh chóng bị một lực đẩy lăn ra xa.
Như gặp quỷ, chúng sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy.

Khả Nguyệt Lam cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng mà cả cơ thể đều đau nhức, sức cùng lực kiệt nằm trên đất cùng lá trúc ẩm ướt lạnh lẽo.

Mưa phùn ngày càng nặng hạt, làm lênh láng cơ thể cô thành một vũng máu đỏ tươi.
Ha! Hết sói rồi đến quỷ, con quỷ này còn mặc áo đỏ bay qua bay lại.
Khả Nguyệt Lam khẽ la lên một tiếng vì cái đau truyền từ lòng bàn chân lên.

Cô theo phản xạ mà muốn rút chân về, nhưng lại bị ai đó ghì lại.

Mở mắt ra thì thấy một cái rèm gỗ, xộc vào mũi là mùi thuốc cay xè.

Bên cạnh một nam nhân tựa hoa thơm, tóc dài búi hờ cài thêm một cây trâm ngọc màu xanh nhạt.

Cái nhan sắc này, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, làm con trai cũng có chút xiêu lòng.

Huyết y lả lướt, bàn tay mềm mại, hệt như nam chính trong mấy bộ phim cổ trang.
Cổ trang?
Chờ đã!!!!
Khả Nguyệt Lam hoảng hốt gượng ngồi dậy, sợ hãi trợn mắt lêm nhìn người đàn ông có chút kỳ quái đang băng bó vết thương ở chân mình.

Cô thất kinh:
- Cái....cái gì đấy? Ở đây không phải, từ từ! Tôi rõ ràng.....!không phải là garage sao?
Nam nhân khẽ cau mày kiếm, nghe cô nói chẳng câu nào ăn nhập câu nào.

Nghĩ rằng đã bị doạ sợ nên đầu óc có vấn đề.

Hắn thu tay lại, ôn tồn lên tiếng:
-Ngươi không cần phải sợ.


Thúc thúc không phải người xấu.
Nói không phải người xấu là không phải sao?
Khả Nguyệt Lam ôm lấy chăn để tự vệ.

Không thể hiểu nổi là như thế nào, ngó nghiêng xung quanh.
Nhà gỗ, mọi thứ.....!hệt như ở trong mấy bộ phim cổ đại.
Cô cười gượng:
- Anh trai này, đây là đâu?
Nam nhân kia bỏ mảnh vải đẫm máu vào một chậu đồng bên cạnh, trả lời:
- Trúc Sơn phía Nam thành Tây Sơn.
Khả Nguyệt Lam vặn óc suy nghĩ:
- Thành Tây Sơn là cái gì?
Nam nhân kia không để ý đến cô, chỉ xem như cô bị đám sói làm kích động nên đầu óc có chút vấn đề.

Hắn ân cần nói:
- Nào, tiểu cô nương, nói xem tại sao ngươi lại ở trong rừng cấm?
Khả Nguyệt Lam có chút không vui, nhìn hắn chẳng lớn hơn mình bao nhiêu mà xưng con.

Cô lật chăn toan rời giường:
- Không nói với anh nữa.
Cơ thể mới quay qua một chút đã đau nhói liền khuỵu xuống, hai bàn chân không còn sức lực, cả người như bị xe ngựa nghiến qua lại mấy lần, xém chút thì lăn xuống sàn.

Nam nhân kia nhanh tay đỡ lấy cô, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mà nói:
- Ngươi bị thương, phỏng chừng bị gẫy xương sườn rồi.
Khả Nguyệt Lam nhìn lại người mình, khắp người chẳng còn chỗ nào lành lặn, vết thương chồng chất.

Vẫn đang khó hiểu tại sao lại ở đây, cô hỏi:
- Từ đã, các anh đang làm gì? Đóng phim sao? Chờ chút, tôi nhớ là tôi bị xe ô tô đè mà.

Đây là thời gian nào?
Nam nhân kia đỡ cô lên giường rồi vẫn kiên nhẫn trả lời:
- Nam Dương Hoàng đế trị vì.
Khả Nguyệt Lam nghe xong há hốc mồm, không ngờ lại có hoàng đế.

Mà từ đã, Nam Dương Hoàng đế? Có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi, cô hoảng hốt hỏi lại:
- Nam Dương Hoàng đế sao?
Nam Dương Hoàng đế? Không đâu, chắc không phải đâu.
Cô lắc đầu phủ nhận:
- Không thể nào, đây là mơ mà, chắc chắn thế rồi.
Cô cười gượng gạo, vỗ vỗ vai nam nhân kia:
- Yên tâm đi, lúc tôi tỉnh dậy chắc chắn không sao đâu.
Cô không tin cô đã xuyên sách, vào quyển " Thiên tử Nam Dương" đâu.

Chắc chỉ là mơ thôi.
Nam nhân hồng y kia kéo chân cô lại, cầm lọ sứ màu trắng trên bàn định bôi vào, cô trợn mắt giật chân về:
- Anh làm gì?
Nam nhân nhìn có vẻ mềm mại tựa lông vũ nhưng lại rất mạnh, giữ chặt lấy cổ chân không cho cô dãy dụa:
- Thúc thúc bôi thuốc cho ngươi, ngươi bị bầy sói cắn nát người ra thế kia mà không bôi thuốc.

Phỏng chừng hai ngày là chết.

Khả Nguyệt Lam nằm bất lực, đầu óc trống rỗng, cảm nhận cơn đau rách da, cô nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi là nhân vật nào?
Nam nhân khựng tay, khó hiểu nhìn cô:
- Nhận vật?
Khả Nguyệt Lam bổ sung thêm:
- Tên gì?
Nam nhân bôi thuốc xong, trả lời:
- Nguyên Cố.
Ha! Nguyên Cố, cũng chỉ là........
- Cái gì??? Cung Dịch Nguyên Cố???
Cô hét lên, không thể tin vào mắt mình.

Cô cũng quá xui xẻo đi, gặp ngay nam phụ ghét nhất.

Hắn có giết mình không? Sao mà khác xa trong truyện thế?
Khả Nguyệt Lam lắp bắp:
- Ngươi.....!ngươi....
Cung Dịch Nguyên Cố băng bó xong xuôi thì đứng dậy, cau mày:
- Ta làm sao? Ta cảm thấy ngươi rất vô lễ, nhìn ngươi chắc cũng chỉ mười hai mười ba tuổi, sao có thể xưng ta ngang hàng?
Khả Nguyệt Lam cảm thấy sợ người đứng trước mặt.

Xuyên vào sách, gặp ngay nam phụ ác độc, chưa thể thích ứng kịp.
Cô muốn về nhà, cô không muốn ở lại đây, thà chết vì tai nạn lao động còn hơn chết trong sách, nhục nhã lắm.
Cung Dịch Nguyên Cố thấy gương mặt cô ửng đỏ như sắp khóc, cả người cũng đã băng bó nắn nót xương xong, hắn mang chậu đồng có nước rửa vết thương của cô ra ngoài.

Khả Nguyệt Lam đang suy nghĩ xem mình vào nhân vật gì.
Trúc Sơn là nơi Cung Dịch Nguyên Cố làm chỗ tụ họp giang hồ, bày binh bố trận.

Hắn trở về đây rất nhiều, chẳng có lần nào trở về là mang nữ nhân.

Tiếc rằng hào quang đều rơi trên người nam chính, sẽ xoay quanh vị hoàng đế tài giỏi đó nhiều hơn là vị ác quân này.
- Rốt cuộc mình vào nhân vật gì? Rốt cuộc là mình vào đây để làm cái gì?
Đang bực bội với bản thân, cánh cửa phòng lại mở ra, Cung Dịch Nguyên Cố bước vào, trên tay còn cầm một mớ đồ, đặt bên cạnh cô:
- Ngươi thay y phục đi, y phục của ngươi bị rách rồi.
Khả Nguyệt Lam nhìn đống quần áo trước mặt, cổ phục.

Từng lớp từng lớp, nhìn đến hoa cả mắt.

Cung Dịch Nguyên Cố nói:
- Ta không có y phục của nữ nhân, ngươi mặc tạm.

Ta đi sắc thuốc.
Nói xong hắn ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Khả Nguyệt Lam khẽ nhíu mày.
Hắn đâu đến nỗi, tại sao trong truyện lại đáng ghét như thế?
Cô cầm một cái áo lên nhìn, muốn khóc đến nơi.
Xin thứ lỗi cho tại hạ, về cái vụ cổ phục thế này, ta đây không hiểu gì hết.

Ta chỉ suốt ngày chui gầm xe rồi cầm cờ lê mỏ lết tháo lắp thôi, về cái này ta không biết mặc.
Cô cởi chiếc váy màu trắng ra, bùn đất và máu dính vào đã khô lại.

Trang phục rườm rà, nhưng nhớ đến mấy cái phim cổ trang Trung Quốc, nghĩ rằng sẽ mặc giống thế, nhưng không.

Đây là một trang phục khác, không phải Hanfu nên loay hoay mãi chẳng biết làm kiểu gì.
Tiếng của Cung Dịch Nguyên Cố ở ngoài vọng vào:
- Xong chưa?
Khả Nguyệt Lam có chút lúng túng:
- Chờ một chút.
Không thể nào mặc được, cô đành lấy chiếc chăn bông quấn cả người mình vào, nói lớn:
- Ta không biết mặc.
Cánh cửa mở ra, Cung Dịch Nguyên Cố điềm tĩnh bưng một khay gỗ đi vào, ánh mắt rơi trên giường rồi nhanh chóng thu lại:

- Ngươi bị mất não sao? Đến nỗi y phục còn không biết mặc?
Khả Nguyệt Lam chỉ ló mỗi cái đầu ra định cự lại, nhưng nhận ra là mình không nên nói hắn biết, cứ ở đây đến khi vết thương lành rồi tìm cách quay về sau.

Cô chỉ nói nhỏ:
- Chỗ ta ở không có mấy loại trang phục này.
Cung Dịch Nguyên Cố để khay gỗ lên bàn đầu giường rồi đi lại nhìn một chút, tiếp theo nhắm mắt lại, xốc chăn cô lên.

Khả Nguyệt Lam bị bất ngờ hét lên:
- Từ từ!
Cung Dịch Nguyên Cố mò mẫm dưới đống y phục lấy lên một cái áo dài màu trắng mỏng đưa cô:
- Mặc vào.
Khả Nguyệt Lam nhanh chóng cầm lấy mặc vào, hắn nói tiếp:
- Thấy nút thắt bên hông chứ? Thắt lại.
Cô làm theo.
Tiếp theo hắn cầm một chiếc áo màu xanh dương nhạt lên:
- Mặc vào.
Cái áo dài, không hổ danh là cổ phục, lớp nào cũng dài đến chân, mặc hai lớp đã thấy kín đáo.

Cô cầm lấy mặc vào, đến đây cô cũng biết nên mặc gì, quần chứ cái gì.

Nhưng mà cái áo này phải làm thế nào? Cô lúng túng:
- Cái áo này.....!ta không biết làm sao.
Cung Dịch Nguyên Cố im lặng một chút rồi quay lại đưa bàn tay lên:
- Mép áo.
Khả Nguyệt Lam hiểu, kéo tay hắn chạm vào mép áo.

Tay hắn lần theo mép áo đến thắt bụng, lấy một sợi vải cột hờ, cảm thấy xong xuôi hắn mở mắt ra:
- Đang còn bị thương, mặc ít thôi.
Khả Nguyệt Lam nhìn trang phục thùng thình trên người mình không khỏi ngao ngán:
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
Cung Dịch Nguyên Cố gương mặt vẫn không thay đổi, ngồi xuống cạnh giường:
- Hai mươi bảy.
Khả Nguyệt Lam bĩu môi:
- Ta hai mươi hai rồi đấy.

Đừng bảo ta giống con nít nữa.
Cung Dịch Nguyên Cố vẻ mặt không tin:
-Chẳng khác nào là mười một mười hai tuổi.
Hắn đưa cho cô một bát cháo:
- Ăn đi, nhanh khỏi rồi cút.
Khả Nguyệt Lam nhận lấy bát cháo.
Nhìn nhan sắc như này, con trai còn si mê, nhưng tại sao lại hắc hoá? Thật là tiếc nuối quá đi.
Cô ăn vài miếng rồi không ăn nữa, bị Cung Dịch Nguyên Cố ép uống một bát thuốc lớn.

Lúc trước coi phim thấy người bị thương uống thuốc tỏ vẻ đắng.

Nhưng không ngờ nó đắng thật, đắng tận tâm can.
Xong xuôi hắn bỏ cô lại căn phòng mà đi đâu đó.

Không nói cô cũng biết, theo tính cách của hắn, chắc chắn là đi tìm Tình Quân để điều tra mình.
Nằm trên giường trằn trọc mãi.

Hắn cũng đâu có độc ác đâu, theo như cô được biết hắn tàn bạo, hoang dâm vô độ, tướng mạo ma chê quỷ hờn chứ không phải thế này.
Năm hắn lật đổ Nam Dương hoàng đế là hai mươi tám tuổi, có nghĩa là năm sau.

Nhưng không ngờ lại rơi vào kế của Nam Dương hoàng đế, bị bắt vào ngục cắt gân, đến cuối cùng ngũ mã phanh thây.
Nghĩ đến thôi đã ghê rợn hết người, Khả Nguyệt Lam khẽ rùng mình một cái.
- Thôi được rồi, trong thời gian mình kiếm đường về thì sẽ giúp hắn một tay, không để hắn sa vào tà đạo.

Nói thật là ta tiếc cho nhan sắc của ngươi nên sẽ không để ngươi hắc hoá.
Mang theo tư tưởng làm việc tốt đó Khả Nguyệt Lam chìm vào giấc ngủ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.